Ninh Ân còn trẻ bị vùi dập, ở trong tượng tượng mọi người hắn là một người hiền lành và giản dị.
Nhưng khi nhìn thấy bóng người cao lớn anh tuấn nhưng có chút trắng bệch với áo bào màu tím và thắt lưng ngọc, nhất thời sự khinh bỉ trong mắt mọi người bị che mất bởi sự kinh ngạc, chậm chạp một hồi mới có người lục tục đứng dậy hành lễ.
Tiết Sầm ở một bên đã đứng dậy muốn chắp tay, lại nhìn thấy gương mặt của Thất hoàng tử, phút chốc hắn cứng đờ ra.
Gương mặt của Thất hoàng từ sao lại giống như đúc với tên thị vệ đã dụ dỗ Nhị muội muội vượt khuôn phép như thế?
Vệ Thất, Vệ Thất…
Hầu kết của Tiết Sầm khẽ nhúc nhích, chậm rãi khép tay áo mình lại rồi nhìn sang Ngu Linh Tê đang ở bên cạnh một chút theo bản năng.
Ngu Linh Tê nheo mắt, nàng theo các nữ quyến quỳ gối xuống cúi chào, hàng mi nhỏ dày hơi rung động, ánh sáng lộng lẫy của trâm trên tóc mai chiếu vào trong mắt nàng khiến đôi mắt nàng tràn ra ánh sáng trong suốt và lấp lánh.
Lúc nàng đối mặt với Tiết Sầm, trong lòng nàng chưa từng dấy lên ngọn sóng lớn như thế.
Hầu như nàng đã dùng toàn bộ sức lực của mình mới có thể kiềm chế được bản thân không nâng mắt lên nhìn hắn.
Trong tầm mắt, một màu tím sẫm dưới quần đi qua trước mặt, đôi giày quan mày đen cũng chưa dừng lại một chút nào.
Gió ngừng thổi, mùi đàn hương lành lạnh tan biến không còn chút bóng dáng.
“Nhị muội muội!”
Giọng nói của Tiết Sầm truyền đến từ bên cạnh, lúc này Ngu Linh Tê mới như từ trong cơn mơ tỉnh lại, nàng chậm rãi đứng dậy, trở về vị trí cũ.
Ninh Ân ngồi xuống ở phía trên, cố chấp uống cạn ly rượu, áo bào màu tím càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn của hắn đang càng ngày càng lạnh đi, tầm mắt lơ đãng chưa từng dừng lại ở vị trí hai nhà Tiết gia và Ngu gia, giống như một người xa lạ đến dự tiệc để uống rượu.
Hắn tới đây làm cái gì?
Theo trí nhớ ở kiếp trước của nàng, đoạn thời gian này, hắn chắc sẽ không xuất đầu lộ diện như vậy mới đúng.
Trong lòng Ngu Linh Tê liên tục gợn sóng lớn không ngừng, dù nàng cố gắng kiềm chế bản thân mình không nhìn không nghĩ nữa nhưng đúng lúc bàn bên cạnh vẫn có tiếng thì thầm bàn tán về những chuyện liên quan đến Thất hoàng tử không ngừng nghỉ, những tiếng nói này giống như những con muỗi chui tọt vào tai nàng.
Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, cầm lấy bánh ngọt với mứt trên bàn trà rồi nhét vào trong miệng từng cái như đúng rồi, nàng muốn dùng cách này để làm bản thân phân tâm và thư giãn đi một chút.
Trong lòng nàng bây giờ như bị chọc một lỗ thủng rất to, dường như chỉ có thể liên tục nhét đồ ăn vào mới có thể che lại được cái lỗ đó mà không để thứ gì đó rơi ra.
Một bên, Tiết Sầm vẫn với thái độ bình tĩnh đưa chén nước trà cho Ngu Linh Tê, trong mắt hắn không hề che giấu đi sự nghiêm nghị và lo lắng cho nàng.
Lại một tiếng chào vang lên, Thái tử đã lên sàn, những tiếng bàn tán liên quan đến Thất hoàng tử mới dần dần lắng xuống.
