Tần Minh nghe câu hỏi của cô xong thì nhìn thẳng cô thẳng thắn thừa nhận: "Tất nhiên rồi, khó khăn lắm em mới quay lại bên cạnh anh nên anh muốn giữ chặt chút bên mình.

Với lại ánh mắt của Paul khi nhìn em rất giống ánh mắt của anh dành cho em, đều chứa đựng tình yêu.

Không có một người đàn ông nào lại lơ là bỏ qua chuyện này cả."
Cố Thường Hi xích lại gần ôm lấy cánh tay anh, nói: "Nhưng em với Paul chỉ là người bạn tốt mà thôi, ở bên Anh anh ấy cũng thường xuyên giúp đỡ nên đối với em anh ấy như một người anh trai vậy.

Với lại anh cũng biết rõ em chỉ có tình cảm với anh, không có ai khác."
Anh đưa tay xoa đầu cô: "Đó là em không có ý gì với anh ta còn anh ta thì khác, khi nào anh ta chưa từ bỏ thì thật sự anh không yên tâm."
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cong môi hỏi: "Sợ em bị cướp mất sao?"
Anh hôn lên môi cô, trầm giọng nói: "Đúng vậy, sợ em bị anh ta cướp mất."
Cô nghe anh nói vậy thì cũng lắc đầu không nói gì bởi vì nếu như hôm nay đổi lại là cô biết được có một cô gái khác yêu anh, trong lòng cô chắc chắn rất khó chịu.

Cho dù cô biết được trong trái tim của anh có cô nhưng chỉ cần nghĩ đến có người khác yêu anh thì lại vô cùng khó chịu, cô cũng muốn cô gái đó từ bỏ đoạn tình cảm này.

Cho nên suy nghĩ của anh cô có thể hiểu được.
Ngày hôm sau trong lúc đang ăn sáng cô nhận được cuộc gọi của Alex gọi đến.

Cô bắt máy: "Alo, Alex."
Alex đầu dây bên kia truyền tới giọng nói vui vẻ: "Mia, một lát cậu dẫn mình đi dạo phố đi có được không? Hôm nay mình được rảnh nên muốn đi chơi ở nơi này."
Cô gắp bánh quẩy lên bỏ vào miệng, gật đầu: "Được được, một lát mình sang khách sạn đón cậu."
"Oke."
Cúp máy cô nhìn anh ngồi đối diện đã ăn xong bữa sáng, cầm ly cà phê lên uống rồi hỏi: "Alex mới gọi cho em sao?"
Cô cầm ly sữa đậu nành lên uống gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay cô ấy rảnh nên mới gọi rủ em đi dạo phố."
Anh nghe vậy thì hỏi tiếp: "Có Paul đi cùng không?"
Cô bật cười lắc đầu nhìn anh: "Không đâu, anh yên tâm đi.


Paul rất bận rộn công việc với lại anh ấy về đây là để làm việc, không có thời gian đi dạo phố cùng bọn em đâu."
Anh đứng dậy đi tới chỗ cô, cô ngước lên nhìn anh hỏi: "Làm sao vậy? Không tin lời em nói sao?"
"Không có, rất tin." Anh khom người hôn lên trán cô một cái rồi buông ra: "Lát em đi thì nhớ chú ý an toàn, cẩn thận xe cộ.

Muốn mua gì cứ mua, dùng thẻ của anh."
Anh nói rồi từ trong túi lấy ra một cái thẻ đưa sang cho cô, cô nhìn tấm thẻ đó nhưng lại không đưa tay ra nhận.

Cô lắc đầu: "Em có tiền mà sài tiền của mình là được.

Còn tiền trong thẻ này anh đi làm vất vả lắm mới có, anh đưa em cũng không nỡ xài đâu.

Anh cất lại đi."
Anh nhét thẻ vào tay cô: "Thẻ của anh giao cho em, em nếu không sài thì cứ giữ lấy.

Sau này tiền của anh cũng là của em thôi nên bây giờ em cứ tập làm quen đi.

Cứ giữ đi, anh phải đi làm đây.

Đi chơi nhưng đừng về muộn quá."
Anh đứng thẳng người cầm lấy áo khoác vest đang để trên ghế sofa rồi đi ra huyền quan thay giày, mở cửa ra ngoài.

Cô nhìn chiếc thẻ nằm trong tay, tuy chỉ là một tấm thẻ cô cũng sẽ không sài tới nhưng lại khiến cho tâm trạng cô vui vẻ, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.

