Chẳng hiểu tại sao mà Ân Viêm vừa nghe xong tin Ân Bá đang đi tìm Sở Nghinh thì lại vội vã chạy đến như vậy, còn hủy mấy cuộc hẹn liên tiếp chiều nay nữa.

Hành động khó hiểu này của hắn còn khiến Châu Vũ sợ đến không dám hỏi một câu nào mà cứ làm nhiệm vụ lái xe của mình.

Sở dĩ tình huống càng nghiêm trọng hơn nữa chính là vì lúc Ân Viêm chuẩn bị rời khỏi công ty thì Tô Phỉ Thúy cũng một mực đi theo xe của hắn, dù biết người đàn ông đang sắp bốc hỏa vì tin tức mà chính cô ta nói ra.

Suốt dọc đường đi, Ân Viêm hoàn toàn im lặng và giữ nguyên một vẻ mặt lạnh lùng xa cách, đáy mắt bao phủ bởi một tầng sát khí mơ hồ.

Khiến cho hai người còn lại đang ngồi trên xe cũng không dám có thêm bất kỳ một hành động nào.

Chỉ có mười lăm phút lái xe thôi mà Châu Vũ cứ tưởng chừng vừa đi kịp kiếp trở về vậy, xe dừng lại rồi, cậu ta cũng đang thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chân bước xuống rồi mở cửa cho Ân Viêm.

- Em ở trên xe đợi anh.

Trước khi bước chân ra khỏi xe, Ân Viêm vẫn không quên quay sang ra lệnh cho Tô Phỉ Thúy, ánh mắt vẫn sắc lạnh không một chút nhân nhượng.

Còn Tô Phỉ Thúy mặc dù nghe rất rõ hắn vừa nói gì, thế nhưng không biết có phải hôm nay cô ta được Lý Huệ Tử cho ăn gan hùm rồi không mà dám làm trái lệnh của Ân Viêm, cứ thế mà ngang nhiên chạy theo phía sau hắn, còn rất gan dạ mà kéo lấy tay hắn nữa.

- Viêm, anh định làm gì? Bác cả đã dặn em rất nhiều lần rồi, không được để anh và Ân Bá xảy ra mâu thuẫn trước khi mở cuộc họp Hội đồng quản trị.

Không phải chính anh đã để Sở Nghinh đến gặp Ân Bá rồi ư? Sao bây giờ lại đột nhiên muốn đến đây nữa?
Chuyện Ân Bá đến gặp Sở Nghinh có phải là ý của Ân Viêm hay không, trong lòng Ân Viêm biết rõ, và Tô Phỉ Thúy càng biết rõ hơn cả hắn, thế nhưng từ đầu đến giờ cô ta vẫn luôn lặp đi lặp lại những lời tự bịa đặt này thì chắc chắn là nhờ có Lý Huệ Tử đứng phía sau chỉ điểm rồi.

Ân Viêm đưa tay còn lại lên gỡ bỏ bàn tay đang níu chặt tay mình của Tô Phỉ Thúy một cách dứt khoát lẫn chán ghét.

Không chút kiêng nể gì mà nhàn nhạt phun ra mấy câu thể hiện rõ ràng thái độ của mình.

- Phỉ Thúy, đây là chuyện của gia đình anh, em đừng xen vào quá nhiều nữa.

Hắn vẫn chưa vạch trần hoàn toàn thì chính là đang cho một cơ hội cuối cùng rồi, chỉ còn để xem thử Tô Phỉ Thúy có biết nắm lấy cơ hội duy nhất này hay không thôi.


.......!
Nghe Ân Bá chủ động muốn giúp mình li hôn với Ân Viêm, lẽ ra Sở Nghinh phải thấy mừng mới phải, vì đây chính là mong muốn lớn nhất từ lúc đồng ý gả cho Ân Viêm đến giờ của cô mà, thế nhưng sau khi nghe xong thì cô không những không thấy vui mừng một chút nào, ngược lại còn bắt đầu đề phòng gã.

Đầu tiên là cô không ngốc đến mức mà không biết khi chủ động đưa ra lời đề nghị như thế này thì thì Ân Bá đang có một toan tính nào đó, dù không biết được chính xác đó là âm mưu gì nhưng chắc chắn sẽ bất lợi ít nhiều với cô.

