Ngu Linh Tê lay chuông đến nửa đêm, mệt đến mức rơi vào trong chăn đêm, một lát vẫn chưa hoàn hồn lại.

Mắt cá chân tinh tế của nàng buông xuống bên giường, dây chỉ đỏ hồng tinh xảo, mặt trên hai quả chuông vàng vẫn còn hơi rung động dưới ánh sáng mông lung của ánh nến chói lên ánh sáng lộng lẫy màu vàng cam.

Nàng nhớ tới kiếp trước nàng từng mang chuông một lần do bị Ninh Ân bắt múa. Chỉ có điều khi đó, chuông không phải trên chân mà mang trên thắt lưng, và ngậm ở trong miệng…

Qua hai kiếp người, tên nhãi điên này vẫn không thay đổi sở thích của mình.

Ngu Linh Tê đỏ mặt, phồng má oán thầm, còn chưa kịp chợp mắt nghỉ ngơi một chút nàng lại bị Ninh Ân mò tới ôm vào trong lòng.

“Âm thanh thật dễ nghe.”

Mắt đen như mực của Ninh Ân ngẩng lên, hắn giơ tay đẩy tóc mai ẩm ướt của Ngu Linh Tê ra, không biết là đang khen tiếng chuông hay là khen nàng.

Chịu được khoảng cách gần như vậy, Ngu Linh Tê có thể nhìn thấy được màu đỏ chói mắt in hai chữ “Linh Tê” trước ngực hắn, hiện ra với sắc mặt anh tuấn lạnh lùng của hắn hoàn toàn trái ngược và quyến rũ.

“Nói cái gì mà không muốn nghe tên nam nhân khác, toàn giả vờ tức giận.”

Ngu Linh Tê đổ mồ hôi đầy trán, hơi thở ổn định nhưng vô lực nói: “Chàng chỉ đang kiếm cớ bắt nạt thiếp.”

“Ừm.”

Ninh Ân rất thẳng thắn thừa nhận, một dáng vẻ không sợ hãi: “Thì làm sao?”

“Còn có thể thế nào?”

Ngu Linh Tê chớp mi mắt ướt át của mình, hừ một tiếng nói: “Chỉ có thể điên cùng chàng chứ sao.”

Ninh Ân sững sờ, lập tức ôm nàng sát vào lòng bật cười tiếng trầm thấp đến mức lồ.ng ngực cũng theo đó rung lên.

Ngu Linh Tê “a” một tiếng, suýt chút nữa bị hắn ôm nghẹt thở, vội vàng uốn éo cơ thể nói: “Thiếp muốn tắm.”

Lúc này Ninh Ân mới từ bi nới lỏng buông nàng ra, khoác lên áo ngủ, áo choàng rộng lớn như áng mây rơi xuống che đi cơ thể lạnh như ngọc như cao to mạnh mẽ.

Sau đó thuận lợi trùm áo xuống, bao Ngu Linh Tê cả người vào áo choàng rồi bế nàng đến căn phòng sát vách.

Vạt áo khoác màu mực lộ ra một đôi chân trắng loáng có chút đỏ ở mũi chân, âm thanh chuông vang lên đinh đang như có như không theo từng bước chân của hắn, nghe xốp giòn và tê dại tận xương.



Ngu Linh Tê càng ngủ càng không biết trời trăng mây gió, sau lúc tỉnh dậy đã không biết chiều hay tối rồi.

Ban đêm vừa mới đổ một trận mưa, sắc trời còn tối, nhánh hoa ngày đêm liên tục rơi xuống gần đất, Ninh Ân đang ngồi lười biếng bên ngọn nến, lòng bàn tay xé ra một tờ trong danh sách.

Hắn mặc một thân thường phục màu hồng, màu sắc nồng đậm hòa tan áp lực âm hàn trên người hắn càng lộ ra mái tóc đen như mực, hai gò má trắng nõn anh tuấn.

Ngu Linh Tê nhìn hắn mặc trang phục này lại nhớ đến ngày thứ ba tân hôn phải đi về thăm cha mẹ, vội hỏi: “Đã khi nào rồi?”

