Bầu trời u ám, gió thổi mạnh đến nỗi làm đau má.

Đoàn người đưa dâu từ từ đi qua đường, tiếng chiêng, tiếng trống vang dội.

Ngu Hoán Thần cưỡi ngựa phía trước dẫn đường, trong khi Ngu Tân Di và Đường Bất Ly làm phụ dâu bảo vệ ở hai bên kiệu hoa. Bỏ qua lời thúc giục của người mai mối, cả đoàn người cố tình đi chậm lại.

Mặc dù như vậy, cánh cổng lớn của Tiết phủ vẫn ngày một gần hơn, tiếng sáo trúc, những vị khách mời bước ra xung quanh Tiết Sầm - người đang mặc y phục cưới chỉnh tề.

Trên kiệu hoa, Ngu Linh Tê đang cầm trên tay ngọc bội có họa tiết hình rồng, nhưng chiếc quạt có hình rồng và phượng là điềm lành lại bị gạt sang một bên, bên trên đó cóthiếp canh (*) của Tiết Sầm.

(*) Thiếp canh: giấy ghi giờ, ngày tháng năm sinh.

Nàng nhắm mắt, hít thở thật sâu, cầu nguyện cho phụ thân mọi chuyện đều thuận lợi.

Nếu không có tin tức trong cung, bọn họ chỉ có thể thực hiện bước tiếp theo.

Giữa âm thanh pháo nổ rộn ràng, kiệu hoa hạ xuống đất, trái tim Ngu Linh Tê cũng chùng xuống theo.

Qua tấm rèm thêu màu đỏ mơ hồ treo đầu cửa kiệu hoa, có thể thấy phía trước cửa Tiết phủ có một Tiết Sầm trong bộ áo gấm như mây, người cao, đẹp như ngọc, nghiêm túc bước những bước chân về phía trước, mặt ngọc hơi đỏ, đi về phía kiệu hoa hắn khoát tay áo hành lễ cúi đầu.

Ngu Linh Tê nắm chặt ngọc bội, không bước xuống kiệu hoa.

Bên trong gió lạnh, người Tiết Sầm thẳng tắp, nghiêm túc cúi đầu, một lần nữa cất lớn tiếng mời tân phụ (*).

(*) Tân phụ: cô dâu

Trên lưng ngựa, Ngu Hoán Thần và Ngu Tân Di nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy sự kiên quyết trong mắt đối phương.

Đến lần thứ ba vẫn không thể rước dâu thì nên hoàn toàn vạch mặt nhau ra.

Gió thổi qua bầu trời kinh thành nhuốm màu mực, lăn xuống một mảnh vụn tuyết.

Ban đầu chỉ là một vài mảnh tuyết trắng, sau đó càng ngày càng nhiều, liên kết thành một mảng trắng bay phấp phới.

“Tân nương tử, mau xuống kiệu đi!”

“Nhị lang đừng nhát, đến ôm cô dâu của ngươi xuống đi!”

Những vị khách mời xung quanh đang háo hức thúc giục hò reo, nụ cười của cha Tiết có chút miễn cưỡng, ông ta không thể không dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiết Sầm.

Tiết Sầm cứ coi như không hiểu ý của phụ thân, bên trên mũ tân lang đã bị dính lác đác vài vụn tuyết trắng, lễ phép mời các vị khách đừng làm tân phụ ở trong kiệu sợ, lúc này vẫn xấu hổ, kiên trì làm theo nghi thức, lần thứ ba hắn khoát tay áo, cúi đầu trước mỹ nhân trong y phục đỏ trên kiệu hoa, cao không quá chân mày (*).

(*) Chồng cúi người không quá chân mày: vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

Thị tỳ Hồ Đào mặc áo ngoài màu đỏ nhạt đứng một bên, liếc nhìn vị chủ tử đang ngồi bất động trên kiệu hoa, chiếc khăn trên tay Hồ Đào đã nhăn nhúm.

Thời gian dường như bị kéo dài vô tận.

Một tiếng vó ngựa dồn dập từ con đường phía Bắc, tiếng hét xuyên qua tiếng ồn ào khi bước xuống kiệu hoa.

