Con chim ưng xám phi đi như một tên lửa, một cái bóng lạnh lùng lướt qua hồ.
“Vệ Thất...” Ngu Linh Tê nghe giọng nói của mình khẽ run lên, lúc này dự cảm bất thường đã lên đến cực điểm.
Ninh Ân nhìn nàng, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, tựa hồ sau lưng hắn chỉ là một con cá xui xẻo.
Bọt nước từ lớn chuyển thành nhỏ, rất nhanh chỉ còn lại một đám bọt và một ít tàn dư.
Một mảnh góc áo trồi lên khỏi mặt nước, nhất thời hô hấp của Ngu Linh Tê cứng lại: Tiết Sầm không biết bơi!
Không kịp chất vấn Nịnh Ân chuyện gì đang xảy ra, nàng đá giày và tất rồi nhanh chóng nhảy xuống hồ.
“Tùm” một tiếng, nước bắn tung tóe khắp nơi.
Ninh Ân quay đầu nhìn thiếu nữ trong hồ đang liều mạng bơi về phía Tiết Sầm, đôi mắt bình tĩnh nổi lên gợn sóng và tan vỡ.
Theo hắn thấy, Tiết Sầm chắc chắn là một kẻ ngáng đường, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, rồi lại phô trương công lý, trong xương cốt lộ ra sự ích kỷ và đạo đức giả độc nhất vô nhị của Tiết gia.
Chỉ cần hắn chết, liền có thể thuận lý thành chương giải quyết hai nguy cơ là Tiết gia và Đông cung. Đó thực sự là một cuộc mua bán có lời, hắn không hiểu tại sao Ngu Linh Tê lại nhảy vào...
Tiết Sầm đã bất tỉnh, trong nước lại bị quần áo gò bó, thiếu nữ mảnh mai nhanh chóng kiệt sức và bị thân thể nặng nề của Tiết Sầm kéo xuống.
Xe ngựa của Ngu phủ dừng bên ngoài bức tường, thị vệ đứng cầm kiếm, không biết gì về tình hình của đầm sen bên trong bức tường.
Ngu Linh Tê theo cổ tay của Tiết Sầm nắm lấy vạt áo của hắn, túm lấy hắn liều mạng nổi lên trên.
Nhưng cơ thể của nam tử trẻ tuổi quá nặng, nổi lên rồi lại chìm xuống mấy lần, nàng bắt đầu hối hận khi để thị vệ ra xa bên ngoài tường để một mình nói chuyện với Tiết Sầm.
Nàng muốn mở miệng gọi, nhưng miệng lại bị rót đầy nước lạnh.
Ngu Linh Tê dùng sức lực cuối cùng để đẩy Tiết Sầm lên đá ngầm trên bờ, ngay lúc chìm trong nước, nàng nhìn thấy đôi mắt đen tối và lạnh lùng của Ninh Ân bị sóng nước bóp méo trong giấc ngủ dập rờn.
Xong rồi.
Khó khăn lắm mới trọng sinh một lần, cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy trước khi chết vẫn là khuôn mặt đáng ghét của Ninh Ân...
Không được, không thể chết ở đây.
Nàng liều mạng vùng vẫy tay chân, khi ý thức vô cùng mơ hồ, lại nghe thấy tiếng nước chảy thình thịch bên tai.
Ánh trăng lạnh lẽo trên mặt nước vỡ ra thành những đốm bạc, bóng dáng thanh niên quen thuộc xông vào trong nước, mang theo hàng loạt bọt nước, mạnh mẽ bơi về phía nàng.
Cánh tay đang nổi lên trong vô thức của Ngu Linh Tê bị nắm chặt lại, cũng không thấy hắn dùng sức thế nào, chỉ cảm thấy bị một sức lực mạnh mẽ túm đi.
Cánh tay cường tráng nâng eo Ngu Linh Tê, khiến cho đầu của nàng thuận lợi nổi lên trên mặt nước.
“Tiểu thư.”
