Quạ bước đi trên hành lang, ngay trên những tấm gạch bằng gốm.

Nhìn ông ta già hơn trước, mái tóc hoa râm đã điểm bạc.

Sau khi Dương rời khỏi thành phố, ông chủ cũ của nơi này cũng chán nản mà về hưu, thành ra chỉ còn có Quạ là có thể nắm quyền.

Quạ không giỏi như Dương, không thể khiến thành phố trước mặt biển trở nên phồn thịnh, nhưng để duy trì nó tiếp tục tồn tại thì hắn làm được.

Hiện tại Quạ đang là ông chủ của thành phố này.

Người đàn ông bước đi trong tòa thị chính, trên tay là một bức thư.

Ông ta đang muốn đi tới phòng làm việc trên tầng ba để đọc bức thư này.

Khi đi tới nơi thì Quạ thấy cánh cửa phòng đã mở sẵn.

Ông ta thở dài, như vậy là hắn đã trở về.

"Mười năm rồi." Quạ nói, sau đó bước vào.

"Cậu đã lật tung cả cái lục địa này lên, căn phòng này thì còn gì để cho cậu tìm kiếm nữa chứ?"

Ông ta nói chuyện với người đang nằm trên đống tài liệu bị ném tứ tung ở giữa căn phòng.

Cậu ta không đáp lời Quạ, đôi mắt vẫn hướng lên trần nhà, nơi chẳng có gì ở đấy.

Mái tóc màu trắng khẽ lung lay khi gió lùa vào từ ô cửa sổ, đôi lông mi màu bạc cụp xuống khi cậu ta chớp mắt.

Quạ lắc đầu, cúi xuống nhặt một tờ giấy bị gió thổi bay.
Ở trên lục địa, trong vòng mười năm trở lại đây người ta vẫn hay truyền tai nhau về một kẻ có biệt danh là "Bóng Trắng".

Hắn luôn xuất hiện khi có một đoàn khảo cổ chuẩn bị khám phá những phế tích và chọn đi cùng với họ.

Nhờ có hắn mà đã có rất nhiều thứ được tìm thấy.

Có những kiến thức sinh học vô cùng quý giá đã được khai quật nên, thế giới vì thế mà cũng thay đổi.

Ở bờ tây của thế giới, nơi mà những đứa trẻ được sinh ra.

Nhờ vào những thành tựu khoa học từ những thế kỷ trước mà họ đã bắt đầu tạo ra được "phụ nữ" trong quá trình sinh sản vô tính.

Số lượng nữ giới được sinh ra nhiều hơn, giới tính đang dần được cân bằng.

Giá trị của những người phụ nữ giảm xuống khiến cho họ được an toàn, mặc dù đàn ông vẫn là một mối đe dọa đối với họ.

Xã hội bắt đầu thay đổi, những tư duy xưa cũ bị loại bỏ.

Những đứa trẻ mang giới tính nữ đều được nuôi dưỡng trong một môi trường rất tốt.

Khi chúng lớn hơn và tới tuổi trưởng thành, chúng sẽ được chọn bạn đời và cùng nhau sinh sản một cách tự nhiên.

Loài người từ đó sẽ không còn phụ thuộc vào việc thụ tinh nhân bản gây nên tình trạng thoái hóa giống loài nữa.

Tất cả những thành phố đều kí một hiệp ước và thực hiện những điều luật giúp chấm dứt hoàn toàn tình trạng buôn bán phụ nữ, bảo vệ cho những đứa trẻ mới được sinh ra.

Họ muốn thay đổi tư duy của xã hội hiện tại, đảm bảo cho tương lai của loài người.

Có thể nói tất cả những điều này đều bắt nguồn từ kẻ có biệt danh là "Bóng Trắng" kia.


Bóng Trắng trở thành một huyền thoại, mặc dù người ta chẳng biết hắn là ai cả.

Mỗi lần hắn xuất hiện đều che mặt, chỉ mặc một bộ đồ màu trắng và để lộ ra cặp lông mi bạc nên người ta mới gọi hắn như vậy.