Hơn nữa, cô vẫn chưa thể nào quên được những hình phạt tàn bạo và bi3n thái của Ân Viêm khi mỗi lần cô nhắc đến việc li hôn, đấy là khi cô tự mình đòi li hôn hoặc cầu viện Ân lão phu nhân, nếu lần này là do cô nhờ cậy Ân Bá, kẻ luôn đối địch với hắn thì không biết hắn có để cô sống đến ngày mai hay không.

- Nhị thiếu thật biết đùa, hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa của trẻ con mà nói kết hôn thì kết hôn, muốn li hôn là liền li hôn chứ.

Nghe những lời lẽ đáp trả lại của Sở Nghinh mà Ân Bá phải tự nghi ngờ vào tai và mắt của chính mình, chuyện Sở Nghinh luôn muốn li hôn với Ân Viêm đến cả người làm vườn ở Ân gia còn biết nữa thì sao gã không chắc chắn được.

Nhưng vừa rồi ánh mắt đó của Sở Nghinh khi đáp lại lời đề nghị của gã, hoàn toàn không có chút né tránh hay dấu hiệu đang giả vờ.

Như thế rốt cuộc lad sao đây? Sở Nghinh đột nhiên lại thay đổi ý định li hôn, chẳng lẽ là do Ân Viêm đã cho cô biết chuyện sinh con để giành quyền thừa kế rồi? Cho nên cô mới quyết định tiếp tục cuộc hôn nhân này, mục đích là vì vị trí thừa kế của Ân gia? Nếu đúng thật là như vậy thì gã thực sự đã đánh giá người phụ nữ này quá thấp rồi.

- Chị dâu, việc gì phải giả vờ nữa.

Khắp Ân gia ai mà không biết cô đòi sống đòi chết cũng muốn li hôn với anh cả.

Tôi thấy cô gả cho anh ta cũng chẳng phải tự nguyện gì, tôi vốn lại là người thương hoa tiếc ngọc, cho nên nếu cô không thể nhờ cậy được ai thì có thể cân nhắc nhờ tôi thử.

Tôi sẵn sàng giúp cô đạt được mục đích li hôn với anh cả.

Bị tên điên này vây lại một góc thế này, Sở Nghinh cũng không dám cự động lung tung, đại não vẫn không ngừng nhảy số, rốt cuộc thì cô không thể nào hiểu được anh em Ân gia bọn họ đều thần kinh như nhau sao? Hình như chuyện kết hôn và li hôn với bọn họ giống như một loại công cụ để phục vụ cho lợi ích của bản thân thôi vậy.

Nhưng cũng may là cô đã có vật phòng thân để đối phó với tên Ân Bá này.

Nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, Sở Nghinh cẩn thận lấy điện thoại trong túi xách của mình ra, thao tác nhanh gọn, vừa đưa màn hình điện thoại ra trước mặt của Ân Bá thì liền diễn thuyết ngay.

- Nhị thiếu đúng thực sự là một người thương hoa tiếc ngọc.


Hơn nữa quan điểm về hôn nhân của anh cũng khiến cho tôi được mở mang tầm mắt đấy.

Ân Bá vừa nhìn thấy tấm hình trong điện thoại của Sở Nghinh thì lập tức đứng hình ngay, đúng là không thể tin nổi vào mắt mình nữa.

Bí mật của gã sao mà Sở Nghinh có thể biết được chứ, lại còn có chứng cứ trí mạng này nữa.

Động thái đầu tiên của gã chính là bóp chặt lấy cổ tay của bàn tay đang cầm điện thoại cho mình xem ảnh, nghiến chặt răng mà nhả ra từng câu chữ mang đầy hàm ý đe dọa đến cảnh cáo.

- Làm sao cô có được bức ảnh này? Định dùng một bức ảnh để đe dọa tôi? Chị dâu, cô cũng tự tin quá đấy.

Trong ảnh chính là một cảnh thân mật đến ám muội của Ân Bá cùng một người phụ nữ.

Sở Nghinh cũng không phải tự nhiên mà có được bức ảnh này, mà là Ân Điềm đã gửi cho cô tối qua, còn nhắc cô có thể dùng nó để đối phó tạm thời với Ân Bá nếu gã đến làm phiền cô, quả nhiên là cũng đến lúc dùng rồi.

