Mặt trời chưa lặn nhưng mặt trăng đã lên, hai thứ vốn dĩ thuộc về hai thế giới ngày và đêm, bây giờ có thể nhìn thấy nhau trong một khoảnh khắc.

Phấn ngồi trên cabin của chiếc xe bán tải, ngắm mặt trăng đang lên dần ở đằng xa.

Cậu chớp mắt, kẽ ngón tay đặt trên đầu gối bị gió lùa qua, trở nên lạnh toát.

Màn đêm đã chiếm được một nửa không gian trên bầu trời gần tắt.

Cậu đưa chiếc bánh mì trên tay lên miệng, cắn một miếng, chầm chậm nhai.

Mười năm nay cậu chỉ ăn có đúng một thứ này, chẳng hiểu vì sao mà giờ cậu vẫn nuốt được.

Vị ngọt quen thuộc chầm chậm tan nơi đầu lưỡi, Phấn tiếp tục cắn thêm một miếng nhỏ.

Có khi ta cảm nhận được vị ngọt không phải bởi vì nó ngọt, ta cảm nhận được nó là bởi khuôn miệng đã nhạt sẵn rồi.

Ăn được một nửa chiếc bánh thì cậu không muốn ăn nữa, tựa đầu vào thành xe mà nhìn vầng trăng nhạt nhòa trong thế giới không thuộc về nó.

Trên tay cậu là miếng bánh mì ăn dở, miệng vẫn từ từ nhai nuốt những gì còn sót lại.

Lúc này chân cậu có thứ gì đó chạm vào, Phấn cụp hàng mi của mình xuống, nhìn thấy nó.

"Cọp!" Cô gái lo lắng gọi, xung quanh cô những tên lính cũng bắt đầu la ó giống cô.

Cô đang rất lo lắng, đôi mắt đã úng nước.

Vừa nãy cô đi lấy thức ăn cho con mèo, lúc quay lại thì đã không thấy nó đâu nữa.
"Cọp!" Cô gọi lớn tiếng hơn, có vẻ như sắp khóc.

Cô chạy khắp nơi, lo lắng vô cùng.


Chưa bao giờ nghe thấy tiếng cô mà nó không chạy lại cả.

"Hay nó gặp chuyện rồi?" Cô gái thầm nghĩ.

Cô tưởng tượng đến những thứ có thể xảy ra, vội vàng lau nước mắt.

Bây giờ không phải lúc nghĩ tới những thứ đó, việc quan trọng là phải đi tìm nó về.
Cô gái đi lên chiếc xe quân sự và tìm con mèo, có điều vẫn không thấy đâu cả.

Bình thường nếu nó không quanh quẩn bên cạnh cô thì sẽ chỉ ở trên chiếc xe này.

Càng ngày cô càng cảm thấy mọi chuyện tồi tệ hơn, lúc đang tuyệt vọng thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng kêu của nó.

"Cọp!" Cô một lần nữa gọi nó, chạy xuống xe và lần theo tiếng kêu để đi lần con mèo.

Nó vẫn đang gầm gừ, cô có thể nghe thấy được.

Con mèo đã ở cạnh cô rất nhiều năm, cô không còn lạ gì cái âm thanh ấy cả.

Bước chân của cô nhanh hơn, tiến gần về chiếc xe bán tải, con mèo phát ra tiếng kêu ở đó.

Khi tìm thấy nó thì cô bỗng giật mình.

Con mèo của cô đang cạ thân mình vào chân của kẻ ngồi phía sau chiếc xe bán tải kia, nó vừa lắc cái đầu béo tròn vừa rên lên hừ hừ trong cổ họng, ra vẻ là thoải mái lắm.

Kẻ kia cũng đang đưa tay xuống để xoa đầu nó, mỗi lần như thế là con mèo lại hích cái mũi của mình vào cổ tay của hắn.

Khi nhìn thấy làn da trên tay hắn, cô gái lập tức để ý tới mái tóc của kẻ này.

Hắn đã bỏ khăn che mặt và cả mũ trùm đầu nên cô có thể thấy rõ được, hắn cũng có mái tóc bạc giống như cô.

Cô lập tức trợn tròn mắt, cái thành phố trước mặt biển là nơi nào mà sở hữu tới hai Ghost vậy?
Chưa kịp để cô định thần lại thì con mèo đã nhìn thấy cô, nó ngoác miệng kêu lên một tiếng như thể muốn nói "chỗ này cũng thoải mái lắm".

Cô đưa tay ra gọi nó, nó nhìn cô sau đó nhìn chàng thanh niên, có vẻ hơi lưỡng lự.

Cuối cùng, nó cũng nhảy xuống khỏi thùng xe và chạy tới cho cô bế.

Cô gái bế con mèo trong lòng, vuốt đầu nó mấy cái sau đó lại quan sát kẻ kia.

Chuyện này rất kì lạ, Cọp chưa bao giờ lại gần người lạ.

Kẻ kia không quay lại nên cô cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cô đang tò mò xem rút cuộc hắn trông như thế nào.

Lúc này thì một tên lính trong đội của cô cất tiếng gọi, cô quay lại trả lời hắn.