Khi những đoàn thám hiểm đi vào sâu bên trong những phế tích, hắn sẽ giúp họ loại bỏ những nguy hiểm trên đường đi.

Khi họ đã khai quật được tất cả những thứ liên quan đến nơi đó, hắn sẽ biến mất.

Hắn cứ như là một hồn ma vậy.
Có đôi khi những đoàn thám hiểm này gặp tai nạn, tỷ lệ tử vong báo về là 100%.

Tuy nhiên khi có một nhóm khác tới nơi đó, hắn lại xuất hiện.

Người ta thậm chí còn tin rằng "Bóng Trắng" sẽ không bao giờ chết, hắn là sứ giả của đấng tối cao phái xuống để giúp loài người vực dậy trong đống hoang tàn.

Có lẽ cả cái lục địa này chỉ có Quạ biết vị "sứ giả của đấng tối cao" kia chính là cái kẻ đang nằm chết lâm sàng ở giữa phòng làm việc của mình.

Quạ thở ra một hơi trong khi phủi đi lớp bụi bẩn trên một tấm ảnh.

Hắn nhặt nãy giờ cũng được một xấp tài liệu rồi.

Tất cả những tài liệu đang nằm rải rác trên sàn và ở trong tay hắn đều liên quan tới "điểm tận cùng thế giới", phần lớn trong số chúng là do Dương để lại.

"Cô ấy cũng sẽ không muốn thấy…" Quạ đang nói dở thì hắng giọng.

Giờ nói chuyện với cái tên này khá là khó, một là hắn sẽ chẳng bao giờ thèm trả lời, hai là có một vài việc không nên nhắc tới.


Quạ cũng từng bị ăn đòn mấy lần rồi.

Giờ chẳng có ai làm gì được hắn hết, thậm chí Gấu cũng không phải đối thủ của hắn.

Hắn ra ra vào vào cái thành phố này mà như chốn không người vậy, chẳng có một ai phát hiện được cả.

"Ít nhất..," Quạ lại hắng giọng, "Thì cậu cũng phải để gọn gàng mấy thứ này vào chứ, đừng có để lần nào tôi cũng phải thay cậu dọn dẹp." Ông ta cố kiếm chuyện để nói.

Kẻ kia vẫn không đáp lời Quạ, đôi mắt hướng lên trên như thể ngoài hắn với cái trần nhà ra thì người vừa mới xuất hiện so với không khí lùa vào phòng cũng là một.

Quạ lại lắc đầu, nhìn từ cái biểu cảm này thì ông ta biết chuyến đi sáu tháng vừa rồi của cậu ta lại không có kết quả.
"Tôi chưa từng thấy ai cố chấp như cậu!" Bỗng nhiên ông ta cảm thấy bực mình.

"Cô ấy đã biến mất nhiều năm như thế rồi, cậu cũng nên nghĩ tới trường hợp là sẽ không thể gặp lại cô ấy nữa!" Quạ nói.
Người kia vẫn im lặng, có điều ánh mắt đã hơi trùng xuống.

Quạ nói tiếp: "Cậu cũng nên chừa cho mình một lối thoát, tôi nghĩ cậu cũng đã làm hết khả năng rồi!" Ông ta thở ra một hơi nặng nhọc, sau đó lấy ra bức thư mà mình vừa mới mang đến đây: "Đã có mấy lần tôi định sẽ giấu những bức thư này đi, tuy nhiên thấy cậu như vậy tôi lại cảm thấy có lỗi với cả hai người."
Ông ta bắt đầu mở bức thư ra: "Tôi nghĩ cậu nên thử một lần không để ý tới chúng nữa, cho phép bản thân nghỉ ngơi một thời gian, sống một cuộc sống đơn giản như cậu vẫn sống ngày xưa."
"Ở trong Rừng Đen nằm ở phía tây nam của Điểm Trung Lập phát hiện ra một di… Này! Đợi tôi với!" Quạ đang lầm bầm đọc thì bức thư trên tay bỗng nhiên biến mất, ông ta vội vàng đuổi theo kẻ vừa mới cướp bức thư khỏi tay mình..