Cô cầm ly sữa đậu nành lên uống hết một hơi rồi đứng dậy tung tăng đi về phòng, vừa đi vừa hát.
Lát sau cô lái xe tới khách sạn, từ xa cô đã thấy Alex đang đứng ở bên ngoài đợi.

Cô lái lại gần cô ấy rồi dừng hẳn, nhấn mở cửa sổ xe xuống nhìn cô ấy: "Alex, mau lên xe đi."
Alex thấy cô đã đến thì nở nụ cười đi tới ghế phụ mở cửa ra ngồi vào.


Bên trong xe, cô quay sang nhìn cô ấy, hỏi: "Sao cậu không ở bên trong khách sạn đợi mình mà lại ra tận ngoài đây đứng?"
Alex vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Là bởi vì mình háo hức đó mà, lâu rồi mình chưa có đi chơi ở Trung Quốc nên không kiềm lòng được mà chạy xuống đây đứng đợi cậu."
Cô nghe lý do này thì bật cười, nói: "Đi, mình đưa cậu đến công viên giải trí."
Cô nói rồi lái xe rời đi theo hướng đến công viên, Alex ngồi bên cạnh đưa tay nhấn mở cửa sổ xe xuống để những cơn gió thổi vào làm rối tung mái tóc cô ấy nhưng cô ấy lại không quan tâm.

Alex như nhớ ra gì đó quay sang nhìn cô: "Mia, cậu định khi nào về lại Anh?"
Ở phía trước là đèn đỏ cô lái chậm lại rồi dừng hẳn, nhìn cô ấy trả lời: "Chắc là Tết, làm sao vậy?"
Alex đưa tay chỉnh lại mái tóc đã có chút rối của mình, nói: "Tại cuối năm có hoạt động nên mình muốn mời cậu tham gia.

Nhưng mà cậu sắp tới sẽ về đây sống luôn sao?"
Cô gật đầu nhìn đèn chuyển xanh rồi tiếp tục lái xe: "Đúng vậy, mình vẫn thi thoảng sang Anh thăm mọi người nhưng chắc là mình sẽ ở bên đây nhiều hơn."
Alex nghe vậy thì cảm thấy cũng đúng, ở nơi này là nơi có nhiều kỉ niệm với cô huống chi bây giờ cô cũng có người yêu mà cô luôn nhớ bấy lâu nay.

Cả hai không nói đến vấn đề này nữa mà nói những câu chuyện vui hơn của hai người.

Một lát sau họ đã tới công viên giải trí, hai người bước xuống xe đi vào bên trong.

Ở bên trong công viên giải trí có khá nhiều người, Cố Thường Hi quay sang hỏi: "Cậu muốn chơi cái gì?"
Alex đứng bên cạnh nghe cô hỏi vậy thì trả lời, đưa tay chỉ sang: "Chơi gì cũng được nếu không thì chơi cái trò mà mọi người đang la hét ở trên kia đi."
Cô nhìn theo hướng tay chỉ của cô ấy, thấy trò mà cô ấy chỉ đến chính là tàu lượn siêu tốc.

Cô cười cười nhìn cô ấy thương lượng: "Hay chúng ta đổi cái khác đi có được không?"
Alex nhìn thấy vẻ sợ sệt trên mặt cô, nở nụ cười nham hiểm nắm lấy tay cô đi theo hướng trò chơi đó: "Không được, mình muốn chơi cái này."
Hai người mua xong vé rồi đứng xếp hàng để đi vào chỗ ngồi.


Cô nhăn nhó quay sang nói: "Hay là mình đi chơi cái khác đi.

Trò này không hợp với mình."
Alex lắc đầu tay nắm chặt cánh tay cô không cho cô trốn đi đâu, nói: "Không được, vé cũng đã mua rồi chúng ta vào chơi đi.

Đừng sợ, có mình ở bên cạnh."
Hai người lần lượt đi vào chỗ ngồi xuống, cô nhìn Alex ngồi bên cạnh đang bày ra vẻ mặt háo hức mong chờ còn cô thì ngược lại.

Lúc trước chơi trò này bên cạnh còn có Tần Minh, lúc cô xuống thì bụng rất khó chịu muốn nôn ra.