“Thánh chỉ đến! Cả Tiết phủ tiếp chỉ!”

Một nội thị mặc áo gấm cầm thánh chỉ của triều đình, vội vàng dừng ngựa, cắt ngang lời chưa nói của Tiết Sầm.

Hắn đành phải đứng thẳng người bước sang một bên, cùng với cha Tiết và Tiết Tung có vẻ mặt nghiêm trọng hướng về phía thánh chỉ, nâng áo bào quỳ xuống.

Vốn dĩ là Hoàng đế ban hôn, chia vui trong ngày đại hôn là chuyện bình thường, đám đông không có quá nhiều nghi ngờ, thậm chí có chút ghen tị, rốt cuộc không có người mới nào khác ở kinh thành có thể nhận được vinh dự như vậy.

Nội thị mặc áo gấm quay người xuống ngựa, hắng giọng, đọc lớn thánh chỉ triều đình: “Phụng thiên thừa nhận, Hoàng đế chiếu viết: Tiết Hữu tướng đã tận tụy phục vụ đất nước ở cả hai triều đại, trẫm ghi nhớ, nay tuổi già bệnh tật, chấp thuận cho ngươi từ chức, nghỉ hưu an dưỡng tuổi già. Hộ bộ thị lang Tiết Tung, chuyển đến Quang Lộc tự làm Thiếu khanh (*), hôm nay nhận chức, không được sơ sót…”

(*) Thiếu khanh: là chức quan cấp phó của khanh.

Nghe đến đây, các vị khách mời chuyển từ ghen tị sang ngạc nhiên.

Hai vị quan chức cao của Tiết gia, một người cách chức quan nghỉ hưu tuổi già, người còn lại chuyển đến Quang Lộc tự - đây rõ ràng không phải là vinh quang, mà là trị tội!

Mọi người đều bối rối khi nghe nội thị đọc tiếp: “...Nhị lang ở Tiết phủ hết lòng hiếu thảo, còn Ngu Nhị cô nương thì hiền lương thục đức, nhưng sinh mệnh không hợp, số mệnh đối nghịch, cho phép hoàn lại sinh lễ, chăm sóc người thân hai bên. Khi đến thời điểm thích hợp, trẫm sẽ chọn giai ngẫu (*), lương tế cho hai nhà, khâm thử!”

(*) Giai ngẫu, lương tế: con dâu đẹp đôi, con rể tốt

Sau khi thánh chỉ được đọc xong, toàn bộ người ngồi ở đây trở nên náo động.

Điều này thật bất ngờ, Tiết Sầm đột nhiên ngẩng đầu lên, nụ cười ấm áp trong mắt nhạt dần, dần dần biến thành mê mang.

Có phải có gì đã viết sai trong thánh chỉ của Hoàng thượng không? Tại sao sinh mệnh lại đột nhiên không hợp?

Tiết Sầm không muốn tin, không thể nào tin được.

Lớp tuyết vỡ tan mờ ảo trước mặt hắn, kiệu hoa đã hạ xuống cách hắn một trượng, với được trong tầm tay.

(*) 1 trượng = 4,7 mét.

Lúc đính hôn, Lễ bộ rõ ràng đã xem tử vi và xem giờ lành hết rồi mà đúng không?

“Tiết Nhị lang, tiếp chỉ!” Nội thị lớn tiếng nhắc nhở.

Tiết Sầm không đáp lại, như thể hắn đang gặp ác mộng, choáng váng và không biết phải làm thế nào.

Tiết Tung ở một bên quỳ xuống duỗi tay ra, khàn giọng nói: "Thần, tiếp chỉ."

Thánh chỉ của triều đình rơi vào lòng bàn tay, nặng trĩu như núi Thái Sơn đ.è xuống, cha Tiết nghẹn ngào nhắm mắt lại, biết rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Kế hoạch của bọn họ đã bị phá hủy trước sự thành công gần ngay phía trước, sự việc hoàn toàn thất bại, trở thành trò cười.

