Cửa và cửa sổ của cung Trường Dương đóng chặt, không khí trầm lặng.

Người hầu với gương mặt xa lạ, đặt một bức tượng Phật bụng bự bằng vàng mới được sửa chữa trong sảnh, được để ngay đối diện với long sàng của Hoàng đế.

Rõ ràng là hai mắt tượng Phật từ bi, nhưng ở nơi bóng tối cao chót vót, lại hiện ra vài phần quỷ quyệt ảm đạm.

Trên long sàng, Hoàng đế miệng méo mắt nghiêng, đôi tay run rẩy, đã hiện ra dấu hiệu của trúng gió. Ninh Ân chậm rãi kéo ghế mây ra ngồi ở chỗ cách xa nửa trượng, thưởng thức sự chật vật cùng bất lực của Hoàng đế.

Xưng đế hai mươi năm, có vô số phi tần, kết quả là đứa con trai sống sót sau vô số nghi kỵ cùng các cuộc tàn sát, chỉ còn lại một kẻ ngốc, một đứa trẻ, còn có…

Đôi mắt đục ngầu của Hoàng đế thần thờ mà nhìn chằm chằm gương mặt kahs giống với Lệ phi kia, trong mắt kéo đầy tơ máu đỏ ngầu.

…Còn có một kẻ điên.

“Giết… Giết…”

Hoàng đế liều mạng mấp máy nghiêng lệch khóe miệng, tròng mắt lồi ra như một con cá chết.

“Giết? Không.”

Ninh Ân cong môi, giọng nói đặc biệt mềm mại: “Nhi thần sẽ không giết người, ít nhất là không phải bây giờ.”

Nếu Hoàng đế băng hà, thiên hạ chịu đại tang, sẽ khiến cho hôn sự của hắn và Ngu Linh Tê mất hứng.

Hắn sẽ để Hoàng đế “thoải mái dễ chịu” mà duy trì hơi tàn cho đến sau đại hôn của hắn.

Ninh Ân đã xem đủ trò hề của Hoàng đế rồi, lúc này mới từ từ giơ tay lên, ngay lập tức có hai nhóm phụ nữ trang điểm đậm nối đuôi nhau đi vào, quỳ gối ở hai bên sườn của long sàng.

Những người phụ nữ này tuy ăn mặc trang phục và trang sức của cung nữ, nhưng đầy người lại khói bụi, mỗi một người đều từng là con dao hút sức sống đoạt sinh mạng, giống như không phải người sạch sẽ gì.

“Hoàng đế thích mỹ nhân, nhưng lại xấu hổ khi phải thừa nhận, các ngươi phải hầu hạ tận tâm. Nếu ai không hầu hạ chu toàn...”

Ninh Ân từ từ quét qua một vòng, các nàng lập tức run rẩy nói: “Nô gia nhất định sẽ hầu hạ tận tâm!”

Ninh Ân hài lòng mà cười nhẹ, tầm mắt trở lại trên long sàng, đứng dậy nói: “Hay tận hưởng niềm vui cuối cùng cho thật tốt đi.”

Đôi môi mỏng nhợt nhạt của hắn hơi đóng mở, phun ra hai từ không tiếng động.

Hai mắt Hoàng đế trợn trừng, nhìn ra khẩu hình miệng của hắn là đang nói “phụ hoàng”, gằn từng chữ một, lạnh lùng lại mỉa mai.

“Giết… Giết!”

Hoàng đế giãy giụa lên như cá mắc cạn, khóe miệng nghiêng lệch khiến nước dãi chảy ròng, vẫn đang lẩm bẩm mãi từ “Giết”, ngón tay khô khốc vặn vẹo run rẩy duỗi về hướng bóng dáng tím sẫm kia.

Những người phụ nữ tuyệt đẹp đi đến vây quanh, ép ông ta trở lại trên long sàng.

Tấm màn vàng rực rỡ khuấy động, giống như con thú khổng lồ vô hình, nuốt hết những tiếng r.ên rỉ phẫn hận khàn khàn kia.

……

Thượng Y Cục ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, Sau khi Cát phục được cắt xong, liền không ngừng được đưa đến phủ Tĩnh vương.

“Nhanh như vậy sao?”

Ngu Linh Tê đang pha trà theo một quyển sách cổ thì thấy cung nhân của Thượng Y Cục mang một bộ váy cưới mới tinh bước vào cửa, cực kỳ kinh ngạc.

Cung nhân mỉm cười nói: “Chỉ là cắt và thêu sơ bộ, thỉnh cầu phu nhân thử một lần. Dù lớn nhỏ hay dài ngắn cũng không cần lo lắng, thợ may của Thượng Y Cục cũng sẽ trang trí lại bằng trân châu đá quý.”