Ninh Đàn vừa nhìn thấy Ninh Ân, đáy mắt hắn ta xẹt qua một nụ cười lạnh lùng rất rõ ràng.
“Thất đệ thật sung sức nha, cô đây liên tục lấy lễ mời đệ hết lần này đến lần khác thì chẳng thấy bóng dáng đệ đâu, hôm nay đệ lại nể mặt đi dự tiệc này.”
Lời nói của Ninh Đàn ẩn chứa sự châm chọc, sau đó lại liếc một ánh mắt ẩn ý.
Lập tức một tên quan văn mặc bào phụ màu xanh lục hiểu ý đứng dậy, bưng ly rượu lên nói: “Thái tử điện hạ trọng người tài chiêu mộ người giỏi, đối xử tốt với tay chân, đúng là có phong độ của một minh quân! Thần là thầm nghĩ như vậy, thần kính mời Thái tự điện hạ và Thất điện hạ một chén!”
Thái tử liếc mắt nhìn Ninh Ân một chút, rồi lại kéo lên nụ cười hứng thú nói: “Tuy có rượu ngon nhưng không có người biết thưởng thức. Nghe nói Thất đệ đã lưu lạc bên ngoài lâu rồi, nên cũng hy vọng có thể biết sơ lược về tay chân đang hầu hạ mình, không biết có thể mời Thất đệ rót rượu cho cô hay không, để cho huynh đệ chúng ta cùng nâng cốc nói chuyện vui vẻ chứ?”
Thái tử với bè phái dưới tay một người xướng một người họ, hiển nhiên họ đang chớ nhạo Ninh Ân từng lang thang làm nô lệ cho người khác, đợi nhìn hắn làm chuyện mất mặt gây cười.
Mọi người trong tiệc cũng sống chết mặc bây, không có ai cãi lại vì Ninh Ân, Ngu Linh Tê không kìm được mà nhíu chặt mày.
Một bên, Ngu Tân Di cũng đè mu bàn tay của nàng lại, khe khẽ lắc đầu với nàng.
Ngu gia mới lui ra khỏi mối nguy hiểm đầu ngọn gió, Thất hoàng tử lại chưa đứng vững gót chân của mình, lúc này nàng mà ra mặt chỉ có thể nhận lại nhược điểm vào người và làm liên lụy đến Ninh Ân.
Ngu Linh Tê cũng rõ lo lắng của tỷ tỷ nhà mình, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng buồn bực.
Đang trong lúc nghĩ ngợi, một tiếng róc rách của bình rượu truyền đến không gian yên tĩnh.
Mọi người chỉ thấy Ninh Ân tự mình rót một chén rượu rồi đến trước mặt Ninh Đàn, giọng cười chậm rãi nói: “Hoàng huynh anh minh thần võ rất được lòng dân, chén rượu này lẽ ra nên để đệ đệ ngu ngốc này kính hoàng huynh. Mong rằng sau này lòng hoàng huynh vui vẻ, chỉ dạy nhiều hơn!”
Ninh Đàn không ngờ tới hắn lại nghe lời như thế, không khỏi bắt đầu bật cười ha hả, đắc ý nhận lấy ly rượu uống cạn sạch một hơi.
Nhưng rượu này không biết giống cái gì mà vô cùng mạnh, vừa mới vào trong cổ họng đã giống như lửa gặp dầu sôi càng đốt càng hăng, làm tâm trí của Ninh Đàn hốt hoảng.
Gò má hắn ta ửng đỏ lên, ánh mắt cũng mơ màng vỗ lấy cánh tay Ninh Ân nói: “Thất đệ biết điều như vậy tương lai cô kế vị, tất nhiên sẽ phong ngươi làm Vương để ở bên cạnh chăm sóc! Thế phong… Phong cho đệ là “Hôn vương” có sao không? Ha ha ha ha ha!”
Mọi người trong bữa tiệc lập tức sợ hãi, nhất thời yên ắng hẳn đi.
Đương kiêm Hoàng thượng đang rất khỏe mạnh, Thái tử đã có kế hoạch lên chuyện “kế vị” sau này, đây chẳng phải là kỳ diệu sao!