Ngu Hoán Thần và Ngu Tân Di đồng thời thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, trên kiệu hoa, dáng vẻ căng thẳng của Ngu Linh Tê cũng được thả lỏng, dựa vào đệm êm thở ra một hơi dài khối trắng.

Cho đến giờ phút này, nàng như được sống lại.

"Thật may mắn rằng, buổi lễ vẫn chưa kết thúc, Tiết Nhị lang, Ngu Nhị cô nương."

Nội thị cúi chào từng người ở hai nhà, cười giả lã nói: "Cũng xin hai nhà trả lại thiếp canh cho nhau, cuộc hôn sự này coi như kết thúc, tiểu quan có thể trở cung để bẩm báo cho bệ hạ."

Ngu Hoán Thần gật đầu, xoay người mở rèm kiệu, đưa tay ra, trầm giọng nói: "Tuế Tuế, không sao rồi."

Ngu Linh Tê cầm thiếp canh đã chuẩn bị từ lâu của Tiết Sầm lên, tay nắm chặt, sau đó ngước mắt lên nói: "Huynh trưởng, muội muốn đích thân nói với huynh ấy."

Ngu Hoán Thần ngạc nhiên, do dự một lúc, cuối cùng nắm tay muội muội, dẫn nàng ra khỏi kiệu hoa.

Người mai mối vẫn đang run rẩy lo sợ, lấy thiếp canh của Ngu Linh Tê đưa đến tay Tiết Sầm.

Tiết Sầm nhận lấy nó, vẫn sững sờ đứng đó, không biết phải làm gì.

Một cơn ác mộng bất ngờ đến, không ai nói cho hắn biết phải làm thế nào để có thể thức tỉnh.

Kiệu hoa chuyển động, Ngu Linh Tê nắm lấy bàn tay của Ngu Hoán Thần, nâng váy của nàng đi xuống.

Nàng không cầm quạt, khuôn mặt thanh tú có một không hai lộ ra trước mặt mọi người, bộ quần áo màu đỏ trên nền tuyết rơi trắng xóa, tinh xảo đẹp đến mức gần như chói mắt.

Đôi mắt không có tiêu điểm của Tiết Sầm cuối cùng cũng có chút sáng lên, hắn từ từ tiến lên một bước gọi: "Nhị muội muội..."

Tuy nhiên, Ngu Linh Tê vẫn đứng yên, giữ khoảng cách nửa trượng với hắn.

Chiếc váy đỏ rực cháy bỏng, nàng không mặc chiếc váy cưới lộng lẫy mà Tiết Sầm đích thân chọn lựa và theo dõi quá trình làm ra, mà bên eo đang đeo một ngọc bội có họa tiết hình rồng tôn quý xa lạ.

Tiết Sầm như hiểu ra vấn đề, từ từ dừng lại.

Hai người trong khoảng cách gang tấc nhìn nhau, một bên trong suốt bình tĩnh, một bên thất thần, giống như cách một vực sâu.

Ngu Linh Tê bình tĩnh lại, dùng hai tay trả thiếp canh, giọng nói nhẹ nhàng chắc chắn: "Quân có dáng vẻ cao như núi, giúp người thành công. Cầu mong kiếp này huynh có được giai nhân bên mình, có con đường tươi sáng ở phía trước."

Với cụm từ "giúp người thành công", tia hy vọng cuối cùng trong mắt Tiết Sầm đã tan tành, đỏ mắt rơi giọt nước mắt.

Ngu Linh Tê bước xuống kiệu hoa, đích thân đưa thiếp canh trả lại, đó là để cứu vãn chút thể diện cuối cùng cho hắn, cũng là để thể hiện thái độ của nàng.

Trái tim của nàng đã thuộc về người khác, dịu dàng mà sáng tỏ.

Chỉ có hắn tự đa tình, sống trong mơ mộng của bản thân.

Ở khoảng cách gần như vậy, nhưng ngay cả chạm vào nàng cũng là một hy vọng xa vời.

Tiết Sầm nhìn thiếp canh trong tay mình, một lúc sau, dùng tay áo phủi những bông tuyết trên thiếp canh của Ngu Linh Tê, rồi dùng cả hai tay trả lại.

