"Trác Du Hiên, anh sao vậy, Trác Du Hiên!"
Hình như có người đang lay lay vào người của Trác Du Hiên, nhưng lúc này đầu óc của người đàn ông này hoàn toàn mơ hồ, phía trước nhìn không rõ.
Thấp thoáng trước mặt là một cô gái thì phải, hình như cô ấy đang mặc bộ váy cưới.
Trác Du Hiên im lặng không trả lời, hắn đưa tay xoa xoa thái dương của mình, tiếng gọi bên tai ngày một nhiều hơn, người nào đó cứ liên tục gọi tên hắn, là giọng của một người phụ nữ.
"Trác Du Hiên, anh không sao chứ? Anh có làm sao không? Em thấy anh hình như không ổn lắm!"
Khoan đã, Trác Du Hiên sực nhớ ra điều gì đói.
Giọng nói này tại sao lại quen đến như vậy? Đây chính là giọng của Thẩm Quân Dao không phải sao? Nhận ra giọng nói của người con gái ấy, Trác Du Hiên như sực tỉnh cả người.
Trước mắt hắn ngày một rõ ràng hơn, hình ảnh của Thẩm Quân Dao càng ngày càng xuất hiện rõ ở trước mặt hắn.
Trên người của cô gái ấy còn đang khoác lên mình chiếc váy cưới tinh xảo, gương mặt của người con gái ấy dường như đang rất lo lắng.
Trác Du Hiên giật mình, hắn nhảy cẫng lên, khuôn mặt ngạc nhiên không ngớt khi nhìn thấy người con gái xinh đẹp ở trước mặt.
Thẩm Quân Dao đang đứng trước mặt hẳn rất xinh đẹp, đây là cô gái thời thiếu nữ không phải sao? Từ từ đã! Hàng loạt câu hỏi xuất hiện ở trong đầu của Trác Du Hiên.
Không phải vừa nãy hắn vừa mới uống thuốc ngủ sao? Vậy đây là nơi nào? Trác Du Hiên hắn chết rồi? Vậy đây là thiên đường hay là địa ngục? Trác Du Hiên không có cách nào giải thích được những chuyện đang xảy ra.
Hắn chết rồi hay sao? Trác Du Hiên đánh mắt nhìn một lượt xung quanh nơi này, đây không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục, mà là một căn phòng thì phải.
Nơi này được bài trí rất lãng mạn, không những thế, những ánh nến được thắp sáng khắp nơi, hương hoa thơm ngát tỏa khắp mọi nơi.
Trác Du Hiên tự hỏi rằng, nơi này là đâu? Người đàn ông này còn chưa hết bàng hoàng, hẳn có vẻ như là rất sốc khi nhìn thấy nơi này.
Cô gái ở trước mặt hơi nheo mắt lại, cánh tay khua khua trước mặt của Trác Du Hiên, một âm thanh trong trẻo vang lên.
"Trác Du Hiên, anh có làm sao không? Anh cứ ngây người ra từ lúc nãy rồi đấy!"
Trác Du Hiên bị âm thanh trong trẻo kia làm cho giật mình.
Hẳn đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang khoác trên mình một bộ váy cưới kia, quan sát kĩ cô ấy, chắc chắn là Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên có thể khẳng định điều đó.
Hóa ra người con gái ấy thuở thiếu nữ lại xinh đẹp đến như thế.
Nhìn cô gái trước mặt đang cắn chặt môi, những ngón tay đang đan xen lại với nhau, mặt cúi xuống không dám nhìn thẳng.
Thẩm Quân Dao hình như là đang sợ hãi! Trác Du Hiên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bộ dạng của Thẩm Quân Dao như vậy đập vào mắt hắn như vậy, Trác Du Hiên không khỏi ngây ngô nhìn người con gái này, vô thức hỏi.
"Em là Thẩm Quân Dao?"
Cô gái trước mặt khẽ gật đầu, từng thanh âm nhỏ bé vang lên mang theo một chút sợ hãi.
Thẩm Quân Dao vô thức cắn môi trả lời.
"Dạ vâng! Anh biết em sao?"
Trác Du Hiên ngay lập tức giật mình trước câu hỏi này của Thẩm Quân Dao.
Cô hỏi hắn biết cô, chẳng lẽ Thẩm Quân Dao không nhớ những gì đã xảy ra hay sao? Cô gái này đã quên mất hẳn là ai rồi.
Trác Du Hiên vô cùng kích động nhưng hẳn lại không dám nổi giận làm cho Thẩm Quân Dao sợ hãi, người đàn ông cố gắng giữ bình tĩnh.
"Quân Dao, em không nhớ anh sao? Trước đây chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện đó, lên thiên đường rồi mà em quên anh luôn à?"
"Trác Du Hiên, anh nói vớ vẩn cái gì thế? Anh uống nhiều rượu quá đâm ra lú lẫn rồi à? Thiên đường gì? Anh đang rủa em chết à? Dù em chỉ là cô dâu thay thế nhưng anh cũng không thể nói em như vậy chứ.