Người thông báo đứng ở cửa nhỏ màu vàng nhìn thấy hai người Hoàng đế và Hoàng hậu đứng ngoài cửa, tức khắc như vịt đực bị bóp cổ, sợ đến mức tắt giọng.
Hoàng đế đang bị cảm lạnh chưa khỏi, nghe được câu đi quá giới hạn và vô liêm sỉ của Thái tử, lập tức giận đến mức gương mặt cùng chuyển từ xanh sang đen.
Mặt nội thị ở Đông cung cũng tái mét, liên lục lắc tay Thái tử đang ăn nói linh tinh nhắc: “Tổ tông của thần ơi! Ngài bớt nói một chút đi, bệ hạ đang tới đấy!”
Lúc này, Ninh Đàn mới nhìn thấy Hoàng đế và Hoàng hậu đang đứng ngoài cửa, cảm giác say bảy phần đã tỉnh táo lại ba phần, vội vã loạng choạng đứng lên hành lễ: “Nhi thần khấu kiến phụ… Phụ hoàng vạn tuế! Mẫu hậu thiên tuế!”
Ai ngờ hắn ta chóng mặt đến mức mất thăng bằng, cơ thể loạng choạng ngã xuống đất làm trò hề cho tất cả mọi người.
Mọi người cũng theo đó mà hành lễ đón tiếp thánh giá*, muốn cười lại không thể cười được, khóe miệng Ngu Tân Đi ở một bên cũng sắp ép đến co giật.
(*) Những người thiêng liêng, thần tiên trên trời, ngày xưa họ xem vua là con của trời “thiên tử” Hoàng hậu là vợ của vua cũng là tiên nữ. Mang ý cung kính và bái phục.
Trong lòng Ngu Linh Tê rất hả giận, nàng nói thầm một tiếng: Đáng!
Mặt Hoàng đế tối sầm ngồi vào chỗ nhìn mấy khuôn mặt ở trong tiệc mừng thọ của Hoàng hậu, trầm giọng nói: “Các khanh bình thân.”
Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh Hoàng đế, gương mặt bình tĩnh nói: “Ngu Nhị cô nương với Tiết Nhị lang đúng là trai tài gái sắc trời sinh một đôi, bổn cung thật vui lòng thay. Không biết cơ thể Ngu Nhị cô nương đã tốt hơn chưa?”
Trong lòng Ngu Linh Tê rõ ràng như gương sáng, đột nhiên Hoàng hậu mở miệng đào gốc rạ đổ lên người nàng là muốn mang danh quan tâm hỏi han nàng, cùng lúc dời đi sự chú ý của mọi người về việc thất lễ của Thái tử lúc nãy.
Quả nhiên, ánh mắt của mọi người cũng theo lời nói của Hoàng hậu đổ dồn lên người Ngu Linh Tê và Tiết Sầm.
Ngu Linh Tê bước ra khỏi hàng, dịu dàng quỳ lạy rồi nói: “Nhờ hồng phúc của nương nương, bệnh thần nữ đã dần khỏi, vốn không nên tới đây làm phiền đến tiệc mừng thọ của nương nương.”
Vừa dứt lời, nàng lấy tay áo che miệng họ nhẹ một tiếng, bộ dáng giống như yếu ớt chịu không nổi.
“Không sao.”
Hoàng hậu liếc mắt nở nụ cười giả tạo: “Cơ thể của Nhị cô nương yếu ớt, cần có việc vui xung hỉ thì bệnh tình mới tốt lên được. Theo bổn cung thấy sao không nhân ngày tốt cảnh đẹp hôm nay, chúng ta nên định ước hôn sự xung hỉ cho Nhị cô nương cũng nhanh chóng cho Ngu tướng quân thức khuya dậy sớm một câu trả lời.”
Hai vai của Ngu Linh Tê run lên.
Người ta đều nói Phùng Hoàng hậu có lòng Bồ Tát, nhưng theo Ngu Linh Tê thấy bà ta là kẻ thâm tàng bất lộ, tuyệt đối không phải là người lương thiện!
