Trác Du Hiên bắt được cánh tay của cô, hắn siết mạnh làm cho Thẩm Quân Giao đau đớn vô cùng.

Hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm gương mặt đang tràn đầy sợ hãi kia của Thẩm Quân Giao.

"Thẩm Quân Giao, cô thật sự rất giỏi, cô dám lợi dụng lúc tôi Say rượu mà trèo lên giường của tôi.

Cô còn đám nói đây không phải mục đích mà cô muốn gả cho tôi"
Thẩm Quân Giao ngây người nhìn người đàn ông này, sau khi hình dung được Trác Du Hiên đang muốn nói gì, cô mới sợ hãi lắc đầu phủ nhận.

Thanh âm yếu ớt của người con gái cứ thế bật ra, cố gắng giải thích cho kẻ ở trước mặt mình hiểu.

"Không...!
Em không có...!
Em không hề làm như vậy....!"
Em không hề làm như vậy! Tại sao anh vẫn luôn gán cho em cái tội danh này? Chẳng phải Trác Du Hiên là người giữ Thẩm Quân Giao ở lại, không cho cô đi, hẳn ép cô ở bên cạnh mình vì tưởng rằng cô là Thẩm Sơ Vũ hay sao? Tại sao sáng hôm nay mọi chuyện lại thành ra là Thẩm Quân Giao nhân cơ hội lúc hẳn say rượu mà bò lên giường của hắn? Trác Du Hiên say rượu, có lẽ hắn không nhớ.

Nhưng Thẩm Quân Giao thì không.

Tất cả mọi chuyện xảy ra, Thẩm Quân Giao vẫn nhớ rõ nó như vừa mới xảy ra.

Thể nên, làm ơn đừng gán cho cô tội danh mà cô không hề gây nên.

Trác Du Hiên không tin, hẳn càng siết chặt tay của Thẩm Quân Giao.


"Thẩm Quân Giao, cô đúng là loại phụ nữ đê tiện.

Cô nhân lúc tôi say rượu, không phân biệt được mọi thứ nên mới trèo lên giường của tôi, rồi bây giờ cô còn dám ở đó mà chối cãi hay sao? Thẩm Quân Giao, cô thèm khát đàn ông đến mức phải bò lên giường tôi sao?"
Trác Du Hiên nhấn mạnh từng chữ một khẳng định những lời hản nói là sự thật.Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!
Hơn nữa, hắn còn không cho phép Thẩm Quân Giao biện hộ hay là giải thích gì.

Bởi vì trong tâm trí của Trác Du Hiên hắn, Thẩm Quân Giao luôn là một người phụ nữ ham hư vinh quyền quý, bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Kể cả đó là việc nhân lúc hản uống say mà bò lên giường của hắn! "Không phải..

Không phải như vậy...!
Em thật sự không hề làm như vậy mà..."
Âm thanh nức nở đầy đau đớn của người con gái khiến người ta phải cảm thấy nhói lòng.

Vậy mà sắc mặt của Trác Du Hiên vẫn không một chút biển sắc, lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn Thẩm Quân Giao.

Trác Du Hiên nghiến răng nghiến lợi.

"Tiện nhân, đến lúc này cô vẫn còn chối bỏ những gì mình đã làm hay sao? Cô nghĩ thứ phụ nữ dơ bẩn, lẳng lơ, thèm khát đàn ông như cô có thể qua mắt được tôi chắc"
Thèm khát đàn ông? Sao có thể chứ? Từ xưa đến nay, trong lòng của Thẩm Quân Giao vẫn chỉ có một mình Trác Du Hiên hắn.

Cô yêu hẳn sâu đậm, vì hắn mà bất chấp mọi thứ.

Hản chẳng những không để tâm đến điều đó mà còn xúc phạm cô, cho rằng cô là loại người như vậy ư? Trác Du Hiên tàn nhẫn làm Thẩm Quân Giao tổn thương như vậy mà hắn lại chẳng một chút mảy may gì đến cô.

Nhìn những giọt nước mắt lã chã rơi ra từ khoé mi đỏ hoe của người con gái, Trác Du Hiên chẳng những không cảm thấy đau lòng mà hắn chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Hắn ghê tởm những giọt nước mắt ấy đến mức hất mạnh cánh tay của Thẩm Quân Giao ra, khiến cả người của cô đau đớn nằm vật vã trên sàn nhà lạnh lẽo chỉ vì không muốn bất kì một giọt nước mắt nào của người phụ nữ này vấy bẩn người của hẳn.

Thẩm Quân Giao cũng chỉ biết cắn răng mà cố gắng bò dậy.

Chịu bao nhiêu là tổn thương, vết thương lòng lại ngày càng một lớn, cô không biết rằng mình sẽ gắng gượng được bao lâu nữa.

