"Mia, anh thích em." Paul đưa bó hoa đến trước mặt cô rồi nhìn cô nói.
Cố Thường Hi ngẩng đầu nhìn anh, lời tỏ tình của anh đến với cô khá bất ngờ.

Cho dù khi bước vào căn phòng này cô có một dự cảm rằng có chuyện gì đó không đúng nhưng khi anh tỏ tình với cô thì cô thật sự ngây ra một lúc lâu nhất thời không phản ứng.

Anh vẫn đưa bó hoa đến trước mặt cô không hối thúc cô trả lời ngay.
Cô cầm túi xách đứng dậy đẩy bó hoa về lại trước mặt anh, nói: "Xin lỗi, em có bạn trai rồi.

Tình cảm anh dành cho em cảm ơn nhưng trước giờ em vẫn luôn coi anh là một anh trai không có bất kì tình cảm nào khác.

Anh mang bó hoa này về đi, em xin phép về trước."
Cô nói rồi định đi ra ngoài nhưng khi đi qua người anh thì cánh tay bị anh giữ lại khiến cô phải dừng bước, quay đầu sang nhìn.

Anh nhìn cô nói: "Từ lần đầu gặp em, anh đã bị thu hút bởi ánh mắt và nụ cười của em.

Lúc đó trái tim của anh đã đập loạn nhịp vì em, chỉ muốn em luôn vui vẻ giữ nụ cười trên môi.

Khi em chán nản, buồn bã anh rất đau lòng luôn tìm cách cổ vũ, ủng hộ tinh thần của em để mong em vượt qua.

Anh biết được em có người trong lòng, anh lúc đó rất hụt hẫng nhưng rồi sau đó anh nghĩ chỉ cần anh ở bên cạnh em lúc em cần nhất anh tin em sẽ rung động rồi yêu anh.

1460 ngày qua, anh vẫn luôn thích em chưa từng thay đổi."
Cô nhìn vào ánh mắt hết sức chân thành của anh thì thở dài, cô gỡ cánh tay của anh đang nắm lấy cánh tay cô ra rồi nhìn anh nói: "Paul, anh cũng biết rất rõ hiện tại em đã có bạn trai rồi.

Từ trước đến giờ trong tim của em chỉ có hình bóng của anh ấy không có người nào có thể thay thế được.


Em rất cảm ơn tình cảm anh dành cho em nhưng sau này anh nên buông bỏ đoạn tình cảm này, tìm một cô gái tốt hơn để chăm sóc ở bên cạnh cô ấy."
Nhìn bàn tay trống không anh rũ mắt nắm chặt lại, khàn giọng nói: "Cảm ơn em hôm nay đã nghe mấy lời này của anh.

Anh biết tỏ tình với em vào thời điểm này sẽ rất khó xử cho em nhưng anh lại không muốn kiềm chế tình cảm của mình nên hôm nay mới lấy hết dũng khí tỏ tình với em.

Xin lỗi vì hôm nay đã lừa em."
Cô nhìn anh như vậy cũng không biết nói gì, cô thở dài rồi nói: "Chúng ta vẫn là một người bạn tốt của nhau, em vẫn sẽ xem anh là một người anh trai của em.

Em về trước đây."
Cô xoay người mở cửa rồi rời đi, anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng cô biến mất sau cánh cửa thì ném bó hoa hồng xuống sàn nhà rồi khụy người xuống.

Người ta nói đàn ông không dễ rơi nước mắt nhưng hôm nay anh lại rơi nước mắt, anh đưa tay lên xoa mi tâm một lát sau đứng dậy ngồi xuống ghế nhìn bàn đồ ăn trước mắt tâm trạng còn tệ hơn.

Anh đưa tay đẩy hết đồ ăn ở trên bàn xuống đất, những giọt rượu vang làm ướt hết những bông hồng đang nằm dưới sàn nhà.
Cô cầm túi xách nhanh chóng rời khỏi nhà hàng, bước ra bên ngoài cơn gió thổi tới khiến cô khá lạnh vội kéo chặt áo khoác lại, đầu óc cũng tỉnh táo lên.

Lúc nãy khi nhận được lời tỏ tình, trong lòng cô rất hỗn loạn.

Cô nghĩ nếu anh biết cô có bạn trai rồi thì sẽ buông bỏ đi tình cảm dành cho cô nhưng không nghĩ đến là anh lại bày tỏ.
Cô vừa đi vừa suy nghĩ không biết nên gọi điện cho Tần Minh không thì có một giọng nói của anh truyền đến: "Hi Hi."
Cô dừng lại còn tưởng bản thân nghe nhầm nhưng khi nghe anh gọi một lần nữa, cô mới quay lại nhìn thấy anh đang đứng đó nhìn cô.

