Cố Thường Hi nắm tay anh dẫn đến bàn ăn ngồi xuống, cầm lấy bật lửa đốt nến lên rồi đi tắt đèn.

Tần Minh ngồi đó nhìn cô đi tới đứng bên cạnh lắng nghe lời cô hát bài sinh nhật, khóe miệng anh khẽ cong lên.

Sau đó cô nói: "Anh mau ước đi rồi thổi nến."
Anh nghe lời cô nhắm mắt lại cầu nguyện sau đó mở mắt ra thổi nến.

Cô vỗ tay cười nói: "Chúc mừng sinh nhật."
Nói rồi cô đi bật đèn lên, căn phòng sáng trở lại.

Cô đi tới cầm đôi đũa đưa sang cho anh nói: "Anh ăn mì thử đi xem có hợp khẩu vị không?"
Anh nhận lấy cầm đôi đũa gắp mì lên ăn, cô nhìn biểu cảm trên gương mặt anh nhưng cô chẳng đoán được bởi vì anh không hề nhíu mày hay là kinh ngạc.

Cô lo lắng hỏi: "Thế nào, mùi vị được chứ?"
Anh gật đầu nhìn cô đang lo lắng đứng bên cạnh: "Có hơi mặn một chút nhưng rất ngon.

Lần đầu em làm mà như vậy thì rất ngon rồi."
Cô nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó nghi ngờ nhìn anh: "Anh không có nói dối em chứ?"
"Không có, không tin em ăn thử đi."
Cô lắc đầu dù gì đây cũng là mì trường thọ của anh sao cô có thể tùy tiện ăn, cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh: "Vậy ngon thì anh ăn nhiều một chút."
"Được."
Anh ăn xong thì cô đứng dậy đưa khăn giấy sang cho anh lau miệng sau đó cầm con dao lên cắt bánh, đưa miếng bánh kem sang cho anh nói: "Anh ăn thử xem, có ngon không."
Anh nhận lấy dĩa bánh kem mà cô đưa sang, cầm lấy một muỗng lên múc ăn sau đó nhíu mày.


Cô hỏi anh: "Làm sao vậy?"
"Hơi ngọt quá."
Cô nghe anh nói vậy thì cầm lấy dĩa bánh của mình lên múc một muỗng ăn sau đó cũng gật đầu đồng ý, trong lúc làm cô hơi quá tay nên bánh có hơi ngọt.

Cô quay sang nhìn anh nói: "Vậy ngọt quá thì anh đừng ăn nữa dù gì bánh kem trong hôm sinh nhật cũng không nhất thiết phải ăn hết."
Anh không đặt dĩa bánh xuống mà hỏi cô: "Bánh kem này em mua ở đâu vậy?"
Cô vội tìm một cái quán nói: "Cái quán bánh kem mới mở ở gần đây, em nghĩ nên mua ủng hộ dù gì họ cũng mới mở bán, không nghĩ tới lại ngọt như vậy."
Tiếng chuông cửa lúc này vang lên, cô đặt dĩa bánh kem xuống đi ra mở cửa thì nhìn thấy nhóm của Bách Khanh đang đứng ở ngoài.

Bách Khanh thấy cô thì cười hỏi: "Chào cậu Hi Hi.

Tần Minh đã về nhà chưa, hôm nay sinh nhật của cậu ấy nên bọn mình sang chúc mừng sẵn tặng quà."
Cô lúc đầu khá kinh ngạc nhưng rất nhanh cô đè nén sự kinh ngạc đứng sang một bên nói: "Anh ấy mới về, các cậu vào đi."
Bọn họ lần lượt đi vào, Mộng Phạn thở dài nhìn cô nói: "Mình đã kêu họ đừng tới chừa không gian riêng tư cho hai người nhưng họ không đồng ý, nói là dù gì cũng là bạn thân nên phải đón sinh nhật cùng nhau."
Cô lắc đầu cười nói: "Không sao đâu, có mọi người đến anh ấy còn vui."
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng của Lập Thành truyền tới: "Bánh kem này của cậu trông cũng đẹp đấy, là Hi Hi mua cho cậu sao?"
Cô nhanh chóng đi tới đang định trả lời thì Hiểu Khê đã nói: "Cái bánh này là do đích thân Hi Hi làm đó."
Thục Tâm quay sang nhìn cô, trêu chọc: "Không nghĩ tới cậu lại khéo tay như vậy còn có thể làm bánh kem."
Cô ngượng ngùng lắc đầu: "Mình không có khéo tay như cậu nói, chỉ học được chút ít nên làm cho anh ấy.

