"Ăn đi cho tôi! Ăn đi, không cô chết ra đây thì làm bẩn nhà của tôi lắm"
Thẩm Quân Dao im lặng cầm lấy bọc cơm mà Trác Du Hiên mang đến cho mình, cô đau đớn nhìn bọc cơm kia một lát rồi mới dám ngẩng đầu lên hỏi Trác Du Hiên.

"Anh có thể cho em biết, cô ấy ra sao rồi được không?"
Trác Du Hiên chưa để cho Thẩm Quân Dao hỏi tiếp, đã cắt ngang lời cô.

"Đây không phải là chuyện cô phải quan tâm"
Trác Du Hiên trợn mắt nhìn Thẩm Quân Dao, bộ dạng chẳng khác gì một tên ác quỷ.

Cả người của Thẩm Quân Dao bỗng nhiên co rúm lại khi đối diện với sự lạnh lùng đến đáng sợ kia toả ra từ người của Trác Du Hiên.

Thẩm Quân Dao vô thức cắn chặt môi! Cô cũng chỉ muốn biết cô ấy có làm sao hay không thôi mà.

Dù gì người đó cũng đã giúp đỡ Thẩm Quân Dao rất nhiều, mà cô lại chính là người gây ra toàn bộ chuyện này.

Hay cô chính là tai hoạ đối với cô ấy.

Chắc chắn cô ấy sẽ sốc lắm khi biết một bàn tay của mình không còn nữa rồi.

Chỉ cầu mong cô ấy không sao, có thể mạnh mẽ đứng lên vượt qua mọi chuyện.

Như vậy, Thẩm Quân Dao cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.


Nếu không, cô không biết mình phải làm gì để đền tội, để bù đắp cho cô ấy sau những gì mà Thẩm Quân Dao cô đã gây ra cho người ấy nữa.

Lúc này, trong lòng của Thẩm Quân Dao đang nóng như lửa đốt! Cô thật sự rất lo lắng về tình trạng của cô ấy! Không biết cô ấy có sao không? Hay là bây giờ cô ấy đang ở đâu, có được chăm sóc kĩ lưỡng hay không? Vậy mà Trác Du Hiên lại nhẫn tâm không cho phép Thẩm Quân Dao xen vào chuyện này.

Từ thái độ kia của Trác Du Hiên, cô hoàn toàn có thể nhận ra được.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^
Cô vô thức cắn đôi môi khô khốc của mình, lặng lẽ, đau đớn nhìn người đàn ông cao lớn ở trước mặt mình.

Khóe môi của người con gái hơi run run bật ra từng âm thanh chứa đầy sự đau đớn.

"Coi như em xin anh, anh hãy cho em biết cô ấy hiện giờ ra sao rồi có được không?"
Mặc cho những lời nói đang tha thiết cầu xin kia của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên vẫn chẳng hề quan tâm đến.

Hắn ta chỉ lạnh lẽo nhìn người con gái cả người đang run lên kia, từng lời nói phát ra từ miệng của hắn như muốn đe dọa.

"Câm miệng lại ăn đi! Đây không phải là chuyện của côi Nếu cô còn dám lên tiếng hỏi một câu nữa, tôi sẽ ngay lập tức cho người lấy mạng của cô ta.

Để tôi xem đến lúc đó cô làm như thế nào?"
Thẩm Quân Dao lúc này chỉ biết cúi mặt xuống đau đớn nhìn năm cơm kia, nước mắt lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt của người con gái.

Cô cắn chặt môi không để những tiếng nức nở đau đớn kia phát ra, Thẩm Quân Dao cũng không dám lên tiếng nói bất cứ một lời nào nữa.

Bởi vì cô hiểu, những lời nói kia của Trác Du Hiên không phải là đe doạ, nếu hản thật sự tức giận lên thì chắc chắn sẽ làm ra cái chuyện mất nhân tính kia thật.

Thẩm Quân Dao thật không muốn vì mình mà khiến cho người phụ nữ kia gặp phải bất cứ chuyện gì nữa.

Mất đi một bàn tay đã là một cú sốc quá lớn đối với cô ấy rồi, Thẩm Quân Dao không thể trơ mắt nhìn người ấy lại mất mạng vì mình nữa.

Thấy Thẩm Quân Dao ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng bộ dạng của cô lúc này vô cùng thảm hại, hai bả vai hơi run run, khó khăn nuốt từng hạt cơm kia xuống cùng với những tiếng nức nở của mình, gương mặt của Trác Du Hiên lúc này mới dẫn ra, không còn hằm hằm như lúc mới bước vào đây nữa.

Nhưng ánh mắt của hắn lộ rõ một tia khinh bỉ nhưng Thẩm Quân Dao lại không hê nhìn thấy điều đó.

Cô chỉ cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông tàn nhẫn kia nữa! Mọi chuyện hôm nay xảy ra với Thẩm Quân Dao mà nói, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh ở trong tâm trí cô rồi.

