"Cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao cô lại dám đem thứ nước lọc tầm thường này ra mời tôi uống hả? Cô mới đến thì thôi đi, nhưng cô không biết mở miệng hỏi những người khác ở đây là tôi uống gì hay sao? Mau đi pha cho tôi một bình trà hoa nhài mau lên, tôi chỉ uống những thứ thức uống cao sang thôi nghe rõ chưa?"
Thẩm Quân Dao từ nãy đến giờ chỉ im lặng chịu đựng cơn giận dữ của Trác phu nhân.

Bản thân vô cùng ấm ức, cô biết rằng nếu cô có hỏi mấy người kia thì bọn họ cũng sẽ không nói đâu, cho nên cô mới liều mạng mang ly nước lọc ra.

Ai ngờ đâu vị Trác phu nhân này lại không bao giờ uống những thứ nước tâm thường như vậy chứ.

Ấm ức là thế, nhưng Thẩm Quân Dao vẫn chỉ im lặng mà chịu đựng.

Bởi vì với cô mà nói, đối đầu với Trác phu nhân, mẹ của Trác Du chỉ có thiệt thòi mà thôi.

Cho nên cô tốt nhất là không nói gì, tránh những điều không đáng có xảy ra.

"Cái con nhỏ này, bộ mày điếc hay sao? Tao nói gì từ nãy mày đều bỏ ngoài tai hết đấy hả? Còn đứng trơ cái mặt ra đó làm gì, không mau đi pha trà mau lên!"
"Dạ thưa phu nhân!"
Thẩm Quân Dao cũng chỉ biết cúi đầu lễ phép đáp lại.

Sau đó cô nhanh chóng xoay lưng đi vào bếp pha trà cho người mẹ chồng không bao giờ uống những thứ tầm thường này đây.

Bà ta vốn là một trong những vị phu nhân cao quý nhất, nghĩ sao bà ta lại hạ mình để dùng những thứ đồ tầm thường kia cơ chứ? Chờ mười lăm phút mà không thấy Thẩm Quân Dao ra, Trác phu nhân vô cùng giận dữ vì bị bắt chờ lâu như vậy.


Bà ta vẫn ngồi gác chân lên ghế, hai tay đặt lên đầu gối thể hiện bản thân mình là người sang trọng, nhưng đầu bà ta hơi ngẩng lên, tiếng quát lớn đến mức truyền đến cả vào trong bếp, người trong bếp còn nghe vô cùng rõ ràng.

"Cái con nhỏ chết tiệt kia, mày chết dí ở đâu rồi hả? Sao mày lại bắt tao chờ mày chứ? Còn không mau mang trà đến cho tao, đừng để tao điên lên thì đừng có trách tao"
Giọng của Trác phu nhân vô cùng bực bội.Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!
Bà ta vốn là một vị phu nhân cao quý, chẳng có kẻ nào dám bắt bà ta đợi như vậy cả.

Vậy mà Thẩm Quân Dao, một con nhỏ ăn mặc rách rưới lại có thể bắt bà ta ngồi đợi những mười năm phút như vậy.

Thật là không thể nào chấp nhận nổi mài Thẩm Quân Dao nghe thấy tiếng quát của Trác phu nhân thì nhanh chóng pha nốt bình trà rồi vội vàng đem ra cho vị Trác phu nhân kia, tránh để cho bà ta không vừa ý.

Thẩm Quân Dao cầm vào chuôi bình trà nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự bỏng rát của nước nóng trong chiếc bình kia.

Thật sự rất nóng! Suýt chút nữa ấm trà trên tay của Thẩm Quân Dao đã rơi bộp xuống đất rồi! May mắn là Thẩm Quân Dao vẫn có thể giữ vững được trước nhiệt độ cao của nước trà kia.

Những ngón tay của Thẩm Quân Dao trở nên đỏ ửng gần như bị bỏng do nước sôi trong ấm gây ra.

Thẩm Quân Dao cho dù là vậy nhưng cô vẫn cản răng mà chịu, không một lời oán trách.

Cô khéo léo đặt bình trà xuống bàn, cẩn thận nâng ấm trà lên rót ra cốc vô cùng tỉ mỉ, không để cho một giọt nước nào rơi ra bên ngoài cả.

Thẩm Quân Dao cung kính dâng chén nước trong tay mình lên cho vị Trác phu nhân kia.

"Thưa phu nhân, đây là trà hoa nhài mà người yêu cầu ạ!"
Vị Trác phu nhân kia hừ lạnh một tiếng, hung hăng giật lấy chén nước ở trên tay của Thẩm Quân Dao, có vẻ như bà ta sẽ không cáu gắt như lần trước nữa.

Nhìn thấy Trác phu nhân đưa ly trà lên miệng, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, Thẩm Quân Dao mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Thật may mắn vì Trác phụ nhân không nổi giận nữa! Nói thật đây là lần đầu tiên cô pha loại trà hoa nhài cao cấp này đấy! Chính vì đây là lần đầu tiên nên Thẩm Quân Dao mới loay hoay một lúc lâu ở trong bếp.