Không được ngon như người ta làm."
Bách Khanh nghe vậy thì nói: "Quan trọng là tấm lòng của cậu thôi Hi Hi."
Tần Minh nãy giờ im lặng không nói câu nào, anh nhìn chiếc bánh kem trước mặt sau đó nhìn cô đang nói chuyện với mọi người, hốc mắt anh bỗng dưng chua xót.

Bách Khanh đi tới nói: "Đây là lần đầu tiên mình thấy Hi Hi làm bánh, cậu cho mình nếm thử xem mùi vị như nào?"

Anh để bánh vào hộp rồi đem vào tủ lạnh cất đi, nói: "Đây là bánh của cô ấy làm cho tôi sao có thể để cho các cậu ăn được."
Lập Thành nghe vậy thì cười nói: "Cậu keo như thế từ bao giờ đấy?"
Anh đi tới khoác vai cô, nhìn họ nói: "Keo trước giờ rồi.

Được rồi chúng ta ra phòng khách đi đừng đứng ở đây nữa."
Mọi người nghe thế thì cũng gật đầu đồng ý di chuyển ra phòng khách, bọn họ đem đến xiên thịt nướng và mấy chai rượu trái cây.

Anh cầm lấy xiên thịt nướng đưa sang cho cô: "Em ăn đi, nãy giờ em chưa ăn gì rồi."
Cô nhận lấy cắn một miếng thịt nướng, Thục Tâm đưa chai rượu trái cây đã mở nắp sang cho cô: "Đây của cậu, vừa ăn vừa uống."
Cô cầm lấy chai rượu, cười nói: "Cảm ơn cậu."
Bách Khanh cầm xiên thịt ngồi bên cạnh ăn, một tay vỗ lên đùi nói: "Năm nay sinh nhật của Tần Minh cuối cùng cũng không thiếu ai, đều đông đủ cả rồi."
Lập Thành gật đầu nhìn sang cô: "Đúng vậy, sinh nhật năm nay có vẻ Tần Minh còn vui vẻ hơn rất nhiều so với mấy năm trước."
Cô nghe Lập Thành nói như vậy thì đưa mắt nhìn anh đang ngồi bên cạnh vừa vặn anh cũng đang nhìn cô, anh nhìn cô cười nói: "Sinh nhật của tôi năm nay tôi rất vui vẻ cũng rất hạnh phúc vì bạn bè và người tôi yêu đều có mặt ở bên cạnh tôi."
Mọi người nghe xong thì ồ lên một tiếng khiến cô ngượng đỏ cả mặt, Mộng Phạn cầm chai rượu uống nói: "Mình còn tưởng bọn mình tới sẽ phá hủy bầu không khí riêng tư giữa hai người, cậu sẽ không vui nữa."
Anh nghe vậy thì chỉ cong khóe môi cầm lấy xiên thịt nướng khác đưa sang cho cô: "Đúng là có một chút không vui vì bị các cậu phá đi sự không gian riêng tư của hai bọn tôi."
Thục Tâm nghe vậy thì cười nói: "Đúng là trọng sắc khinh bạn mà."
Mọi người đều ngồi ăn uống, ca hát tới hơn 10 giờ tối mới rời khỏi.

Cố Thường Hi dọn dẹp lại ở phòng khách sạch sẽ rồi đi về phòng ngủ.

Cô vừa đi vào phòng thì đã bị ôm lấy từ sau lưng, cô hỏi: "Em tưởng anh đi tắm rồi, anh chưa đi tắm sao?"
Tần Minh tì cằm lên vai cô trầm giọng nói: "Anh vẫn chưa, đang đợi em vào hỏi chút chuyện."
"Là chuyện gì?"

Anh ôm chặt lấy cô hỏi: "Chiếc bánh kem đó là do đích thân làm sao lại nói là mua ở bên ngoài? Có phải mấy bữa nay em tới tiệm bánh của Hiểu Khê là cùng cô ấy học làm bánh kem có phải không?"
Cô dựa vào lồng ngực, nắm lấy tay anh nói: "Tại bánh đó không được ngon nên em mới không dám nói là do em làm.