Cô nhanh chóng chạy tới ôm chầm lấy anh, anh nhanh chóng đỡ lấy cô nhắc nhở: "Cẩn thận té."
Cô ôm chặt lấy anh, nói: "Có té thì anh cũng sẽ đỡ em nên em không sợ."
Anh một tay ôm lấy cô còn một tay đưa lên xoa đầu cô cũng không hỏi rằng bên trong đã xảy ra chuyện gì.

Hai người cứ đứng đó ôm nhau một lúc, anh nói: "Chúng ta đừng đứng đây nữa, sẽ dễ bị cảm lạnh.


Mau lên xe đi."
Cô gật đầu buông anh ra, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Được."
Anh đưa tay chạm lên gò má cô thấy đã có chút lạnh thì nhíu mày, anh mở cửa ghế phụ ra để cô ngồi vào sau đó vòng qua ghế lái ngồi xuống.

Anh thắt dây an toàn xong cũng không vội vàng lái xe chạy đi mà chỉ quay sang nhìn cô một lúc, sau đó hỏi: "Rốt cuộc ở bên trong lúc nãy chuyện gì đã xảy ra?"
Cô đang thắt dây an toàn nghe anh hỏi vậy thì động tác có dừng lại sau đó vẫn tiếp tục thắt cho xong, ngẩng đầu nhìn anh nói: "Anh Paul lúc nãy tỏ tình với em."
Anh nghe vậy thì tay nắm chặt vô lăng, cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì cô biết anh nghe xong sẽ không vui.

Nhưng cô cũng không thể giấu anh chuyện này được nên phải nói ra.
Anh nghe xong thì dựa lưng vào ghế im lặng không nói gì đôi mắt nhìn về phía trước một lúc, sau đó cô nghe anh hỏi: "Có phải lúc nãy em vẫn chưa ăn gì không?"
"Dạ phải." Cô nhỏ giọng trả lời, hai tay thì đang nắm chặt vân vê mấy ngón tay của mình.
Anh khởi động xe rồi lái đi, nói: "Anh đưa em đi ăn, em nếu ăn trễ quá sẽ dễ bị đau dạ dày, không tốt cho sức khỏe."
Cô ngồi bên cạnh mím môi, len lén đưa mắt nhìn anh muốn xem xem anh có giận hay không vui gì không nhưng cô lại không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt anh.

Anh đưa tay nắm lấy tay cô, nói: "Anh không có giận hay như nào hết chỉ là trong lòng lúc nãy cảm thấy khó chịu một chút thôi.

Em đã từ chối anh ta như vậy anh ta sau này sẽ buông bỏ được tình cảm của bản thân, tìm được một người tốt hơn phù hợp với bản thân.

Cho nên em đừng lo lắng."
Cô nghe anh nói vậy thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu mỉm cười: "Được, em biết rồi."
Anh thu tay lại tiếp tục tập trung lái xe, lúc này tiếng chuông điện thoại của cô reo lên.

Cô mở túi xách lấy điện thoại ra nhìn thấy người gọi đến là Alex thì bắt máy: "Alo."
Alex đầu đây bên kia hỏi: "Alo, cậu có liên lạc được với anh Paul không? Mình không liên lạc được với anh ấy."

"Mình biết anh ấy đang ở đâu, để mình gửi địa chỉ cho cậu."
Alex nghe vậy thì trong lòng vô cùng thắc mắc: "Sao cậu biết anh ấy đang ở đâu?"
Cô cũng không giấu gì với cô ấy kể hết mọi chuyện xảy ra lúc nãy, Alex nghe xong thì vô cùng tức giận: "Anh ta vậy mà dám lấy mình ra để dụ cậu đến đấy.

Không thể tha thứ được mà."
Cô nghe vậy thì nói: "Có lẽ lúc này tâm trạng anh ấy không tốt, cậu đến đó xem sao đi."
Alex tuy tức giận nhưng cũng lo lắng cho Paul nên nói: "Được rồi, cậu mau gửi địa chỉ nhà hàng đó sang đi.

Mình đến đó ngay đây."
"Được." Cúp máy cô nhanh chóng gửi địa chỉ nhà hàng lúc nãy sang cho Alex.
Một lát sau hai người cũng đến một nhà hàng mà hai người hay đến.

Tần Minh mở cửa xe bước xuống rồi đi đến ghế phụ mở cửa ra, Cố Thường Hi bước xuống xe chỉnh lại áo khoác.

