Ngu Linh Tê đang nửa mơ nửa tỉnh, cảm giác sau cổ mình có một trận lạnh run.
Nàng mơ mang trợn to mắt, đối diện với con ngươi đen nhánh của Ninh Ân.
“Tỉnh?”
Hắn nằm ở trên cạnh giường, đối ngón tay không nhẹ không nặng nắm sau gáy của nàng.
Nơi bị hắn chạm mang theo cảm giác man mát và tê dại, nhất thời Ngu Linh Tê cũng không còn chút buồn ngủ nào nữa.
Đúng lúc ký ức cũng thoát hiện lên, nàng mơ màng nhớ mình trước khi ngủ đã nói lộ cái gì đó.
Nàng rất hy vọng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng biểu hiện của Ninh Ân trước mặt nàng đã chứng minh rõ ràng, đây tuyệt đối không phải là mơ.
Ngu Linh Tê cũng không nghĩ đến lúc này dùng cách này để ngả bài với nhau.
Vạt áo của Ninh Ân bị vạch ra, tư thế nhàn nhã, cẩn thận nhìn kỹ vẻ mặt của nàng: “Tiểu thư đừng sợ, tay của ta rất nhanh sẽ không làm tiểu thư cảm thấy đau đớn.”
Bây giờ, vẫn nghe hắn tiếp tục gọi hai chữ “tiểu thư”, chỉ khiến Ngu Linh Tê cảm thấy thật châm chọc.
Nàng biết không nên bộc lộ nửa điểm chột dạ và khiếp sợ với câu nói phán xét của Ninh Ân.
Cũng không thể tùy ý phủ nhận, hắn rất thông minh.
Nàng đành thản nhiên để ánh mắt Ninh Ân dò xét kỹ, nói: “Ngươi vất vả lắm mới cứu ta sống sót, giờ giết chẳng phải quá thiệt thòi sao?”
Ninh Ân bật cười: “Tiểu thư đã nghĩ nên nói dối những gì rồi sao?”
Người như Ninh Ân lúc hung dữ lên chính là một kẻ không tim không phổi, máu thịt không nhận, tuyệt đối không thể lấy “tình nghĩa” trói buộc hắn. Vào lúc này, chỉ có thể nói lời có ích cho hắn nghe…
Lợi ích đầy đủ đến mức xúc động.
“Ta không muốn nói dối với ngươi.”
Ngu Linh Tê cảm giác đang đối mặt với sự ngột ngạt và nặng trĩu ở kiếp trước, tay ở trong chăn hơi nắm chặt lại, điều chỉnh hơi thở: “Giết ta thì ngươi cũng thêm một kẻ thù thôi, cũng không có lợi lộc gì. Trước mắt, chúng ta có chung một mục tiêu, không nên trở thành kẻ thù của nhau.”
Nàng biết mục tiêu của Ninh Ân là cái gì, đẩy thành ý của mình lên, mắt hạnh trong suốt không chớp nhìn hắn.
Nhưng làm người ngạc nhiên chính là, mặt Ninh Ân vẫn không hề có cảm xúc, trong mắt của hắn cũng không có bao nhiêu dao động.
Trái tim của Ngu Linh Tê nhất thời nhảy lên cuống họng: Chẳng lẽ, không phải Ninh An muốn về cung đoạt quyền lực sao?
Không đúng nha.
“Tiểu thư lại ngẩn người, nên phạt rồi.”
Hàm dưới đau đớn kéo đầu óc nàng trở lại, Ninh Ân hơi bất mãn cúi người nhìn nàng thật gần, nói: “Khi nào tiểu thư biết được chuyện này?”
Hắn đang nhắc đến thân phận của mình.
Đương nhiên Ngu Linh Tê không thể nói do kiếp trước, lý do hoang đường như thế sợ là nàng chưa kịp mở miệng đã bị hắn bóp chặt xương rồi.
“Lang quốc.” Môi đỏ của nàng khẽ mở, nửa thật nửa giả đáp.
“Lúc gặp nạn tại tiệc xuân, ngươi cứu ta là đang mặc trang phục của nội thi, chứng tỏ ngươi rất quen thuộc với đường đi nẻo nhỏ của phủ đệ Trưởng công chúa, nên hẳn là vương tôn quyền quý. Sau đó, ngươi có thể nhúng tay vào tất cả mọi chuyện ở Đông cung…”
Ngu Linh Tê nói tiếp: “Hơn thế nữa, liên hệ với các phạm vi cũng rất gần rồi.”
