Một hòn đá "cạch cạch" bắn vào thân cây.

Khiến cho một con chim hoàng yến đang đứng ngơ ngác trên cành cây bị sợ hãi, nó kêu lên một tiếng rồi dang rộng cánh bay đi.

Con rắn đen nhảy lên không trung, nó lè lưỡi rồi lùi lại về phía bụi hoa, che giấu tung tích của mình.

Ninh Ân thấy không có “vở kịch hay”, do vậy hắn mới quay đầu nhìn Ngu Linh Tê, trong đôi mắt đen lạnh như băng không có một chút cảm xúc nào.

Thiếu nữ có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ ngồi ở dưới tàng cây hoa, nàng vỗ tay để phủi bụi dính trên tay rồi nói: "Ta không thích rắn, được người khác giúp đỡ nhưng sau đó lại cắn người ta một cái, là một con vật vô tình, máu lạnh và vong ơn bội nghĩa.”

Ninh Ân mỉm cười, hắn cười khẽ một tiếng.

"Nhưng tiểu thư à, vốn dĩ rắn là một con vật cắn người mà."

Tuy nhiên, trong mắt hắn lại không hề có vẻ tươi cười mà có một chút chế giễu: "Bản chất của nó là máu lạnh, sống ở trong những nơi tối tăm, cho nên đương nhiên nó không thể thích ứng được nhiệt độ của con người. Làm sao có thể trách nó cắn lại người khác được?"

Lạnh lùng và hay nói lý lẽ giống như kiếp trước, hắn khiến cho người ta không thể phản bác lại được.

“Ngươi cần phải tìm một thị vệ để đuổi nó đi.” Ngu Linh Tê vẫn còn cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến cái thứ lạnh như băng như vậy.

“Người nên giết nó đi.” Ninh Ân nhìn con rắn đen đang cuộn mình ở trên cây, hắn đột nhiên nói.

Ngu Linh Tê nhìn sườn mặt của Ninh Ân, trong một thời gian ngắn nàng không hiểu rốt cuộc lời nói của hắn có ý nghĩa gì.

Kiếp trước, khi không đoán được suy nghĩ của Ninh Ân, nàng sẽ lập tức chịu thua. Vì vậy, nàng cụp mắt xuống, nâng bàn tay trái bị thương và đã kết vảy của mình lên, đưa về phía hắn rồi mở lòng bàn tay ra, nàng giả vờ như không cố ý mà thở dài: "Tay của ta vẫn còn đau."

Ninh Ân thật sự hơi nhướng mắt lên.

Chính nàng quyết tâm muốn đánh bản thân thật mạnh, bây giờ thì lại tỏ ra đáng thương ở trước mặt hắn.

“Vì sao tiểu thư lại bảo vệ ta?” Đôi môi mỏng của hắn mím lại và cũng không nói tiếp về đề tài liên quan đến con rắn nữa.

Ngu Linh Tê liếc hắn một cái: "Ngươi nghĩ là vì sao?"

Ninh Ân lắc đầu: "Tiểu thư quá thông minh, ta không đoán được."

Được người mới chính là người thông minh khen là "thông minh", Ngu Linh Tê thực sự không biết nên kiêu ngạo hay là xấu hổ.

"Khiến cho ngươi nợ ta một cái ơn tốt hơn nhiều so với việc khiến cho ngươi ghét ta thêm một chút."

Ngu Linh Tê nói thẳng: "Hơn nữa, ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này."

Ninh Ân không nói gì nữa.

Một bông Bạch Ngọc Lan từ trên cành rơi xuống, nó rơi ở dưới chân Ngu Linh Tê và vang lên một âm thanh nhẹ nhàng.

Nàng ngồi xổm xuống, nhặt bông Ngọc Lan vẫn còn nguyên cánh hoa kia lên rồi lập tức nghe thấy giọng nói thản nhiên của Ninh Ân vang lên: "Vậy tiểu thư có hài lòng với hành động của ta không?"