Hắn khom người cúi đầu, yết hầu của hắn run run, phát nên âm thanh một cách vô cùng khó khăn, khàn giọng: “Cầu mong Nhị cô nương mọi chuyện suông sẻ, cầu cho quãng đời còn lại không cần lo lắng, sẽ tìm được… một người như ý."- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

“Đa tạ.”

Ngu Linh Tê tiếp nhận canh thiếp của hắn, hai bên hóa giải hôn ước, kế tiếp gật đầu chào tạm biệt.

Tiết Sầm vẫn giữ tư thế khom người, là một người bình thường cầm bút vẽ, viết trên giấy một cách vững vàng, bây giờ cầm thiếp canh mỏng trong tay, lại run rẩy không thể tin được.

Hai giọt nước nóng hỏi rơi xuống, bắn qua lớp tuyết mỏng trên nền gạch, nóng đến tạo thành hai lỗ thủng tối lại.

Nội thị hoàn thành nhiệm vụ, hài lòng trở về cung bẩm báo.

Những người xung quanh bàn tán rất nhiều, kinh ngạc sợ hãi hoặc đoán già đoán non, tất cả đều nhìn Tiết Sầm với ánh mắt thương hại.

"Này, đây là một chuyện vui vẻ hoành tráng chưa từng có, làm sao lại trở nên như thế này?"

"Chứ còn gì nữa! Chỉ còn làm lễ bài đường nữa thì đã hoàn thành hôn sự. Vậy ai có thể chịu được?"

"Theo ta thấy, về sau Ngu Nhị cô nương này sẽ rất khó gả cho một công tử nhà có tiếng lại quyền quý khác!"

"Ai nói không phải? Thứ nhất là có đủ thứ lời đồn đại, cuối cùng có được chân tình Tiết nhị lang, người tình nghĩa sâu nặng, thì hôn nhân gập ghềnh, có lẽ là số mệnh cô đơn."

"Thật đáng tiếc cho nữ nhân xinh đẹp tài sắc vẹn toàn, sau sự việc này, hẳn thật khó để tìm được một người chồng tử tế."

Trong đám đông, một số người thở dài và nói: “Không biết mai sau là con nhà ai nghèo khổ hay là nối tiếp người nam nhân góa vợ nữa.”

Đường Bất Ly nghe không được nữa, tức giận đến mức lông mày dựng đứng, vô thức sờ lên cây roi dài trên thắt lưng.

Sau đó nàng mới nhận ra rằng hôm nay là ngày vui của Ngu Linh Tê, nàng làm phụ dâu, đương nhiên không thể mang theo vũ khí.

Ngu Hoán Thần cũng có một vẻ mặt tức giận, suy nghĩ đến thể diện của muội muội, hắn cố nhịn lại không đánh người ở trước mặt nhiều người. Dù sao đã đến nỗi này, Ngu phủ cũng không thể chặn miệng người trong cả thiên hạ.

"Dù thế nào đi nữa, muội muội ta là viên ngọc quý trong lòng bàn tay của Ngu gia. Cả Ngu phủ thà để muội ấy ở trong nhà, che chở, chứ không bao giờ để muội ấy phải chịu chút tủi thân nào."

Ngu Hoán Thần lông mày kiếm mắt sáng ngời, bình tĩnh nhìn xung quanh nói: "Ai dám xem thường đều là kẻ thù của Ngu gia ta."

Cuộc bàn tán xung quanh mới lắng xuống một chút, nhưng ánh mắt của mọi người nhìn Ngu Linh Tê vẫn tràn ngập vẻ xem trò vui và thăm dò vô cớ.

“Huynh trưởng, đừng lãng phí thời gian với những người nhàn rỗi này nữa.”

Ngu Linh Tê kéo tay áo Ngu Hoán Thần, bình tĩnh nói: "Chúng ta về nhà thôi."

Đây có thể coi là cách giải quyết hợp lý nhất, so với việc gả cho người không như ý thì những lời đồn đại này chẳng là gì cả.