Nàng vừa mở miệng, giọng càng mềm mại gần như là yêu kiều nhuyễn ra.

Không khỏi thẹn mà hằng giọng một cái, đưa tay rút vào trong chăn đêm.

Ninh Ân gấp danh sách lại, mắt đầy thỏa mãn lười biếng nói: “Chỉ mới vừa qua buổi trưa thôi.”

“Khi nào?” Ngu Linh Tê khiếp sợ.

“Buổi trưa.”

Ninh Ân bình tĩnh lặp lại một lần, đứng dậy nựng má nàng nói: “Muốn ăn gì vào buổi trưa đây?”

Làm sao Ngu Linh Tê còn lo lắng đến chuyện muốn ăn cái gì vào buổi trưa nữa?

Dựa theo hẹn ước thì nàng nên về nhà thăm cha mẹ vào giờ thìn, đã muộn hai canh giờ rồi!

“Vội cái gì?”

Ninh Ân đưa tay đè lại bàn tay đang vội vã mặt y phục của Ngu Linh Tê, chậm rãi nói: “Ta đã sai người truyền tin cho Ngu phủ, bữa tiệc về nhà thăm cha mẹ sẽ lùi lại rồi.”

“Thật chứ?”

Ngu Linh Tê khoác tay áo lung tung, hơi nghi ngờ: “Chàng nói như thế nào?”

Ninh Ân nhớ lại trong nháy mắt, rồi bình tĩnh, chậm rãi kể lại: “Tuế Tuế ngủ say chưa tỉnh lại, nên vi phu đã bảo họ đợi.”

“Hết rồi?”

“Hết rồi.”

Hung dữ và lạnh lùng như vậy đúng là phong cách của Ninh Ân. Nàng lại nghĩ, nói: “Vô cớ kéo dài thời gian về nhà thăm cha mẹ, sẽ khiến cha mẹ sốt ruột và nghĩ bậy bạ, nên nhanh chóng về đi thôi.”

Tay Ngu Linh Tê dừng lại rồi vội vàng mặc quần áo lên, chuyển con ngươi trong suốt liếc nhìn sang Ninh Ân một chút: “Sau này không cho làm như vậy nữa, biết chưa.”

Có chút dọa người, nhưng Ngu Linh Tê lại chưa thấy bộ dáng Ninh Ân bi thương một lần nào.

“Thật không có lý lẽ mà.”

Ninh Ân dựa vào giường nhìn nàng, vô tội nói: “Rõ ràng cho Tuế Tuế ham chơi, còn xin bản vương…”

Cung nữ nâng y phục và đồ vật lục tục vào cửa, Ngu Linh Tê vội vàng đưa tay che đi cái miệng đáng ghét của Ninh Ân.

Chóp mũi kiên cường của Ninh Ân chống lê.n đỉnh ngón tay út của nàng, mắt đầy ý cười, há miệng chậm rãi li.ếm qua liế.m lại lòng bàn tay của nàng.

Tiệc về Ngu phủ thăm cha mẹ, đổi thành tiệc tối.

Giờ dậu, ánh chiều tà le lói, trên dưới Ngu phủ đều đã đứng đợi trước bậc thềm trước cửa.

Ngu Linh Tê vừa xuống xe đã đi thẳng ôm Ngu phu nhân, cười tủm tỉm gọi: “Nương!”

Ngu phu nhân thấy sắc mặt hồng hào của con gái, cao quý xinh đẹp, lúc này mới thả tâm tư lo lắng cả một ngày lại trong bụng.

Ninh Ân mặc cùng một bộ y phục màu hồng với nàng, thắt lưng ngọc mang giày, chậm rãi đi trên thềm đá, thản nhiên thiếp nhận lễ bái của trên dưới Ngu phủ.

Hiển nhiên Ngu phủ đã chuẩn bị rất lâu rồi, tiệc tối vô cùng phong phú, thức ăn được người hậu nối đuôi nhau bưng vào, ở chỗ ngồi vẫn yên tĩnh chỉ nghe có tiếng bát đũa va chạm vào nhau từng tiếng nhỏ.

