Chuyển qua cánh cổng tròn hòn non bộ, tường trắng ngói xanh, ánh nắng mặt trời chiếu trên lá chuối tây trong đình viện, màu xanh biếc phát sáng.

Diều giấy của Ngu Linh Tê được vẽ rất tinh xảo, còi trúc uyển chuyển, chỉ tiếc gió thổi mạnh liền dễ dàng đứt dây, phiêu phiêu không biết rơi xuống nhà ai.

Những thứ không thể kiểm soát luôn khiến người ta yêu ghét đan xen, diều giấy là như vậy, con người cũng vậy.

Ninh Ân dừng bước, ánh mắt nhìn về phía lồng chim họa mi dưới hành lang.

Sau này khi rời khỏi Ngu phủ, phải nhốt con chim Linh Tê kia lại, quá khiến người ta nhớ thương, hắn không yên tâm.

Chỉ nhốt lại thôi thì chưa đủ, còn phải khóa mắt cá chân trắng như tuyết bằng một sợi xích nhỏ, để nàng chỉ mỉm cười với hắn, chỉ dịu dàng với một mình hắn.

Đang nghĩ ngợi, một thị vệ từ ngoài cửa hông sải bước tới, nhìn thấy Ninh Ân, liền chào hỏi: "Này tiểu huynh đệ!"

Ninh Ân không để ý tới, thị vệ rất không có mắt mà cao giọng: "Này tiểu huynh đệ!"

Ninh Ân liếc mắt qua, trong đôi mắt đen nhánh có chút không kiên nhẫn.

Thị vệ kia ôm bụng tiến lên, không nhịn được sắc mặt tím tái gượng gạo nói: "Ta mót quá, giúp ta một chút! Thay ta đưa thư cấp báo này đến thư phòng, giao cho Thiếu tướng quân!"

Dứt lời hắn ta nhét một ống thư vào tay Ninh Ân rồi rời đi.

Ninh Ân rũ mắt xuống, nhìn ống thư bằng trúc trong tay.

Trên ống trúc điêu khắc hình ngàn dặm sông núi, dưới đáy có khắc chữ "U". Quân Ngu gia trấn thủ biên cương, mỗi nơi bố trí thành trì đều có ống thư đặc biệt, cái này, hẳn là quân báo của Ngu gia gửi từ U Châu tới.

Ánh mắt hơi tối lại.

Khóe môi Ninh Ân nhếch lên nhẹ đến mức gần như không thấy, cầm ống thư chắp sau lưng, lững thững đi tới thư phòng.

Ngu Hoán Thần đợi trong phòng một lúc, tâm trạng nặng nề, nghe thấy tiếng gõ cửa nghiêm nghị nói: "Vào đi."

Thiếu niên mặc quân phục tối màu bước vào phòng, lạnh lùng nói: "Thiếu tướng quân, cấp báo từ biên quan."

"Để trên bàn ta đi."

Ngu Hoán Thần không nhìn về phía ống thư kia, con ngươi anh khí nâng lên từ phía sau cuốn sách, như có như không đánh giá thiếu niên cao ngất bất phàm, một lúc lâu sau nói: "Tên ngươi là…"

Hắn dừng một chút, Ninh Ân liền hờ hững tiếp lời: "Vệ Thất."

"À, Vệ Thất." Ngu Hoán Thần nhớ tới, cái tên này là do muội muội ngốc kia của hắn đặt cho.

"Ta nghe nói, ngươi từng là nô lệ chiến đấu trong Dục Giới Tiên Đô?" Hắn hỏi.

Ninh Ân bình tĩnh nói: "Đúng vậy."

"Đã là người của Dục Giới Tiên Đô thì sao phải giấu diếm thân phận?"

Ngu Hoán Thần lật trang sách, nhìn chằm chằm phản ứng của thiếu niên: "Sau khi Dục Giới Tiên Đô bị phong ấn, tất cả nô tịch đều phải làm lao dịch, chẳng lẽ ngươi không biết bỏ trốn là tội chết?"