- Nhị thiếu, tôi lại thấy người muốn li hôn không phải tôi mà là anh đấy.

Nếu như.....!
Không để cho Sở Nghinh được nói hết câu thì Ân Bá đã siết chặt cổ tay của cô, lực tay mạnh như vậy giống như là muốn bóp nát cả xương cốt của cô thành mảnh vụn ngay, đáy mắt tràn ngập sát khí nguy hiểm.

- Chị dâu, cô đúng là không hiểu chuyện chút nào.

Cô nghĩ tôi sẽ không thể làm gì cô ư? Dù sao thì Ân gia cũng chẳng ai chào đón cô, nếu như để bọn họ nhìn thấy hình ảnh thân mật của tôi và cô thì cô nghĩ bọn họ sẽ tin ai đây?
Vừa nghe câu sau cùng của Ân Bá, Sở Nghinh cũng không thể nào tiếp tục bình tĩnh như cũ nữa.

Đại não liên tục nhảy số, từng sợi dây thần kinh cũng căng thẳng đến muốn đứt lìa ngay, hai tay cố gắng dùng hết sức để vùng vẫy thoát khỏi người đàn ông trước mặt, nhưng chênh lệch sức lực giữa hai người rất lớn, cô căn bản không phải đối thủ của Ân Bá.

- Thế nào? Muốn kêu cứu sao? Nếu như để nhân viên của Ân Dạ nhìn thấy chúng ta thế này thì cô nói xem Ân Viêm sẽ làm gì đây.

- Đương nhiên là phải đánh gãy chân tay của con chó không biết yên phận rồi.

Một câu đột nhiên chen ngang lập tức đem tình hình ở đây biến chuyển sang một hướng khác.

Hành động đang dang dở của Ân Bá cũng phải tạm dừng lại, cùng Sở Nghinh đều hướng mắt nhìn về hướng vừa truyền đến giọng nói quen thuộc của người đàn ông.

Tiếng bước chân dứt khoát và nhanh chóng không khác gì sự xuất hiện của diêm la vương.

Ân Viêm bước đến đứng cách chỗ Ân Bá và Sở Nghinh một khoảng vừa phải, ánh mắt sắc lạnh hung ác của hắn có thế rèn thành vũ khí giết người với một động tác rồi.

Toàn thân đều toát lên một luồng hơi ảnh bức người đến ngột ngạt, tây trang màu tối lúc nào cũng phù hợp với hắn nhất.

- Ồ, tôi còn tưởng là ai mà ngông cuồng như vậy, hóa ra là anh cả đây sao? Tốc độ cũng nhanh thật đấy, mới đó đã tìm được vợ rồi.

Nhìn thấy Ân Viêm trong tình huống thế này, Sở Nghinh đã tự nghĩ trong lòng sẽ khó sống tiếp đây, ánh mắt của hắn dường như sắp bóp chết cô luôn được rồi.

Nhưng đi cùng hắn ngoài trợ lý Châu Vũ, còn có Tô Phỉ Thúy nữa, sao cô ta lại đến đây chứ? Chẳng lẽ là đến tìm hắn? Tình huống gì đây?
Quét mắt một lượt nhìn qua người phụ nữ mặt mũi đã tái mét kia, lại nhìn qua bàn tay Ân Bá đang siết chặt cổ tay của cô, Ân Viêm chậm rãi buông một câu cảnh cáo.

- Bỏ tay cậu ra ngay cho tôi!
Nghe hắn nói, Ân Bá mới nhìn lại động tác mới tạm dừng của mình, không ngờ lại chỉ ồ lên một cách vô cùng thản nhiên, ngược lại còn cố tình khiêu khích.

- Anh nói gì vậy? Tôi và chị dâu vừa mới gặp nhau nên giao lưu chút thôi mà, sao anh phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy thế?
Trước thái độ đó của Ân Bá, lửa giận trong người của Ân Viêm giống như đang được đốt cháy thêm.

Hắn bước thêm một bước, cứ mỗi bước như vậy cũng là rút ngắn lại giới hạn nhân nhượng của bản thân.