Ninh Ân hơi nhíu mày.
Những tin tức đó thật do đích thân hắn tuồn ra, nhưng hắn luôn cho rằng với kiến thức được nuôi dưỡng ở khuê phòng như Ngu Linh Tê thì nhiều nhất cũng đoán được hắn là vương tôn quý tộc hoặc là một kẻ đang mưu phản thôi, ai ngờ ngay cả chuyện xảy ra tiếp đó ở Lang quốc, càng khiến nàng lột bỏ thân phận của hắn sạch sẽ và chuẩn xác đến như vậy.
Hắn không phải lo lắng cho thân phận bại lộ.
Ngược lại, sớm muộn gì sự thật này cũng phải để cho Ngu Linh Tê biết được rồi ép hắn chọn lựa.
Chỉ là Ninh Ân đã là người quen kiểm soát tất cả mọi chuyện, chủ động tuông ra tin tức lại bị người ta đoán được là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Ngu Linh Te dưới con mắt lạnh lẽo và dò xét của hắn, không thể kiềm chế được sự căng thẳng ở cổ họng.
“Ta cũng sẽ không đào sâu vào việc riêng của ngươi, ngươi không muốn nói thì ta không thể làm gì khác hơn là không hỏi không nhắc tới.”
Nàng chỉ đơn giản đang đánh cược, bổ sung thêm một câu: “Trừ ta ra thì không có kẻ thứ hai biết chuyện này, nếu như ngươi không yên tâm thì có thể giết ta ngay bây giờ.”
Ninh Ân im lặng một lát.
Lý trí nói hắn nên bóp nát xương gáy của nàng, rồi dùng một cây đuốc đốt sạch Ngu gia. Lúc trước, những kẻ đáng chết đều chết sạch, vì hắn quyết không cho bất cứ kẻ nào ảnh hướng đến cuộc sống của mình.
Nhưng hắn chỉ vuốt nhẹ phần bụng vài lần, nhìn đôi mắt một canh giờ trước còn khóc đỏ ửng lên, run rẩy trước mặt hắn, thế mà không đành lòng độc ác ra tay.
Thật sự mới mớm thuốc cứu mạng nhỏ của nàng về, giết thật đáng tiếc, quá đáng tiếc mà.
Hắn chậm rãi nheo mắt lại, không nói giết mà cũng chẳng nói thả.
Xì một tiếng, nói: “Vậy như thế là lúc trước tiểu thư thu nhận và giúp đỡ ta, đối xử tốt với ta chỉ là muốn lợi dụng thân phận của ta sao?”
Ngu Linh Tê cũng biết hắn sẽ trêu chọc và làm khó mình.
Huống chi, nếu bàn về việc “lợi dụng” thì ai hơn tên Ninh Ân này đã đuổi theo xe ngựa của nàng bên trong trận tuyết lớn lúc trước, sau đó lại gây sóng gió phía sau lưng đây?
“Ta chỉ muốn bảo vệ người nhà của mình, không có suy nghĩ nào khác.”
Ngu Linh Tê nhìn gương mặt anh tuấn gần trước mắt, trấn định đáp lại: “Thái tử là do hẹp hòi ngu ngốc, còn có hiềm khích với Ngu gia rất sâu, nếu như tương lai hắn ta lên được ngôi thì phụ huynh của ta không có lối thoát.”
Ninh Ân hừ một tiếng: “Thế tiểu thư lấy cái gì mà cảm thấy ta lại tốt hơn hắn?”
“Lấy vô số lần ngươi có cơ hội làm tổn thương ta nhưng vẫn chưa bao giờ làm vậy.”
Đây là một câu nói kiếp trước và kiếp này nàng nợ Ninh Ân.
“Tiểu thư không cần khen ta, con ngươi của ta cũng không phải là kẻ lương thiện gì.”
Ninh Ân vuốt nhẹ lòng bàn tay, chỉ ở gáy yếu ớt của nàng, giọng điệu lạnh lẽo: “Ba roi thấu lòng ngoài đình lúc trước, tiểu thư đã quên rồi sao?”
Ngu Linh Tê làm sao dám quên?
Trực giác nói với nàng rằng đây mới là vấn đề chính.
“Ta chỉ là nữ nhân yếu đuối không hiểu gì về việc triều đình, hay tranh giành các phe phái.”