Dù Ninh Ân đã sống ở Ngu phủ hơn nửa năm, nhưng lại chưa từng có cơ hội ngồi cùng bàn tiệc uống rượu trò chuyện với người nhà Ngu gia, lần thứ hai đến nhà đã trở thành Tĩnh vương cao cao tại thượng rồi.

Chẳng trách biểu hiện của cha mẹ đều có chút kiềm chế, không được tự nhiên.

Ngu Linh Tê tự tay rót trà cho cha mẹ, cười nói: “Đây là tôm bọc hoa sen, vừa nhìn là biết nương tự nấu rồi.”

Nàng vừa mở miệng, bầu không khí trong bữa tiệc lập tức thoải mái hơn.

Giọng Ngu phu nhân nghẹn ngào nói lời tận đáy lòng: “Nương biết Tuế Tuế quay về, nên đã cố tình chuẩn bị.”

Bà ấy vừa dứt lời, đã lột một đĩa tôm bọc vỏ, chuẩn bị để tì nữ đưa cho con gái nếm thử.

Nhưng đĩa còn chưa đưa tới đã thấy Ninh Ân đang hững hờ ngồi ở tại chỗ lột cái đuôi tôm, bỏ vào trong chén của Ngu Linh Tê.

Hắn làm việc rất tự nhiên, dường như giống như đoạn thời gian trước hắn vẫn còn là Vệ Thất.

Ngu Linh Tê nhớ Ninh Ân gặp máu tươi rất vui vẻ, nhưng cũng không thích ăn thịt, nên thuận tiện lấy một chén cháo hạt sen đưa qua cho hắn.

Ngu phu nhân với trượng phu trao đổi ánh mắt, cuối cùng vẫn rút lại đĩa tôm đã bóc vỏ, không đi quấy rầy sự ngọt ngào của cặp đôi mới cưới.

Dùng bữa tối xong, cặp đôi mới cưới vẫn ngủ lại một đêm ở nhà mẹ đẻ, cùng trò chuyện với cha vợ và tâm sự giữa mẹ con.

Ngu Linh Tê theo mẫu thân đi vào phòng khách nhỏ tâm sự, lúc trở về đã thấy Ninh Ân với Ngu tướng quân đang ngồi ở một bên, đối diện với nhau không nói gì.

“Tán gẫu xong rồi à?”

Ngu Linh Tê cười tủm tỉm nhấc làn váy đi tới, tầm mắt đảo một vòng giữa cha và sắc mặt lạnh lùng lười biếng của Ninh Ân.

Ninh Ân như có như không lay động chén trà trong tay, sau đó nhẹ nhàng khẽ phủ lên nói: “Nếu Tướng quân với tiểu tế không có lời nào hợp ý nhau, thì không cần cố ý tìm chủ đề nói.”

Dứt lời, hắn đứng dậy, không coi ai ra gì mà cuốn lấy ngón tay của Ngu Linh Tê.

Trong con ngươi Ngu Linh Tê xẹt qua một chút ngạc nhiên, bóp bóp ngón tay Ninh Ân ra hiệu bình tĩnh đừng nóng vội, lúc này nàng mới xoay người hành lễ với Ngu tướng quân: “Cha cũng đã vất vả một ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Ngu tướng quân thở dài một tiếng, xua xua tay.

Ngu Linh Tê gật đầu, lúc này mới đi theo Ninh Ân ra cửa.

“Cha với chàng nói cái gì thế?”

Hai người sánh vai nhau đi dưới hiên đèn đuốc sáng rực, Ngu Linh Tê nhìn gò má đẹp trai không hình dung ra tức giận hay vui mừng của Ninh Ân, nhẹ giọng hỏi.

Ninh Ân chuyển mắt quá, khóe môi giật giật: “Lệnh tôn hỏi ta sau này có dự định gì không, câu trả lời của ta là không có nghĩ đến.”

