Cái hồ này rộng chừng ba kilomet, không rõ là nông sâu như thế nào.

Thứ trong hồ không ở dạng lỏng mà là ở dạng khí, tuy nhiên vì nó nặng hơn cả chì nên chẳng bao giờ bay lên được.

Không ai biết nó được hình thành từ đâu và lúc nào, chỉ biết rằng nó vẫn luôn ở đó.

Như một viên ngọc trai đen nằm giữa sa mạc mênh mông vô tận.

"Nó trông thế này à?" Phấn giơ tờ giấy lên cho cô xem.

Cô chỉ nhìn qua, sau đó lắc đầu.

Phấn tỏ ra sầu não, cậu lại tẩy hình vẽ trên giấy đi, sau đó chống cằm nhìn vào mặt giấy trắng.

Trên hai ngón tay của cậu là chiếc bút chì, đung đưa qua lại.
"Anh nhất định phải biết được chuyện đó à," Cô hỏi.
"Anh muốn biết." Phấn gật đầu, đáp.
"Thì em đã nói với anh rồi đấy…" Cô phủi vụn bánh trên tay, bắt đầu cảm thấy bất lực với cậu.

Giờ cô mới nhận ra rằng cái tên này vô cùng cố chấp.

Cô giằng lấy cuốn sổ từ tay của cậu, cầm lấy bút, và bắt đầu vẽ cho cậu thấy.
"Nó hình tròn, và rất là lớn, có một cái trục ở giữa, khi con người ta leo lên, nó sẽ xoay vòng…" vừa vẽ cô vừa khua khua cây bút, cố gắng diễn đạt cho cậu hiểu.

Phấn vẫn chống cằm, cậu nhìn vào hình vẽ của cô trên giấy, chau mày lại.

"Thứ đó quay được à?" cậu hỏi.
"Không phải!" Cô đấm thùm thụp vào vai của cậu.

"Đấy là do em vẽ xấu, nhưng mà đại loại nó có cấu tạo như thế."
Phấn gật gù, "Ồ" lên một tiếng bằng khẩu hình miệng.

Cậu cầm hình vẽ của cô lên và ngắm nghía, một lát sau thì lại tiếp tục với những thắc mắc: "Sao con người ta có thể treo mình lên cái thứ này và gọi nó là giải trí được nhỉ?"
"Em không biết."
Cô hoàn toàn chịu thua cậu và quay lại với túi snack tự chế của mình.

Nó chỉ đơn giản là bánh mì được cắt nhỏ, phết thêm bơ lạc, sau đó đem phơi ngoài ánh nắng.

Sáng nay cô nảy ra ý tưởng làm ra nó, sau khi Phấn nói với cô rằng hôm nay cậu sẽ dẫn cô đi ngắm hoàng hôn.

Cái thói quen ăn vặt của cô thế mà cũng đã ngốn kha khá lương thực của cậu.

"Cho anh một miếng được không?" Phấn nói, trong khi đang sửa lại hình vẽ của cô.

Thế là cô chia cho cậu một nửa.
Mấy ngày hôm nay cô bắt đầu kể cho cậu nghe về thế giới của mình.

Cái thứ mà phấn đang vẽ là trò chơi "đu quay khổng lồ", chỉ có điều khả năng diễn tả của cô hơi kém, cho nên cô nói mãi mà cậu vẫn không tưởng tượng ra được chính xác hình thù của nó.

Chẳng biết mấy hôm trước cô chỉ cho Phấn vẽ được đồ lót như thế nào.

Chiếc xe dừng cạnh hồ nước đen, cả hai bọn họ đang ở bên trong đó.

Bây giờ mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nên vẫn chưa ra ngoài được.

Cô nhìn ra ngoài qua khung cửa kính, tất cả chỉ là cát, và cát.

Không hiểu sao tự nhiên cô lại cảm thấy nhớ nhà.

"Em sao thế?" Phấn hỏi, bây giờ hình như cậu còn ngửi được cả nỗi buồn của cô.

Cô lắc đầu, khụt khịt.

Bây giờ cô rất hay khóc, giống như chỉ cần ở cạnh Phấn là chuyện gì cũng có thể làm cô khóc ngay được.


Nếu bạn bè trước kia mà biết, chắc chắn họ sẽ không tin cô bây giờ và cô trước kia là cùng một người.

Cô tựa đầu vào vai cậu để cậu có thể ôm lấy cô.

Bên ngoài vẫn chỉ là cát, có vài cơn gió thi thoảng lại thổi qua, mang theo bụi cát rải ra khắp chốn.

Bỗng dưng cô không muốn ở đây nữa.

Cô muốn trở về cabin với cậu.
"Phấn…"
"Sao vậy?"
"Bao giờ mặt trời mới lặn thế?"
"Em cảm thấy chán rồi à?"
"Ừ…"
Có tiếng xe khởi động, cái hồ nước đen bị bỏ lại bơ vơ một mình.

Nơi này không xa cabin lắm nên Phấn không cần phải vội vã, xe chạy băng qua những cồn cát, tiến thẳng về phía trước.
Trên đường đi cô không nói gì cả, có lẽ là vẫn buồn.

Mấy ngày nay Phấn thấy cô hay như vậy, nên mới đề cập tới việc dẫn cô đi ra ngoài chơi.

Mặc dù chuyện đó khá là nguy hiểm nhưng biết làm sao được, cậu không thích khi nhìn thấy cô buồn như thế.

Về gần tới nơi thì Phấn mới thấy cô tươi tỉnh hơn một chút.

Lúc này mặt trời mới lặn, cả hai bọn họ định lán lại đón hoàng hôn vì dù sao đây cũng là dự định của ngày hôm nay.

Tuy nhiên được một lúc thì chán.


Bầu trời trên sa mạc không bao giờ có mây, hoàng hôn cũng chỉ đến như vậy.
Xe dừng lại ở phần sân cát bên cạnh cabin, hai người bước xuống xe.

Vừa đặt chân xuống đất thì Phấn liền cảm thấy có gì đó không đúng.

"Sao thế?" Cô hỏi trong khi vẫn còn đang nắm tay cậu.
Cậu lại đặt ngón tay trỏ lên môi và ra dấu cho cô im lặng.

Lúc này mặt trời đã lặn gần hết, bóng tối bắt đầu xâm chiếm lấy không gian.

Phấn quan sát xung quanh, những giác quan cho cậu biết là có thứ gì đó ở quanh đây.
Cậu nhanh chóng dẫn cô vào trong cabin.

Bây giờ thì ở đó là an toàn nhất.

Cánh cửa vừa mở ra, cả hai bọn đều giật mình, chết lặng.

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế trong phòng cậu, chân ông ta vắt lên bàn.

Ông ta đang ngồi đọc lại ghi chép của cậu, không biết rằng làm sao ông ta tìm được nó.
"Xin chào!" Người đàn ông nói, liếc qua cô gái một chút trước khi tiếp tục: "Chúng ta lại gặp." Sau đó ông ta cười..