Ngu Linh Tê thở nhẹ nhàng, gằn từng chữ: “Ta chỉ biết là một người nguy hiểm lại chưa từng làm tổn thương đến ta thì sẽ tin cậy hơn nhiều với đám giả nhân giả nghĩa, tìm cơ hội hại người kia. Đương nhiên, đồng ý là ta cũng có kiêng dè với ngươi, nếu muốn hại ngươi thì ta cứ trói ngươi lại rồi tranh công chẳng lẽ không tốt hơn sao?”
Động tác nhào nặn của hắn sau gáy nàng cũng chậm lại, như đang phân tích và suy nghĩ về câu nói của nàng.
Hắn giết người chưa từng nói lý lẽ, chủ yếu nhờ vào niềm vui. Nói chuyện nhiều như vậy, ý muốn giết người trong hành động có chút hết chuyện nói.
Ngu Linh Tê cố gắng tìm tòi manh mối trên gương mặt không phân biệt vui buồn của hắn, nhưng kết quả nàng chẳng tìm được gì, tuy vậy thật sự luồng áp lực vô hình này cũng tiêu tan đi rất nhiều.
Nàng đành bạo dạng vươn tay ra chống lên lồ.ng ngực của Ninh Ân, nhẹ nhàng đẩy một cái như đang thăm dò.
“Có thể đứng dậy trước được không?”
Tiếng nói của nàng rất nhẹ, cố gắng làm con mắt mình thật thành thật mà cầu xin: “Ngươi nặng quá, đè ta hơi khó chịu.”
Ninh Ân nhìn chăm chú nàng một lúc lâu, lại chậm rãi nói: “Tiểu thư không tiếc việc tranh ăn với hổ, lợi dụng xong lại chê ta nặng sao? Thật đúng là chẳng có lý lẽ.”
Nói thế nhưng hắn vẫn nới lỏng cánh tay ra, nghiêng người quỳ gối ngồi dậy.
Ngu Linh Tê như được đại ân xá tội mà lật người bò lên, quay lưng với hắn bắt đầu chỉnh sửa y phục.
Dựa theo bàn trà không có ánh sang, im lặng lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, tuy trên váy có nhăn một chút nhưng cũng không có dấu vết đỏ khả nghi, cơ thể cũng không đau đớn…
Nàng biết Ninh Ân đã tha cho nàng lần này.
Nàng thở phào một tiếng, không biết tất chân đã ném đi đâu làm hai chân trắng nõn lộ ra bên ngoài, thật sự lạnh lẽo.
Ánh nến đã đốt lên đến phần cuối, thổi phù một tiếng thì tắt ngủm.
Sau ngõ, vang lên âm thanh mõ gõ báo hiệu canh năm trời sáng, gà bắt đầu gáy.
Sau hai phút đồng hồ, người hầu quét dọn cũng sắp tỉnh lại rồi.
Nghĩ đến đây, động tác sửa sang của Ngu Linh Tê chậm lại, hít sâu một hơi: “Ngươi…”
“Tiểu thư vẫn cứ gọi ta là Vệ Thất đi.” Ninh Ân lạnh nhạt nói.
“Được, Vệ Thất.”
Nghe hắn muốn gọi lại danh xưng này, Ngu Linh Tê biết được phong ba bão táp lần này xem như đã vượt qua hữu kinh vô hiểm* rồi, không kiềm được lại thở dài một hơi: “Tối nay cảm ơn ngươi, ta phải đi về rồi.”
(*) Gặp nguy hiểm mà không bị tổn hại gì.
Bên cửa sổ, một ánh sáng lạnh màu lam nhạt nghiêng nghiêng chiếu vào, đường viên gương mặt Ninh Ân tối tăm khó phân biệt được cảm xúc, chỉ có đôi mắt lại sáng rực lên.
Hắn liếc mắt nhìn đôi chân trần trắng nõn của Ngu Linh Tê, hỏi: “Đường đi trong đình nhiều đá như thế, tiểu thư cứ về vậy sao?”
Rõ ràng là đứng trong bóng tối nhưng Ngu Linh Tê lại có cảm giác hắn nhìn thấu mình, nàng vô thức co chân dưới gấu quần.
Suy nghĩ một chút cũng không nghĩ được cách nào, chỉ tiện nói: “Đường đá cũng không xa mấy trượng, nhịn một chút thì có thể…”
Còn chưa nói xong, Ninh Ân lại khoác áo ngủ lên, đến gần cong gối bế lấy Ngu Linh Tê.
Ngu Linh tê cắn môi vội vã nắm vạt áo của hắn, cắn nát âm thanh vì bất ngờ muốn thốt lên ở giữa răng.