Nàng quay lại đối diện với những ánh mắt khác lạ của mọi người, tuyết rơi dày đặc, nhưng nàng chỉ cảm thấy dễ chịu chưa từng có.

Sau đó, Ngu Linh Tê dừng lại, mắt nàng rơi vào cuối con phố dài.

Không chỉ có nàng, mà những người đang xem trên khắp con phố đều yên lặng, tự động tách ra chừa một con đường để đội ngũ hùng dũng đi qua.

Ba ngàn mảnh tuyết bay như lung tung, người đi đầu mặc áo bào tím, thắt lưng ngọc, mặc bộ lông cáo đen cưỡi ngựa, khuôn mặt tuấn tú của hắn gần như hòa làm một với những bông tuyết đang bay, giống như một vị thần đến với thế gian này.

Phía sau hắn, có hơn một trăm người hầu, người trong cung đang cúi đầu, mang theo các gương đồ và các vật dụng khác, ôm các món đồ rất quý báu đi đến.

“Quao, là vị Vương gia tôn quý nào sắp xếp như vậy?”

“Là Tĩnh vương!”

Có người nào đó trong đám đông đã nhận ra chủ của đội ngũ này.

“Ngài… Ngài ấy đến đây làm gì?”

“Mang theo nhiều đồ như vậy, là làm theo phủ của một vị quan lớn nào sao?”

Trong những ngày qua, người ta còn nhớ rất rõ thủ đoạn tàn nhẫn của Tĩnh vương để trừ khử trong triều đình, mọi người trong triều đều gặp nguy hiểm, các quan từng dự tiệc trong triều đều kinh ngạc sợ hãi đến mức thay đổi giọng nói.

Cả người Ngu Linh Tê cũng sững sờ.

Nàng cho rằng Ninh Ân sẽ là người thao túng ở phía sau, nhưng nàng không ngờ lúc này hắn lại xuất hiện một cách đàng hoàng, còn mang theo nhiều người hầu, nhiều gương bảo vật như vậy.

Khi Ninh Ân phi ngựa qua cổng Tiết phủ, bước tới Ngu gia, tất cả các quan đại thần đều cúi đầu, run rẩy cúi đầu, hét lớn: "Khấu kiến Tĩnh vương điện hạ!"

Sợ rằng nếu chậm một chút, sẽ bị trừng phạt là “phe phái Thái tử đã phế”, bị cách chức, tống giam.

Ninh Ân mặc kệ đám người đang quỳ trên mặt đất, băng qua người Tiết Sầm, mặt đang tái nhợt, chậm rãi dừng lại trước mặt Ngu Linh Tê, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Tất cả mọi người đều xoay người theo động tác của Ninh Ân, vẫn luôn quỳ gối hướng về phía Ninh Ân.

Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi hột, vừa mới xem chuyện Tiết gia, có vẻ như sắp có chuyện đến Ngu gia.

Khí thế của Tĩnh vương không tốt, rõ ràng là nhằm vào Ngu gia.

Ngu Linh Tê cũng bối rối, ngẩng đầu nhìn Ninh Ân trên lưng ngựa.

Tuyết bị nhòe đi, lông mi dính đầy bông tuyết nát, thấp giọng hỏi: "Ninh... điện hạ đến đây làm gì vậy?"

Ninh Ân dùng roi ngựa chống nhẹ càm, hơi nghiêng người tới trước mặt nhà họ Tiết, thản nhiên nói: “Nghe tin Ngu Nhị công nương đã hủy hôn, bổn vương rất vui vẻ, đặc biệt chuẩn bị lễ vật đến đây… tặng thuần khiết.”

Ba chữ “tặng thuần khiết”, hắn cắn răng nói rất rõ ràng.

Trái tim của Ngu Linh Tê run lên, người duy nhất có thể nói "tặng quà" một cách khéo léo như vậy chỉ có thể là một kẻ điên.

Những người trên mặt đất đang quỳ một cách run rẩy, như thể họ đã nhìn thấy ma.

Chuyện này… vấn đề này chuyển theo hướng, hình như không đúng lắm?