Tuy lâu rồi cô không đi nhưng cái cảm giác đó cô vẫn còn nhớ như in và tưởng chừng mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Khi nhìn thấy bắt đầu di chuyển sau đó bắt đầu tốc độ nhanh dần, cô sợ hãi la lên còn bên cạnh Alex cũng la lên nhưng không phải la vì sợ hãi mà la vì sự vui vẻ, phấn khích.

Cũng là một tiếng la nhưng hoàn toàn trái ngược nhau.

Một lát sau hai người bước xuống, Alex thì gương mặt vui vẻ đưa tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối của mình.

Cô ấy quay sang nhìn thấy gương mặt cô bơ phờ, cô ấy vội hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Cô xua tay nói: "Không sao, mình ngồi nghỉ một chút là được."
Alex vội dìu cô đi tới băng ghế trống ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại mái tóc đã rối của cô hỏi: "Khó chịu lắm sao?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy."
"Vậy cậu ngồi đây nghỉ một chút đi, mình lại đằng kia mua nước cho cậu."
"Được, cậu đi nhanh về nhanh."
Alex gật đầu rồi nhanh chóng xoay người chạy tới chỗ bán n.ước gần đó, cô ngồi trên ghế nhìn bóng lưng cô ấy vào xếp hàng mua nước mới yên tâm thu hồi tầm mắt.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô mở túi xách cầm điện thoại ra rồi bắt máy: "Alo."
Mary đầu dây bên kia nói: "Sắp tới có một buổi biểu diễn dương cầm ở sân khấu lớn Thâm Quyến, chị tham gia không?"
"Có, em sắp xếp lịch trình giúp chị."
Mary nghe vậy thì trả lời vâng sau đó nói tiếp: "Sắp tới cũng có một chương trình về biểu diễn dương cầm, họ có mời chị đến tham gia với tư cách là ban giám khảo, nhận xét cho điểm.

Ý chị như nào?"
Cô dựa lưng vào ghế hỏi: "Chương trình này sẽ quay ở đâu?"

"Dạ là ở Bắc Kinh."
Cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy để chị suy nghĩ có gì sẽ đưa câu trả lời sang cho em."
"Dạ chị Mia."
Cúp máy cô để điện thoại vào lại túi xách nhìn thấy Alex trên tay cầm hai ly nước rồi còn có hai cây kẹo bông gòn đang chạy tới chỗ cô.

Alex ngồi xuống đưa ly nước chanh và một cây kẹo bông gòn sang: "Đây, nước của cậu còn có kẹo nữa."
Cô nhận lấy, cầm ly nước uống một ngụm rồi cắn một miếng kẹo bông gòn: "Ăn xong mình dẫn cậu đi chơi thêm vài trò nữa rồi chúng ta đi ăn trưa, có được không?"
Alex giơ ngón cái lên gật đầu: "Được được, nghe theo cậu."
Hai người nhanh chóng giải quyết kẹo bông gòn trên tay, uống hết ly nước rồi đứng dậy tiếp tục chơi trò chơi khác.

Hai người cứ như vậy chơi tới trưa cho đến khi bụng kêu đói lên thì hai người mới dừng lại.

Alex vừa đi vừa nói: "Chúng ta chơi hăng say quá quên mất thời gian.

Bây giờ bụng đói rồi."
Cố Thường Hi đi bên cạnh nhìn đồng hồ đang đeo tay của mình, nói: "Cậu muốn ăn gì? Lẩu? Đồ nướng? Món Nhật? Hay như nào?"
"Chúng ta đi ăn lẩu đi, thời tiết đang lạnh ăn lẩu sẽ ấm bụng hơn."
"Được, đi thôi."
Hai người quyết định món xong thì nhanh chóng đi ra xe để đi tới quán lẩu ăn.

Ở bên trong công ty, Tần Minh nhìn đồng hồ cũng đã gần 12 giờ trưa không biết là cô giờ này đã ăn trưa chưa hay lại chơi hăng say quá quên luôn giờ giấc.

Anh soạn tin nhắn nhắc nhở gửi sang cho cô, tiếng gõ cửa phòng vang lên anh nói: "Mời vào."
Anna mở cửa bước vào đi tới đặt hộp cơm lên bàn, nói: "Tần tổng đây là bữa ăn trưa của anh.

Tôi đã xuống nhà ăn lấy cho anh."
"Được, phiền cô rồi.

Cô có thể đi ăn trưa rồi."
"Vâng." Anna nói rồi nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, anh đặt điện thoại xuống rồi cầm hộp cơm lên đi tới ghế sofa ngồi xuống.