“Hành động gì cơ?” Tay của Ngu Linh Tê vẫn cầm bông hoa, váy hạt lựu uốn lượn rơi trên mặt đất.

"Ta không chặt đứt cánh tay phải của Thanh Tiêu."

Khóe miệng của Ninh Ân cong lên, hắn nói với giọng điệu lạnh lùng: “Tiểu thư cảm thấy cánh tay phải của Thanh Tiêu dùng tốt hơn của ta sao?"

Hắn đang nói về ngày mà nàng đến thăm Tiết Sầm, Ngu Linh Tê không để ý đến hắn mà lại lựa chọn lên xe ngựa với cánh tay của Thanh Tiêu.

Đã ba ngày rồi!

Hắn vẫn không thể bình tĩnh và không suy nghĩ, hắn luôn nghiêm túc suy ngẫm về vấn đề này!

Ngu Linh Tê cảm thấy đau đầu, nàng cũng không tức giận mà đứng dậy thở dài nói: "Vệ Thất, chẳng lẽ ngươi chưa từng có sự khoan dung và tình yêu đối với thế giới này sao?"

“Yêu ư?” Ninh Ân đột nhiên nở nụ cười.

Một quãng thời gian dài kể từ khi nàng sống lại và gặp lại hắn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Ngu Linh Tê nhìn thấy hắn nở một nụ cười tùy ý và lạnh lùng như vậy, nó như vừa làm cho gió xuân hóa thành tuyết, lại vừa như đang giễu cợt thế gian.

"Ta là người đi ra từ đấu trường thú, một nơi luôn phải chém giết lẫn nhau."

Tuy rằng đang mỉm cười, nhưng ánh mắt của hắn giống như hồ nước đóng băng, không hề có gợn sóng mà nhìn Ngu Linh Tê: "Không có ai dạy ta những thứ như vậy cả."

Ngu Linh Tê cầm bông Bạch Ngọc Lan, tâm trạng của nàng lên xuống thất thường rồi lại bình tĩnh trở lại.

Cuối cùng nàng cũng chắc chắn rằng việc dựa vào vật chất và cái ơn nhỏ hoàn toàn không thể xoay chuyển được tính cách của Ninh Ân.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -

Hắn sống trong bóng tối tàn nhẫn và thiếu thốn tình cảm của những con người bình thường. Nhưng điều kiện tiên quyết của việc dạy cho hắn cách đối nhân xử thế là cần phải làm cho hắn trở thành một người bình thường có lòng biết ơn và tình yêu thương trước.

Họ đứng im lặng rất lâu cho đến khi những cánh hoa rơi khắp mặt đất.

Sau khi Ngu Linh Tê rời đi, Ninh Ân đứng ở phía xa, trên tay hắn vẫn còn cầm một bông Bạch Ngọc Lan thơm.

Con thú hoang dã quá lười biếng để ngụy trang nên dứt khoát để lộ ra răng nanh của mình, và hắn cũng quá lười để che giấu sự tàn nhẫn trong lời nói của mình.

Hắn tưởng rằng Ngu Linh Tê sẽ tức giận, nhưng thiếu nữ lại suy nghĩ một lúc lâu, sau đó nàng đưa bông Bạch Ngọc Lan trong tay ra và nói với hắn: "Vệ Thất, chúng ta không phải là kẻ thù và Ngu phủ cũng không phải là đấu trường thú."

Ninh Ân rũ mắt xuống nhìn bông hoa xinh đẹp mảnh mai ở lòng bàn tay nàng, trong chốc lát, hắn chậm rãi nắm chặt năm ngón tay thon dài của mình.

Hắn khẽ xì một tiếng, không biết nên nói nàng là kẻ ngốc hay là thông minh nữa.

Nếu nói nàng ngốc, nhưng nàng lại là người dũng cảm và có hiểu biết, lần nào nàng cũng có thể đúng lúc xua tan cơn giận dữ đang hoành hành của hắn.

Nếu nói nàng thông minh thì...