Ninh Ân nói: "Trước khi Dục Giới Tiên Đô bị hủy, ta không phải là người nơi đó. Nhờ sự nhân từ của tiểu thư, thu nhận ta vào phủ."

Ngu Hoán Thần trầm mặc, những lời hắn nói, cũng trùng khớp với thông tin Thanh Tiêu tra được.

Thân phận của một người có thể che giấu được, nhưng khí chất khó mà phai mờ. Ngu Hoán Thần nhìn thiếu niên tuấn mỹ trước mặt này, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, phúc hậu và vô hại, nhưng lại đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bị người ta nhìn từ trên cao bằng nửa con mắt.

Sự nhạy bén từ kinh nghiệm chinh chiến khiến hắn nhận thức được sự áp bức.

Ngu Hoán Thần dứt khoát đứng lên, nhìn thẳng thiếu niên, hỏi: "Nếu là vậy, tại sao ngươi lại rơi vào Dục Giới Tiên Đô? Trong nhà có bao nhiêu người? Quê quán ở đâu?"

"Không nhớ rõ."

"Không nhớ rõ?"

"Người từng lưu lạc ở Dục Giới Tiên Đô, đều không có quá khứ."

Nói xong, Ninh Ân hơi hạ giọng: "Thiếu tướng quân là chê ta vị trí thấp hèn, làm mất mặt phủ Tướng quân sao?"

Hắn nói như vậy, Ngu Hoán Thần ngược lại không tiện hỏi quá nhiều.

"Anh hùng không hỏi xuất xứ, ngươi đã cứu mạng xá muội, đương nhiên là khách quý của Ngu gia ta. Chỉ là người ở lại trong phủ, ít nhiều cũng phải biết chút, tùy tiện hỏi mà thôi."

Nhưng trong lòng Ngu Hoán Thần hiểu rõ: Cho dù là kẻ ăn mày lang thang không gốc gác, chỉ cần sống trên đời sẽ để lại dấu vết. Trừ khi, là cố ý xóa đi quá khứ.

Mà người có năng lực như vậy, chắc chắn không phải là dân thường.

Nhưng Ngu Hoán Thần cho Thanh Tiêu đi điều tra hơn hai tháng, cũng không tra được quá khứ của thiếu niên mười bốn tuổi này, chỉ biết năm năm trước hắn bị bán vào Dục Giới Tiên Đô, trở thành nô lệ chiến đấu mà người ta có thể bắt nạt.

Nô lệ chiến đấu còn nhỏ tuổi như vậy hiếm khi sống qua được hai năm, nhưng hắn lại vẫn chống đỡ được cho đến đêm trước khi Dục Giới Tiên Đô bị phá hủy, hơn nữa còn trốn thoát được trong vụ xa luân chiến của Quận vương Tây Xuyên.

(*)Xa luân chiến: đánh luân phiên, nhiều người đánh một người

Và kỳ lạ chính là: Quận vương Tây Xuyên tàn bạo hiếu chiến, trước đây ham mê đánh cược trong đấu trường thú, đều chọn nô lệ chiến đấu cường tráng nhất hành hạ đến chết, vì sao trước khi chết lại để một thiếu niên gầy yếu lên đài mấy ngày liên tục?

Dục Giới Tiên Đô bị phá hủy, Quận vương Tây Xuyên chết, tất cả những gì liên quan đến quá khứ của thiếu niên này đều dần dần biến mất.

Cộng thêm manh mối gần đây tra được, Ngu Hoán Thần không thể không suy nghĩ nhiều.

Chỉ trong chốc lát, hắn đã xoay chuyển suy nghĩ vài vòng, cười như một con hồ ly: "Vệ Thất, ta thấy ngươi mạnh mẽ, năng lực phi phàm, làm thị vệ ở hậu viện thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Có muốn trở thành thân vệ của ta, gia nhập quân Ngu gia, kiến công lập nghiệp không?"

Đây chắc chắn là một miếng mồi hấp dẫn, khóe miệng Ninh Ân hơi giật giật gần như không thể nhận ra: "Cảm ơn Thiếu tướng quân đã cất nhắc, Vệ Thất không muốn."

