Ngu Linh Tê đưa ra lời đề nghị này, không phải là kích động nhất thời.
Kiếp trước chân của Ninh Ân có tật, chính là bệnh nan y, tất nhiên cũng mất đi tư cách đăng quan làm vi quân, nhưng đời này thì khác.
Huynh trưởng cũng từng nói: “Ninh Ân đi đến được vị trí như hôm nay, cách ngôi Hoàng đế chỉ có một bước nữa, mặc dù hắn cũng không muốn làm Hoàng đế nhưng với vị trí của hắn, người dưới trướng cũng sẽ vì tiền đồ, lợi ích của mình mà đề cử hắn vào vị trí đó.”
Thiên hạ vui vẻ, cũng được hưởng lợi. So vối việc làm bề tôi, còn không bằng làm Đế vương.
Tam hoàng tử Ninh Huyền trước khi chết có thể mang người có tài đến phủ Tĩnh vương, nó cũng chứng minh được những lời nói của huynh trưởng không phải là đe dọa.
Ngu Linh Tê đã suy nghĩ rất lâu, mới nói ra suy nghĩ này của mình.
Ninh Ân nhìn thấy ánh mắt nàng, như đang muốn cân nhắc về mấy chữ ngắn ngủn kia của nàng.
“Uống rượu?”Hắn làm như không có việc gì ngửi ngửi thử, chỉ ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người nữ nhân.
Để một kẻ điên lên là vua, còn có chuyện nào điên hơn chuyện này nữa à?
“Không phải, thiếp rất tỉnh táo.”
Bên cạnh hàng rào được chạm khắc tinh xảo, là khuôn mặt xinh đẹp nhưng trầm tĩnh của Ngu Linh Tê.
Dù sao Ninh Ân cũng cảm thấy mình không có lòng thương xót, trời sinh đã lạnh nhạt.
Ngay từ đầu, Ngu Linh Tê cũng không để ý lắm. Nhưng số lần nhắc đến càng nhiều, nàng mới nhận ra Ninh Ân lập lại phân tích trước đó, có lẽ gần như đang tự chán ghét bản thân mình.
Huống chi gần đây đã trải qua rất nhiều chuyện, nàng cũng dần dần phát hiện ra, thật ra dân chúng cũng không cần biết ai sẽ lên ngôi Hoàng đế. Chỉ cần có thể khiến họ lấp đầy bụng, giải quyết chiến tranh đói rét, loạn lạc, như thế dù một Đế vương lạnh nhạt, vô tình, so với một người giả nhân giả nghĩa nhưng chẳng có năng lực lên làm vua thì sẽ mạnh hơn rất nhiều.
Những đám mây lơ lửng lướt qua, Ngu Linh Tê ngẩng đầu nhìn ánh nắng ấm áp phía xa chân trời: “Ninh Ân, nhìn mặt trời này đi.”
Ninh Ân nâng mắt, không nhìn ánh mặt trời mà quay đầu thưởng thức nét mặt xinh đẹp của Ngu Linh Tê.
Nàng cúi người chống lan can, nhẹ giọng nói: “Mọi người đều kính nể ánh mặt trời, không phải bởi vì nó đẹp, rất chói mắt, mà bởi vì nó cũng rất lớn, lớn đến mức có thể xua tan được đêm đông u tối.”
Ninh Ân vẫn luôn nhìn sườn mặt nàng, trong con mắt thâm trầm cũng có chút ánh sáng.
“Tuế Tuế đang đổi cách để khen ta sao, lương tâm không đau à?”
Hắn than khẽ: “Đáng tiếc bổn vương chính là ác quỷ tu la ở địa ngục, ta không thể nào làm mặt trời thu hút sự chú ý của mọi người được.”
“Ác quỷ tu la cũng rất tốt mà.”
Ngu Linh Tê rất tự nhiên chấp nhận cách nói này nói: “Không sợ bọn đạo chích, côn đồ chém giết. Ngay cả trong Phật điện từ bi, cũng sẽ có một vài hung thần ác sát trợn mắt hung dữ.”
Ninh Ân giật mình, lập tức cúi đầu cười ra tiếng.
Lúc nàng đã muốn khen người khác, ngay cả tảng đá cũng có thể nở hoa.
“Cười gì?”
Ngu Linh Tê hơi nghiêng đầu nhìn hắn: “Cảm thấy thiếp rất ồn ào à?”
“Hoàn toàn ngược lại.”
Ninh Ân híp mắt, thích thú nói: “Thật ra bổn vương cảm thấy lời ngon tiếng ngọt Tuế Tuế nói ra, so với mấy tiếng chuông rầm rì ngoài kia dễ nghe hơn nhiều.”
Ngu Linh Tê không nói gì.
Rõ ràng đã bên nhau lâu như thế rồi, nhưng Ninh Ân mở miệng nói vẫn sẽ khiến nàng mặt đỏ tim đập.