- Cậu vẫn còn ý thức được cô ấy là chị dâu sao? Nếu đã như vậy thì nên nhìn lại hành động của mình có đúng chừng mực chưa.

Cậu muốn li hôn thì cũng không cần lôi kéo cả người khác đâu.

Vừa nói dứt câu thì hắn đã đứng sát bên cạnh Ân Bá và Sở Nghinh rồi.

Còn chưa để Ân Bá kịp phản ứng lại thì hắn đã kéo được Sở Nghinh về phía mình rồi, một tay hắn siết chặt eo nhỏ của cô, khóa chặt cô trong ngực của mình.

- Anh cả, hình như anh hiểu lầm gì rồi thỉ phải, tôi đâu có lôi kéo cô ta, đâu phải anh không biết chứ, cô ta luôn muốn li hôn với anh mà.


Đến cả vợ mình còn không quản được, tôi thấy anh đúng là thất bại đấy.

Cứ tưởng dùng những lời lẽ này để khiêu khích thì đương nhiên sẽ chọc giận được Ân Viêm, nào ngờ sau khi nghe xong thì hắn không những không tức giận một chút nào mà ngược lại còn nhếch môi cười khẩy một cách giễu cợt.

- Không biết là tôi thất bại hay là cậu đang nóng lòng vì thời hạn di chúc đây.

Nói đoạn, hắn đột nhiên lại tạm ngừng một chút để ghé vào bên tai của Ân Bá để nói riêng cho gã nghe thôi vậy.

- Tôi cho cậu một lời khuyên, làm gì cũng phải biết tiết chế lại, kẻo bế nhầm con thì rất đáng tiếc đấy.

Dứt lời, hắn còn nhếch môi cười nhạt một tiếng, nhìn qua biểu cảm của Ân Bá một lúc rồi mới lùi bước chân lại, ôm eo cưỡng chế Sở Nghinh rời đi cùng mình.

.........!
Từ giây phút bị Ân Viêm kéo về, cho đến khi ra khỏi nhà hàng, Sở Nghinh cũng chẳng nhớ là mình có thở hay không nữa, dây thần kinh đã căng thẳng đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ ngay lập tức đứt làm mấy đoạn.

- Em về chỗ mẹ anh đi.

Lúc chuẩn bị lên xe, thấy Tô Phỉ Thúy cũng muốn đi theo nên Ân Viêm mới thẳng thừng đuổi cô ta về, bên tay này vẫn luôn siết chặt eo của Sở Nghinh để khống chế cô.

Bước chân của Tô Phỉ Thúy liền dừng lại khi nghe Ân Viêm ra lệnh như vậy, vừa quay đầu nhìn sang thì lại nhìn trúng bàn tay của người đàn ông chưa một giây nào bỏ ra khỏi người Sở Nghinh, một cảm giác không cam tâm liền dâng lên mạnh mẽ trong lòng cô ta.

- Nhưng mà, Viêm, em đã nói là đến Đế Cư mấy ngày rồi mà, chẳng lẽ ý của bác cả mà anh cũng không để vào mắt sao?
Sở Nghinh ở trong ngực của Ân Viêm lúc này đã đau đến mức mặt mũi tái mét cả rồi, eo của cô không phải là đang được ôm mà là đang bị tra tấn, hắn sắp bóp vụn cả xương cốt của cô rồi.

Thế nhưng còn bị Tô Phỉ Thúy đứng đây kéo dài thời gian cho hắn hành hạ cô nữa, cũng chẳng có chiêu gì mới, dùng đi dùng lại cũng chỉ là dùng đến uy thế của Lý Huệ Tử để thương lượng được với Ân Viêm thôi mà.

Nếu Ân Viêm lại không nỡ từ chối thanh mai trúc mã này thì cứ để cô tự cứu mình thôi vậy.

- Tô tiểu thư, hình như chuyện hôm nay không phải trùng hợp vậy đâu nhỉ? Tình huống cũng rất trùng hợp đấy.

Nếu như lúc nãy Ân Viêm không đến thì cô mong chờ kết quả thế nào đây? Nhưng mà, bây giờ có nói gì đi nữa thì Ân Bá làm tôi bị thương là không có gì để cãi rồi.

Chuyện này, nếu để bà nội biết được thì...chắc là bà sẽ phiền lòng lắm..