Ngu Hoán Thần kinh ngạc: "Tại sao?"

Nếu thiếu niên này thật sự có ý đồ khác, không có lý do gì để bỏ qua cơ hội này để tiếp cận các bí mật quân sự.

"Vệ Thất là một người thường hèn mọn, không hiểu quốc gia đại nghĩa."

Ninh Ân rũ mắt, cúi đầu nói: "Mạng của ta là do tiểu thư cho, đời này chỉ nguyện kết cỏ ngậm vành (*) báo đáp tiểu thư. Nếu muốn đi, theo lý phải trả lại mạng cho tiểu thư trước."

(*)Kết cỏ ngậm vành: Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình

Ngu Hoán Thần líu lưỡi, trần tình này ngay cả hắn nghe xong cũng xúc động.

Hắn há miệng, còn chưa mở miệng, thiếu niên lại dường như biết hắn muốn nói gì, bình tĩnh nói: "Thiếu tướng quân hỏi những chuyện này, chỉ là xuất phát từ lòng lo lắng an toàn cho tiểu thư, Vệ Thất đều hiểu."

Vì vậy Ngu Hoán Thần ngậm miệng, nhìn hắn một hồi lâu, cười nói: "Vậy thì tốt rồi."

"Nếu không còn việc gì, Vệ Thất xin cáo lui." Dứt lời thiếu niên chắp tay, ra khỏi thư phòng.

Văn thư cơ mật bày thành chồng trên bàn, hắn còn không thèm liếc nhìn một cái.

Ngu Hoán Thần cầm lấy ống trúc trên bàn, mở ra xem, bên trong được bảo toàn nguyên vẹn không tổn hao gì, cũng không thấy có dấu vết bị mở ra.

Hắn sờ cằm đứng một lát, gọi: "Thanh Tiêu."

Thị vệ cao lớn ít nói nghe tiếng đi vào, chắp tay nói: "Thiếu tướng quân."

Ngu Hoán Thần đổ mật thư trong ống trúc ra, hỏi: "Hắn thật sự chưa chạm vào vào bức thư này?"

Thanh Tiêu nói: "Bẩm Thiếu tướng quân, thuộc hạ vẫn luôn nhìn chằm chằm, đúng là chưa từng thấy hắn có hành động khả nghi."

"Không nên như vậy." Ngu Hoán Thần lẩm bẩm, vung tay lên cho Thanh Tiêu lui.

Nếu thiếu niên này không phải là một người trung thành ngu ngốc, thì chắc chắn là cao thủ mưu mô lòng dạ thâm sâu.

Hắn ngồi lại ghế, thầm nghĩ: "Người mà Tuế Tuế nhặt về, rốt cuộc là quỷ hay là phật?"

Ninh Ân đi ra khỏi thư phòng, xuyên qua trung đình và hành lang dài, híp mắt lại.

Ngu Hoán Thần ở trong một đám võ tướng, đầu óc cũng coi như linh hoạt. Tin tức mà hắn nắm giữ, chắc chắn nhiều hơn những thứ đã hỏi.

"Đã nghi ngờ rồi."

Ninh Ân cúi đầu cười một tiếng, không bất ngờ lắm.

Xem ra, cũng phải thêm ít lửa vào trong cung mới được.

Tiếng cánh chim vỡ trận vang lên từ nóc nhà, xẹt qua một mảnh âm u dưới ánh mặt trời.

Một phút sau, con hẻm phía sau truyền đến tiếng trống bỏi rao hàng của những người bán hàng rong.



Sau khi rời khỏi Ngu phủ, Tiết Sầm vẫn chưa lập tức rời đi.

Hắn ngồi trên xe ngựa, suy nghĩ một hồi lâu.

Từ nhỏ tổ phụ đã dạy hắn phải biết kiềm chế, khiêm tốn và giữ bình tĩnh, cũng chỉ khi ở một mình, trên khuôn mặt dịu dàng yên tĩnh của hắn mới toát ra một chút tâm sự.

