"Nếu cô đã cứng miệng đến như vậy mà không chịu nhận tội, thì tôi đành phải cho cô cảm nhận một chút đau đớn là nhự thế nào.

Để tôi xem cô còn cứng miệng được bao lâu"
"Người đâu, mang dây thừng và xích chó lên đây cho tôi!"
Thẩm Quân Dao trợn to mắt nhìn người đàn ông tàn độc đứng ở trước mặt mình, những gì cô vừa mới nghe không phải là sự thật đúng hay không? Ai đó nói với cô đây chỉ là mơ thôi đi Trác Du Hiên hắn là đang muốn làm gì đây? Hắn đang định làm gì Thẩm Quân Dao? Lời của Trác Du Hiên vừa mới dứt, một tên đàn ông lực lưỡng cũng chính là vệ sĩ của hãn đã đem hai sợi dây xích cùng một sợi dây thừng rất dài xuống nơi mà Thẩm Quân Dao đang bị nhốt ở đó.

Tên vệ sĩ kia cung kính đưa sợi dây thừng cho Trác Du Hiên rồi làm theo lệnh của hản.

Thẩm Quân Dao còn chưa kịp hoàn hồn thì hai cánh tay của cô đã bị hai sợi dây xích cố định chặt lại.

Sợi dây xích vô cùng dài, vô cùng cứng.

Đôi bàn tay của Thẩm Quân Dao bỗng dưng trở nên đỏ ửng vì bị trói quá chặt.

Tới khi Thẩm Quân Dao hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đã không còn kịp nữa rồi! Hai cánh tay gầy yếu của cô đã bị hai sợi dây xích ở hai bên trói chặt lại, làm cho cô muốn chạy cũng không thể chạy thoát được.

Nhìn sợi dây đang siết lấy cánh tay của mình kia, trong lòng của Thẩm Quân Dao không khỏi cảm thấy chua xót nhưng lại thêm cả sự lo sợ vô cùng.

Trác Du Hiên là muốn làm gì đây? Sắc mặt của Thẩm Quân Dao tái xanh nhìn Trác Du Hiên đang cầm sợi dây thừng dài và lớn kia.

Hắn, đang muốn đánh cô hay sao? Trong lòng của Thẩm Quân Dao lúc này vô cùng hoảng loạn, cô lo sợ tiếp theo mình sẽ gặp chuyện gì đây.

Trác Du Hiên hơi nhếch môi nhìn người con gái đang vô cùng hoảng sợ nhưng lại không thể làm gì vì bị trói chặt kia.

Đáy mắt của người đàn ông lộ ra một tia nguy hiểm khiến cho người ta phải cảm thấy run sợ.

Cả Thẩm Quân Dao cũng vậy, sống lưng của cô hoàn toàn lạnh toát khi đối diện với ánh mắt kia của Trác Du Hiên.


"Thẩm Quân Dao, hôm nay tôi muốn biết miệng của cô cứng hơn hay là sợi dây này của tôi sẽ lâu đứt hơn"
Thẩm Quân Dao hoảng sợ, cô vô thức lùi về phía sau nhưng không thể.

Nhìn Trác Du Hiên đang càng ngày càng tiến về phía của mình, tuy cô muốn chạy trốn nhưng không thể nữa rồi, đôi môi khô khốc của Thẩm Quân Dao hơi mấp máy, thanh âm đau đớn cầu xin Trác Du Hiên.

"Trác Du Hiên, xin anh, đừng làm như vậy mài!"
"Xin anh tha cho em đi!"
"Em thật sự không hề làm chuyện này mài"
Đừng làm như vậy! Có được hay không? Nhưng lúc này Trác Du Hiên đâu có để lọt tai một lời cầu xin nào của người con gái đáng thương kia đâu.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!
Sắc mặt hắn vẫn lạnh lẽo, bước chân chậm rãi ngày một đến gần chỗ của người con gái ấy.

Thẩm Quân Dao sợ đến mức sắc mặt của cô thay đổi liên tục, miệng liên tục cầu xin.

Trác Du Hiên nâng cánh tay đang cầm sợi dây thừng lên trên không trung.

Vút! Âm thanh vô cùng chói tai vang lên! Sợi dây thừng trên cánh tay của Trác Du Hiên mạnh mẽ cứa vào da thịt trên đôi tay gầy gò yếu ớt của Thẩm Quân Dao, một chất lỏng màu đỏ tanh nồng cứ thế ứa ra từ nơi sợi dây thừng đi qua.

Thẩm Quân Dao đau đớn kêu lên một tiếng, tiếng kêu đầy bi thương! Người con gái vì quá đau mà cả người của cô nằm úp mặt xuống sàn nhà, nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, rơi xuống hoà vào nền đất lạnh lẽo ấy.

Đau Nhưng sợi dây thừng không vì thế mà dừng lại! Tiếng kêu vút vút trên không trung va chạm vào da thịt của luôn đi.

Đừng hành hạ em thêm nữa"
Thanh âm đau đớn cùng tiếng khóc xé lòng của người con gái dường như đang cầu xin người đàn ông kia.

Xin hắn hãy dừng lại, xin hắn hãy giết chết cô đi.


Thẩm Quân Dao cô đau đến mức không chịu nổi nữa rồi.

"Chết? Cô nghĩ tôi sẽ để cô chết dễ dàng như vậy ư? Thẩm Quân Dao, cô nhớ kỹ cho tôi, khi tôi chưa cho phép thì cô cũng đừng hòng nghĩ tới cái chết."
Nói rôi, từng tiếng vút vút lại vang lên.