Ninh Ân là Hoàng tử, còn nàng chỉ là dân nữ bình thường. Với tính cách có thù tất báo của Ninh Ân, một khi thân phận đã bị vạch trần thì chắc chắn hắn sẽ đảo nghịch thân phận của hai người như thuận lý thành chương.
“Trước đây, tiểu thư sai bảo ta rất thuận tiện, sao lúc này lại lạ như thế.”
Giọng nói trầm thấp của Ninh Ân vang trên đỉnh đầu nàng, khoảng cách gần như vậy lúc này nàng cũng nghe được khi nói chuyện lồ.ng ngực hắn cũng hơi rung.
Ninh Ân đẩy cửa ra bước qua đường đá, không chút ý muốn thả nàng ra.
Mãi đến tận đến hành lang rồi, Ngu Linh Tê mới hiểu được hắn muốn đưa nàng về phòng.
Đây là ý gì?
Thân phận bí mật của mình bị chọc thủng, hắn cũng không cần tự đè thấp mình như người hầu để lấy lòng chủ nhân, mà thường ngày nàng cũng không có trịnh trọng hay tin hắn như vậy.
Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng người nói truyền ra từ hậu viện, đó là người hầu đi chợ dậy sớm đang ngáp một cái đi ngang qua.
Lòng Ngu Linh Tê lập tức căng thẳng, nhẹ nhàng kéo vạt áo của Ninh Ân.
Nàng không sợ bị người ta thấy làm mất đi danh dự của mình chỉ sợ là chuyện này truyền vào tai người nhà, họ sẽ lo lắng và e ngại cho nàng.
Ninh Ân liếc nàng một chút, bước chân vẫn không ngừng tiếp tục bước đi về hướng tiếng nói chuyện.
Ba trượng, hai trượng…
Trái tim của Ngu Linh Tê như sắp nhảy ra cổ họng, vội vàng vùi mặt sâu vào trong lòng Ninh Ân giống như kẻ bịt tai trộm chuông.
Ninh Ân ôm chặt nàng, khóe môi khẽ nhếch, hắn chuyển qua chỗ ngoặt ở hành lag uốn khúc rồi đi ngược với hướng lầu các hóng mát.
Cũng gần như đúng lúc đó, người hầu đẩy xe mua đồ ăn từ đi xuyên qua cửa viện, đi ngang qua.
Trái tim của Ngu Linh Tê đang treo cũng rơi lại trong bụng, cả người cũng giãn ra, tay chân mềm nhũn không có chút sức nào.
Tên khốn nạn Ninh Ân này là đang cố ý dọa nàng!
Đèn phòng bên cạnh sáng lên, chắc là ma ma gác đêm đã tỉnh lại, người già ngủ rất ít nên trước khi trời sáng đã dậy đi kiểm tra phòng một lần và đắp chăn lại cho nàng.
Ngu Linh Tê vểnh chân lên, thì thầm: “Được rồi.”
Ninh Ân không quan tâm, hắn bế nàng thẳng vào phòng ngủ đặt nàng trên giường.
Ngu Linh Tê nhớ tới cái gì đó lại chống lên giường, kéo tay áo của hắn nói: “Thuốc.”
Ninh Ân xoay người nhìn nàng, nhíu mày: “Tiểu thư muốn cái gì nói rõ ràng một chút.”
Ngu Linh Tê mím môi, thở dồn dập: “Ngươi cho ta uống thuốc giải đi.”
Ban đêm dây dưa lưu luyến không rời, dù Ngu Linh Tê không nhớ rõ cụ thể từng chi tiết nhỏ nhưng nàng không quên Ninh Ân đã nhét vào trong miệng nàng một viên thuốc rất lớn, nên cũng nghĩ đó là thuốc giải.
Cơ thể nàng vẫn còn hơi nóng, nghĩ đến độc còn dư lại nên cần thêm mấy viên để đảm bảo bản thân.
“Không thể cho.”
Ninh Ân lắc đầu, từ chối thẳng rất vô tình: “Tiểu thư biết bí mật của ta rồi, ta lại chưa nắm được nhược điểm của tiểu thư. Mặc dù, tiểu thư nói lời rất dễ nghe nhưng ta cũng không thể không cẩn thận một chút.”
Ngu Linh Tê nhẹ nhàng mở miệng, còn chưa giải thích đã bị hắn dùng lòng bàn tay che lại.
“Mỗi giờ tý hằng đêm, tiểu thư vào phòng ta lấy thuốc giải thải.”