Nàng nghe thấy hơi thở gấp gáp của Ninh Ân vang lên bên tai, bóp cằm nàng liều mạng gọi nàng.
Ngay sau đó, không khí tràn vào mũi khiến nàng bị sặc ho dữ dội.
“Đến... Người đâu!”
Cuối cùng nàng cũng nhớ ra thị vệ đang chờ ở xa, khàn giọng cố gắng nói: “Thanh Tiêu!”
Bên cạnh xe ngựa, Thanh Tiêu là người đầu tiên phát hiện có điều gì đó không ổn, sải bước qua cánh cổng hình tròn ở tường vây nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“Người đâu, mau đến cứu tiểu thư!”
Thanh Tiêu ném thanh kiếm nhảy vào trong hồ đỡ lấy Ngu Linh Tê.
Hai thị vệ khác cũng kịp thời chạy tới, hợp sức kéo Tiết Sầm đang hôn mê lên bờ, bên cạnh hồ một mảnh hỗn loạn.
Ngu Linh Tê được bao vây cứu lên bờ, thị vệ vây quanh vỗ lưng thuận khí cho nàng, nàng lại nhìn về phía Tiết Sầm ướt đẫm nhắm mắt nằm, nhỏ giọng nói: “Đừng để ý ta, đi... Đi cứu Tiết Nhị lang!”
Vì thế lại ấn ngực Tiết Sầm, mời đại phu mời đại phu, lại là một mảnh rối ren.
Không ai chú ý tới Ninh Ân vẫn đang ngâm mình trong nước.
Sóng nước bị nghiền nát trong mắt hắn, Ninh Ân vô cảm nghĩ đến, dưới tình huống hiện tại, chỉ có giết tất cả mọi người có mặt là an toàn nhất.- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT -
Nhưng mà lưỡi kiếm giữa các ngón tay của hắn xoay vài vòng, cuối cùng bị thu vào trong ống tay áo, cả người ngấm nước hồ ướt tí tách tí tách lên bờ.
Tiết cuối xuân, ngâm mình trong nước lạnh cảm giác đã không tốt, bị gió thổi qua càng lạnh hơn.
Ngu Linh Tê run lên, một nửa là lạnh, một nửa là sợ.
Kiếp trước không thể cứu Tiết Sầm, nên kiếp này không thể để hắn bị liên lụy.
Đang nghĩ ngợi chợt cảm thấy trên vai ấm áp, một chiếc áo choàng rộng và khô màu xanh đậm chụp xuống.
Nàng kinh ngạc nhìn lại, liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng trẻ tuổi của Ninh Ân.
Tóc hắn ướt đẫm nhỏ từng giọt nước, đôi môi tái nhợt, đôi mắt u ám khó phân biệt, nhìn nàng nói: “Tiểu thư, đừng để bị cảm lạnh.”
Ngu Linh Tê ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển, như thể nhìn thấy bóng dáng của kiếp trước trên khuôn mặt trẻ trung và tuấn tú này.
Nàng đột nhiên mím môi, sau giây phút sững sờ, liền bùng lên cơn tức giận vô tận.
Bàn tay dùng lực, nàng kéo chiếc áo khoác mà Ninh Ân mang qua, ném xuống đất.
Nàng không muốn khoác áo của hắn, không muốn nói chuyện với hắn.
Lúc này, Tiết Sầm đang hôn mê ở bên cạnh ho ra một ngụm nước đọng, thị vệ vui vẻ nói: “Tiểu thư, Tiết Nhị lang tỉnh rồi!”
Ngu Linh Tê thở phào một hơi dài, không quan tâm đến Ninh Ân, vội vàng lảo đảo chạy tới bên cạnh Tiết Sầm, đôi mắt đỏ bừng ướt át đầy áy náy nói: “Sầm ca ca, huynh không sao chứ?”
Ninh Ân rũ mắt xuống, nhìn hai bàn tay trống rỗng, sự âm u nặng nề rơi xuống.