Hôm nay, Thái tử Ninh Đàn nhìn Ngu Linh Tê ở khoảng cách gần như thế chỉ cảm thấy nàng như viên ngọc quý hiếm và kỳ diệu, muôn ngàn màu sắc xinh đẹp đến mấy đều biến mất. Hắn ta lại không kiềm được thầm mắng thật thuận lợi cho cái tên mọt sách như Tiết Sầm kia!
Tuy hắn ta không cam lòng, nhưng lúc này vì muốn bảo toàn bản thân cũng chỉ có thể gật đầu phụ họa theo nương, tiện thể giẫm cho Ninh Ân một đạp, hắn ta nói: “Thất đệ, đệ nghĩ sao?”
Chuyện chỉ thị hôn ước là chuyện ớn, cái này không tới lượt một hoàng tử không được sủng ái xen vào, hành động của Ninh Đàn chỉ đơn giản là muốn khinh thường Ninh Ân mà thôi, dù sao trong lời đồn, Ngu gia với Thất hoàng tử lưu lạc này có liên quan đến nhau.
Ngu Linh Tê cúi thấp đầu, không biết biểu cảm của Ninh Ân ra sao.
Nàng chỉ nghe được giọng hắn lành lạnh và nhàn nhạt truyền đến từ phía trước, chất giọng xa lại, không nghĩ ngợi nói: “Nếu đạt được ước muốn thì đương nhiên mọi người đều vui vẻ rồi.”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -
Ngu Linh Tê rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng nàng vẫn bị câu hờ hững “đạt được ước muốn” của hắn đâm vào trái tim tê rân.
Nàng không ngẩng đầu lên một lúc lâu, dường như nuốt một tảng băng sắc bén xuống nên đã quên mất cãi lại làm sao.
Nàng mím môi, nghe Hoàng đế nói: “Cũng được.”
Mọi người lập tức đứng dậy chúc mừng, Tiết Sầm cười nho nhã và lễ độ, cố gắng đáp lễ với mỗi một người chúc mừng và thế tử.
Ngu Linh Tê giả vờ đặt mình vào trong buổi náo nhiệt của bữa tiệc, ánh mắt lướt qua ống tay áo như nước của ca vũ về phía trước, im lặng một mảnh.
Ninh Ân gác ly rượu chưa uống xong xuống, đứng dậy rời khỏi bữa tiệc, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng nhìn về hướng nàng lấy một lần.
…
Tiệc mừng thọ kết thúc, cung Khôn Ninh.
Hoàng hậu đứng trước điện nhìn Thái tử đứng loạng choạng không vững, bình tĩnh hỏi: “Thái tử cũng biết sai à?”
“Nhi thần suýt chút nữa đã làm hỏng tiệc mừng thọ của mẫu thân, nhi tử biết sai rồi!”
Mắt Ninh Đàn say lờ đờ, lảo đảo phất tay áo nói: “Có điều mẫu thân yên tâm, đợi sau khi nhi tử nắm quyền rồi chắc chắn sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng thọ nổi bật hơn hôm nay để tận hiếu!”
Lời vừa nói ra này, làm Thôi Ám đứng bên cạnh lộ châm biếm mấy phần.
Thứ bùn nhão không dính được tường, uống công cho Hoàng hậu nương nương một tay vung đắp lên tới bây giờ.
Mày đẹp của Phùng Hoàng hậu cau lại, lạnh lùng nói: “Thôi Ám, làm Thái tử tỉnh rượu lại.”
“Vâng.”
Thôi Ám hiểu ý đi tới trước mặt Ninh Đàn, nói xin lỗi: “Điện hạ, đắc tội rồi.”
Ninh Đàn khựng lại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã nghe một tiếng nước chảy ào ào, cả người hắn như bao cát bay ra ngoài rơi vào trong ao sen Phật trước điện.
“Cứu… Cứu…”
Ninh Đàn cố gắng múa may vùng vẫy tay chân, nhưng không ai dám kéo hắn ta lên.
Mẫu hậu cao quý của hắn ta đang đứng trước bậc, Phượng bào quý giá, gương mặt không đau lòng cũng không vui, chỉ trưng ra dáng vẻ lạnh lùng.