Thẩm Quân Giao vẫn hết lời giải thích mặc dù Trác Du Hiên vẫn luôn khẳng định là điều đó là lỗi của Thẩm Quân Giao, tất cả mọi tội lỗi hẳn đều đổ lên đầu của cô.

"Trác Du Hiên, em xin anh, xin anh hãy tin em....!
Hức...!
Hức...!
Em thật sự không phải là loại người như anh nói...!

Hức...!
Hức...!
Cô không phải là loại phụ nữ lắng lơ giống như Trác Du Hiên nói.

Chẳng qua là vì cô quá yêu người đàn ông này, yêu đến mức không cách nào có thể buông bỏ được.

Nhưng như thế là sai sao? Yêu người đàn ông này có gì sai? Tại sao cô lại phải chịu đựng những điều vô cùng kinh khủng đến như vậy? Trác Du Hiên nhếch môi, ánh mắt hắn lộ ra một tia khinh bỉ.

"Cô không phải là loại phụ nữ như vậy? Thế cô là loại phụ nữ như thế nào? Là loại phụ nữ ham mê quyền quý bất chấp mọi thủ đoạn để gả cho anh rế của mình, ngay cả chị gái ruột của mình cũng có thể nhẫn tâm đuổi đi hay sao?"
Thẩm Quân Giao vô lực lắc đầu, hai cánh tay yếu ớt của cô bịt chặt lấy tai của mình, nước mắt cứ không ngừng rơi xuống như mưa.

Đừng! Đừng nói nữa.

Em xin anh đừng nói nữa! Em không phải là loại người đó! Trác Du Hiên càng nói càng giận dữ, hẳn điên tiết giật mạnh hai tay đang bịt chặt hai bên tai của Thẩm Quân Giao kia ra.

Thẩm Quân Giao không muốn nghe, hắn nhất định sẽ ép người phụ nữ này phải nghe, cho dù muốn hay là không.

"Sao? Có phải bị tôi nói trúng tim đen rồi nên sợ không dám nghe có phải hay không? Không muốn nghe cô cũng phải nghe.

Thẩm Quân Giao, cô nghe cho kỹ đây, trong mắt của tôi cô chẳng khác gì một con điểm luôn luôn thèm khát đàn ông, cô không khác gì một con chó cả.

Thế nên, đừng bao giờ mơ tưởng đến việc chỉ cần trèo lên giường tôi, phục vụ tôi một đêm là tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cô"
"Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, cho nên hãy dừng những thủ đoạn dơ bẩn này của cô lại đi"
Trác Du Hiên gầm lên như một con thú đang vô cùng giận dữ.

Ý tứ trong lời nói của người đàn ông này chính là muốn nhắc nhở Thẩm Quân Giao rằng, đừng bao giờ quên vị trí thực chất của cô là ở đâu, cho nên Trác Du Hiên tuyệt đối sẽ không cho phép Thẩm Quân Giao mơ tưởng đến cái vị trí không bao giờ thuộc về cô.

Nhưng cái vị trí ấy, Thẩm Quân Giao nào dám mơ tới cơ chứ.


Cô chỉ hy vọng Trác Du Hiên chịu quan tâm đến cô một chút, hay là để cô ở một vị trí vô cùng nhỏ ở trong tim của hắn là Thẩm Quân Giao đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Cô đâu dám mơ đến cái vị trí không bao giờ thuộc về cô.

Thẩm Quân Giao lúc này chỉ đành kìm chặt những tiếng nức nở đầy đau thương ấy lại.

Bởi vì cô biết rằng Trác Du Hiên rất ghét mỗi khi Thẩm Quân Giao khóc, hắn cho rằng Thẩm Quân Giao cố tình làm như vậy chỉ là muốn lấy được lòng thương hại của hản mà thôi.

Trác Du Hiên lạnh lẽo nhìn người con gái đang run lẩy bẩy ở trên sàn nhà lạnh lẽo kia mà ánh mắt vẫn khinh bỉ như vậy, chẳng hề có một tia đau buồn hay hối hận nào cả, cho dù là thương hại cũng không hề có.

Quả không hổ danh là một Trác đại thiếu gia vô tình máu lạnh ở trên thương trường.

Trác Du Hiên còn đang định nói gì đó cơ nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì tiếng chuông điện thoại trong túi hẳn đã vang lên.

Hắn đưa lên nghe, người bên kia đã nói gì đó khiến cho gương mặt của Trác Du Hiên thay đổi hoàn toàn, hắn vội vã nói với người bên kia.

"Tôi biết rồi, đợi tôi một lát, tôi sẽ ngay lập tức tới đó."
Trác Du Hiên cúp máy, trước khi đi, hẳn còn tiện thể nhắc nhở Thẩm Quân Giao một câu.

"Cô cứ liệu thần hồn đấy.

Đợi tôi quay về sẽ xử lý cô".