Ninh Ân vô tội nói: “Có cho hay không thì xem thành ý của tiểu thư trước đã, rồi quyết định.”
“Giờ tỵ.” Ngu Linh Tê còn cò kè mặc cả.
Nửa đêm đến phòng hắn quá nguy hiểm, Ngu Linh Tê mới không bị mắc bẫy hắn đâu.
Ninh Ân suy nghĩ chốc lát, cười khẽ nói: “Tiểu thư thích ban ngày, cũng không sao.”
Dứt lời, hắn đứng dậy đến mở khung cửa sổ trước, tay đẩy một cái đã nhảy từ lầu hai xuống.
Ngu Linh Tê sợ hết hồn, vội vàng chạy bằng chân trần đến bám vào song cửa sổ nhìn xuống.
Đồng thời, tiếng ma ma ngạc nhiên thốt lên: “Trời ơi! Tiểu thư, làm gì mà không mang giày, còn đứng ở cửa sổ trúng gió bây giờ!”
Ngu Linh Tê vội vàng xoay người, lợi dụng lúc ma ma đóng cửa sổ lại liếc mắt xuống.
Bóng đêm lờ mờ, không còn thấy bóng dáng của Ninh Ân, lúc này sự kinh ngạc dồn nén trong lòng mới chậm rãi thở ra.
Y phục còn giữ lại vị ngọt sau khi độc phát tác, Ngu Linh Tê ngửi một cái còn có chút hương lạnh lẽo dư lại, hình như là nhiễm mùi từ trên người Ninh Ân…
Vội vàng đ.è xuống những hình ảnh ngổn ngang trong lòng, nàng cầm y phục c.ởi sạch ra, thay một y phục mới khô ráo, lúc này mới ôm gối thêu ngủ say…
…
Ngày hôm sau, phụ tử Ngu gia ở huyện Lạc Châu cuối cùng đã về phủ an toàn.
Ngu Linh Tê còn chưa vui mừng được bao lâu, đã bị cha mẹ gọi tới sảnh chính.
Mới vừa vào cửa đã thấy Ngu phu nhân đứng dậy, giọng ấm áp gọi tới: “Tuế Tuế lại đây.”
“Cha, mẹ.”
Ngu Linh Tê cười, chào một tiếng rồi đi lên trước: “Hai người tìm con có chuyện gì thế?”
“Là chuyện lớn.”
Đương nhiên, Ngu phu nhân đã bàn bạc với trượng phu rồi, bà ấy lấy từ trên bàn trà ra một tờ danh thiếp dày cộm, dịu dàng nói: “Năm nay con đã mười sáu tuổi, nên đến tuổi thành gia lập thất rồi. Ở đây là danh thiếp của các con cháu trong gia đình, con xem thử có để ý đến ai không.”
Danh thiếp trên cùng là Tiết Sầm.
Ngu Linh Tê bất đắc dĩ, khép lại nói “Mẹ, không phải con đã nói rồi sao, con không muốn gả vào Tiết gia mà cũng không muốn gả cho người khác.”
Nhưng Ngu phu nhân chỉ xem như nàng đang làm nũng, sẵng giọng nói: “Đứa bé ngốc này, có cô nương nào mà cả đời không lập gia đình chứ?”
Sắc mặt của Ngu tướng quân cũng khá nghiêm túc như đang có tâm sự, ông ấy vuốt nhẹ chén nhỏ một lát mới nói: “Lúc trước việc chuyện ở Đông cung nên ở trên phố đã có rất nhiều lời đồn đãi với con rồi, nên phải kéo dài việc hôn nhân. Bây giờ đã gió yên biển lạng, huynh trưởng của con cũng sắp là lễ kết hôn rồi dọn ra khỏi phủ, tự lập gia đình, cha mẹ thì không thể bảo vệ con cả đời, việc hôn nhân không thể bỏ qua được.”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -
“Trước tiên cứ chọn một người, sau hai năm lại thành hôn cũng được.”
Ngu phu nhân vỗ vỗ tay của nữ nhi, mỉm cười nói: “Không vội, cứ từ từ mà chọn. Cha mẹ không có mong ước gì khác hơn, chỉ cầu cho hai tỷ muội các con gả người mình yêu, có thể không phải là vương tôn quý tọc, nhưng nhất định bản tính phải lương thiện, dịu dàng và ngay thẳng.”
Hậu viện, tin tức hòn ngọc quý trên tay của Ngu phủ muốn tìm một vị hôn phu đã nhanh chóng truyền ra ngoài.
