Người chịu tổn thương trong mọi chuyện vẫn là Thẩm Quân Dao.

Người con gái đáng thương ấy vẫn phải cắn răng mà chịu đựng những dày vò, đau đớn mà bọn họ đã mang lại cho cô, nhưng Thẩm Quân Dao lại không một lời nào oán trách.

Cô luôn âm thầm chịu đựng, âm thầm gánh toàn bộ mọi đau đớn tủi nhục mà không một ai hay biết điều đó.

Thẩm Quân Dao sau khi bị hai tên vệ sĩ kia lôi xuống nhà, cô gần như bất tỉnh nhân sự hoàn toàn.

Hai tên vệ sĩ kia lôi xềnh xệch Thẩm Quân Dao xuống căn phòng rách nát kia của cô, mạnh tay quăng thẳng người của Thẩm Quân Dao vào trong đó, khiến cho cả người của cô va đập mạnh xuống đất, khiến cho máu càng chảy ra nhiều hơn.

Hai bọn họ sau khi ném Thẩm Quân Dao vào trong phòng, bọn họ tàn nhẫn bỏ đi, trước khi đi, bọn họ đóng "râm"
cánh cửa mục nát kia lại, khiến cho cánh cửa đã sắp vỡ vụn kia suýt nữa bung ra.

Hai tên vệ sĩ kia tàn nhẫn bỏ đi, bỏ mặc người con gái đáng thương ấy nằm một mình giữa nên đất lạnh lẽo ấy.

Thẩm Quân Dao mơ mơ hồ hồ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, máu đỏ từ trong da thịt của cô chảy ngày một nhiều hơn.

Những giọt nước mắt vẫn còn vương lại nơi khoé mi của người con gái, sắc mặt của cô trắng bệch cứ như một cái xác chết vậy.

Ánh mắt cô mơ mơ hồ hồ không rõ là tỉnh hay thức nữa.


Máu đỏ chảy ra ngày một nhiều hơn, Thẩm Quân Dao mơ hồ, chỉ thấy mọi thứ xung quanh mình là một mảnh mờ ảo.

Cô không biết bản thân của mình còn sống hay là đã chết nữa, hai bên tai của cô ù ù như cối xay gió vậy.

Cánh tay thì vô lực yếu ớt lửng lơ giữa không trung, máu đỏ nhuộm kín cánh tay trắng nõn của người con gái.

Trong cơn mê man, Thẩm Quân Dao chỉ nghe thấy một tiếng gọi bên tai của mình một cách mơ hồ, không rõ đó là thật hay là mơ.Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!
Nhưng khi đó, người ấy luôn gọi cô.

"Cô Thẩm! Cô Thẩm! Cô tỉnh lại đi cô Thẩm! Tôi mang cho cô một chút nước với mang thuốc xuống cho cô này cô Thẩm! Cô ngồi dậy để tôi bôi thuốc cho cô đất"
Trong mơ hồ, Thẩm Quân Dao cảm thấy cả người của mình hình như bị ai đó nâng lên, cánh tay của người đó vô cùng cẩn thận chạm vào vết thương của cô, không muốn vết thương càng chảy ra nhiều máu hơn nữa.

Thẩm Quân Dao hơi mơ màng nhìn người đó, hình như là một người phụ nữ.

Hay chính xác hơn, đó là một trong những người giúp việc trong căn nhà này.

Thẩm Quân Dao không nhìn rõ mặt cô ấy, nhưng trong lòng của cô vô cùng cảm kích, cho dù là thương hại hay nhận lệnh của ai, nhưng người ấy vẫn quan tâm đến cô, còn hơn là việc bỏ mặc cô ở đây một mình trong cái giá lạnh của thời gian kia.

Người phụ nữ kia khẽ nâng người của Thẩm Quân Dao lên, cô ấy nhẹ nhàng cởi chiếc áo đẫm máu của cô ra, tạm thời để cho Thẩm Quân Dao dựa người vào thành giường.

Sau đó, cô ấy mở hộp thuốc mà mình đã lén mang xuống kia, cẩn thận, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của Thẩm Quân Dao sau khi cô ấy dùng khăn bông cùng thuốc khử trùng qua vết thương cho người con gái đáng thương ấy.

Sau khi bôi thuốc, máu cũng đã không còn chảy ra nhiều nữa.

Tuy nhiên vẫn còn một vài giọt máu vẫn cứ ứa ra từ những vết nứt đang chẳng chịt của người con gái đáng thương ấy.

Nhìn những vết thương trên khắp người của Thẩm Quân Dao, vết thương chồng chất vết thương thật khiến cho người ta cảm ghê rợn, đáng sợ.

Cũng may là hôm nay Thẩm Quân Dao đã gặp được nữ giúp việc tốt bụng kia, nếu không không biết cái mạng này của cô có còn giữ được hay là không nữa.

Trong bóng tối, gương mặt của người phụ nữ kia không hề rõ ràng, nhưng quả thật cô ấy là một con người tốt bụng.