Có tiếng "xì xì" nho nhỏ vang lên từ cành hoa ở trên đầu, ánh mắt của Ninh Ân trở nên lạnh lẽo, hắn giơ tay bắt lấy con rắn độc đang cố gắng đánh lén một cách chính xác.

Các ngón tay dùng lực, hắn bóp vào chỗ bảy tấc một cái, cơ thể của con rắn đen co quắp dữ dội, rồi sau đó nó nhẹ nhàng rũ xuống, không phát ra tiếng động.

Ninh Ân bóp chặt con rắn đã chết rồi ném xuống đất, hắn nhìn những ngón tay dính mùi tanh của mình với ánh mắt ghét bỏ.

Nếu nói nàng là người thông minh, nhưng nàng lại không biết rằng làm gì cũng nhổ cỏ tận gốc để tránh sau này có những rắc rối xảy ra.

...

Đông cung.

"Ngươi nói cái gì?"

Thái tử Ninh Đàn đứng lên: "Mẫu hậu không đồng ý cho Ngu Linh Tê làm Thái tử phi ư? Tại sao vậy?"

Thái giám Thôi Ám mặc bộ quần áo màu đỏ sẫm với chiếc thắt lưng bằng ngọc đứng hầu ở một bên, hắn ta chậm rãi nói: "Nghe nói Ngu nhị cô nương có hôn ước với Nhị lang của Tiết phủ. Điện hạ là người kế vị tương lai và trong thiên hạ ai cũng biết đến cho nên đương nhiên không thể làm ra chuyện cướp thê tử của bề tôi bên dưới được. Hơn nữa, điện hạ chắc chắn cũng biết rằng sự hỗ trợ âm thầm của Tiết Hữu tướng quan trọng đến mức nào."

Nói đến vấn đề này, Ninh Đàn lập tức cảm thấy buồn bực.

“Vô dụng!"

Ninh Đàn phất tay áo quét sạch giấy mực ở trên bàn, phát ra những âm thanh loảng xoảng, hắn ta chỉ vào hai tên ám vệ đang quỳ trên mặt đất: "Tất cả đều là đồ vô dụng!"

Nếu Tiết Sầm mà chết thì đương nhiên sẽ không còn có trở ngại như vậy nữa. Nhưng thuộc hạ của hắn ta vô dụng, cuối cùng Tiết Sầm không chết mà thậm chí còn xúc phạm đến Tiết gia.

Sáng sớm hôm nay, Tiết Hữu tướng chống gậy đến Đông cung, bên ngoài là xin Thái tử đứng ra làm chủ để điều tra rõ ràng chuyện Tiết Sầm rơi xuống nước, nhưng ai mà biết được có phải ông đang ngấm ngầm cảnh cáo hay không?

Thái giám Thôi Ám không ngước mắt lên, hắn ta vẫn chậm rãi nói: "Tiết Nhị lang điện hạ không thể cử động được nữa. Mặc dù không có Tiết Nhị lang thì điện hạ cũng chưa chắc lấy được Ngu nhị cô nương."

"Tại sao lại nói như vậy?"

"Gần đây, trong kinh thành có tin đồn rằng Ngu nhị cô nương đã gặp nguy hiểm trong cuộc săn bắn ở Xuân Tiêu. Nàng đã ở một mình với một tên nô lệ suốt một ngày một đêm và đã mất trinh tiết. Dựa vào vết nhơ này thì nàng không thể trở thành Thái tử phi được."

Thôi Ám nói: "Nương nương nói rằng sẽ chọn Ngu đại cô nương làm phi tử của điện hạ. Món quà quý giá mà điện hạ gửi tới Ngu phủ lúc trước coi như là phần thưởng cho Ngu đại cô nương, cho nên điện hạ đừng nói ra sự thật."

Tâm trí của Ninh Đàn hoàn toàn không ở trên người Ngu Tân Di, hắn ta chỉ hỏi: "Ngươi vừa nói Ngu Linh Tê đã thất thân sao?"