Nhắc đến dự định sau này… Là liên quan đến kế hoạch đoạt vị trí Đế tôn sao?

Ngu Linh Tê hơi bĩu môi, đã nghe tiếng bước chân dồn dập đến gần.

Thân vệ của Tĩnh Vương phủ bước nhanh đến, thì thầm: “Điện hạ.”

Chuyện Ninh Ân cần xử lý cũng không cấm Ngu Linh Tê nghe, thân vệ cũng không lảng tránh mà hạ giọng nói thẳng vào vấn đề: “Trong cung đã xảy ra vấn đề rồi.”

Biểu tình của Ninh Ân không có chút thay đổi nào.

Hắn mỉm cười nhìn về phía Ngu Linh Tê, nắn vuốt đầu ngón tay của nàng: “Nàng tự về ngủ trước đi, ngoan.”

Ngu Linh Tề biết nếu không phải chuyện vô cùng gấp gáp, thân vệ cũng sẽ không chọn quấy rầy đúng vào lúc này.

Nàng cũng gật đầu, mày cong cong nói: “Được.”

Nàng buông tay hắn ra, đi hai bước về hướng phòng nhỏ lại dừng lại.

Không đợi Ninh Ân mở miệng, nàng đã vội vàng xoay người nhào vào lòng Ninh Ân, động tác làm rất liền mạch không chút đứt quản.

“Đi đêm ở bên ngoài nhớ chú ý an toàn.” Ngu Linh Tê vỗ lưng Ninh Ân, ôm ấp một cái mềm mại với hắn.

Vành môi của Ninh Ân khẽ nhếch lên, buông bàn tay giơ lên cuốn lấy vòng eo của nàng.

Sau khi nhìn Ngu Linh Tê trở về phòng, đáy mắt cười yếu ớt của Ninh Ân lại hiện lên vẻ tinh tế, ngưng tụ thành một tia đơn bạc sâu thẳm u ám.

Xe ngực lập tức đi thẳng hướng đến cửa cung, không người nào dám cản.

Cung Trường Dương, trong điện kia đột nhiên tượng Phật hiện lên hình ảnh quỷ ma thương xót, quat sát ông lão sắp chết nghẹn ở trên long sàng.

Một Đế vương lúc trước còn quát tháo gầm ra mây gió, giờ như một con chó bại trận còn khúc xương, ch.ảy nước dãi kéo dài hơi tàn.

Sắc mặt của ông ta xanh tím, ngón tay khô gầy gò co giật vặn vẹo lại, nghiễm nhiên không còn bao nhiêu sức sống.

Cung nhân phụ trách hầu hạ đang quỳ rạp dưới đất, theo tiếng bước chân của Ninh Ân tới gần run rẩy khủng hoảng đến cực đoan, sợ hãi vô cùng.

Ánh nến trải ra nền đất, Ninh Ân ngồi ở trong ghế gập duy nhất ở trong điện, cầm lấy vạt bào chưa viết xong ở trên bàn trà, xì một tiếng nở nụ cười.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Nụ cười kia rất nhẹ, nhưng lại vô cùng rõ trong điện u ám này.

“Đã thế này nhưng vẫn không chịu ngồi yên một chút.

Ninh Ân nâng mắt, cười vô cùng dịu dàng: “Hiện tại không ngại nói một chút, là ai cho ngươi cái dũng khí giãy dụa trong cái chết chứ?”



Một đêm Ninh Ân không về.

Ngu Linh Tê tỉnh lại, chăn gối bên cạnh vẫn lạnh băng.

Dùng đồ ăn sáng xong, thân vệ vương phủ cũng đến đón Ngu Linh Tê về phủ, người dẫn đầu kia chính là Chiết Kích.

Trước khi lên xe, Tô Hoàn đã mang thai năm tháng còn cố ý đưa bánh ngọt vừa làm xong đến cho nàng.

“Một hộp xốp giòn hoa sen, một hộp bánh ngọt đậu đỏ, tất cả đều là món ăn thường ngày Tuế Tuế thích ăn.”