Cả đội cần được ăn nên hắn mới gọi cô trở về.

Cô gái bế Cọp quay lại nơi nấu ăn, cả con mèo của cô cũng cần được ăn nữa.

Tuy nhiên, trước khi đi cô cũng không nhịn được mà ngoái lại thêm một lần.
"Hắn không ăn tối à?" Cô lầm bầm trong miệng, tự hỏi bản thân mình như vậy.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, bọn họ trở về xe của mình để nghỉ ngơi.


Cô gái có riêng một nơi để ngủ trên chiếc xe bọc thép nên cũng không có làm phiền Quạ nữa.

Gấu đã trở lại và ngồi trong xe, kể cho Quạ nghe những thứ mà hắn đã thăm dò được từ đám lính.

Còn kẻ tóc bạc kia thì vẫn ngồi ở vị trí cũ, nhìn trăng treo trên bầu trời.

Buổi sáng hôm sau họ tiếp tục lên đường, theo dự kiến thì chỉ một ngày nữa là họ sẽ tới nơi.

Mọi chuyện tưởng rằng êm đẹp thì đến buổi chiều lại xảy ra chuyện.

Khi hai chiếc xe đi xuống một hẻm núi, chiếc xe quân sự bất chợt bị tấn công bởi một xác sống khổng lồ.

Nó là một con khỉ đột với cơ thể biến dị tới kinh khủng.

Những loại xác sống biến đổi từ động vật nguyên thủy cực kì hiếm, cũng hung tàn hơn con người rất nhiều.

Vừa nhìn thấy nó thì lập tức khuôn mặt của cô gái đã trắng bệch.

Đám lính của cô đi đằng trước đang rời khỏi xe, dùng vũ khí để kéo nó ra nơi khác.

Cô vội vàng cầm lấy khẩu súng máy của tên Ghost to xác kia, khi định mở cửa xe đi ra ngoài thì vai cô bị người đàn ông bên cạnh kéo lại.

"Không cần đâu," Quạ nói.

Cô nhíu mày, chẳng nhẽ cái tên này tưởng thứ họ đụng độ dễ đối phó hay sao? Thứ đó đủ để phá nát cả một thành phố.

Tiếng gầm rung chuyển trời đất vang lên, tiếng súng liên thanh bắt đầu xuất hiện.

Cô nhìn toàn cảnh trước mặt, tỏ ra vô cùng lo lắng, cảm thấy lần này họ thực sự gặp rắc rối rồi.

Cô gái ôm lấy con mèo của mình và định chui ra thì một lần nữa bị kéo lại.

"Đã nói là không cần mà!" Quạ lặp lại, chẹp miệng.

Cô thở hồng hộc, cảm thấy vô cùng bực tức, vừa mở miệng đã phát ra những câu chửi rủa.

Cô gái thả lỏng cơ miệng, hai mắt mở to.

Người đàn ông ở bên cạnh cô ta thì không có phản ứng gì cả, bình tĩnh quan sát những thứ đang diễn ra ở phía sau tấm kính, như thể chuyện này đối với ông ta đã trở nên thân thuộc lắm.


"Á!" Cô thét lên kinh hãi khi cái đầu của con khỉ đột bị ném vào mũi xe.

Sau một tiếng động trầm đục, máu bắn lên tung tóe làm tấm kính chắn gió bị nhuộm thành một màu đỏ nâu chết chóc.

Chiếc cần gạt nước bắt đầu hoạt động.

Nó lau đi tấm kính làm lộ ra hoàn bộ tình cảnh trong xe bây giờ: Cô gái thì ôm con mèo của mình, hai mắt nhắm chặt lại.

Quạ đặt hai tay lên vô lăng, chau mày khó chịu.

Ông ta chờ cho tấm kính xe được rửa sạch thì ló đầu ra ngoài qua cánh cửa sổ và quát lên: "Đừng có ném qua hướng này!"
Mọi việc đã xong xuôi, kẻ lạ mặt lững thững bước qua mặt đám lính vẫn còn đang ngơ ngác.

Hắn leo lên thùng của chiếc xe bán tải, sau đó lại ngồi tựa đầu vào vách mà ngắm vầng trăng non trên bầu trời.

Trên hàng mi bạc của hắn vẫn còn vương lại vài giọt máu, đôi tay buông thõng đã bị nhuộm đỏ.

Hai chiếc xe bắt đầu di chuyển, chiếc xe quân sự đi đằng trước, chiếc xe bán tải đi sau.

Ở trong xe, tay cô gái vẫn cưng nựng con mèo trắng, nhưng khuôn mặt thì thất thần với những thứ vừa nhìn thấy.

Quạ cũng không nói gì cả.

"Hắn là ai vậy?" Cô gái hỏi lại câu này, có điều ý nghĩa thì đã khác lắm.
"Một kẻ đáng thương," Quạ đáp.

Ông ta nhìn con đường trải dài phía trước, bắt đầu suy tư về những chuyện đã cũ.

"Ngoài nỗi đau và cơn phẫn nộ, hắn chẳng còn lại thứ gì cả." Ông ta nói sau một tiếng thở dài..