Chiếc xe bọc thép phóng đi trong bão táp.

Nó dập dềnh lên xuống như một con thuyền nhỏ bị vùi lấp bởi từng cơn sóng thần ở giữa đại dương bao la.

Nếu không vì hệ thống bánh xích đã được cải tạo để có thể ngoi lên khỏi mặt cát, chắc chắn nó đã bị vùi lấp giữa hàng tấn cát đang lập lờ lơ lửng trong không trung rồi.
Điểm tập chung gần nhất cách đây hơn một trăm kilomet, ấy là trong trường hợp Phấn không bị lạc đường.

Cậu dùng tay đập nát tấm cửa kính, tạo thành một lỗ hổng mặc cho gió cát bay vào.

Để có thể di chuyển được ở trong tình trạng này thì thứ duy nhất có thể giúp cho cậu xác định được vị trí chính là khứu giác.

Cát cũng có mùi, và cát ở từng nơi trong đầm xác lại có những mùi riêng biệt.

Phấn sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, cậu là kẻ hiểu rõ nó nhất.

Nếu cậu đi chệch hướng, cậu sẽ bằng mùi của cát mà quay trở lại.

Phấn di chuyển hoàn toàn dựa trên trí nhớ, cát sẽ dẫn đường cho cậu, và tất nhiên là cùng với cả một trái tim đã trở lên điên loạn.
Ở một nơi xa xôi nào đó.


Người đàn ông đứng trên đài cao, nhàn nhã hưởng thụ cơn gió cùng đám bụi mây khổng lồ đang xoay vòng ở vùng đất trước mặt.
Ông ta ở điểm tập kết hai mươi mấy năm có lẻ, đã quá quen với chuyện này.

Những người khác thì đã sớm đóng cửa cài then, còn ông ta thì cứ nhởn nhơ ở trên mái nhà, cắn hạt dưa mà thưởng thức cái sự kiện trước mặt.

Đầm Xác cứ đến thời điểm này trong năm là gió sẽ nổi, mỗi lần nổi gió là nhìn nó giống như cả một kỳ quan.

Ông ta quan sát quy mô của trận bão năm nay mà tặc lưỡi, cứ như là một cái chảo xay thịt của những kẻ tội đồ vậy, quá kinh khủng cho kẻ nào còn đang ở lại bên trong đó.
"Lạy Chúa nhân từ!"
Ông ta dùng tay ra dấu hình thánh giá mà cầu nguyện, sau đó lại tiếp tục cắn hạt dưa.

Bỗng ông ta nheo mắt lại, hình như có một chiếc xe mới phi ra khỏi cơn bão, và phóng thẳng tới chỗ này.

Với vội lấy chiếc ống nhòm, ông ta vừa nhìn vừa chửi đổng: "Con mẹ nó chứ thật sự là có thằng điên nào chui được ra ngoài vậy!?" Nói xong vẻ mặt của ông ta chợt cứng đờ lại, rồi lại nhe răng cười khằng khặc, bắn cả hạt dưa ra ngoài: "Ừ! Đúng rồi, ngoài thằng điên ấy ra thì còn ai."
Ông ta nhanh chóng leo xuống, chắc chắn người hắn tìm khi tới đây chính là ông.

Ở trong quầy hàng, người đàn ông phủi vụn hạt dưa còn ở trên tay, đứng bắt tay thành hình chữ phúc để chuẩn bị chào đón thần tài của mình.

Hắn là khách quen của ông, lần nào hắn tới cũng khiến cho ông kiếm được một khoản kếch xù.
"Chào cậu! Không biết ngọn gió nào..," Ông ta chuẩn bị cất lên giọng điệu con buôn quen thuộc, chưa kịp dứt câu thì cánh cửa đã bị đẩy đập mạnh vào bờ tường đánh "rầm" một tiếng ngắt lời.

"Thuốc! Kháng! Sinh!" Cậu ta gào vào mặt ông, rành rọt từng câu từng chữ.

Với cái giọng điệu này thì dĩ nhiên là ông ta biết mình nên bớt mấy cái thủ tục chào hỏi lại.

Sau khi đơ người ra một khoảng nhỏ, ông ta nhanh chóng đi lấy những gì mà kẻ kia yêu cầu.

Nhận được thuốc, Phấn gạt đi lớp bụi còn bám trên mặt kính tránh gió, kiểm tra xem có đủ những loại mà mình yêu cầu hay không.

Sau khi xác định là đủ, cậu ta gật đầu rồi đẩy cửa biến mất.

"Này cậu,..!" thêm một lần nữa ông ta đưa tay lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã không thấy bóng dáng người đối diện đâu nữa.


Để rồi khi ông ta còn chưa kịp hoàn hồn.

Cánh cửa lần thứ hai bị đẩy mạnh "rầm" một tiếng vào bờ tường.

Ông ta thề là từ khi hắn bước vào cho đến bây giờ thì hai cái cửa đáng thương của ông ta chưa từng ngừng chuyển động, còn tim ông ta thì cứ bị dọa cho nhảy dựng lên như hai cái bản lề vậy.

"À!" Hắn nuốt nước bọt xuống, và thở.

"Ông còn sữa không?" hắn quay lại hỏi thêm.
"Này cậu!..," ông ta tiếp tục chơi trò người đàn ông cô đơn trong căn phòng.

Trước mặt ông ta hai cánh cửa vẫn bật ra bật vào, trên chiếc kệ bên cạnh thì đã bớt đi hai hộp sữa.

"...còn chưa trả tiền mà?" ông ta thì thào, nói nốt những gì mình chưa kịp nói.

Tiếng xe nổ máy.

Tiếng hô hoán, chửi bới.

Tiếng súng liên thanh vang lên dội theo chiếc xe của kẻ xâm nhập trái phép vào điểm tập trung.

Tất cả những thứ đó đều nhỏ dần lại khi bóng dáng chiếc xe mất hút trong chảo mây bụi khổng lồ.
Phấn nhanh chóng quay trở về.


Cậu đi từ giữa trưa và bây giờ đã là gần nửa đêm.

Bão cát vẫn chưa dừng lại, chỉ nhỏ bớt đi.

Cái lạnh thấu xương của màn đêm vẫn làm nó không kém phần nguy hiểm.
Trong đầu Phấn lúc này chỉ còn hình ảnh của cô gái trong chiếc Cabin nhỏ, nằm thở hổn hển trên tấm thảm.

Ngoài ta thì cậu chẳng thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa hết.

Chiếc xe vừa dừng lại cậu đã vội vã nhảy xuống.

Sau khi ấn một hàng mã số, cậu đẩy tung cánh cửa và cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ, những thứ trong tay rơi xuống đất.

Cái bàn của cậu bị kéo đổ, ngăn kéo của nó nằm lăn lóc giữa căn phòng.

Cái còng đã bị mở ra và cô gái không còn thấy đâu cả.

Cả căn phòng trống trơn..