Ngu Linh Tê đứng dậy đi vào phòng trong để thử xiêm y, soi mình qua gương đồng.

Cho dù chiếc váy cưới màu đỏ thẫm vẫn chưa được đính đá quý, nhưng đã vô cùng lộng lẫy. Chất liệu vải mềm mại tuyệt sắc rủ xuống đất, rực cháy giống như ánh chiều ta khoác lên thân.

Kích thước vừa vặn, không thừa không thiếu, ngay cả cung nhân của Thượng Y Cục vốn hay làm xiêm y cho các phu nhân xinh đẹp cũng không nhịn được mà kinh ngạc cảm thán không thôi.

Gương đồng của phủ Tĩnh vương cực kỳ bóng loáng rõ ràng, mặc áo cưới xong, Ngu Linh Tê không khỏi nhìn nhiều một lát.

Phủ thêm xiêm y, xoay người liền thấy Ninh Ân đang vui vẻ thoải mái ngồi ở sau bàn dài, cũng không biết đã ở đó nhìn bao lâu rồi.

Ngu Linh Tê vội vàng khoác chiếc áo khoác đang vắt trên khuỷu tay, che đi bờ vai hơi gầy kia, cười nhạt hỏi: “Trở về từ khi nào?”

“Có lẽ là từ lúc Tuế Tuế nhìn chằm chằm ngực của bản thân rồi bắt đầu ước lượng kích thước.

Ninh Ân vi diệu mà dừng một lát, rồi sau đó gật đầu: “Có vẻ như đã lớn hơn chút.”

A, cái miệng khó chịu này!

“Nói hươu nói vượn.”

Ngu Linh Tế kéo dải lụa đi qua, ngồi ở bên cạnh Ninh Ân: “Kỳ lạ, người của Thượng Y Cục chưa từng tới đo đạc, tại sao lại biết được kích cỡ của ta?”

Ninh Ân vừa đảo mắt, hỏi: “Kích thước ta ước lượng, còn không chuẩn?”

“…”

Ngu Linh Tê phản ứng lại, đôi mắt hạnh nhân trợn to: “Chàng đo lúc nào?”

“Nếu lúc trước có người coi Tuế Tuế như lễ vật mà tặng cho bổn vương, bổn vương đương nhiên sẽ mở ra kiểm ra thực hư.”

Ninh Ân làm một bộ dáng đương nhiên, nhìn bàn tay mạnh mẽ thon thả của bản thân mình nói: “Một tấc, lại một tấc, tự ta đã đo đạc hồi lâu.”

Ngu Linh Tê hít một hơi thật sâu, không còn mặt mũi nào để tưởng tượng hình ảnh hắn lấy tay làm thước đo đạc thân hình như thế nào.

“Ta nói khi ngủ trong mấy ngày kia, tại sao luôn có cảm giác có thứ gì đó vồ vập… Không đúng.”

Nhớ tới một chuyện Ngu Linh Tê hỏi: “Chàng chuẩn bị áo cưới sớm như vậy? Vì sao ngay từ đầu, đã luôn bắt nạt ta?”

Hại nàng còn nghĩ rằng là Ninh Ân đang trả thù đó.

“Nói bậy, rõ ràng là ta yêu thương Tuế Tuế.”

Dường như Ninh Ân nhìn thấu tâm tư của nàng, chậm rãi cười nói: “Cho dù là nàng làm cái gì, ta cũng đều sẽ không hận nàng. Bởi vì nàng là bảo bối Tuế Tuế của bổn vương.”

Hắn quen dùng giọng điệu đùa cợt để nói sự thật, giọng điệu càng nhẹ nhàng, càng chân thật.

Ngu Linh Tê suy đoán, cho dù thật sự buồn, hắn cũng chỉ sẽ dời hận thù sang người khác, phá hủy thế giới này.

“Nhóc điên.”

Ngu Linh Tê nén sự chua xót ấm áp mãnh liệt của trái tim, nghiêng đầu gối lên vai hắn, nhẹ nhàng nói: “Vương Lệnh Thanh biết chàng từng ở Ngu phủ từ tin tức của tôi tớ, là chàng cố tình truyền ra đúng không? Chàng thông minh như vậy, nếu muốn che dấu quá khứ, Vương Lệnh Thanh không có khả năng tra ra được.”

Ninh Ân bưng tách trà lúc nãy Ngu Linh Tê rót lên, hằn giọng, giả vờ nói: “Tuế Tuế thật thông minh.”

