Phía bên kia, Trác Du Hiên đã ăn cơm xong, hẳn cũng đã khỏe hơn rồi.

Trác Dương Phong đêm nay muốn ở lại đây nhưng lại bị Trác Du Hiên đuổi khéo về.

"Em ở lại làm gì, mau về đi.Anh đã khỏe rồi em không cần phải ở lại đây, về đi!"
Trác Du Hiên là đang muốn đuổi Trác Dương Phong đi đây mà.

Kỳ thật hắn đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cũng không cần phải có người giám sát hắn nữa.

Không những vậy, cả ngày hôm nay Trác Dương Phong đã lải nhải bên tai của hẳn không biết bao nhiêu lần rồi, Trác Du Hiên vô cùng khó chịu vì cái tính căn nhãn không khác gì đàn bà này của Trác Dương Phong.

Trước đây Trác Dương Phong đâu có như vậy, sau khi đi du học xong tính tình của người đàn ông này thay đổi chóng cả mặt, ngay cả Trác Du Hiên cũng không cách nào nhận ra được.

Đứa em trai này của hắn đúng là thay đổi quá nhiều! Biết anh trai đang muốn đuổi mình đi, Trác Dương Phong chau mày lại, khuôn mặt anh lưỡng lự.

Trác Du Hiên muốn ở một mình, anh đương nhiên biết điều đó nhưng bây giờ Trác Du Hiên đang bị bệnh chưa khỏi, lỡ như lại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao.

Trác Dương Phong ngập ngừng, vẻ mặt đầy khó xử nhìn anh trai của mình.

"Nhưng mà.....Anh à, lỡ như nửa đêm anh bị bệnh thì phải làm sao? Để anh một mình em không yên tâm một chút nào cả.Hay để em ở lại đây một hôm, mai em sẽ trở về có được hay không?"

"Trác Dương Phong, em ở lại đây thì được ích gì chứ? Em thấy đó, chẳng phải bây giờ anh đã không sao nữa rồi không phải sao? Nếu anh có thật sự bị bệnh ấy, còn người giúp việc ở trong nhà mài! Bọn họ không ở đây làm chơi đâu, em yên tâm đi, không cần phải lo lắng như vậy đâu!"
Để minh chứng cho việc bản thân của mình đã khỏe, Trác Du Hiên đứng dậy đi lại vài vòng, hắn dang hai tay ra trước mặt Trác Dương Phong.

Người đàn ông này muốn chứng tỏ rằng bây giờ hắn đã không làm sao nữa rồi.

Không những thế, Trác Du Hiên còn cười đấy Trác Dương Phong ra ngoài cửa.

"Em đấy, ở lại đây cũng chẳng được gì đâu! Mẹ ở nhà chắc đang lo cho em đấy, mau về đi.Đừng để mẹ đến đây, đến lúc đó anh mày còn bệnh thêm đấy.Trác Dương Phong, nếu em không muốn anh bị bệnh nữa thì mau về đi cho anh!"
Trác Du Hiên thật sự sợ rằng mẹ hẳn đến đây làm loạn thì chết dở, lúc đó có khi bệnh của Trác Du Hiên hẳn sẽ càng thêm nặng mất.

Trác Dương Phong cho dù không muốn cũng phải chấp nhận đi về.

Nhưng anh biết, thực chất Trác Du Hiên chỉ muốn ở một mình mà thôi, chứ anh hai của anh không phải sợ mẹ đến làm phiền.

Người đàn ông này có khi còn đuổi cả mẹ mình đi ấy chứ, huống chỉ là ngồi đây nghe mẹ lải nhải.

Anh chỉ hơi lo là Trác Du Hiên sẽ suy nghĩ lung tung mà thôi.

Trong lòng của anh trai anh vẫn khắc sâu hình bóng của chị dâu, Trác Dương Phong lo rằng khi ở một mình Trác Du Hiên sẽ nhớ đến chị ấy.

Nhưng anh tin là Trác Du Hiên sẽ không làm điều gì dại dột đâu.

Anh hai của anh đã từng hứa sẽ sống thật tốt mà Bước ra đến cửa, bước chân của Trác Dương Phong hơi chùn lại, anh quay đầu nhìn anh trai của mình đang đứng cười ở phía đằng kia, vô thức nói ra một câu.

"Anh à, có chuyện gì thì cứ nói ra, đừng có giấu trong lòng như thế.Em sẵn sàng lắng nghe anh nói, chỉ cần anh muốn.Đừng có giữ ở trong lòng suốt, bệnh của anh sẽ càng thêm nặng mà thôi"
Trác Du Hiên là anh trai của anh, làm sao Trác Dương Phong lại không biết ở trong lòng của anh trai anh đang nghĩ gì chứ.