Tiếng khóc của người con gái ngày một dữ dội hơn.

Cả người của Thẩm Quân Dao đau đớn vô cùng, đau cả đa thịt, đau cả tâm can.

Tất cả chỉ vì quá yêu người đàn ông này! Vì yêu, nên cứ đâm đầu vào! Vì yêu nên mới phải chịu đau đớn! Thẩm Quân Dao không biết mình bị đánh cho đến khi nào nữa.

Nhưng trước mắt cô lúc này chỉ có một màu đen lạnh lẽo bao phủ, bên tai của cô, những âm thanh va chạm vẫn vang lên ngày một mạnh hơn.

Cô còn nghe loáng thoáng bên tai câu nói lạnh lẽo tàn độc của Trác Du Hiên.

"Gọi bác sĩ đến xem cho cô ta đi.

Tôi không muốn con chó mà mình nuôi chết trong nhà tôi đâu.

Cô ta vẫn chưa được phép chết, cho nên nhất định phải cứu sống cô ta bằng cho Thẩm Quân Dao ngày càng đau đớn hơn.

Gương mặt của Thẩm Quân Dao ướt nhẹp vì nước, không thể phân biệt được đâu là nước mắt, còn đâu là nước lạnh nữa rồi.

Hai mắt của Trác Du Hiên đỏ hoe nhìn vào tấm lưng đẫm máu của người con gái đáng thương kia, hẳn ta lại càng ra tay mạnh hơn nữa.

Cô càng khóc lớn, hẳn lại càng đánh cô đau hơn.


Thẩm Quân Dao thật sự không thể chịu được nữa, cô liên tục đau đớn cầu xin Trác Du Hiên.

Xin hắn, hãy dừng lại đi, đừng hành hạ cô như vậy nữa.

"Trác Du Hiên, em đau quá!"
"A...!
A..

Hức...!
Hức...."
"Cầu xin anh, dừng lại đi....!
Hức..."
"Hức....!
Em đau...!
Hức...!
Xin anh...!
Tha cho em đi...!
Hức...!
Hu...!
Hu.. Tiếng nức nở đau đớn ấy phát ra từ miệng của người con gái tạo nên một cảnh tượng vô cùng tàn khốc.

Trác Du Hiên rõ ràng đã nghe được những lời cầu xin của người con gái đáng thương ấy, vậy mà hẳn không chịu dừng lại, đã thế còn ra tay mạnh hơn nữa.

Trác Du Hiên gầm lên vô cùng đáng sợ, hắn như muốn giết chết người con gái đang bị hành hạ kia vậy.

"Tha cho cô sao? Đừng có mơ Đây là những gì cô đáng phải chịu"
Vút! Vút! Vút! Âm thanh bay bổng kết hợp cùng tiếng thét đau đớn, dữ dội từ miệng của người con gái đáng thương ấy thật khiến cho người ta cảm thấy đau xót.

Sắc mặt của Thẩm Quân Dao không thể nào nhợt nhạt hơn được nữa, đôi môi cô thâm tím lại, không còn một giọt máu nào trên gương mặt nữa.

Cả người của Thẩm Quân Dao lúc này chỉ là một màu đỏ tươi của máu cùng sự đau đớn truyên đến từ từng thớ thịt trên người cô.


Vết thương cũ chưa lành, nay những vết thương mới lại bắt đầu xuất hiện chằng chịt trên khắp người của cô do sợi dây trong tay của Trác Du Hiên hản để lại.

Người đàn ông kia đúng là ác quỷ! Chẳng lẽ hắn muốn đánh chết người con gái này hay sao? "Trác Du Hiên, anh làm như vậy, chi bãng anh đánh chết em luôn đi.

Đừng hành hạ em thêm nữa"
Thanh âm đau đớn cùng tiếng khóc xé lòng của người con gái dường như đang cầu xin người đàn ông kia.

Xin hắn hãy dừng lại, xin hắn hãy giết chết cô đi.

Thẩm Quân Dao cô đau đến mức không chịu nổi nữa rồi.

"Chết? Cô nghĩ tôi sẽ để cô chết dễ dàng như vậy ư? Thẩm Quân Dao, cô nhớ kỹ cho tôi, khi tôi chưa cho phép thì cô cũng đừng hòng nghĩ tới cái chết."
Nói rồi, từng tiếng vút vút lại vang lên.

Tiếng khóc của người con gái ngày một dữ dội hơn.

Cả người của Thẩm Quân Dao đau đớn vô cùng, đau cả đa thịt, đau cả tâm can.

Tất cả chỉ vì quá yêu người đàn ông này! Vì yêu, nên cứ đâm đầu vào! Vì yêu nên mới phải chịu đau đớn! Thẩm Quân Dao không biết mình bị đánh cho đến khi nào nữa.

Nhưng trước mắt cô lúc này chỉ có một màu đen lạnh lẽo bao phủ, bên tai của cô, những âm thanh va chạm vẫn vang lên ngày một mạnh hơn.

Cô còn nghe loáng thoáng bên tai câu nói lạnh lẽo tàn độc của Trác Du Hiên.

"Gọi bác sĩ đến xem cho cô ta đi.

Tôi không muốn con chó mà mình nuôi chết trong nhà tôi đâu.

Cô ta vẫn chưa được phép chết, cho nên nhất định phải cứu sống cô ta bằng.