Đúng là mấy bữa vừa rồi tới tiệm bánh của Hiểu Khê là học làm bánh kem."
Anh nghe vậy thì bật cười: "Ngốc quá, bánh em làm cho dù là không ngon thì đối với anh nó nhất định là bánh kem ngon nhất, khó quên nhất không có cái nào thay thế được."
Cô nghe vậy thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp, cô nói: "À đúng rồi, em có chuẩn bị quà sinh nhật cho anh."
Anh kinh ngạc hỏi: "Hôm nay em đích thân nấu mì và làm bánh kem cho anh nhưng vẫn còn có chuẩn bị quà nữa sao?"
"Tất nhiên là có rồi." Cô rời khỏi cái ôm của anh đi tới tủ đầu giường mở ngăn tủ ở dưới cùng ra, cầm lấy một hộp quà được đóng gói tỉ mỉ cẩn thận.
Cô đi tới đưa cho anh, anh cầm lấy rồi hỏi: "Đây là cái gì?"
"Anh mở ra thì sẽ biết thôi."
Anh mở hộp quà như lời cô nói nhìn thấy bên trong là một chiếc cà vạt, cô hỏi anh: "Anh có thích chiếc cà vạt này không?"
Anh ôm lấy cô nói: "Rất thích, cảm ơn em.

Vậy sáng mai em thắt cà vạt này cho anh có được không?"
"Được." Cô đưa tay ôm lấy anh gật đầu đồng ý.
Một lát sau lúc cô từ trong phòng tắm bước ra nhìn xung quanh phòng nhưng không thấy anh đâu.

Cô cầm điện thoại đang để ở trên bàn rồi mở cửa phòng đi ra bên ngoài nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn ăn, ăn bánh kem mà cô làm.

Cô đi tới kéo ghế ngồi xuống, nhìn anh hỏi: "Sao giờ này anh lại ra đây ăn bánh kem? Bánh kem này khá ngọt với lại anh không thích đồ ngọt nên đừng cố ép bản thân anh nữa."
Cô nói rồi muốn đưa tay lấy dĩa bánh kem đi nhưng bị tay anh chặn lại, anh nhìn cô nói: "Dù là anh không thích đồ ngọt nhưng đó là do chính tay em làm thì anh sẽ ăn với lại chiếc bánh này em làm khá ngon."
Anh nói rồi tiếp tục cầm lấy muỗng múc ăn, cô biết không thể cản được anh nên đứng dậy rót ly nước đưa sang cho anh.

Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô đi tới cầm lên bắt máy: "Alo, Alex."
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nhạc xập xình và sự ồn ào, một lát sau cô mới thấy yên tĩnh.

Alex lúc này mới nói: "Alo Mia, cậu có còn nhớ mình không?"
Cô ngồi xuống ghế nói: "Tất nhiên là nhớ.


Cậu đang ở quán bar sao?"
"Đúng vậy.

Mình hôm nay để gọi tới nói với cậu sáng ngày mốt mình cùng với anh Paul bay tới Quảng Châu chỗ của cậu."
Cô nghe vậy thì kinh ngạc: "Còn có anh Paul đi cùng cậu nữa sao? Nhưng sao lần này cậu lại sang đây cùng với anh ấy?"
Alex nhìn lên bầu trời rồi nói: "Mình và anh ấy đang hợp tác nên bọn mình đi cùng với nhau.

Tới lúc đó cậu nhớ tới rước bọn mình đó."
"Được được, lúc đó sẽ tới rước hai người.

Cậu lát gửi giờ bay sang cho mình."
Alex nghe vậy thì vui vẻ nói: "Được, một lát gửi cho cậu.

Bây giờ mình phải vào lại quán bar đây, bạn mình đang đợi."
"Được rồi cậu nhớ uống ít thôi đó."
"Mình biết rồi."
Cúp máy cô quay sang thì thấy anh đã ăn xong bánh kem từ bao giờ đang ngồi nhìn chằm chằm vào cô.

Anh hỏi: "Lúc trước anh chỉ nghe anh em nhắc đến người tên Paul một lần.

Lần này anh ta muốn đến đây sao?"
Cô gật đầu: "Đúng vậy đó, anh ấy đi cùng với bạn em."
Anh ồ lên một tiếng đứng dậy đi tới khom người bế cô lên khiến cô kinh ngạc la lên, cô nhìn anh hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Anh nhìn cô nói: "Trễ rồi nên về phòng ngủ."
"Em tự đi được, anh mau bỏ em xuống đi." Cô giãy giụa muốn xuống nhưng anh lại chẳng hề hấn gì.
Anh không nghe lời cô nói mặc cô phản kháng, anh bế cô đi vào bên trong phòng ngủ rồi đóng cửa lại.