“Bớt nói sang chuyện khác đi.”
Nàng hừ lạnh, còn nghiêm túc nói: “Chàng nói muốn cùng ra thoái ẩn, cả đời một người một đời một đôi à. Nhưng mà Ninh Ân, đây thật sự là cuộc sống chàng muốn sao?”
Ngu Linh Tê nhớ rất rõ, kiếp trước Ninh Ân đã xoay chuyển quyền thế trong tay mình như thế nào, khiến người trong thiên hạ kính nể và sợ hãi bị dẫm dưới lòng bàn chân.
Chỉ là hắn, làm sai vị trí thôi.
Có lẽ hắn cũng nhìn ra được Ngu Linh Tê không hề nói giỡn, Ninh Ân thu hồi vẻ mặt nhàn nhã nghiền ngẫm trên mặt.
Khóe môi mỏng hắn khẽ nhếch lên, nhưng Ngu Linh Tê nhẹ nhàng nâng hai má hắn lên, như hiểu những lời mà hắn sắp nói ra.
“Nhiếp Chính vương sinh ra trong vòng xoáy triều đình, cũng phải khổ tâm lo lắng chuyện kinh doanh, cân bằng triều đình, nhưng kết quả vì đồ hắn mặc, lấy công trạng của anh tích tiểu thành đại trên đầu Hoàng đế, còn muốn thời thời khắc khắc bị người khác đề phòng tấn công.”
Nhớ đến kiếp trước áo choàng của Ninh Ân ngày ngày đều dính máu, Ngu Linh Tê nhíu mi: “Chờ Tiểu Hoàng đế trưởng thành, giao quyền hay không giao quyền thì sao? Không giao quyền đương nhiên có người tạo phản, có người mắng, đối với Hoàng đế như con rối cũng chỉ đổi sang một đối thủ khác, vì thế trên đời còn có thể có Ninh Huyền thứ hai, Tiết Tung thứ 100 ư. Thầy của bọn họ rất nổi danh, quảng cáo chính nghĩa rất rùm beng, dụng độc, ám sát, thậm chí còn dùng ngoài bút làm vũ khí tấn công, ngày ngày đêm đêm sống trong bất an. Mà thiếp…”
Nàng im lặng, khẽ thở dài: “Mà thiếp ngoại trừ ở trong vương phủ đau lòng và không cam lòng, cái gì cũng không giúp được chàng.”
Hình như cũng giống kiếp trước.
Ngu Linh Tê nói: “Thiếp chỉ có thể đứng bên cạnh chàng, chứ không phải ở phía sau.”
Giống như lúc trước muốn bảo vệ phủ Tướng quân, cùng người nàng yêu nhất cuộc đời này sóng vai đi bên nhau.
Ngu Linh Tê nói nhiều như thế, Ninh Ân chỉ im lặng lắng nghe, sườn mặt chìm trong mặt trời phản chiếu dưới đáy hồ, như một viên ngọc bích lạnh lùng hoàn mỹ.
“Nàng nghĩ vi phu tốt quá rồi, Tuế Tuế.”
Hắn híp đôi mắt u tối lại, đưa tay xoa nhẹ khóe mắt của Ngu Linh Tê, như muốn chạm vào thứ ánh sáng rực rỡ tỏa ra trong mắt nàng: “Giang sơn này không thể lọt được vào mắt của ta.”
“Thế nếu, trong giang sơn này có thiếp thì sao?”
Ngu Linh Tê thu hết tất cả vẻ mặt của hắn vào trong mắt, chần chờ một lát, cuối cùng lại dịu dàng nói: “Ninh Ân, không phải chàng không nghĩ đến chuyện làm vua trong thiên hạ, mà là… sợ thiếp thất vọng phải không?”
Ngón tay Ninh Ân không tiếng động khẽ lùi lại.
“Nực cười.” Hắn dịu dàng nói.
Bởi vì quá mức nực cười, cho nên mới không cười nổi.
Trái lại Ngu Linh Tê vẫn không chớp mắt, ánh mắt lần nữa lại hướng ra biển hoa lê.
Gió thổi tuyết bay, cảnh đẹp như trước, nữ Tướng quân trong bộ nhung đỏ và Tiểu Quận vương mặc áo dài gấm trắng vàng đã đi xa.
Người phải tuần tra, Ninh Tử Trạc không dám thân cận với người khác quá, cách một khoảng cách xa từ từ cùng Ngu Tân Di tuần tra Bắc Uyển một lần, thỉnh thoảng lại nói hai câu.
Không biết đang nói đến chuyện thú vị gì, Ngu Tân Di đánh qua một cái, làm Ninh Tử Trạc lảo đảo. Ngu Tân Di lại vươn tay ra, kéo Ninh Tử Trạc lại, ai ngờ đối phương đã sớm chờ cơ hội này, sớm giấu hoa lê đi phất nón chào tạm biệt Ngu Tân Di, cười hì hì chạy đi.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -
Ngu Tân Di quát lên không để cấp dưới cười, nâng tay ghét bỏ lấy hoa lê xuống, nhưng xoay người do dự thật lâu, cũng không thể vứt hoa lê kia đi được.