Gò má của Tô Hoán đã phúng phính hơn một chút, giọng điệu dịu dàng ấm áp: “Dù không sánh được tay nghề đầu bếp trong vương phủ, nhưng muội cứ xem như đồ ăn vặt trên đường đỡ buồn vậy.”

“Đa tạ tẩu tẩu.”

Ngu Linh Tê nhận hộp bánh, ánh mắt rơi xuống bụng dần to của Tô Hoán, hiếu kỳ nói: “Đêm qua, muội nghe mẹ nói tên nhóc này đã biết đá bụng tẩu rồi hả?”

Tô Hoán ôm bụng gật đầu: “Thỉnh thoảng nhóc còn làm ầm ĩ một lúc, có sức hoạt bạt cũng giống một tên nhóc.”

“Thật tốt.”

Ngu Linh Tê tưởng tượng khí thế oai hùng kết hợp với nét đẹp thanh tú và khéo léo của Tô Hoàn, thì chắc chắn đứa nhóc này cực kỳ xuất sắc.

Tô Hoán che miệng cười: “Đừng có nói đến tẩu, Tuế Tuế dự định khi nào có thêm tin vui?”

“Muội?” Ngu Linh Tê bị hỏi khó.

Nàng vẫn chưa nghĩ đến chuyện này, hai kiếp đều chưa từng nghĩ tới.

Kiếp trước, tính cách của Ninh Ân u ám lạnh lùng không thay đổi lại có bệnh hung dữ, đương nhiên sẽ không có phép nàng tùy ý mang thai sinh con. Đời này thì sao, ngoại trừ mới bắt đầu lần đó nhớ tới, thì Ninh Ân cũng chưa từng để lại dấu vết gì.

Ngu Linh Tê cũng không để ý, nàng luôn cảm thấy chuyện sinh con là một chuyện xa xôi và mơ hồ, không tưởng tượng được có con với Ninh Ân sẽ ra sao.

Trở lại phủ Tĩnh vương, nàng rất nhanh quên sạch sành sanh vấn đề này.

Ngu phu nhân chuẩn bị mười hai bộ trang sức và trâm cài hoa, làm một quà đáp lễ cho bữa tiệc, ngụ ý của bà ấy là muốn con gái mình sống trong giàu đó với cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Hồ Đào với tỳ nữ cũng đi đến thu dọn bên cạnh, Ngu Linh Tê dựa vào trên giường nhỏ nhìn hai cái hộp dài làm bằng gỗ Đàn Hương đặt ở trên bàn trà.

Đây là lúc ở Ngu phủ Vệ Thất đã tặng bút lông chạm sơn đỏ và trâm ngọc trắng khắc hoa văn.

Ngu Linh Tê mở hộp gỗ Đàn Hương ra sờ một một, ánh mắt dịu dàng cụp xuống.

Nàng dự định cầm hai đồ vật này đặt tới chỗ dễ thấy dễ chạm nhất. Nhưng trong bàn trang điểm đã chứa đầy đồ trang sức mới, Ngu Linh Tê liếc bốn phía một vòng, ánh mắt lại rơi vào cái tủ nhỏ thấp ở bên giường.

Ngăn kéo tủ thấp không có chìa khóa, chắc có thể sử dụng được nhỡ?

Ngu Linh Tê suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống giường, nhẹ nhàng kéo ngăn kéo tầng thứ nhất ra.

Bên trong có mấy bình thuốc làm bằng sức màu sắc khác nhau, còn có một cái dao găm, một quyển sách ép ở dưới đáy hòm, một đôi chuông vàng vang lên tiếng đinh đang, một bình…

Gò má Ngu Linh Tê nóng lên, không ai rõ ràng hơn nàng cái bình sứ màu trắng ngọc nhẵn nhụi tỏa ra mùi hương thuốc mỡ kia để làm gì.

Tất nhiên bút lông với cây trâm không thể bỏ chung với các đồ vật này được, nàng đành đóng lại ngăn kéo rồi kéo tầng thứ hai ra.

Sau đó lại ngẩn người.