Thôi Ám nói: "Nghe đồn là như vậy, nhưng thần nghĩ rằng không có lửa thì làm sao có khói được."

"Rốt cuộc là một mỹ nhân quyến rũ hút hồn đến mức nào mà có thể khiến cho một người luôn điềm tĩnh như Tiết Nhị lang có thể chịu đựng sự nhục nhã cực kỳ lớn này và kiên quyết muốn cưới nàng."

Ninh Đàn ngồi lại xuống ghế với vẻ sững sờ, hắn ta vu.ốt ve chiếc nhẫn ngọc, nhưng trong lòng lại càng ngày càng cảm thấy vừa khát khao vừa tò mò.

Không biết nghĩ tới cái gì, hắn ta liếm đôi môi khô khốc của mình: "Nếu như đã thất thân rồi thì chắc mất thêm một lần nữa cũng không sao đúng không?"

Thôi Ám ngước mắt lên, hắn ta lập tức biết rằng Thái tử sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi được ngủ với nữ nhân kia.

Ninh Đàn vô cùng háo sắc, nếu cứ tiếp tục mặc kệ hắn ta thì sợ rằng hắn ta sẽ còn làm ra những chuyện kỳ lạ và ngu ngốc hơn và đến lúc đó, người giải quyết hậu quả cho hắn không ai khác ngoài Hoàng hậu nương nương.

"Nếu điện hạ chỉ muốn nếm thử một lần thì cũng không phải là không thể."

Thôi Ám kìm nén vẻ chế giễu ở trong mắt, hắn ta thản nhiên nói: "Ngày kia chính là ngày tổ chức tiệc mừng thọ của Trưởng công chúa Đức Dương."

Ninh Đàn sửng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười, hắn ta vỗ vai của Thôi Ám và nói: "Ngươi thật đúng là thông minh, ngươi mau đi sắp xếp đi!"

“Vâng.” Thôi Ám cúi người rồi ra đi ngoài.

Khi đi ra khỏi sảnh chính của Đông cung, thái giám trẻ tuổi trong bộ quần áo màu đỏ sẫm với chiếc thắt lưng bằng ngọc mới thu lại nụ cười của mình, hắn ta đưa tay lên và phủi cái vai vừa bị Thái tử vỗ một cái.

Ngu phủ.

Trưởng công chúa Đức Dương là thân tỷ tỷ của đương kim Hoàng thượng. Khi đương kim Hoàng thượng vẫn còn là hoàng tử, nhờ sự chăm sóc của vị Trưởng công chúa cực kỳ tài giỏi này thì ông mới có ngày hôm nay.

Vì vậy, địa vị của Trưởng công chúa cũng không giống như người bình thường. Tất cả các gia đình có quyền có thế ở kinh thành đều muốn để cho gia quyến nữ trong nhà tới tham dự tiệc mừng thọ của nàng và Ngu phủ cũng không phải là ngoại lệ.

Vốn dĩ Ngu phu nhân định đưa trưởng nữ là Ngu Tân Di đến dự tiệc như thường lệ, nhưng hôm qua Trưởng công chúa đã cử cung nữ của mình đến đưa thư mời viết rằng đặc biệt mời Ngu Linh Tê đến tham dự.

Ngu Linh Tê suy nghĩ một chút, khi còn trẻ, nàng thường xuyên dưỡng bệnh ở trong nhà nên rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài và cũng càng không có liên hệ gì với Trưởng công chúa Đức Dương.

Tuy nhiên, phu quân của Trưởng công chúa Đức Dương mất từ khi nàng còn trẻ, vì không có con cái nên nàng luôn coi chất nhi Ninh Đàn là thân tử. Do vậy Ninh Đàn có thể vào được Đông cung thành công là vì có sự hỗ trợ rất lớn của vị Trưởng công chúa này.