Người ấy lại có thế to gan làm trái lời của Trác Du Hiên, xuống đây xem xem tình hình của Thẩm Quân Dao ra sao rồi.

Nhưng cô ấy làm như vậy, chứng tỏ cô ấy vẫn còn có lương tâm, vẫn còn là con người chứ không vô tâm như những kẻ khác ở trong nhà kia.

Trong mơ hồ, Thẩm Quân Dao cảm thấy vết thương của mình không còn đau như trước nữa.

Cô còn cảm nhận được rằng, có một thứ gì đó mát lạnh chạm vào da thịt của cô, khiến cho sự đau đớn của da thịt giảm đi.


Lúc này, cổ họng của Thẩm Quân Dao khô khốc, đau rát.

Khoé môi của người con gái đáng thương hơi mấp máy, tuy bị bóng tối che lấp, nhưng sự đau đớn tột cùng cùng với vẻ bi thương vẫn còn hiện hữu ở trên khuôn mặt của Thẩm Quân Dao.

Âm thanh nức nở cầu xin của người con gái nghe thật não lòng.

"Nước!"
"Nước!"
"Làm ơn, cho tôi nước!"
Thẩm Quân Dao khua khua cánh tay của mình như muốn với lấy thứ gì đó, hay cô muốn lấy nước.

Thẩm Quân Dao lúc này thật sự đang rất khát, khoang miệng của cô đăng chát càng khiến cho sự đau rát phía dưới họng cô tăng lên.

Thấy Thẩm Quân Dao như vậy, người phụ nữ kia nhanh chóng cầm lấy cốc nước mà cô ấy đã đem theo khi xuống đây, nhẹ nhàng đưa lên miệng của Thẩm Quân Dao.

Biết là lúc này Thẩm Quân Dao không thể cầm nổi cái cốc này, thế nên người phụ nữ ấy mới cẩn thận giúp Thẩm Quân Dao uống nước.

Sau khi ly nước kia chạm vào môi của Thẩm Quân Dao, cô liên tục uống ừng ực theo tốc độ chảy của nước vào trong miệng của mình.

Thẩm Quân Dao uống nhanh tới mức suýt chút nữa đã sặc toàn bộ nước ra ngoài.

Thấy vậy, người phụ nữ kia nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tấm lưng gầy yếu của Thẩm Quân Dao, giọng nói của cô ấy trầm ổn, nhẹ nhàng, cứ như một người chị gái đang quan tâm em của mình vậy.

"Cô Thẩm, cô uống từ từ thôi, không ai giành mất của cô đâu! Cẩn thận không lại sặc, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến vết thương"
Thẩm Quân Dao chỉ nghe mơ hồ những lời mà người phụ nữ kia nói.


Nhưng dù sao, cô cũng cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Hóa ra, trên đời này, vẫn còn có người quan tâm đến cô Vân còn có người chịu giúp đỡ côi Cho dù đó chỉ là một sự giúp đỡ vô cùng nhỏ nhặt, không đáng là bao.

Nhưng với Thẩm Quân Dao, đó chính là sự giúp đỡ vô cùng to lớn, đó chính là cứu tinh của cô trong lúc cô không biết bản thân của mình còn sống hay là đã chết.

Thẩm Quân Dao được người phụ nữ kia dìu lên giường nghỉ ngơi.

Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Thẩm Quân Dao, người phụ nữ ấy mới cẩn thận rời đi, cố gắng không làm kinh động đến Thẩm Quân Dao hay là bất cứ một người nào ở trong nhà.

Không biết Trác Du Hiên đã ra lệnh nhốt Thẩm Quân Dao lại mấy ngày, chỉ biết là khi cô tỉnh lại thì đã ở trong căn phòng tối tăm này rồi.

Không thức ăn, không nước uống, Thẩm Quân Dao vô cùng mệt mỏi.

Cũng may, người phụ nữ tốt bụng kia mấy hôm trước giúp đỡ cô nay lại ngày ngày lén mang cơm cùng với nước uống cho Thẩm Quân Dao.

Tuy đó chỉ là những hạt cơm nguội nhưng với Thẩm Quân Dao, cô cũng chỉ cần như vậy mà thôi.

Hôm nay, người ấy lại lén đưa cơm vào trong cánh cửa cho Thẩm Quân Dao, tuy nhiên người ấy lại không hề để lộ mặt, khiến cho Thẩm Quân Dao vô cùng tò mò.

Cô rất muốn biết người ấy là ai? Thấy hộp cơm cùng nước được đẩy vào, Thẩm Quân Dao nhanh chóng nhận lấy, trước khi người kia bỏ đi, Thẩm Quân Dao đã kịp thời lên tiếng hỏi người ấy? "Cô rốt cuộc là ai? Tại sao cô lại muốn giúp đỡ tôi? Cô không sợ tôi liên lụy đến cô hay sao?".