Tầng này không có bất cứ đồ vật kỳ quái gì, chỉ một miếng hạnh bạch băng*, một miếng Mặc Ngọc chạm khắc dấu ấn mỹ nhân, một sợi chỉ ngũ sắc kéo dài tuổi thọ, hai tờ giấy dầu đã dính lại thành một cục, đường mạch nha hòa tan và tờ thơ viết chữ, còn có…

(*) Miếng vải lụa tóc mỏng che mặt.

Còn một thứ bằng phẳng đặt ở dưới đáy ngăn là một con diều Thanh Loan đã sửa chữa xong.

“Nghe đồn con diều có thể mang ý xấu với vận rủi đến bầu trời.”

“Tâm trạng tốt chút nào chưa?”

Ngu Linh Tê nhận ra, con diều này là sau lần thứ ba độc phát tác, nàng với Ninh Ân cùng thả nó.

Khi đó vì cha mẹ vội vã bàn về chuyện đính hôn cho nàng, nên tính cách của Ninh Ân cực kỳ quái dị, nàng đành kéo hắn đi thả con diều này để tìm niềm vui.

Cuối cùng không thể dỗ được người, còn làm cho dây điều bị đứt mất, con diều này bay phấp phới rồi rơi xuống ở nơi xa xa.

Nhưng nàng không ngờ tới, lại gặp lại nó ngay tại ngăn kéo của Ninh Ân.

Là hắn lén tìm con diều này về sao? Còn dùng hồ dán sửa chữa lại xinh đẹp như vậy.

Ngu Linh Tê nhìn đồ vật đầy nửa ngăn kéo, ánh mắt cũng dịu đi.

Thì ra mỗi một đồ vật nàng tặng cho hắn, dù chỉ là tiện tay tặng nhưng hắn vẫn không quên lấy một thứ nhỏ bé nào, Ninh Ân đều bí mật gom lại giữ thật tốt ở một góc.

Rõ ràng là một người đơn độc và tàn nhẫn như vậy lại có tính nhẫn nhịn và cẩn thận, thật sự là…

Thật là muốn chết mà.

Ngu Linh Tê chống hàm dưới, khóe môi nổi lên ý cười nhợt nhạt.

Lúc nàng đang thả hồn trôi, chợt có một bóng người bao phủ phía sau lưng.

“Nhìn cái gì đấy?” Giọng của Ninh Ân vang lên.

Ngu Linh Tê như vừa tỉnh giấc khỏi chiêm bao, lại đi đẩy ngăn kéo theo bản năng.

Nhưng đã quá trễ, cánh tay của Ninh Ân từ phía sau lưng duỗi ra lấy một nửa tư thế đè lại bàn tay đang muốn đẩy ngăn kéo của nàng lại, giọng nhàn nhạt “ồ” lên.

“Bị phát hiện rồi.”

Hắn đặt hàm dưới lên bả vai của nàng, kéo dài giọng điệu.

Ngu Linh Tê vội vàng thu tay về, nhìn lại nói: “Thiếp chỉ muốn cất ít đồ, cũng không phải đang cố ý kiểm tra đâu.”

Ninh Ân bật cười, một đêm không ngủ gò má hắn có chút lạnh và mệt mỏi, đáy mắt lại chứa đầy sự nuông chiều.

Hắn nói: “Cả cơ thể ta đều là của Tuế Tuế rồi, cũng không đến mức bị nhìn thấy hai ba thứ này mà tức giận.”

Ánh mắt của hắn dò xét một vòng ở bên trong, như đang chọn cái gì đó.

Sau đó ngón tay thon dài lại một hạnh bạch băng kia, nhẹ nhàng ấm áp nói: “Mối quan hệ giữa chúng ta trở nên thân thiết bắt đầu từ miếng vải này, không bằng dùng nó ôn lại chuyện trước kia đi.”

Ôn lại… Chuyện trước kia là cái gì?

Ngu Linh Tê không kịp hỏi, miếng hạnh bạch băng kia đã nhẹ nhàng rơi vào mắt nàng, hoàn toàn mờ mịt.