Tôi tớ tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng sẽ suy đoán xe, cô gia của tiểu thư Ngu phủ là vị anh tuấn kiệt nào.
“Chắc là Tiết Nhị lang.”
Gã sai vặt đang gánh nước quét nhà dưới hiên nói: “Ngoại trừ hắn ra thì trong kinh thành còn ai xứng với tiểu thư nhà chúng ta?”
“Vậy cũng chưa chắc.”
Tiểu tỳ nữ cầm chổi lông gà phản bác: “Tiểu thư chúng ta là mệnh phú quý, nói không chừng lại trở thành vương phi hay nương nương gì đấy. Lần trước ban đêm, tiểu quận vương Nam Dương không phải đã tự mình đưa tiểu thư chúng ta về sao?”
Ninh Ân chắp tay đứng dưới cửa trăng, híp mắt.
Những gã sai vặt với hầu gái này ồn ào quá, phải rút đầu lưỡi mới được.
…
Ngu Linh Tê trở về phòng, lại luôn cảm thấy có chút kỳ quái.
Lúc trước, cha luôn không nỡ để nàng xuất giá, vì sao lần này từ huyện Lạc Châu về lại vội vàng nhắc đến chuyện đính hôn của nàng?
Suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy có chút nóng, nàng vội đẩy khung cửa sổ ra, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Hồ Đào đáp: “Bẩm tiểu thư, chắc là giờ tỵ rồi.”
Giờ tỵ là giờ nên đi lấy thuốc.
Ngu Linh Tê nhíu mày, một mình lén lút đi ra phòng sau viện.
Dưới bóng cây của đình viện, bàn đá cũng trống trơn, không thấm Ninh Ân đâu.
Ngu Linh Tê suy nghĩ một chút, giẫm lên thềm đá, gõ lên cửa gỗ.
Cửa chỉ khép hờ, nàng đi thẳng vào.
Quả nhiên, Ninh Ân đang ngồi ở trên bàn trà bên cửa sổ co một chân lại, tư thế rất lười biếng và tùy tiện, giống như đã đợi nàng thật lâu rồi.
Hắn nhìn thấy Ngu Linh Tê vào cửa, nhấc ngón tay lên chỉ lên một bên chỗ ngồi ở bàn trà ra hiệu nàng ngồi xuống.
Ngoài cửa sổ, một khoảng trời ở trên tường ngói xanh có một con diều to chừng hạt đậu đang bay dập dìu phấp phới, rõ ràng là một hình ảnh như vẽ tuyệt đẹp như vậy nhưng Ngu Linh Tê lại nhảy cảm phát hiện, hình như tâm trạng của hắn không tốt lắm.
Mỗi lần tâm trạng hắn không tốt, thì chỉ thích ngồi im như vậ không phải dằn vặt bản thân, mà là dằn vặt người khác.
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Ngu Linh Tê hỏi.
Ninh Ân liếc nàng một chút, nói với ý vị sâu xa: “Ta đang nghĩ, nếu như tiểu thư là trang mỹ nhân trên trời thì tốt quá.”
Bay trên cao như thế chỉ cần hắn nắm dây lại thì nàng sẽ ngoan ngoan quay lại với hắn.
Nói xong câu nói không cho ai hiểu, hắn lại chơi với bình sứ trắng ngọc trong tay, không nói nữa.
Ngu Linh Tê cụp mắt, hơi khát khao bình thuốc đang chuyển động giữa ngón tay của hắn.
Thất hắn chậm chạp không có hành động, nàng không nhịn được nhắc nhở: “Đã đến giờ lấy thuốc rồi.
Ninh Ân chơi đùa đủ rồi, lắc cũng đủ nghiện, bình sứ sắp đặt lên trên bàn trà lại vang lên một tiếng xoạch nhỏ.
“Muốn thuốc này thì tự mình tới bắt đi.”
Hắn dùng ngón tay đẩy nắp chai ra, đổ một viên vào lòng bàn tay mình, tỉ mỉ vân vê.
Ngu Linh Tê nghiêng người ngồi dậy, đưa tay lấy thuốc nhưng lại bắt trong không trung.
Chẳng lẽ không phải cầm như vậy sao?
Nàng nâng mắt nhỏ lên vừa muốn hỏi hắn có ý gì, thì đã thấy Ninh Ân vươn tay ra ngậm hờ viện thuốc vào chính môi mỏng của mình ngay trước mặt nàng.