Anh ghét em lắm sao?"
Thẩm Quân Dao ngây ngô nhìn người đàn ông này, đôi mắt long lanh của cô mở to ra nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Trong đôi mắt xinh đẹp của người con gái ấy còn dâng lên một tầng sương mỏng.
Trác Du Hiên ghét cô đến nỗi muốn cô chết hay sao? Trác Du Hiên há hốc mồm nhìn người con gái ở trước mặt.
Thẩm Quân Dao đang nói cái gì vậy? Cô dâu thay thế? Cô dâu, cô kết hôn sao? Trác Du Hiên vô cùng tò mò, không kìm được mà hỏi Thẩm Quân Dao.
"Kết hôn? Em đang nói gì thế?"
"Anh không nhớ hôm nay là ngày mình kết hôn à?"
Trác Du Hiên giật mình nhìn một lượt xung quanh, bây giờ hắn mới nhận ra đây là phòng tân hôn, trên người của Thẩm Quân Dao còn đang mặc một bộ váy cưới nữa.
Trông người con gái ấy giờ này thật xinh đẹp, nhưng kết hôn là sao? Trác Du Hiên thật sự bị làm cho quay cuồng rồi.
"Quân Dao, năm nay là năm bao nhiêu?"
"2011"
Thẩm Quân Dao trả lời theo bản năng.
Bây giờ là năm 2011.
Không phải thời gian đó là khoảng thời gian hắn và Thẩm Quân Dao vừa mới kết hôn và có những hiểu lầm không đáng có hay sao? Nhưng tại sao Trác Du Hiên lại ở đây? Nếu hắn đoán không nhầm thì đây chính là thời điểm hẳn và Thẩm Quân Dao vừa mới kết hôn xong.
Chuyện khỉ gì đang xảy ra thế? Trác Du Hiên nhớ rằng hắn đang uống rượu rồi uống bao nhiêu là thuốc ngủ không phải sao? Vậy thì sao bây giờ Trác Du Hiên lại trở về khoảng thời gian này? Hắn chết rồi, đúng chứ? Chẳng lẽ hắn sống lại hay sao? Đây chính là lời giải đáp duy nhất cho những chuyện kỳ lạ đang xảy ra ở đây.
Trác Du Hiên đã sống lại, hắn trở về khoảng thời gian mà hắn và Thẩm Quân Dao vừa mới kết hôn xong.
Ông trời thương tình hắn nên mới cho Trác Du Hiên một cơ hội để làm lại, cho hắn một cơ hội để bù đắp cho Thẩm Quân Dao sao? Kinh ngạc và vui mừng, đó chính là cảm xúc ở trong lòng của Trác Du Hiên lúc bấy giờ.
Trên khuôn mặt của người đàn ông không giấu nổi một nụ cười vui vẻ, Trác Du Hiên ngây ngô nhìn cô gái đang e dè trước mặt, nhìn Thẩm Quân Dao đang khoác trên mình bộ váy cưới ấy càng tôn lên vẻ đẹp ấy của người con gái.
Thẩm Quân Dao vốn dĩ đã rất xinh đẹp, phải nói là cô vốn xinh đẹp ở trong mắt của Trác Du Hiên, nay lại mặc lên bộ váy cưới kia lại càng xinh đẹp hơn.
Trác Du Hiên vươn tay ra, hắn muốn chạm vào khuôn mặt ấy của Thẩm Quân Dao, muốn xác nhận xem đây là thật hay mơ.
Hắn cũng vừa mới véo vào cánh tay của mình, rất đau.
Đây chẳng lẽ là sự thật sao? Trác Du Hiên muốn xác nhận lại một lần nữa, hắn đưa tay chạm vào người cô, nhưng đột nhiên Thẩm Quân Dao lại rụt người lại.
Cả người đang mặc váy cưới của Thẩm Quân Dao ngã nhào xuống đất, cả người của cô gái ấy hơi run lên, hai cánh tay của người con gái ấy bịt chặt tai mình.
"Đừng đánh em! Em cũng chỉ là bị ép buộc thôi.
Em không biết chị Sơ Vũ đang ở đâu hết! Em không biết gì cả, xin anh bỏ qua cho em đi!"
Cánh tay của Trác Du Hiên hơi khựng lại.
Thẩm Quân Dao vẫn như lúc trước, vẫn sợ hắn như vậy sao? Người con gái này đang sợ việc mình được đưa đến đây thay chị mình à? Nhưng Trác Du Hiên chỉ muốn quan tâm cô thôi mà, Thẩm Quân Dao có cần sợ hãi như vậy không? Nhưng cũng không trách cô được, Trác Du Hiên hiểu rõ, con người hắn quá nhẫn tâm, cho nên Thẩm Quân Dao mới sợ như thế.
Trác Du Hiên ngồi xuống, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng chạm vào người của Thẩm Quân Dao, hắn ôm người con gái ấy vào trong lòng mình.
"Đừng sợ, anh không làm gì em cả, chỉ muốn ôm em thôi!".