Tiết Sầm khó khăn quay lại từ Quỷ Môn Quan, vẫn còn rất yếu, không thể nói được, chỉ run rẩy đưa bàn tay phải đang nắm chặt của mình lên, như muốn nói điều gì đó.
Khi mở lòng bàn tay ra thấy bên trong có một mảnh vải nhỏ màu đen bị rách.
Nó được kéo ra khỏi nam nhân đeo mặt nạ đen trước khi hắn rơi xuống hồ.
“Loại vải này...”
Thanh Tiêu kiến thức rộng rãi, cầm mảnh vải lên sờ sờ, cau mày nói: “Chất liệu tốt, chống mài mòn, nhìn không giống kiểu dáng của thường dân.”
Điều này đã xác nhận phỏng đoán của Ngu Linh Tê, việc Tiết Sầm rơi xuống hồ không phải là tai nạn ngoài ý muốn.
Rất nhanh, Tiết Sầm được đưa về Tiết phủ, Ngu Linh Tê cố ý phái Thanh Tiêu đến để giải thích tình hình.
Nàng thất thần ngồi trên mặt đất một lúc mới hoàn hồn sau tiếng gọi cẩn thận của thị vệ, ngây ngốc đứng dậy, lê thân thể dính đầy nước trở về, từng bước một đi về phía xe ngựa với dấu chân ướt đẫm.
Cằm Ninh Ân nhỏ nước vẫn luôn im lặng đi theo phía sau nàng, giống như đêm tuyết lớn bay tán loạn vài tháng trước.
Đáng tiếc nàng sẽ không bị cùng một chiêu lừa hai lần.
Ngu Linh Tê dừng lại, giọng nói luôn mềm mại nhuốm sự lạnh lùng của hồ nước, ra hiệu với người hầu: “Các ngươi đi xuống trước đi.”
Cho người hầu lui xuống, nàng nhìn quanh và nhặt chiếc roi mà người đánh xe để lại trên xe.
Nắm chặt roi trên tay, nàng quay người ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Ninh Ân.
Một lúc lâu sau, hỏi: “Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”
Lá thư biến mất, Tiết Sầm rơi xuống hồ, còn có Ninh Ân “trùng hợp” xuất hiện ở đây...
Những chi tiết đã bị nàng bỏ qua cuối cùng cũng được kết nối và thêu dệt thành một sự thật khủng khiếp, mọi thứ thoát cương như điên theo hướng mà nàng lo lắng nhất.
Những chiếc đèn lồng treo trên xe ngựa khẽ đung đưa, bóng của chúng cũng rung động nhảy lên, lộ ra vẻ bất an bí ẩn.
Ninh Ân vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn yên lặng như cũ, giống như chuyện hỗn loạn đêm nay không liên quan gì đến hắn, chỉ khi nhìn thấy cơ thể co rúm vì lạnh lẽo của Ngu Linh Tê, trong mắt hắn mới hiện lên vài tia gợn sóng.
“Tiểu thư đang run.” Hắn nói nhỏ.
Ngu Linh Tê hỏi: “Ngươi bắt đầu lập kế hoạch này từ khi nào?”
“Ban đêm trời lạnh, mặc quần áo ướt rất dễ bị cảm.” Ninh Ân nói.
Ngu Linh Tê hít sâu một hơi hỏi: “Ngươi định giả bộ đến khi nào, Vệ Thất?”
Ninh Ân mím môi.
Hắn cúi đầu xuống, một lúc sau vẫn không nói.
Ngay khi Ngu Linh Tê nghĩ rằng hắn đang ăn năn và suy tư, thanh niên ngẩng đầu lên và nở một nụ cười lạnh lùng mà nàng đã rất quen thuộc.
Sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang khiến người mệt mỏi, giọng điệu của hắn cũng thả lỏng, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư không thể thành hôn với hắn, để cho tên gia hỏa ngáng đường đó biến mất khỏi thế gian, không được sao?”
Trái tim Ngu Linh Tê run lên.