Anh đóng cửa xe lại rồi đi đến nắm lấy tay cô, nói: "Chúng ta vào trong thôi."
Hai người nắm tay đi vào bên trong, đi đến một bàn trống ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn sang cho anh, anh đưa sang cho cô: "Em muốn ăn gì gọi đi."
Cô mở thực đơn nhìn rồi gọi vài món sau đó đưa lại cho anh: "Anh xem còn muốn ăn gì nữa không thì gọi thêm đi."
Anh lắc đầu khép thực đơn lại trả cho nhân viên phục vụ, nói: "Cứ như vậy trước đi."
Nhân viên phục vụ gật đầu rời đi, cô nhìn anh ngồi đối diện đang rót nước thì hỏi: "Sao lúc đó khi em bước ra anh vẫn còn ở đó? Anh chưa từng rời đi sao?"
Anh đặt ly nước sang cho cô, gật đầu: "Anh muốn ở đó đợi em nên không có rời đi, chỉ đậu xe ở chỗ khác thôi."
Cô nghe vậy thì lại không biết nói gì, cầm ly nước lên uống.

Cô không nghĩ đến anh lại không rời đi mà vẫn ở đấy chờ cô, cô hỏi: "Nếu như lúc đó em về rất trễ thì sao?"
"Thì anh vẫn ở trong xe đợi em.

Anh không yên tâm khi em đi với Paul nên muốn ở đó đợi em về."
Nhân viên phục vụ lúc này bưng đồ ăn lên, hai người cũng không nói đến chuyện này nữa.

Anh gắp đồ ăn đặt vào chén cô, nói: "Nãy giờ em chưa ăn gì chắc cũng đói lắm rồi, mau ăn đi."

Cô gắp thịt mà anh gắp vào lúc nãy lên ăn, nói: "Anh cũng ăn đi, tối giờ anh đã có ăn gì đâu."
"Được."
Alex bắt xe đi đến chỗ địa chỉ mà Cố Thường Hi đã gửi, khi tới nơi cô bước xuống xe đi vào bên trong nhà hàng.

Nhân viên phục vụ đi tới: "Xin hỏi quý khách có đặt bàn trước không ạ?"
Cô quay sang hỏi: "Cho tôi hỏi, phòng của anh Paul ở đâu vậy? Phiền cô dẫn tôi đến đó."
Nhân viên phục vụ nhìn cô nghi ngờ hỏi: "Cô là?"
"Tôi là bạn của anh ấy."
Nhân viên đó gật đầu: "Mời cô đi theo tôi."
Cô đi theo nhân viên phục vụ đến gian phòng mà Paul đã đặt sẵn, cô đưa tay mở cửa nhìn thấy bên trong vô cùng hỗn loạn.

Đồ ăn, dĩa đều nằm trên sàn ngay cả bó hoa thấm ướt bởi rượu vang cũng nằm trơ trọi ở một chỗ không ai đoái hoài đến.

Cô bước vào nhìn thấy Paul đang ngồi cầm chai rượu lên uống, cô đi đến giựt lấy chai rượu đặt sang một bên.
Paul nâng mắt nhìn cô nói: "Mau trả rượu lại đây cho anh."
"Em không trả.

Anh rõ ràng biết Mia đã có bạn trai, cô ấy cũng rất yêu anh ấy vậy sao anh hôm nay lại hẹn cô ấy đến đây còn tỏ tình nữa."
Paul nở nụ cười chua xót đứng dậy nhìn cô, nói: "Tình cảm anh dành cho cô ấy thật sự rất lâu rồi, cho đến khi sang đây nhìn thấy cô ấy vui vẻ với người tên Tần Minh đó anh thật sự không kiềm chế được nữa.

Anh muốn bày tỏ cho cô ấy biết tình cảm của anh bao lâu nay."
Cô đưa tay lên tát anh một cái: "Anh không thấy làm như vậy sẽ khó xử sao? Anh biết rõ cô ấy yêu bạn trai mình như thế nào, anh tỏ tình như vậy chỉ khiến cho cô ấy không biết đối diện với anh thế nào thôi.

Anh còn mượn danh nghĩa của em để hẹn cô ấy đến đây, anh làm như vậy có nghĩ đến em sẽ khó xử không?"
Anh bị cô tát khiến cho cơn say rượu trong người cũng vơi đi, thanh tỉnh không ít.

Nghe từng câu từng chữ cô nói hình như lần này anh làm sai một chuyện rất lớn, anh khàn giọng nói: "Anh xin lỗi."
Cô đi tới ôm lấy anh, thở dài: "Chuyện không nên làm cũng đã làm rồi, không thể quay lại được.

Anh cũng biết được đáp án mà mình muốn biết rồi, thế thì buông bỏ đi."