“Tính tình cổ quái.”

Ngu Linh Tê cười nhẹ, rồi đoạt lấy tách trà trong tay hắn, một hơi uống cạn.

Ninh Ân nhìn bàn tay rỗng tuếch, khẽ nhướng mày.

“Trong ly này có ớt bột, chàng lại không ăn cay được.”

Ngu Linh Tê hừ nhẹ, rót cho hắn một ly mới.

Ninh Ân không nhận lấy tách trà mới kia, mà là duỗi tay kéo Ngu Linh Tê lại, giơ ngón tay lên đè môi dưới của nàng và kéo nó.

Ngu Linh Tê há miệng muốn cắn ngón tay hắn, nhưng lại bị hắn tận dụng khoảng trống mà ngậm lấy cánh môi.

Một lúc lâu sau, Ninh Ân mới bình tĩnh lại mà lau cái miệng rực rỡ của mình, nhớ lại mùi vị nói: “Có chút cay, nhưng hương vị rất ngon.”

Ngu Linh Tê thở hồng hộc, mím chặt đôi môi hồng hào.

“Không uống trà nghiêm túc, tất cả đều bị đổ.”

Tách trà mới trong tay nàng sớm đã bị đổ, nước trà chảy xuống ngón tay, thấm ướt cổ tay áo.

Nàng muốn tìm khan để lau, nhưng lại bị Ninh Ân nắm lấy cổ tay.

“Thích ở tòa dinh thự nào?” Ninh Ân hỏi.

Lông mi của Ngu Linh Tê co giật, theo bản năng đáp: “Tòa này đi.”

Dinh thự này là nguyên mẫu của phủ Nhiếp Chính vương ở kiếp trước, ban công và đình các đều có bóng dáng quen thuộc, sống ở đây, nàng cảm thấy có thể bù đáp được rất nhiều thiếu sót.

Ninh Ân không nói chuyện, chỉ rũ mắt cúi đầu, cẩn thận từng chút một đi dọc xuống theo giữa ngón tay nàng, liếm sạch nước trà.

Đầu mùa xuân, ánh mặt trời ấm áp, khuôn mặt tuấn tú của hắn như được mạ một tầng sáng ấm áp, nhìn qua an tĩnh mà lại đẹp trai. Ngu Linh Tê cuộn ngón tay lên, tùy ý để cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể dọc theo cổ tay…

……

Gần đây công việc của Ninh Ân đột nhiên trở nên bận rộn vô cùng, đã nhiều ngày đi sớm về trễ, số lần mà Ngu Linh Tê có thể gặp được ít đáng thương.

Ngẫu nhiên đi trên hành lang, sẽ nhìn thấy quan lại và người hầu đem lần lượt từng rương đồ vật đi vào bên trong, hình như đang chuẩn bị bố trí gì đó.

Ninh Ân… Tính khi nào thì cưới nàng nhỉ?

Có lẽ là mùa thu.

Ngu Linh Tê xem ngày suy đoán rằng, hôn lễ của Hoàng tử ít nhất phải chuẩn bị đến nửa năm, đợi đến khi các nghi thức đã hoàn tất, hẳn là thời tiết có mùa hương của đan quế nhẹ nhàng bay.

Mùa thu cũng được, kiếp trước nàng được đưa đến bên cạnh Ninh Ân, chính là lúc đầu thu.

Sáng ngày mười bảy tháng hai.

Ngu Linh Tê mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, lăn lộn ở trên giường, rồi sau đó lăn vào một cái ôm ấm áp.

Nàng đưa tay lên sờ sờ, chợt trợn tròn mắt, bắt gặp được một đôi mắt đen tối trong veo.

“Ninh Ân?”

Ngu Linh Tê chớp chớp mắt, cos một thời gian khi tỉnh dậy chưa bao giờ nhìn thấy hắn, trong một lúc cho rằng bản thân đang nằm mơ.

Bộ dạng mơ màng lúc còn chưa tỉnh ngủ của nàng có chút quyến rũ, đuôi mắt dường như đang câu hồn người.

Trong mắt Ninh Ân hiện lên ý cười âm u, duỗi tay chọc chọc vào đuôi mắt nàng, nhẹ giọng nói: “Dậy đi, dùng cơm xong bổn vương đưa nàng về Ngu phủ.”

“Về Ngu phủ?”

Nhóc điên hôm nay thay đổi tính?

Ngu Linh rửa mặt chải đầu dùng bữa xong, mang theo sự nghi hoặc bước lên xe ngựa của Ninh Ân.