Đúng đấy, dáng vẻ rất lạnh lùng giống như bà ta đang nhìn đứa con vô dụng có thể tùy tiện vứt đi.
Cuối cùng Ninh Đan cũng coi như ôm được tượng đá phun nước bên cạnh ao, trên người treo đầy rong rêu, chật vật và run lẩy bẩy.
Hắn đã tỉnh rượu hoàn toàn rồi, vô cùng tỉnh táo rồi.
“Bổn cung bảo vệ cho ngươi lần một lần hai, chứ không thể bảo vệ được cho ngươi trăm lần mười lần.”
Hoàng hậu nói: “Thái tử cứ ở đây bình tĩnh nghĩ lại đi.”
Cửa điện vô tình khép lại trước mắt, Ninh Đàn lau nước, ánh mắt trừng lớn nhìn nội thị đang khom người bên cạnh.
Trong đoạn thời gian ngắn, mặt nội thị biết vâng lời mơ hồ cũng ngông cuồng và ngang ngược lên, toét lên nụ cười châm biếm, khinh bỉ sự ngu dốt và chật vật của hắn ta.
Hai mắt hắn ta đỏ đậm, trong đó chứa sự sợ hãi nhưng nhiều hơn là mấy phần oán giận chen lẫn vào bên trong, hắn ta hận trong cơ thể mình chảy dòng máu dơ bẩn của tiện tỳ kia, hận mẫu hậu đã đưa hắn ta lên vị trí Thái tử, lại không chịu bố thí cho hắn ta dù một chút tình thương và thân thiết…
Đợi đó đi!
Hàm răng của Ninh Đàn rung lên mà nghĩ, hắn ta sẽ chứng minh cho tất cả mọi người thấy chính hắn ta mới là dòng máu thuần chủng của Long!
Trên tòa Chỉ Nguyệt lâu gần sát với cung Khôn Ninh, Ninh Ân mặt một bộ áo bào tím đứng thẳng, thu hết vào mắt bộ dáng chật vật ngu xuẩn của Thái tử ngâm mình trong ao.
Phía sau hắn là một tên nam tử mặc trang phục của thị vệ cấm quân, nói: “Điện hạ, có cần tạo ra chút chuyện ngoài ý muốn để cho Thái tử thuận lợi chết đuối trong ao không?”
“Không cần.”
Quạt giấy trong tay Ninh Ân nhẹ nhàng như có như không lắc lư, vàng môi cũng cong lên, mặt tái nhợt hiện lên vài phần dịu dàng và điên cuồng: “Chết là chuyện rất đơn giản, sao có thể để cho Hoàng huynh thoải mái như thế chứ.”
Hắn phải đẩy hết những chuyện năm đó mình chịu đựng, trả lại hết cho hai mẫu tử này.
Ánh mắt hắn lướt qua cung điện nguy nga phùng phiếm, lại rơi vào trên con đường xa xa Hoàng cung.
Thị lực của Ninh Ân rất tốt dù chỉ mấy bóng người xa như con giun con dế, thì hắn vẫn có thể phân biệt được bóng dáng yểu điệu xinh đẹp kia.
Khóe miệng đang cười lại trầm xuống, hắn xếp quạt giấy lại, xoay người đi xuống lầu.
Bên ngoài cửa cung, Ngu Tân Di vội vàng đuổi theo.
“Tuế Tuế.”
Nàng ấy nắm chặt tay Ngu Linh Tê, trong mắt hiện lên sự lo lắng không cần nói cũng biết: “Muội không sao chứ?”
Tâm trạng đang bay bổng ở phương nào của Ngu Linh Tê bấy giờ mới trở lại, nàng phát hiện bản thân không hành lễ chào Hoàng hậu mà cùng đi với Tiết Sầm ra khỏi bữa tiệc, khó tránh khỏi có chút thất lễ.
Cũng may Hoàng hậu chỉ đang để ý Thái tử, chứ chưa từng để ý đến hành động của nàng.
Ngu Linh Tê nhẹ nhàng lắc đầu. cố gắng nở nụ cười nhẹ nhõm: “Muội không sao, tỷ tỷ.”
Ngu Tân Di kéo Ngu Linh Tê lên xe ngựa của mình, thả màng xuống.
