"...trong khi nền văn minh Ai Cập và Maya nằm ở hai nơi khác nhau, cách nhau những mười ngàn năm."
"Sau khi nghiên cứu thì anh biết được rằng thứ này rất bất ổn định, cứ sau vài chục năm thì nó sẽ biến mất và xuất hiện ngẫu nhiên ở một địa điểm khác.

Điều này thì anh không giải thích được." Dương dừng lại một chút để cho cô nghe hiểu hết những điều hắn vừa nói, sau khi đã chắc chắn về chuyện đó hắn mới tiếp tục:
"Có vẻ như ở thời đại của chúng ta nó cũng đã được biết tới, có điều nó được che dấu bởi chính phủ của những quốc gia mà nó xuất hiện.

Chỉ cho đến trước cuộc đại thanh trừng thế kỷ, nó mới thực sự bị lộ ra và bị Liên Hợp Quốc công khai nghiên cứu.

Anh cũng tìm được một số tài liệu trong cuộc nghiên cứu này." Dương bắt đầu tìm và tổng hợp một số tài liệu ở trên bàn.

Sau khi đã sắp xếp lại cẩn thận, hắn đưa cho cô xem.

Cô nhận lấy và bắt đầu đọc.

Trên trang thứ nhất đa phần là những công thức và đồ thị tối nghĩa.

Cô hoàn toàn mù tịt, lập tức lật nó lên và đọc trang thứ hai.
"Nó là một dạng vật chất tối, không có hình thể vật lí cố định, có thể dãn ra vô hạn và co lại vô hạn.

Em cứ hiểu đơn giản là nó có thể lấp đầy thành phố này, nhưng cũng có thể bỏ vừa một chiếc cốc.

Chính vì đặc tính này nên nó mới cực kỳ khó bị phát hiện.


Nếu như nó xuất hiện ở trước mắt, nhưng lại chỉ nhỏ như một giọt nước thì không ai có thể để ý.

Chỉ khi nào nó xuất hiện với hình dạng to lớn, như một cái hồ chẳng hạn, thì người ta mới chú ý tới nó được." Dương tiếp tục nói.

Cô gật gù, có lẽ cô đã lờ mờ hiểu được.

"Điểm kết thúc của thế giới này sẽ là điểm bắt đầu của thế giới khác" Dương nhắc lại một ghi chép hắn đã từng đọc.

"Thứ này được người ta gọi là: Điểm tận cùng thế giới."
"Điểm tận cùng thế giới?" Cô hỏi lại, cái tên này thật là kỳ cục.

Dương gật đầu.

"Vậy chỉ cần tìm được nó, chúng ta có thể về nhà à?" cô lại hỏi.
Dương nở nụ cười, gật đầu tiếp.
Cô cũng cười.

Trên tay cô vẫn cầm tập tài liệu kia, giờ cô có cảm giác mình không cầm một xấp giấy nữa mà đang cầm niềm hy vọng.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra một vấn đề.
"Khoan đã, anh nói thứ này có thể khiến con người du hành thời gian đúng không?"
"Đúng vậy" Dương đáp.

"Vậy nếu chúng ta một lần nữa sử dụng nó, làm sao để biết chắc nó sẽ đưa chúng ta về đúng thế kỷ 21? Nếu nó lại đưa chúng ta tới một thời đại khác thì sao?" Cô nói ra thắc mắc trong lòng mình.

"Đó là điểm yếu của em đấy."
"Sao cơ?"
"Em không đủ kiên nhẫn, lúc nào cũng nóng vội." Dương đáp, trong khi đang tìm một thứ gì đó.

Sau một lúc thì hắn đã tìm được.

Dương đưa cho cô một bức ảnh khác.

Cô nhận lấy, và sau khi nhìn thấy bức ảnh, cô lập tức giật mình.

"Đây là "chìa khóa" - một thứ kim loại chưa từng được phát hiện." Dương nói, sau đó tiếp tục tìm những tài liệu liên quan tới chuyện này.

"Ở điều kiện bình thường thì "điểm tận cùng thế giới" rất ổn định, chúng cũng có phản ứng với nhau nhưng rất ít.

Em thấy đấy, vài chục năm chúng mới có thể biến mất một lần.

Người ta khám phá ra rằng thứ kim loại này có thể đẩy mạnh cái quá trình phản ứng đó lên.


Mạnh tới mức mà thay vì chỉ dịch chuyển địa điểm, nó sẽ dịch chuyển cả dòng thời gian." Dương nói, sau đó đặt tất cả những thứ hắn vừa tìm được xuống trước mặt cô gái.

Chắc là cô cũng chẳng thèm đọc đâu nhưng hắn cứ để ở đó.

Chợt hắn ngẫm nghĩ một lát, như đang nhớ lại chuyện gì.

Một lát sau hắn nói: "Anh nghĩ thứ mà bọn cướp lấy ở viện bảo tàng chính là thứ này.

Lúc đó Điểm Tận Cùng Thế Giới cũng ở ngay đó, chỉ có điều nó nhỏ tới mức mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Khi bọn chúng bỏ chạy, vô tình chìa khóa đã chạm vào cánh cổng, thế là quá trình phản ứng bắt đầu.

Hai chúng ta ở gần đó, cho nên cũng bị cuốn vào." Dương nói ra suy luận của mình, đây cũng là thứ mà hắn muốn đề cập lúc ban đầu.
"Vậy là những tên đó cũng đang ở đây phải không?" Cô hỏi.
"Ai cơ?"
"Mấy tên cướp ấy."
"Anh nghĩ thế, nhưng điều đó không quan trọng." Dương đáp.
"Ồ!" Cô gật gù, Dương nói đúng, việc đó chẳng có liên quan gì cả.

"Anh vẫn chưa giải thích cho em rằng làm sao trở về đúng dòng thời gian." Cô nhắc lại chuyện này, sau đó quay về với tấm ảnh.

Dương nghe cô nói xong thì vỗ tay lên trán như muốn thể hiện rằng "anh quên mất".

Hắn đã mất tập trung, rất hiếm khi như vậy.

"Về chuyện đó thì liên quan tới vấn đề tần số, nó khá là phức tạp." Dương giải thích.

"Em chỉ cần hiểu đơn giản là "chìa khóa" như một tấm vé hai chiều vậy.


Chỉ cần sử dụng nó, nó sẽ đưa chúng ta về đúng tần số, tức là thời đại của chúng ta."
"Giống vé khứ hồi của máy bay đúng không?" Cô đơn giản hóa vấn đề.
Dương cười, đáp: "Ừ! Giống vé máy bay.

Nó sẽ trả chúng ta về đúng cái sân bay mà chúng ta đi."
"Vậy, nếu muốn quay trở lại đây.

Chúng ta vẫn có thể sử dụng cánh cổng tiếp à?" Cô hỏi.
Dương lắc đầu: "Sau khi điểm tận cùng thế giới dịch chuyển thời gian, nó cũng tự dịch chuyển chính nó sang một địa điểm khác.

Điểm tận cùng thế giới sẽ không biến mất ở bất cứ một dòng thời gian nào.

Chuyện này thì lại liên quan đến nghịch lý thời gian nên rất khó hiểu.

Chúng ta cũng không cần quan tâm đến điều đó, chỉ cần trở về là được."
Cô im lặng, sau đó nhìn vào tấm ảnh.

Đối với Dương điều đó không quan trọng, nhưng đối với cô thì lại có.

Cô không biết Điểm Tận Cùng Thế Giới là gì nhưng thứ này thì cô biết.

Bởi vì nó chính là đồng xu của Phấn..