Ở ngoài hoàng thành, giang sơn ngàn dặm như bức tranh.
“Ninh Ân.”
Ngu Linh Tê gọi hắn: “Vệ Thất.”
Ninh Ân vân vê miếng ô mai đưa mắt nhìn nàng.
“Nhóc điên.”
Nàng nở nụ cười, nói ra danh xưng đã thuộc như lòng bàn tay: “Phu quân… Ưm!”
Âm cuối vừa dứt, đã bị nuốt ngược về trong bụng.
Ngu Linh Tê nếm được vị chua ngọt của quả mơ, cũng nếm được sự nuông chiều, ngọt ngào của hắn.
"Ninh Ân, thay vì cả đời phải đề phòng những người đó, không bằng danh chính ngôn thuận khiến bọn họ đều phải câm miệng khi nghe chàng nói.”
Ngu Linh Tê dựa vào Ninh Ân t.hở dốc, nhắm mắt nhẹ nhàng kiên quyết nói: "Thiếp muốn cùng chàng đứng ở nơi cao hơn. Nếu trật tự triều đình không thể dung thứ cho sự phản nghịch của chàng, thì chúng ta sẽ lập một trật tự thuộc về chúng ta."
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai, máu cũng sôi trào như đại dương mênh mông.
Nàng thấy hắn chán ghét vứt bỏ bản thân mình, chấp nhận sự lạnh lùng và điên rồ của hắn, ngưỡng mộ sức mạnh và thủ đoạn của hắn, nhưng không bao giờ yêu cầu hắn từ bỏ bản thân và trở thành một "anh hùng" đạo đức giả như vị Hoàng đế ngày xưa.
Nàng nói muốn đứng bên cạnh hắn chứ không phải sau lưng hắn.
Nàng nói rằng muốn tất cả mọi người phải im miệng, thì phải lấy năng lực của mình tạo ra một trật tự thuộc về họ.
Ninh Ân khẽ nâng mắt nhìn.
Nếu như Ngu Linh Tê mở mắt ra vào bây giờ, có thể thấy ánh mắt của hắn đang hưng phấn và điên cuồng như thế nào.
Hắn cũng có thể sẵn sàng chết chìm trong sự dịu dàng và chết trên cơ thể nàng.
Gió giật tung bức bình phong, mưa hoa lê rơi theo gió trôi theo dòng suối.
Bầu trời cao và những đám mây nhàn nhạt, và màu đỏ vàng của mặt trời lặn nhuộm màu trắng ngọc bích đẹp nhất.
Ninh Ân nghịch mái tóc dài của Ngu Linh Tê, nhìn nàng thật lâu, trầm giọng nói: “Ta nhớ rõ ngày thường Tuế Tuế hay khen ta đẹp.”
Ngu Linh Tê yếu ớt nhướng mắt, không hiểu tại sao lại đột nhiên hắn lại nhắc tới chuyện này.
"Tuế Tuế thích chỗ nào trên người ta nhất?"
Ninh Ân khẽ nhếch môi lên, nhẹ nhàng nói: "Cắt chỗ đẹp đó đi, đưa cho Tuế Tuế được không?”
"......"
Cách nhóc điên thể hiện tình yêu của mình luôn rất khác biệt, hắn vui vẻ sử dụng mọi thứ trong cơ thể và thậm chí cả linh hồn của mình như một con bài để mặc cả với nàng về tình cảm trong lòng mình.
Nàng đã quen, cố ý nhìn xuống dừng xuống dưới vòng eo săn chắc của hắn.
Ninh Ân sửng sốt một hồi, sau đó ôm lấy nàng cười lớn, bả vai run lên vì cười, trịnh trọng nói: "Vật này thì không thể, vẫn nên sống cùng với nó thì tốt hơn.”
Tâm trạng hắn rất tốt, Ngu Linh Tê sống hai đời cũng chưa từng thấy hắn cười không kiêng nể chút gì như thế.
Vì thế không hề so đo mấy câu nói này với hắn, hướng thẳng vào trong lòng hắn.
Một lúc lâu, mí mắt cũng nặng dần, Ngu Linh Tê đã nghĩ Ninh Ân ngủ mất rồi, lại nghe thấy hắn mạnh mẽ nói.
“Cùng ta.” Hắn nói.
“Được.”
Ngu Linh Tê nghe hiểu được ý hắn nói: “Thiếp sẽ cố gắng, đuổi theo bước chân chàng.”
Ninh Ân nhéo nhéo gáy nàng, khàn giọng nói: “Nói sai rồi, nên phạt.”
Là bóng đuổi theo ánh sáng, là hắn đuổi theo Tuế Tuế.