Bức tường cao ngút, nó cao tới mức mà khi đứng ở dưới chân ta sẽ tưởng nó chạm được cả vào mây.

Từ xa nhìn lại, nó giống như một kỳ quan đứng sừng sững giữa trời và đất.

Tổng thể kiến trúc của nó bao trọn lấy thành phố.

Một pháo đài phòng thủ, đại diện cho hy vọng sống cuối cùng của loài người.

Người đàn ông nhìn thấy bức tường từ đằng xa, sau khi đã vượt qua được mấy mỏm đá.

Ông ta thở phào nhẹ nhõm.

Suốt một tháng dòng dã ở bên ngoài, cuối cùng ông ta cũng có thể trở lại.
Khi nhận được mệnh lệnh đón cô gái về, ông ta cứ nghĩ nó là một nhiệm vụ đơn giản.

Kết quả là do quá chủ quan, ông ta đã để xảy ra rất nhiều biến cố.

Từ việc phải chiến đấu với bọn cướp người khi vừa rời phiên đấu giá, tới việc đụng độ xác sống trên sa mạc, cả ở trạm giao dịch nữa.

Có những lúc, suýt chút nữa ông ta đã bỏ mạng.

Lúc đang chết đói chết khát vì cơn bão ở Đầm Xác, nếu cái tên to con bên cạnh không nhận được tin báo và kịp thời tới tiếp viện thì có lẽ ông ta và đám người của mình bị chôn vùi trên cái sa mạc đáng nguyền rủa đó rồi.
Cuối cùng thì ông ta cũng hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù nó không được hoàn mĩ lắm.

Cô gái này hình như đã không còn nguyên vẹn.

Ông ta chẹp miệng, thôi thì cũng không sao, tiền bỏ ra là của ông chủ, chẳng phải của mình.


Đoàn xe gồm bốn chiếc nối đuôi nhau, chỉ bởi một người phụ nữ mà hơn một nửa lực lượng quân sự của thành phố đã bị điều động, đủ để cho thấy giá trị của cô ta cao tới mức nào.
Mười bốn tên nô lệ, mỗi bên có bảy người kéo xích sắt đang cố hạ cánh cổng bằng kim loại nặng nề xuống.

Cánh cổng rít lên những tiếng chói tai khi cái bản lề của nó bắt đầu chuyển động.

Ở bên trong thành phố đã tập trung đông nghịt người, họ nghe tin có "phụ nữ" xuất hiện nên đã đổ dồn hết về đây.

Khi cánh cửa mở ra và người phụ nữ bị dắt xuống.

Cả đám đông vang lên những tiếng "ồ ồ" kinh ngạc.

Một vài người tỏ ra thất vọng, họ cứ tưởng "phụ nữ" phải là một người cao lớn, có rất nhiều cánh tay và ba con mắt.
Cô gái bước xuống xe với một chiếc áo choàng đen, tấm mũ trùm trên đầu che đến tận sống mũi.

Cô chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt, tuy nhiên nhiêu đó cũng đủ để những người đàn ông chưa một lần nhìn thấy phụ nữ phải trầm trồ.

Lẽ ra màn xuất hiện của cô đã có thể giống như của một minh tinh, nếu như đôi tay của cô không bị còng lại.

Người đàn ông và kẻ cao lớn đi cạnh cô để chắc chắn rằng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Đám lính thì làm nhiệm vụ phong tỏa, dọn dẹp những người vây xung quanh để lấy không gian di chuyển.

Chỉ cần đưa cô về tòa thị chính là nhiệm vụ của bọn họ sẽ hoàn thành.

Bỗng một tiếng la thảm thiết vang lên, tên lính lăn đùng ra giữa đường mà gào thét.

Ở trên đùi hắn là một vật nhọn bằng kim loại cắm sâu đến quá nửa.

Một đám người từ bên trong lao ra qua vị trí vừa bỏ trống.

Bọn họ muốn cướp đi cô gái, có lẽ chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước.

Kẻ cao lớn kéo mũ áo của mình xuống, để lộ ra mái tóc bạc và đôi mắt rực đỏ.

Đám người kia bị hắn dọa sợ, vội vàng dừng lại.

Tuy nhiên người đằng sau xô kẻ đằng trước, kết quả là họ vẫn lao lên.