Hơn nữa, cô cũng không muốn cho Trác Du Hiên nhìn thấy bộ dạng đau đớn, tàn tạ kia của mình.

Thấy Thẩm Quân Dao ngoan ngoãn, Trác Du Hiên mới xoay người bỏ đi.

Thực chất hắn chỉ muốn xuống đây xem thử Thẩm Quân Dao thảm hại đến mức độ nào.


Giờ đây, sau khi đã đạt được mục đích, hắn cũng không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa.

Trác Du Hiên vô cùng khó chịu khi đứng tại cái nơi này, đặc biệt là nhìn thấy cái gương mặt kia của Thẩm Quân Dao.

Trác Du Hiên bỏ đi, tiện tay tạo nên một tiếng "rầm"
khi đóng cửa.

Cùng với âm thanh của cánh cửa, trái tim của Thẩm Quân Dao cũng run lên theo từng nhịp.

Lúc này, bọc cơm trong tay của Thẩm Quân Dao đã rơi xuống đất, từng hạt cơm vương vãi khắp mọi nơi trên nền đất bẩn thỉu kia.

Cánh tay của Thẩm Quân Dao liên tục run lên, hai bàn tay của cô mềm nhũn ra, dường như đã không còn một chút sức lực nào nữa.

Thẩm Quân Dao không kìm được mà bật khóc nức nở Nghe âm thanh đau đớn ấy thật khiến cho tâm trạng của người ta vô cùng tồi tệ! Tiếng khóc nghe thật não lòng! Thẩm Quân Dao co do lại một góc, cả người cô co quắp lại, hai bả vai không ngừng run lên.

Cùng với đó nước mắt mặn chát nơi khóe mi của người con gái cứ lã chã rơi xuống, tạo nên một mảnh ướt đẫm trên áo của cô.

Thật tàn nhẫn! Thật bất công! Tại sao những người tốt với cô, những người quan tâm cô đều phải chịu những hậu quả nặng nề đến như vậy cơ chứ? Họ đã làm gì sai hay sao? Những người đó chỉ muốn giúp đỡ cô thôi mà, tại sao Trác Du Hiên lại không thể bỏ qua cho họ cơ chứ? Thẩm Quân Dao rốt cuộc là đã gây thù chuốc oán gì với hẳn? Tại sao hãn ta lại có thể nhẫn tâm làm ra chuyện này? Thẩm Quân Dao chỉ biết khóc, khóc đến mức hai mắt sưng vù nhưng chẳng một ai để tâm đến điều đó cả.

Trác Du Hiên sau khi rời khỏi nơi mà Thẩm Quân Dao đang bị nhốt kia, mặt mày hãn vân lạnh lẽo như băng.

Hắn ta đang định đi lên nhà thì tiếng chuông điện thoại trong túi của hẳn vang lên.

Trác Du Hiên lấy điện thoại từ trong túi của hẳn ra ấn nút nghe, giọng nói vẫn lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

"Alo, gọi tôi có chuyện gì?"
"Chào Trác tổng, ngài vẫn còn nhớ tôi chứ? Tôi là Hướng Nghiệp Minh đây."
Khoé môi của Trác Du Hiên hơi cong lên, làm sao hẳn ta không nhớ tên này là ai cơ chứ.


Đây chẳng phải là Hướng Nghiệp Minh, đối thủ một mất một còn với Trác Du Hiên hẳn ở trên thương trường hay sao? Trác Du Hiên chỉ hừ lạnh một người.

"Gọi tôi có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia rộ lên tiếng cười vô cùng vui vẻ.

"À, chẳng qua là cuối tuần, công ty tôi có tổ chức một buổi tiệc lớn, tôi chính là muốn mời Trác tổng đây đến chung vui ấy mà"
"Được thôi! Hôm đấy tôi sẽ có mặt đúng giờ!"
Trác Du Hiên lập tức cúp máy, trên môi hắn vẫn giương lên một nụ cười khinh bỉ cùng hưng phấn.

Hắn cũng muốn xem xem, lần này Hướng Nghiệp Minh là muốn giở thủ đoạn gì để đấu với Trác Du Hiên hẳn đây.

Bên kia, một người đàn ông gương mặt đã bị bóng tối che khuất nhưng trên môi hắn ta vẫn không giấu nổi một nụ cười vô cùng hài lòng.

Hắn cười lớn nhìn người phụ nữ đang đứng ở trước mặt hẳn.

"Cuối cùng cá cũng đã cắn câu rồi, kế hoạch chuẩn bị được tiến hành thôi."
Người phụ nữ kia chỉ dạ một tiếng rồi ngay lập tức lui ra ngoài.

Người đàn ông kia vẫn không giấu nổi nụ cười kia, để lộ ra một nửa khuôn mặt vô cùng quyến rũ.

Trác Du Hiên, để xem lần này mày thẳng nổi tao hay không? Tao không tin lần này mày không thân bại danh liệt..