Trước cửa vương phủ, vài tên hầu đang tháo đèn cũ trong cung xuống, thay bằng đèn lồng đỏ mới tinh.

Nhóm tì nữ ngay ngắn trật tự, cầm giá cắm nến tơ lụa và những thứ khác đi tới đi lui.

Ngu Linh Tê còn chưa kịp nhìn kỹ, Ninh Ân liền hạ rèm xuống, nhẹ nhàng xoay đầu nàng lại, cho đến khi chỉ thấy trong ánh mắt và lòng nàng chỉ thấy được mỗi hắn.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Ngu Linh Tê cũng rất nhớ cha mẹ, nhưng lại luyến tiếc nhóc điên, chớp mắt cười nói: “Đột nhiên có lòng tốt đưa ta về phủ, không sợ tương lai sẽ nhớ ta?”

“Tuế Tuế đánh giá bản thân mình quá cao.”

Khóe miệng Ninh Ân cong thành một nụ cười nhẹ, ý vị sâu xa nói: “Một ngày thôi, ta đợi được.”

“Một ngày?”

Ngu Linh Tê không hiểu được ý của hắn, không biết lại ấp ủ ý đồ xấu gì.

Nhưng ngay sau đó, khi xe ngựa dừng trước cửa lớn Ngu phủ, Ngu Linh Tê cuối cùng cũng biết cái câu “một ngày” kia có ý gì.

Khắp Ngu phủ náo nhiệt vô cùng, Ngu Tân Di tự mình chỉ huy tôi tớ treo lụa đỏ trên cổng cửa chính, thỉnh thoảng lui về phía sau đoan trang nói: "Lệch rồi, xích về phía bên trái một tí."

Nhìn thấy muội muội đi xuống từ trên xe ngựa của Tĩnh Vương phủ, nàng ấy chống nạnh cười nói: “Tuế Tuế, về rồi à? Thượng Y Cục đã đưa cát phục và mũ miệng lại đây rồi, mau tới đây xem thử có hợp hay không!”

“Tỷ, đây là...”

Ngu Linh Tê nhìn khắp phủ náo nhiệt, treo lụa đỏ chữ hỉ, dường như đoán ra được gì đó, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Ninh Ân đang cười bừa bãi bên cạnh.

“Hắn không nói cho muội?”

Ngu Tân Di bị dọa sợ bởi phản ứng mờ mịt của em gái mình rồi, khiếp sợ nói: “Không phải chứ, ngày mai chính là hôn lễ của muội, điện hạ thật sự không nói cho muội sao?”

Cho dù đã đoán được, trong lòng Ngu Linh Tê vẫn không nhịn được mà khiếp sợ đan xen hạnh phúc đến tột cùng, có cảm giác hư ảo như đang nằm mơ.

“Gần đây chàng bận cái này?"

Trong một lúc Ngu Linh Tê không biết nên cười hay nên giận, sau khi đã nhịn một lúc lâu, đi về phía trước ôm chặt Ninh Ân nói: “Chàng định ngày từ lúc nào, vì sao lại không nói cho ta?”

Chết rồi, sao hốc mắt lại có chút cay cay.

Ngu Linh Tê lắc đầu, đem chút ướt át ngọt ngào này đều cọ lên trên vạt áo của hắn.

Ngu Tân Di vuốt cằm nhìn đến hăng say, bị Ngu Hoán Thần đuổi đi.

Ninh Ân khẽ vỗ lưng Ngu Linh Tê, vô cùng vừa lòng với vẻ mặt hạnh phúc xen lẫn vô thố của nàng lúc này.

Sự ngọt ngào mà nước ấm chậm chậm mà hầm, vĩnh viễn sẽ không khắc cốt ghi tâm bằng sự kí.ch thích đột nhiên như vậy.

Hắn trời sinh là tên tồi tệ, không có đạo đức, có kết hôn hay không với hắn mà nói đều không có gì khác nhau.

Một tờ hôn thú cũng không thể ước thúc được hắn, chỉ cần là người hắn đặt trên đầu quả tim, mặc dù không kết hôn cũng vẫn luôn yêu thương nàng, nếu là người hắn không quan tâm, cưới vào cửa cũng chỉ có thể là một đồ vật chết.

Nhưng mà, muốn cho nàng vui vẻ.

Muốn dùng hết mọi thủ đoạn hoặc ti tiện hoặc bình thường, khắc bản thân vào sâu trong lòng Ngu Linh Tê, khiến nàng mỗi khi nhớ đến hôm nay đều sẽ là trái tim đang dâng trào, cho đến chết.

“Chỉ cần là nguyện vọng của Tuế Tuế, đương nhiên sẽ phải thực hiện.”