Nàng nhớ tới cảnh tượng vừa rồi nhìn thấy dưới cổng tròn, lúc đó Ninh Ân đang đứng bên cạnh hồ, lạnh lùng nhìn Tiết Sầm đang vùng vẫy trong hồ, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ lạnh lùng như vậy.
Đây mới là người Ngu Linh Tê biết, Ninh Ân thực sự.
“Vì vậy, ngươi liền ra tay giết hắn, đẩy một người không biết bơi vào trong hồ?” Ngu Linh Tê hỏi, chịu đựng cơn đau trong ngực.
“Ta không có.”
“Vẫn còn nói dối!”
“Không phải ta giết hắn, hắn không đáng để ta ra tay.”
Ninh Ân chế nhạo, nếu hắn tự mình ra tay thì Tiết Sầm đã là một cái xác từ lâu rồi.
Giọng Ngu Linh Tê run lên: “Nhưng ngươi muốn hắn chết.”
“Đúng vậy.” Hắn thừa nhận một cách dứt khoát.
“Tại sao?”
“Tiết gia không thể bảo vệ ngươi.”
“Chỉ vì chuyện này?” Ngu Linh Tê không thể tin được.
“Nếu tiểu thư gả cho hắn, thì sẽ không giữ ta lại bên cạnh.”
Ninh Ân khoanh tay, nhàn nhạt nói: “Tiểu thư đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi ta.”
Cuối cùng Ngu Linh Tê cũng hiểu ý hắn nói “Vệ Thất hiểu rồi” trong cơn mưa phùn buổi trưa.
Hắn hiểu rằng chỉ cần Ngu gia có thể giữ hắn ở bên cạnh, thì việc có bao nhiêu người cản đường cũng không có vấn đề gì quan trọng...
Ngay cả khi hắn không tự mình ra tay.
Tên điên này! Vẫn không nói lý lẽ như kiếp trước!
Khi nhặt hắn về, không phải chưa từng thăm dò và nghi ngờ.
Nhưng Ngu Linh Tê nghĩ, dù hắn giả vờ tốt bụng hay lời nói ngọt ngào, cuối cùng cũng phải dựa vào hắn để bao bọc cho Ngu gia trong tương lai, một chút nói dối cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng không ngờ rằng trái tim hắn đen tối từ trong ra ngoài, lại nhẫn tâm làm tổn thương những người xung quanh mình.
“Muốn trách thì chỉ có thể trách bản thân hắn dối trá rụng về, không biết tự lượng sức mình.”
Dù sao cũng đã bị nhìn thấu, Ninh Ân không ngại nói thật hai câu: “Không có đủ sức mạnh, lại muốn tranh đoạt với Thái tử, không biết bơi lại còn hẹn đến bên hồ. Người như vậy, chết mới là giá trị tốt nhất của hắn.”
Mắt Ngu Linh Tê đỏ lên vì tức giận, càng thêm thất vọng.
Sau cơn giận, nàng bình tĩnh trở lại, cười khẽ một tiếng hỏi: “Ngươi thật có năng lực, người tiếp theo ngươi muốn giết...”
Nàng mím môi: “Có phải là ta hay không?”
Ninh Ân hơi nghiêng đầu, vậy mà thực sự suy nghĩ về câu hỏi này một cách nghiêm túc trước khi đi đến kết luận: “Ta sẽ không làm tổn thương tiểu thư. Ta đã nói rồi, tiểu thư là người tốt nhất trên đời này, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tiểu thư.”
Ngu Linh Tê không thể phân biệt những gì hắn nói có mấy phần thật, mấy phần giả.
“Cho nên, khi ngươi liều mạng đuổi theo xe ngựa của ta, có phải là vì đã nhận ra thân phận của ta, cảm thấy phủ Tướng quân có thể có lợi, nên mới đánh cược mạng sống của mình để nhận được sự thương hại của ta?”
“Đúng vậy.”