Tuy không giỏi giang như Trác Du Hiên, nhưng Trác Dương Phong cũng có thể biết người ta đang nghĩ gì, có lẽ đây chính là di truyền của nhà họ Trác chăng? Ngoài mặt, Trác Du Hiên đang cố tỏ ra là mình vui vẻ, cố tỏ ra là hắn rất ổn.

Người khác có thể không nhận ra, nhưng Trác Du Hiên làm sao có thể qua mắt được Trác Dương Phong cơ chứ.

Anh có thể nhận ra, ở trong lòng của Trác Du Hiên đang buồn bã, tuyệt vọng đến cỡ nào.

Chỉ là Trác Dương Phong không muốn vạch trần điều đó mà thôi, anh muốn để cho Trác Du Hiên, anh trai của anh tự mình nói ra những tâm sự đó mà thôi.

Nụ cười của Trác Du Hiên hơi khựng lại, khuôn mặt của người đàn ông này bỗng nhiên cứng đờ.


Thế nhưng, Trác Du Hiên là một người che giấu cảm xúc rất tốt, trong chốc lát khuôn mặt của người đàn ông này đã trở về với vẻ mặt bình thường như thường ngày.

Trác Du Hiên còn cố tình trêu đùa em trai mình.

"Anh biết rồi mà! Trác Dương Phong, anh làm gì có tâm sự gì, em đừng có đứng đó mà nói linh tinh nhé! Mau về đi, đừng có đứng đó lải nhải nữa"
Trác Du Hiên xua xua tay như có ý muốn đuổi Trác Dương Phong, em trai của hản về.

Trác Dương Phong im lặng nhìn anh trai mình, Trác Du Hiên vẫn cố tỏ ra là bản thân của mình đang vui vẻ, anh muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng mãi rồi lại thôi.

Anh lắc đầu một cái rồi thở dài nói với anh trai mình.

"Thôi, em về đây! Anh nghỉ ngơi cho tốt, có gì thì gọi điện cho eml Sáng mai em sẽ đến đây thăm anh, anh nhớ phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng đấy!"
"Biết rồi khổ lắm cơ Trác Dương Phong, em về thì cứ về đi, em cứ đứng đó lải nhải hoài, anh mày sắp đau đầu muốn chết rồi đây này!"
Nhìn Trác Du Hiên đang than phiền, Trác Dương Phong không muốn cũng phải rời khỏi nơi này.

Anh trở về nhà trong tâm trạng vô cùng não nề.

Sau khi bóng dáng của Trác Dương Phong đã hoàn toàn biến mất, xác nhận anh đã rời khỏi căn nhà này, nụ cười trên khuôn mặt của Trác Du Hiên ngay lập tức biến mất.

Không những thế, gương mặt của người đàn ông này trở nên căng cứng, ánh mắt đang vui vẻ đột nhiên trở nên buồn bã.

Hắn thở dài một tiếng, đi thẳng đến chiếc tủ phía trước mặt mình, lấy ở trong đó một chai rượu cùng vài cái ly thuỷ tỉnh ra.

Nét mặt của Trác Du Hiên hơi trầm xuống, hình như hẳn lại muốn uống rượu.

Nhưng không phải người đàn ông này đang bị bệnh hay sao, đột nhiên lôi rượu ra uống để làm gì? Thấy Trác Du Hiên muốn mang rượu lên phòng, một người giúp việc vội vàng chạy đến ngăn cản hắn, bộ dạng của người đó thật vô cùng lo lắng.


"Cậu chủ, cậu đang bị bệnh đấy, cậu đừng có uống rượu nữa, không tốt cho thần kinh của cậu đầu.Cậu Dương Phong đã căn dặn chúng tôi là không được để cậu uống rượu."
Trác Dương Phong quả nhiên là lo xa rồi, anh lo anh trai của mình sẽ uống rượu nên mới căn dặn người giúp việc nhắc nhở anh.

Trác Du Hiên hơi im lặng, trông người đàn ông này có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lát sau, hẳn cười bảo người giúp việc kia.

"Yên tâm đi, tôi không ngủ được nên mới uống một hai ly cho dễ ngủ thôi.Tôi sẽ không để sức khỏe của mình bị làm sao đâu, cô không cần phải lo"
"Nhưng...!"
"Cô đã thấy tôi lừa ai bao giờ chưa?"
Người giúp việc kia bị lay động, đúng thật là Trác Du Hiên chưa từng lừa ai.

Quá tin tưởng Trác Du Hiên, cho nên người giúp việc đó mới để cho người đàn ông này mang rượu lên phòng.

Nhưng chỉ tiếc rằng niềm tin của người giúp việc kia đã đặt sai chỗ mất rồi! Trác Du Hiên không chỉ uống một hai ly, hắn ta uống rất nhiều.

Từng ly từng ly dốc thẳng vào trong miệng của hắn.

Nửa đêm, đợi đám người giúp việc kia đi ngủ hết, Trác Du Hiên xuống nhà đem lên phòng mình không biết bao nhiêu là rượu..