Ở kiếp trước, sau khi Ninh Ân giết huynh và phụ thân của mình, vị Trưởng công chúa này đã nỗ lực liên kết với bè cánh hoạn quan tàn dư để giết Ninh Ân nhằm trả thù. Nhưng kết quả là bị Ninh Ân lột da làm đèn lồng và đốt cháy cung điện như thành một cái địa ngục ở trần gian.

Khi tập hợp ký ức của kiếp trước và kiếp này lại với nhau, Ngu Linh Tê đoán rằng mục đích lần này Trưởng công chúa đích danh mời nàng đến dự tiệc phần lớn là vì chuyện kết hôn với Thái tử.

Chẳng lẽ là vì tò mò, muốn nhìn xem nàng trông như thế nào ư?

Cho đến khi chuẩn bị xuất phát đến bữa tiệc, Ngu Linh Tê vẫn còn đang suy nghĩ về vấn để này.

Trưởng công chúa Đức Dương thích nữ nhân dịu dàng và trong sáng, vì vậy nàng đã cố ý chọn bộ quần áo màu hoa hải đường tươi đẹp, đeo trang sắc màu đỏ và trang điểm cực kỳ rực rỡ.

Đứng nhìn ở một bên, Hồ Đào bĩu môi.

Tại sao tiểu thư lại thay đổi sở thích mỗi ngày vậy? Bữa tiệc mùa xuân trước ăn mặc trong sáng như tiên nữ giáng trần, còn bây giờ lại trang điểm cực kỳ quyến rũ.

“Tiểu thư, đã đến giờ xuất phát rồi ạ.” Ở ngoài cửa, thị tỳ do Ngu phu nhân cử đến lên tiếng hỏi ý kiến.

“Ta lập tức ra đây.” Ngu Linh Tê nhìn đi nhìn lại gương đồng một lúc lâu, trong lòng nàng vẫn cảm thấy không yên tâm.

Nàng luôn không thể thiếu cảnh giác đối với những thứ liên quan đến hoàng thất Đông cung.

Giống như hoàng cung, phủ Trưởng công chúa được cấm quân canh giữ nghiêm ngặt, những người tham dự bữa tiệc không được phép mang theo gươm, đao sắc bén và cũng không được phép mang theo người hầu hạ.

Sau khi suy nghĩ, nàng gọi Thanh Tiêu, người đang đợi ở dưới hiên nhà đến rồi nhỏ giọng dặn dò: "Tới bữa tiệc hôm nay, ngươi nên dẫn thêm hai thị vệ và đợi ở ngoài cửa. Người ngoài không thể vào phủ Trưởng công chúa, nếu đến giữa trưa canh ba mà ta còn chưa ra khỏi bữa tiệc thì ngươi hãy bảo tỷ của ta đi tìm Tiểu quận vương Nam Dương, nàng ấy sẽ biết phải làm như thế nào."

Thanh Tiêu tuân lệnh: "Thuộc hạ hiểu rồi ạ."

Ở phủ Trưởng công chúa Đức Dương, các xe ngựa của tất cả các phủ đã dừng ở khoảng cách hơn mười thước, người đông như trẩy hội.

Ngu Linh Tê cúi người bước xuống xe với mẫu thân, ở phía đối diện, Triệu Ngọc Mính cũng bước xuống cùng với Triệu phu nhân.

Khi người của hai gia đình gặp nhau, trên gương mặt của mẫu thân và nữ nhi Triệu gia lộ ra vẻ xấu hổ và bối rối một cách rõ ràng.

Triệu phu nhân và Ngu phu nhân là hai tỷ muội cùng cha khác nương. Từ lúc còn là thiếu nữ, bà ta đã bắt đầu cạnh tranh với vị muội muội xinh đẹp dịu dàng ở khắp nơi, cạnh tranh từ quần áo đến trang sức và cuối cùng muội muội trở thành chủ mẫu của phủ tướng quân quyền cao chức trọng, còn bà ta lại cưới người đứng đầu của Binh bộ tầm thường.

Tài chính của Triệu gia bị suy kiệt, Triệu phu nhân cảm thấy rất mất mặt cho nên càng ngày càng không muốn liên hệ với Ngu gia.