Ninh Ân nhéo nhéo sau cổ của Ngu Linh Tê, rũ mắt gần như dịu dàng mà nói: “Thu lại nước mắt nào, chừa đến đêm động phòng rồi cho bổn vương nếm.”

“Không khóc.”

Ninh Ân đưa tay chạm vào khóe mắt đàn ửng đỏ của nàng, chậm rãi nói: “Ngày mai ta tới đón nàng.”

Lần này là thật sự tiếp nàng về nhà.

Nhà của bọn họ.

Ngu Lình Tê đi xuyên qua đình viện náo nhiệt, trước mắt là những dải lụa đỏ mang chữ hỷ.

Trở lại khuê phòng, nó cũng được trang trí rực rỡ hẳn lên, trên bàn đặt đôi nến chữ hỷ, chữ hỷ đỏ thẳm được dán trên song cửa sổ của khung cửa sổ, của hồi môn phong phú chất đống.

Ở chính giữa của giá gỗ, treo bộ bộ cát phục đỏ thẳm thêu vàng, vương miện phượng hoàng và kẹp tóc trãi thành hàng, rực rỡ muôn màu, so với màn kết hôn ứng phó qua loa lúc trước kia không biết quy cách cao hơn bao nhiêu lần, mỗi một kiện đều là kho báu tối thượng.

Ngu Linh Tê duỗi tay vu.ốt ve họa tiết mây tinh xảo trên chiếc váy đỏ thẫm, khóe miệng không khỏi nở ra một nụ cười nhẹ.

Đây là thứ nàng đã đợi suốt hai đời, chiếc áo cưới thực sự.

Sau bữa trưa, liền có bà vú trong cung lại đây giảng giải quy trình tổ chức lễ cưới và vấn đề cần lưu ý cho Ngu Linh Tê.

Chờ đến khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đã là hoàng hôn mặt trời lặn.

Ngu Linh Tê mệt đến không nhấc nổi một ngón tay nhưng vẫn rất hưng phấn, hận ngày mai sao không đến sớm một chút.

Nàng ngồi nghỉ ngơi ở trên giường, nhìn áo cưới lộng lẫy ở trong phòng đến xuất thần, thấy Hồ Đào bước nhanh đến, muốn nói lại thôi mà nói: “Tiểu thư…”

Ngu Linh Tê hoàn hồn lại, hỏi: “Có chuyện gì?”

Hồ Đào ậm ừ trong chốc lát, trả lời nói: “Tiết nhị công tử tới, nói là… Có một thứ phải đưa cho tiểu thư.”

Ngu Linh Tê dừng lại, ý cười trong mắt phai nhạt đi.

“Hắn ta ở đâu?” Ngu Linh Tê hỏi.

“Người đến người đi, nô sợ người khác nhìn thấy thì sẽ truyền ra tin đồn gì đó không tốt, nên thỉnh hắn ta đi tới nhà thuỷ tạ ngồi trước.”

Hồ Đào nhỏ giọng hỏi: “Tiểu thư, muốn nô đuổi hắn ta đi không?”

Ngu Linh Tê rũ hàng lông mi dài xuống, nhìn lá trà chìm nổi trong ly, suy nghĩ hồi lâu.

“Không cần.”

Nàng đặt ly xuống nói: “Ngươi đi báo cho huynh trưởng một tiếng…”

Thì thầm dặn dò vài câu, Ngu Linh Tê đứng dậy đi ra cửa, đi về hướng nhà thủy tạ.

Mùa xuân se lạnh, hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu lên mặt hồ phẳng lặng, không có một chút gợn sóng.

Ngu Linh Tê đứng ở cuối cây cầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng nguyệt bạch đứng lặng trong nhà thuỷ tạ.

Còn có một gã sai vặt xa lạ đứng trong nhà thuỷ tạ.

Ở chính giữa trên bàn đá, đặt một cặp ly rượu thủy tinh được đóng gói tinh xảo, và một bình rượu gạo.

Nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, Tiết Sầm dừng một chút, xoay người lại.

Bốn mắt nhìn nhau, rõ ràng là hắn gầy đi chút, trên đôi lông mày ấm áp còn sót lại nỗi u buồn chưa được giải tỏa, bộ dáng hơi giống lần cuối cùng gặp nhau ở kiếp trước.

“Nhị muội…”

Ý thức được xưng hô không ổn, hầu kết hắn giật giật, mỉm cười sửa lời nói, “Nghe bảo Nhị cô nương đám cưới hạnh phúc, ta mang món quà đặc biệt tới cửa chúc mừng.”