Tiết Sầm biết được gia phong của Ngu gia rất đơn giản chất phác, không có nhiều trói buộc về phân biệt địa vị, hình ảnh thiếu niên áo đen che ô cho Ngu nhị cô nương trên con đường trúc nhỏ đến chùa Kim Vân, cả sự hài hòa sánh vai cạnh nhau phóng diều giấy trên nhà thủy tạ vừa rồi, đều khiến hắn lo lắng từ tận đáy lòng.

Trước đó tin đồn về Ngu nhị tiểu thư nổi lên bốn phía, Tiết Sầm chưa bao giờ để trong lòng, bởi vì hắn tin tưởng tình nghĩa thanh mai trúc mã mười năm, đủ để phá tan tất cả tin đồn.

Mà giờ, hắn lại không thể che giấu sự hoảng loạn.

Tướng mạo của thiếu niên kia quả thật rất tốt, tuấn mỹ như ngọc thô chưa mài, khí chất không giống thị vệ, ngược lại giống như một vương tử hoàng tôn sống trong nhung lụa. Nhưng hắn luôn cảm thấy mặt mày của thiếu niên kia quá u ám lạnh lẽo, lộ ra vài phần tà khí.

Tiết Sầm không hề trách Ngu Linh Tê.

Tiểu cô nương còn chưa định tính, rất dễ bị lừa gạt bởi những lời nói hoa mỹ.

Ngu gia trọng tình trọng nghĩa, niệm phần xuân thú ân tình, mới càng kính trọng thiếu niên kia. Nhưng thiếu niên kia lại tâm thuật bất chính, không giữ bổn phận làm tôi tớ, đi quá giới hạn.

Nếu như thế, Ngu gia không tiện nói, hôm nay liền để hắn làm thay.

Đang nghĩ ngợi, gã sai vặt ngồi xổm bên ngoài gõ gõ thành xe, thấp giọng nói: "Nhị công tử, thị vệ kia ra ngoài rồi."

Tiết Sầm hoàn hồn, vén rèm xe ra nhìn.

Chỉ thấy một người bán hàng rong lắc trống bỏng đi tới, thiếu niên kia nghe thấy tiếng mà ra, mua gói kẹo một cách quen thuộc.

Tiết Sầm đứng dậy xuống xe, cẩn thận sửa sang lại y bào, rồi nói: "Đi qua đó."- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Người bán hàng rong gánh cái thúng tiếp tục rao lớn đi xa, đồng tiền trong ngăn kéo thùng hàng leng keng vang lên, đi lướt qua công tử nho nhã cẩm y ngọc thực.

Ninh Ân mua kẹo xong, nhưng cũng không vội về phủ.

Liếc mắt một cái, nơi cách xa hai trượng phía sau lưng truyền tới tiếng ngọc bội leng keng, cứ như sợ hắn không biết có người đang theo dõi.

Ninh Ân nhếch khóe miệng, vê một viên kẹo để vào miệng cẩn thận nhai, không để ý đến tiếng bước chân phía sau.

Rẽ qua góc ngoặt, không thấy bóng người.

Gã sai vặt của Tiết Sầm bước nhanh đuổi theo, nhìn chỗ ngõ nhỏ giao nhau trống rỗng, buồn bực nói: "Công tử, người đâu?"

Tiết Sầm cũng nghi hoặc, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe phía sau bịch một tiếng.

Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy gã sai vặt vừa rồi còn đang nói chuyện với hắn, lúc này lại giống như người chết nằm nghiêng trên mặt đất.

Mà thiếu niên mặc quân phục tuấn mỹ mà tà khí kia không biết từ đâu xuất hiện, nhàn nhã bước đi, đang cầm giấy dầu bọc kẹo mạch nha đứng ở phía sau gã sai vặt ngất xỉu.

Tiết Sầm kinh ngạc: "Tại sao các hạ lại đả thương người hầu của ta?"

Ninh Ân cười, nhẹ nhàng nói: "Còn tưởng là kẻ xấu theo đuôi, không cẩn thận lỡ tay, thật sự xin lỗi."

Ngoài miệng nói "xin lỗi", nhưng đôi mắt của hắn lạnh như băng, không có một chút áy náy.