Kẻ cao lớn liền ra tay.

Hắn đạp người này, tát người kia, chẳng mấy chốc nguyên một đám bị hắn cho đo ván.

Đám đông bắt đầu trở nên lộn xộn.

Sự nổi loạn là một hiệu ứng lan truyền, khi đã có một kẻ nổi loạn, tất cả cũng sẽ bắt đầu xuất hiện ý tưởng nổi loạn.

Một biển người lúc nhúc chen lấn nhau, muốn lại gần hơn xem cho rõ, những cánh tay đưa ra phía trước, muốn chạm vào "phụ nữ" xem nó như thế nào.

Đám lính cũng không ngồi yên một chỗ, họ tập trung vây quanh cô gái.


Bất cứ kẻ nào tiến lại gần cô cũng sẽ bị đàn áp thẳng tay.

Tiếng súng bắt đầu vang lên, máu đổ xuống.

Có một kẻ bò được vào vòng vây trong khi mọi thứ đang hỗn loạn.

Vạt áo của cô gái phủ dài tới tận mắt cá chân nên hắn tóm được một góc.

Cô lập tức lùi lại một bước.

Hắn ngước lên nhìn cô, sau đó nhe hàm răng bẩn thỉu ra cười.

Khuôn mặt của hắn thể hiện hắn không được thông minh cho lắm.

"Tao bắt được cô ta rồi! Tao bắt được cô ta rồi!" Hắn vẫy vẫy vạt áo trong tay và quay lại nói với đám đông hỗn loạn như vậy.

Bàn tay của hắn ngay lập tức bị tên khổng lồ giẫm nát, đá văng đi mất.

Gần như cả thành phố đã đổ dồn về đây.

Dòng người nhem nhuốc, rách rưới lấp kín mọi ngóc ngách trên con đường và giữa những tòa nhà.

Ở giữa vùng đất đặc sệt sinh vật đó có một vòng tròn nhỏ, được tạo ra bởi đám lính đang ra sức chống cự và đàn áp đám đông.

Cô gái đứng giữa vòng tròn ngước mắt lên, bởi vì tầm nhìn bị che khuất nên cô không thể thấy rõ, có một kẻ đang đứng ở ban công của tòa thị chính, quan sát xuống nơi này.

Khoảng một lát sau thì mọi thứ đã được kiểm soát.

Toàn bộ quân đội của thành phố đã được điều động.

Khoảng thời gian để những chiếc xe đi từ mỏm đá đến trước cổng bức tường chỉ có mười phút, nhưng đoạn đường tiếp theo lại đi mất một tiếng đồng hồ.

Cô gái được dẫn vào trong tòa thị chính, ngay dưới tầng một đã có người đứng chờ cô sẵn ở đấy.

Theo như xưng hô của những kẻ xung quanh thì cô biết đó là "Ông chủ", kẻ đã bỏ tiền ra để mua cô.


Bỗng nhiên bao nhiêu tức tối dồn nén nãy giờ chợt bộc phát.

Cổ họng cô nghẹn ứ.

Cái chết của Phấn, sự tủi nhục khi đứng ở trong đám đông kia, cả những chuyện trước đó nữa, cô đổ hết lên đầu hắn.

Vì hắn mà cô mới mất đi người yêu cô nhất, vì hắn mà cô mới bị coi là đồ chơi, là món hàng bị người ta trao đổi.

Tất cả là tại hắn, tên khốn kiếp đang ở trước mặt cô.

Hai hàm răng của cô cắn chặt vào nhau, tựa như có thể vỡ ra.

Đôi tay cô nắm lại, chiếc còng căng lên, run rẩy.

Nếu bây giờ chiếc còng này bung ra, chắc chắn cô sẽ với lấy khẩu súng của kẻ bên cạnh mà nã vào người hắn hết cả băng đạn.
Kẻ kia đi tới, kéo chiếc mũ trùm đầu của cô ra.

Khi nhìn thấy cô thì hắn thở phào một cái.

Hắn nở một nụ cười rạng rỡ để đón chào cô.
Cô bị đơ ra trong thoáng chống, sau đó cô cũng cười rất tươi.
Chiếc còng được tháo ra, rơi xuống đất.

Hắn tiến lên ôm lấy cô.

Cô cũng vòng tay ra sau, ôm lấy hắn..