Thành phố trước mặt biển sau cái đêm ấy cũng không xảy ra chuyện gì nữa, ngoài cái tin đồn rằng con quái vật vẫn ẩn nấp trong thành phố.
Ba ngày tiếp theo thì Phấn đã có thể ngồi dậy được.
Cô gái cũng quấn quýt bên cậu.
Ngoại trừ lúc tắm rửa và đi lấy đồ ăn thì toàn bộ thời gian cô đều để dành cho việc ấy.
Bọn họ cứ như một cặp vợ chồng mới cưới vậy, lúc nào cũng bám dính lấy nhau.
Mặc dù chẳng có trò tiêu khiển gì nhưng trong căn phòng ấy rất hay vang lên tiếng cười khanh khách.
Nhiều lúc tiếng cười còn vọng cả xuống bên dưới làm đám lính nhìn nhau, không hiểu cô gái và cậu thanh niên kia đang làm cái gì ở trên đó.
Tầng ba của tòa nhà đã hoàn toàn bị bỏ trống, sau một buổi chiều thì không ai còn nhìn thấy ông chủ của thành phố ở cái công trình đó nữa.
Hắn bắt đầu lao vào công việc cả ngày, như thể sợ rằng mình không thể chết vì kiệt sức vậy.
Việc này nhìn chung cũng tốt, nếu mỗi buổi sáng phải nghe tiếng cô gái cười thì không biết hắn sẽ biến thành cái bộ dạng gì.
Căn phòng đóng kín cửa, cuộc sống bình yên cứ thế tiếp diễn.
Tuy nhiên cũng có vấn đề phát sinh.
Nếu như cô gái cười thì không sao, cô mà khóc thì mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp.
Phấn vừa cử động được một cái là chân tay cậu lại không ở yên một chỗ, cho tới mức mà tới một ngày cô phải nghiêm túc ngồi chỉ cho cậu rằng phụ nữ không chỉ khóc khi buồn, họ còn khóc khi hạnh phúc.
Gì chứ cứ mỗi lần cô khóc là Phấn lại cởi sạch đồ của cô thì không ổn, có phải chỗ nào cũng làm được như thế đâu.
Một tuần sau thì Phấn đã đi lại được, cái tốc độ hồi phục khiến cho Gấu cũng phải há hốc mồm.
Cô gái và Phấn ngay lập tức lập kế hoạch rời khỏi đây.
Quạ không giữ họ lại.
Căn bản là hắn có muốn cũng không giữ được.
Tuy nhiên, một người là tội phạm phá hoại thành phố, một người là cô gái ông chủ mua về, họ cứ đi như thế cũng không ổn.
Thế là cái đám lính cấp cao trong hệ thống quân sự lại mò đến hỏi Quạ vài vấn đề.
"Ông chủ có nói gì không?" Quạ hỏi.
"Không…" Cả đám nhìn nhau, lắc đầu.
"Không nói thì tức là đồng ý!" Quạ quát lên.
Nguyên đám lại im thin thít, vội vàng bỏ đi mất.
Cho đến buổi chiều một ngày nọ, Quạ mang tới cho Phấn một chiếc xe để cậu có thể rời đi cùng cô gái.
Hắn nói rằng đó là để đền bù cho tổn thất của trạm giao dịch.
Thực ra là Quạ biết không cho thì cái tên kia cũng cướp thôi, thà cứ đưa luôn cho hắn, mất công hắn phá phách rồi lại phải khắc phục thêm.
Phấn chẳng tỏ thái độ gì, cũng không cảm ơn.
Cậu chỉ đơn giản là nhẩm tính rồi nói là cần thêm nước cùng thức ăn.
Thế là Quạ lại đi lấy thêm cho cậu, chỉ có điều lúc quay trở lại mặc dù vẫn cười nhưng sắc mặt của hắn có hơi tím tái.
Buổi sáng ngày hôm sau thì Phấn cùng cô gái lên đường.
Tiễn hai người bọn họ chỉ có Gấu và Quạ.
Tuy nhiên thì có vẻ như cô gái với Phấn cũng không quan tâm tới chuyện này.
Bây giờ hai người họ là vậy, chỉ cần đi cạnh nhau là tất cả những thứ xung quanh ngay lập tức biến thành không khí.
"Cái hôm anh vào trong thành phố đấy, anh làm em chảy máu."
"Vậy sao?"
"Ừ! Lúc đấy móng vuốt của anh sắc lắm."
"..."
Quạ nở một nụ cười công nghiệp, vẫy tay chào hai người kia.
Cảm giác mà hắn phải mất bao nhiêu là mồ hôi công sức bắt cho bằng được cô gái về đây xong bây giờ phải vẫy tay chào tạm biệt cô ta rời đi đúng là khó tả thật.
Đợi cho đến khi tiếng xe đi mất hút, Quạ dùng chân vẽ một khuôn mặt sau đó rút súng ra xả cả băng xuống đất.
Miệng hắn chửi thề liên tục.
Gấu ở bên cạnh hắn tỏ ra khó hiểu về hành động này.
____
Chiếc xe chạy dài trên con đường, rất nhanh chóng thôi đã chạm phải cát.
Điều này có nghĩa là đang đi vào trong sa mạc rồi.
Mặt trời nhanh chóng lên cao, nền đất bị nung cho nóng rực.
Chiếc xe chạy thêm một đoạn thì tìm đến một mỏm đá, dừng lại để tránh ánh nắng buổi trưa.
Ở trong xe, Phấn mở tấm bản đồ ra và bắt đầu xem xét nó, cô gái thì nằm dài ra ghế, gối đầu lên đùi cậu.
"Này, làm sao anh tới được thành phố thế?" Cô bỗng nhiên cảm thấy tò mò về chuyện này.
"Anh chạy." Phấn đáp, mắt vẫn dán vào tấm bản đồ.
"Ồ!" Cô đáp sau đó rúc vào lòng cậu.
Dĩ nhiên là cậu ấy chạy rồi, cái xe lần trước đã bị Gấu phá hỏng, không lẽ cậu ấy ngồi đợi một chiếc khác tới rồi mới đi tìm cô.
"Em cười gì thế?" Phấn hỏi.
"Em thấy mình thật thông minh," Cô đáp, sau đó tỏ ra cau có: "Nhưng mà em nóng quá!" Cô trườn lên của người cậu, vén áo của cậu lên và nhét đầu của mình vào trong.
Phấn cũng không cản cô lại, cậu thậm chí còn hơi ngả ra sau để cô có thể làm mọi thứ được thuận tiện hơn.
Đối với những hành động kì lạ của cô gái này, cậu vốn đã quen rồi, chẳng bao giờ cậu thắc mắc cả.
Mặt trời đã lên tới đỉnh, trong một hốc đá nhỏ có một chiếc xe đang đỗ.
Trên xe, chàng thanh niên dùng bút đánh dấu cái gì đó lên tờ giấy cầm trên tay, miệng cậu ấy vẫn đang ngậm chiếc nắp.
Ở bên dưới, chiếc áo của cậu phồng lên, cô gái trong lòng vậy mà đã ngủ quên đi từ lúc nào..