Khi hai bên chạm mặt nhau, họ lập tức phát hiện ra Triệu Ngọc Minh và Ngu Linh Tê đang mặc cùng một chiếc váy màu hoa hải đường. Khi nhìn thoáng qua thì thấy bóng lưng của hai người giống hệt nhau, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của họ thì lập tức lộ rõ sự chênh lệch.

Mặc dù Triệu Ngọc Mính xinh đẹp nhưng khuôn mặt của nàng ta không có vẻ hào phóng nên không hề hợp với những bộ quần áo có màu sắc tươi tắn như vậy. Ngược lại, Ngu Linh Tê trang điểm tinh xảo, cả người phát ra ánh sáng rực rỡ.

Triệu phu nhân chào hỏi Ngu phu nhân với một nụ cười giả tạo.

Đợi đến khi mẫu nữ Ngu gia rời đi, bà ta lập tức giận tái mặt và mắng Triệu Ngọc Mính: "Đã bảo đừng mặc cái váy này nữa nhưng lại cứ mặc! Bây giờ thì tốt rồi, dù mặc quần áo giống nhau nhưng vẫn không đẹp bằng người ta, con thật sự đã làm cho nương mất hết mặt mũi rồi!"

Sắc mặt của Triệu Ngọc Mính tái nhợt, nàng ta xoắn tay áo của mình và không lên tiếng.

Triệu Tu khập khiễng đi tới trước mặt Triệu Ngọc Mính nói: "Nghĩa mẫu, Ngọc Mính đã cẩn thận lựa chọn trang phục cho bữa tiệc này rất lâu. Hơn nữa, con thấy Ngọc Mính còn đẹp hơn Ngu nhị cô nương."

"Ngươi cảm thấy ư?"

Triệu phu nhân nở nụ cười lạnh lùng, bà ta nhìn lướt qua người què vì ngã ngựa nên bị gãy chân này: "Ngươi thấy như vậy thì có tác dụng gì?"

Triệu Ngọc Mính đi theo sau Triệu phu nhân, khi bước lên bậc thang, nàng ta lại dừng lại và quay đầu nhìn Triệu Tu.

Triệu Tu như ẩn như hiện ở trong bóng tối, trong đôi mắt tràn đầy vẻ u ám và thù hận, hắn ta gật đầu với Triệu Ngọc Mính.

Phủ Trưởng công chúa cực kỳ rộng rãi và nguy nga. Trong vườn hoa, tất cả nữ nhân đều duyên dáng với trang phục lộng lẫy, bữa tiệc rất náo nhiệt.

Trước khi Trưởng công chúa Đức Dương xuất hiện, các gia quyến nữ đã tụ tập thành từng nhóm ba người hay năm người để nói chuyện phiếm với nhau.

Vì phủ tướng quân quyền cao chức trọng nên luôn là đối tượng được mọi gia đình lôi kéo và lấy lòng. Ngu phu nhân được bao quanh bởi các phu nhân từ nhiều phủ khác nhau, trong thời gian ngắn bà không thể thoát ra được.

Giao lưu giữa các cá nhân với nhau là điều không thể thiếu trong những bữa tiệc như thế này, vì vậy Ngu Linh Tê lập tức nói với Ngu phu nhân: “Nương cứ bận việc đi, con sẽ đi tìm Quận chúa Thanh Bình."

Nàng không tìm thấy Đường Bất Ly nhưng lại nhìn thấy Tiết Sầm.

Trông hắn có tinh thần hơn rất nhiều, hắn mặc bộ quần áo trắng như tuyết, vẫn đang duy trì một khoảng cách lịch sự, mỉm cười và nói điều gì đó với Triệu Ngọc Mính.

Khi khóe mắt liếc thấy Ngu Linh Tê, đôi mắt của Tiết Sầm hơi sáng lên, hắn nhẹ nhàng tạm biệt Triệu Ngọc Mính rồi đi về phía Ngu Linh Tê.