Nàng ấy đưa tay nâng mặt của muội muội lên, đến khi thấy gương mặt nhỏ nhắn khéo léo xinh đẹp của nàng vặn vẹo đến biến dạng, mới bóp má nàng nói: “Tuế Tuế, nếu muội không vui thì cứ nói đi.”
Ngu Linh Tê giật mình.
“Muội tưởng tỷ không thấy được sao? Muội không còn có sự hâm mộ như lúc trẻ tuổi với Tiết Sâm đúng không?”
Ngu Tân Di buông một tiếng thở dài: “Hôm nay Hoàng hậu lấy cớ xung hỉ để chặn tất cả đường lui của chúng ta, chuyện giả vờ bệnh cũng không thể che giấu được, thật đúng là không chút tốt đẹp nào. Có điều Tuế Tuyết này, chuyện hôn sự như thế chỉ đem đến sự đau đớn cho muội, tỷ tình nguyện cho muội nói không đồng ý, dù là kháng chỉ bất trung, cả nhà phải vào tù nhưng ta vẫn…”
“Tỷ!”
Ngu Linh Tê ôm Ngu Tân Di, nhẹ giọng nói: “Không cần nói những câu như thế này.”
Việc năm ngoái Bắc Chinh, nàng vất vả lắm mới xoay chuyển được vận mệnh để những người thân nàng tôn kính và yêu thương tiếp tục sống ở bên cạnh, vậy nên nàng làm sao có thể nhẫn tâm mà vì một phút oan ức nhất thời làm chuyện sắp thành lại bại chứ?
Huống hồ, từ ngày ấy nàng rời đi khỏi ninh Ân, nàng đã biết dù tương lai xảy ra như thế nào, nàng cũng không có tư cách nào để khó chịu.
Con đường này do nàng chọn, chỉ có thể mò mẫn đi tới cùng.
Ngu Tân Di dứt khoát ngồi xuống, đè đầu muội muội vào trong ngực mình.
Nàng ấy nhớ đến câu nói kia của Ngu Hoán Thần: Ngu Tân Di, chúng ta là những kẻ vô dụng không thể đem lại nhiều lựa chọn cho Tuế Tuế.
Bị hoàng quyền chèn ép, mạng Vua như trời, tất cả công bằng đều là bọt nước.
Muốn thay đổi, chỉ có thể đổi cả một bầu trời.
…
Vì dùng tên gọi là xung hỉ, nên động tác của Lễ bộ rất nhanh đã xác định hôn sự của Ngu Linh Tê với Tiết Sầm vào cuối năm nay.
Ngu Linh Tê không xuất hiện, bắt đầu tăng tiến độ lục soát điều tra thủ phạm thật sự sau cái chết của Triệu Ngọc Mính.
Nàng cần làm việc để phân tán đi suy nghĩ của chính mình, nàng sợ sau khi thật sự thành hôn cũng sẽ không có cơ hội giúp đỡ được cho Ninh Ân nữa.
Chí ít, trước đó nàng phải biết kẻ đang ở trong bóng tối mưu hại Ngu gia với có ý đồ ám sát Ninh Ân là ai.
Nhưng nàng không ngờ tỳ nữ của Triệu gia điều tra nửa năm không có tin tức thì hôm nay đột nhiên lại có manh mối.
“Ngươi nói tỳ nữ Hồng Châu của Triệu Ngọc Mính trốn ở trong thanh lâu?” Ngu Linh Tê nhảy xuống từ ghế đu dây, ngạc nhiên nói.
“Sau khi nhận được tin tức của nội ứng, thuộc hạ đã tự cầm chân dung của nàng ta lẻn vào thanh lâu để xác minh, nhìn tướng mạo thì thật sự giống như y đúc.”
Thanh Tiêu bẩm báo: “Mà trên thái dương của nữ nhân kia có vết sẹo giống hệt với chỗ lúc Hồng Châu đập đầu vào trụ.”
Hồng Châu là nô lệ nên không có giấy bán thân cũng không thể nào chạy xa được, Ngu Linh Tê đã lường trước được nàng ta còn trốn ở trong kinh thành, nhưng nàng chưa từng nghĩ nàng ta lại trốn ở trong thanh lâu.