Tiết Sầm trơ mắt nhìn thiếu niên dẫm lên người tiểu tử, gã sai vặt bị dẫm lên cơ thể nhổm lên rồi lại nằm xuống, hai mắt trắng bệch, trên ngực lưu lại một dấu giày rõ ràng.

Ninh Ân mỉm cười nhưng lại không giống như đang cười, chậm rãi nói: "Đều nói Tiết nhị công tử lãng phong tế nguyệt, sao cũng dùng thủ đoạn theo đuôi như tên trộm vậy?"

Không biết vì sao, Tiết Sầm lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn lấy lại bình tĩnh, lấy ra tu dưỡng của cháu đích tôn tướng phủ, trong trẻo nói: "Không phải theo đuôi, ta chờ ở đây lâu rồi, là có chuyện đặc biệt muốn nói với ngươi."

Ánh mắt thiếu niên u ám, nhìn vẻ mặt hắn giống như nhìn một con kiến sắp bị dẫm bẹp.

Tiết Sầm chưa từng bị người khác khinh thường như vậy?

Nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Theo lý, ngươi là người hầu của Ngu phủ, những lời này vốn không nên để ta nhắc nhở…"

Ninh Ân cười: "Đã biết là "không nên", còn nói nhảm làm gì?"

"Ngươi!"

Tiết Sầm thầm nói một tiếng "thô bỉ", sao Nhị muội muội lại xem trọng cái tên vô lễ như vậy?

"Đã như thế, Tiết mỗ liền nói thẳng."

Tiết Sầm âm thầm nắm tay, giương mắt cao giọng nói: "Quân tử không được làm chuyện vô lễ, coi như là vì tốt cho Nhị muội muội, ta hy vọng ngươi có thể cách xa nàng ấy một chút."

Ninh Ân nhìn cũng không nhìn hắn, bước chân không ngừng, trực tiếp lướt qua người hắn rời đi.

Tiết Sầm nhíu mày càng chặt hơn, cao giọng nói: "Không phải ta xem thường các hạ, chỉ là sự khác biệt dòng dõi ở trước mắt. Nhị muội muội trời sinh tính tình đơn thuần, nhất thời mới hứng khởi đúng là chuyện bình thường, nhưng ngươi cần phải hiểu, nàng không thể bỏ đi thân phận quý nữ phủ tướng quân để gả cho một nô lệ chiến đấu trốn khỏi Dục Giới Tiên Đô, lai lịch không rõ ràng!"

Bước chân Ninh Ân hơi dừng lại, xoay người, đôi mắt âm u lạnh như băng.

Tên ngu này, dám điều tra hắn?

Tiết Sầm lại tưởng nói đến điểm mấu chốt, khiến hắn sinh lòng kiêng kỵ, không khỏi càng thêm tự tin: "Nhị muội muội lớn lên trong sự yêu thương nuông chiều, cẩm y ngọc thực, ngươi có biết ngươi phải làm lụng bao lâu, mới có thể mua được một món đồ trang sức, một bộ xiêm y của nàng không? Gia thế khác nhau một trời một vực, khoảng cách lễ giáo không thể vượt qua, ngoại trừ thương tổn nàng thì cái gì ngươi cũng không làm được, kính xin các hạ lui giữ bổn phận tôi tớ, đừng có…"

"Tự mình thỏa mãn tư dục, lại để ta đến làm quân tử, giúp ngươi hoàn thành ước vọng."

Ninh Ân cười, chậm rãi hỏi, "Khi các ngươi giết người, cũng dùng cái cớ dối trá này sao?"

Tiết Sầm ngẩn ra, tức giận đến đỏ cả cổ: "Ngươi đang nói gì vậy? Trăm năm thanh danh của Tiết phủ, sao có thể để ngươi ngậm máu phun người!"

"Thanh danh?" Ninh Ân giống như nghe được chuyện cười vậy.

Hắn ung dung đóng lại túi giấy dầu đựng kẹo mạch nha, lông mi rũ xuống tạo thành bóng mờ, nhẹ giọng nói: "Đã vậy, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn thì sao?"