“Nhị muội muội.” Hắn gọi với giọng nói trong trẻo.

“Sầm ca ca.” Ngu Linh Tê gật đầu chào, nàng quan tâm nói: “Cơ thể của huynh đã tốt hơn chưa?”

"Không có vấn đề gì cả, đã khỏi hẳn rồi."

Tiết Sầm dẫn nàng tới một chỗ ngồi, hắn tự pha một bình trà và nói: "Đây là loại trà mới nhất năm na. Nhị muội muội nếm thử xem nó thế nào?"

Ngu Linh Tê bưng một cái chén lên và ngửi một chút thì thấy trà có mùi rất thơm.

Nàng hỏi: "Đây là loại trà mới có vào năm nay sao?"

Tiết Sầm rót trà với tư thế cực kỳ tao nhã, hắn gật đầu nói: "Đúng vậy."

Ngu Linh Tê nói "Ồ" một tiếng rồi lại ngửi một chút, tại sao mùi của loại trà này lại quen thế nhỉ?

Cùng lúc đó.

Thái tử Ninh Đàn đang đứng trên lầu cao với bộ quần áo bình thường, nhìn những vị khách nữ đi tới đi lui, hắn ta nóng nảy phe phẩy chiếc quạt giấy rồi hỏi: "Ngu nhị cô nương đang ở đâu vậy?"

Đám mây che phủ tạo ra một cái bóng đen lớn, một bóng người đang di chuyển từng bước một về phía tây của phủ Trưởng công chúa.

Tại con đường phía sau của phủ Tướng quân, ở một góc vắng vẻ không có một bóng người.

Cánh chim vỗ tạo ra tiếng gió rít, một con chim ưng xám sải cánh và dừng lại ở trên cánh tay đang giơ lên của một thiếu niên.

Hắn tháo bức mật thư ở trong ống tre được buộc vào chân của con chim, khi mở ra nhìn, ánh mắt lạnh lùng của Ninh Ân tối lại.

Ninh Đàn lặng lẽ đi đến phủ Trưởng công chúa Đức Dương, vì đây là hành động mờ ám, không đứng đắn nên chắc chắn hắn ta định làm việc bẩn thỉu gì đó.

Nhớ tới hôm nay Ngu Linh Tê mặc quần áo lộng lẫy đi dự tiệc, ánh mắt của hắn trở nên lạnh hơn một chút, cả người phát ra sự lạnh lẽo đáng sợ.

"Tiểu thư, ta đã nói từ trước rồi."

Hắn bật cười một tiếng, trong giọng nói rất trầm có một chút nghiền ngẫm: "Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc, nếu không sẽ để lại hậu quả sau này."

Lòng tốt và sự thông minh của nàng không có ý nghĩa gì khi đối mặt với quyền lực tuyệt đối.

Muốn cứu nàng sao?

Hắn dựa vào tường, suy nghĩ với vẻ thản nhiên.

Hay là thôi đi.

Nếu hắn xuất hiện ở đó mà không có lý do thì có lẽ nàng sẽ lại ghét bỏ hắn vì hắn đầy mưu mô, sắp đặt tra tấn đến chết các thứ.

Dù sao thì nàng đã có Thanh Tiêu và Quận vương Nam Dương gì đó cho nên nàng hoàn toàn không cần hắn đúng không nhỉ?

Hắn nở nụ cười lạnh lùng, quay người đi về, nhưng bước chân lại chậm lại trong vô thức và cuối cùng hắn dừng lại tại chỗ.

Hắn đột nhiên nắm chặt năm ngón tay, con chim ưng xám sợ hãi nên bay đi và bức mật thư hóa thành bột mịn rơi ra khỏi kẽ tay của hắn.

Nhưng mà……

Thiếu niên ngỗ ngược và chưa được thuần hóa ngẩng đầu lên, hắn nheo mắt nhìn mặt trời đang bị những đám mây che khuất.

Đôi môi mỏng của hắn mím lại: "Tâm trạng không tốt cho nên cần phải giết người."