Cũng may một người giúp việc có lòng tốt chỉ cho cô cách pha chế, nếu không không biết giờ này cô còn đang loay hoay đến lúc nào nữa.

Nhưng đột nhiên, Trác phu nhân hơi nhăn mặt, bà ta đập mạnh chén trà trong tay mình xuống bàn, trợn to mắt nhìn Thẩm Quân Dao.

Bà ta quát lớn khiến cho Thẩm Quân Dao vô cùng sợ hãi.

"Mày nhìn xem mày pha cái gì cho tao uống vậy hả? Mày muốn giết tao có phải không?"

Thẩm Quân giật mình nhìn ly trà trong tay của người mẹ chồng đáng kính kia của mình, hai mắt cô mở to đầy khó hiểu.

.

ngôn tình sủng
Cô làm gì không đúng sao? Hay là trà cô pha không hợp với khẩu vị của Trác phu nhân nên bà ta mới tức giận như vậy? "Mày còn không hiểu hay sao? Mày xem mày đã pha cái gì cho tao uống vậy hả?"
Thẩm Quân Dao sợ hãi, chân của cô mềm nhũn, cả người vô lực ngồi sụp xuống.

Thẩm Quân Dao đưa tay định nhận lấy ly trà trong tay của Trác phu nhân.

Cứ nghĩ bà ta đưa ly trà ra là muốn để cho Thẩm Quân Dao cầm lấy chứ.

Nhưng không phải như vậy! Thẩm Quân Dao vừa mới giơ tay ra, dòng nước bỏng rát ở trong chiếc ly kia đã dội thẳng xuống bàn tay nhỏ nhắn kia của Thẩm Quân Dao.

Trác phu nhân tức giận hất toàn bộ nước trong chén trà lên bàn tay gầy yếu kia của Thẩm Quân Dao ngay trong lúc cô không ngờ đến.

Thẩm Quân Dao rụt tay lại, khuôn mặt cô nhăn nhó lại vì đau, miệng vô thức bật ra một tiếng kêu vô cùng đau đớn.

"Aaaaaal"
Tiếng kêu đau đớn thất thanh của người con gái nghe thật đau lòng! Do không kịp đề phòng, toàn bộ nước sôi nhiệt độ vô cùng cao khiến cho bàn tay của Thẩm Quân Dao sưng vù lên.

Một mảng đỏ ửng sưng vù lên giữa làn da trắng mịn như tuyết kia của người con gái.

Vết bỏng kia càng ngày càng sưng to hơn khiến cho cánh tay của Thẩm Quân Dao ngày càng đau rát dữ dội hơn.

Nhìn cả người của Thẩm Quân Dao sõng soài trên sàn nhà, khuôn mặt đau đớn vô cùng, mồ hôi lấm tấm trên trán của người con gái, hai mắt cô nhảm chặt lại, hai hàm răng của cô siết chặt vào nhau, Trác phu nhân chỉ khinh bỉ một tiếng, bà ta hết lời nhục nhã người con gái đáng thương kia.


"Bỏng rồi có phải không? Mày biết đau vậy thì tao thì sao chứ? Mày muốn làm cho tao bỏng chết có phải không? Có tin là tao bảo Du Hiên tống cố mày ra khỏi căn nhà này không?"
Thẩm Quân Dao khó khăn đứng dậy, một tay giữ chặt cánh tay bị bỏng sưng vù kia của mình, cúi đầu nhận tội với Trác phu nhân.

"Dạ, đây là lỗi của con! Xin phu nhân đợi con một lát, con sẽ làm cho người một bình trà khác."
Lời nói hối lỗi của Thẩm Quân Dao phát ra, mặc dù đây không phải là lỗi của cô.

Trà đáng lẽ ra phải pha nóng thì nước mới ngon, Trác phu nhân là đang cố tình làm khó đứa con dâu trên danh nghĩa này của mình hay nói đúng hơn là bà ta đang tìm mọi cách để hành hạ Thẩm Quân Dao.

Trác phu nhân bực dọc nhìn Thẩm Quân, nhanh chóng ngắt lời của cô.

"Không cần nữa! Nhìn cái bản mặt của mày là tao đã hết muốn uống rồi.

Đợi mày pha một ấm trà tốn hết bao nhiêu thời gian quý báu của tao."
Thẩm Quân Dao cắn răng nghe những lời nói vô cùng khó nghe của Trác phu nhân kia.

Tưởng bà ta cao quý lắm chứ, nhưng thực chất chỉ là một người cọc cản như mấy bà bán hàng rong ngoài chợ kia mà thôi.

"Tao đói rồi, mau đi làm gì cho tao ăn đi!"
Sau khi nhận được lệnh của Trác phu nhân, Thẩm Quân Dao lặng lẽ đi vào bếp trong khi cánh tay còn đang sưng vù, chưa được khử trùng kia mà làm thức ăn cho vị Trác phu nhân đáng kính này..