“Tại sao ngươi không mang nàng ta về?” Ngu Linh Tê hỏi.
Gương mặt của Thanh Tiêu lộ ra biểu cảm khó khăn: “Tiểu thư không biết, thanh lâu kia không chỉ là cái động tiêu tiền bình thường mà chia ra sân trước sân sau. Sân trước cung cấp người bình thường để mua vui, còn sân sau thì lại chuyên môn đón tiếp các quan to quý tộc có thân phận hiểm hách, cần lệnh bài thân phận riêng mới có thể đi vào được, việc canh gác vô cùng cẩn mật… Thuộc hạ sợ đánh rắn động cỏ nên không dám tới gần.”
Thanh lâu này gần giống với quy tắc ở Dục Giới Tiên Đô.
Ngu Linh Tê nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt cũng sáng lên: “Có một người chắc chắn có cách, ngươi nhanh đi mời Quận chúa Thanh Bình tới đây, nói với nàng rằng ta có việc gấp cần nhờ nàng giúp đỡ!”
Thanh Tiêu nhận lệnh, ôm quyền xin lui.
Cửa cung.
Tiết Sầm đi ra từ Lễ bộ, đúng lúc nhìn thấy Ninh Ân lên xe ngựa từ trước cửa cung của mình, bước đi về hướng phường mua bán.
Tiết Sầm nhớ gương mặt của Thất hoàng tử này không khỏi liên tưởng đến hình ảnh hắn đã thấy ở đêm hôm Thất Tịch bị hắn ta đánh dấu chủ quyền bằng cách hôn môi Ngu Linh Tê, tâm trạng không tránh được trầm xuống, siết chặt dây cương thúc mã, âm thầm lần theo hướng Thất hoàng tử rời đi.
Hắn muốn xem Thất hoàng tử tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận Nhị muội muội là có mục đích gì.
Hắn theo thẳng một đường đến khi xe ngựa của Thất hoàng tử quẹo vào một con ngõ rồi biết mất ở đầu phố.
Tiết Sầm xuống ngựa nhìn theo hướng của xe ngựa biết mất, chỉ thấy cuối con đường là một quán thanh lâu thời Tần được sơn son phấn rực rỡ.
Thất hoàng tử tới thanh lâu?
Cũng khó trách, chỉ có kẻ tâm hồn không chân chính như thế, mới có thể dụ dỗ Ngu Nhị cô nương ngây thơ đi vòng tròn.
Nhất thời Tiết Sầm cảm thấy không đáng cho Nhị muội muội, đáng thương hình ảnh lúc nàng ở buổi tiệc mừng thọ của Hoàng hậu, nàng vẫn đau đáu nhớ thương kẻ trăng hoa phụ tình này.
Chỉ có bản thân mới toàn tâm toàn ý yêu thương mình nàng.
Tiết Sầm cười khinh rồi xoay người đi, đang muốn báo việc này cho Nhị muội muội, nhưng đột nhiên phát hiện sau gáy đau đớn một trận, sau đó đã ngã xuống.
Có người đỡ được cơ thể của hắn ngã xuống, kéo vào con hẻm gần một cánh cửa bí mật bên hông của thanh lâu..
Mà cuối hẻm chiếc xe ngựa vốn đã biến mất đang lẳng lặng đứng ở bên cạnh cửa hông đó, thu hết tất cả vào trong mắt.
“Điện hạ, người đã mang đi thuận lợi.” Thuộc hạ tới báo.
Gió thổi màn xe lên, một đường ánh sáng chiếu vào rọi trên bóng dáng hào hoa và phú quý của thanh niên đang dựa bên cửa sổ xe ngựa.
Thoáng nhìn ra thấy dung nhan của hắn xinh đẹp khuynh thành.
“Rất tốt.”
Một tay hắn chống ở huyệt thái dương, đốt ngón tay trắng lạnh lẽo nhẹ nhàng và cẩn thận vuốt miếng ngọc khắc màu đen tinh xảo, đáy mắt tràn ra ý cười lạnh lẽo.