“Lúc Xuân Tiêu, ngươi là một trong những người chăm sóc ngựa cho ta. Với năng lực và sự cảnh giác của ngươi, không thể không phát hiện cỏ khô có vấn đề, ngựa của ta phát điên chạy lung tung, chỉ có ngươi đuổi theo… Việc này cũng là ngươi làm?”
“Không phải.”
“Nhưng ngươi biết việc đó.” Ngu Linh Tê suy đoán.
Có lẽ, hắn còn có âm mưu châm thêm lửa vào.
“Đúng vậy.” Giọng hắn vẫn bình tĩnh.
Trên mặt hắn không có một tia hối hận, coi như chuyện mình đã làm là tự nhiên như ăn ngủ, cũng không có gì ghê gớm.
“Có bao giờ ngươi hối hận, xấu hổ không?”
“Không bao giờ.”
“Ngươi!”
Ngu Linh Tê khó thở, giơ cao roi trên tay lên.
Ninh Ân đứng yên tại chỗ, trên mặt nở một nụ cười chế nhạo nhàn nhạt.
Roi có gì đáng sợ? Trước kia khi ở trong cung, không phải nữ nhân điên khùng đó cũng thường xuyên đánh dùng roi đánh hắn sao?
Đau đớn hơn cũng đã từng chịu, đã thành thói quen từ lâu.
Bị nàng dùng roi trừng phạt, coi như kết thúc trò chơi nhàm chán này.
Tuy nhiên, chiếc roi giơ cao dừng lại giữa không trung lại chậm chạp không rơi xuống.
Hai mắt Ngu Linh Tê ửng đỏ, nhìn Ninh Ân bằng ánh mắt phức tạp.
Nàng nhớ đến câu nói buổi trưa hôm nay “Nếu nhặt ngươi về, ngươi chính là trách nhiệm của ta”, nàng nhớ đến sự ngọt ngào và ấm áp trên vách núi chảy vào cổ họng...
Kiếp trước kiếp này, nàng nhớ tới rất nhiều, rất nhiều, bàn tay cầm roi khẽ run lên, như có sức nặng ngàn cân.
Hồi lâu, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng gió thổi.
Ngay sau đó, Ngu Linh Tê nhắm mắt lại, cây roi kia cọ xát trên mặt Ninh Ân, tàn nhẫn rơi xuống lòng bàn tay của chính mình.
Dùng hết sức, cây roi phát ra tiếng gió vù vù, lòng bàn tay mỏng manh của nàng lập tức đỏ bừng sưng tấy.
Ninh Ân thu lại ý cười, ngón tay chơi đùa trường kiếm sau lưng dừng lại.
“Một roi này, phạt ta không biết nhìn người mà dẫn sói vào nhà.”
Khóe mắt Ngu Linh Tê ươn ướt, đỏ hoe, đau đến hô hấp cũng phát run nhưng vẫn nghiến răng gằn từng chữ một.
“Vụt!”
Lại thêm một roi nữa rơi xuống, hai lòng bàn tay sưng đỏ khủng khiếp, lập tức đứt da.
Rõ ràng là roi rơi vào lòng bàn tay nàng, nhưng Ninh Ân đột nhiên phát hiện trái tim lạnh lẽo chết tĩnh mịch của mình đột nhiên nhảy lên một chút.
Nước mắt lưng tròng, Ngu Linh Tê chịu đựng đau đớn sắp khóc, run rẩy nói: “Một roi này sẽ trừng phạt ta mềm lòng cả tin, suýt chút nữa đã gây ra đại họa.”
Roi thứ ba rơi xuống, sắc mặt Ninh Ân trầm xuống.
Hắn giơ tay nắm lấy chiếc roi đang rơi xuống, đuôi roi xoắn lại như một con rắn, một vệt đỏ tức giận văng ra khỏi chiếc cằm lạnh lùng của hắn.
Ninh Ân thậm chí không chớp mắt một cái.
Hắn nhìn chằm chằm Ngu Linh Tê, giọng nói khàn khàn: “Đủ rồi.”