Tác giả: Ninh Ninh
Chương 9: Nụ hôn đầu tiên
Cạch! Cửa nhà mở Hoàng An về, cậu ta cả người nồng nặc mùi rượu.

Tôi nhìn thấy cậu ta lý trí nói với tôi phải chạy nhanh vào phòng, giờ người tôi có men, cậu ta cũng có.Chuyện gì xảy ra không kịp vãn hồi thì chết chắc.
“Đi đâu nhanh vậy? Cô ghét tôi đến vậy sao?”
“…(Tôi im lặng bước chân về phòng.)”
“Cô đứng lại!”
Hoàng An hét lên, làm tôi giật bắn người, chân tôi không bước tiếp, cậu ta bước nhanh túm lấy tay tôi quát:
“Cô trả lời tôi, cô có bị ngốc không? Cô dày vò tôi đủ chưa Ngọc Diệp?”
“Dày vò cậu cái gì? Cậu về ngủ đi cậu say rồi!”
“Ngủ, cô chỉ biết ngủ thôi à?”
“Không ngủ vậy cậu ngồi đây đi, tôi đi ngủ.”
“Cô không được đi, cô được lắm, năm năm cô khiến tôi năm năm không thể quên, cô vui chưa?”
Tôi mặt biến sắc đẩy tay cậu ta hỏi:
“Cậu khiến cậu thế nào năm năm? Tôi đi du học theo lời ba mẹ, tôi làm gì cậu?”
Hoàng An cười:
“Cô không biết? Tôi từng ngăn cô nói đừng đi, cô đã nghe tôi sao? Cô bỏ tôi cô đã có thằng khác?”
Tôi không hiểu cậu ta đang say quá nói mê sảng hay gì, cậu ta càng nói càng vô duyên.Tôi đi du học thì quan hệ gì cậu ta? Tôi làm gì mà hành hạ cậu ta? Tôi phát hỏa lạnh lùng nói:
“Hoàng An, tôi nhắc cho cậu nhớ, chúng ta trước kia chỉ là bạn thân, tôi với cậu không phải người yêu.

Tôi không làm gì sai với cậu, cho tới hiện tại cậu và tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.”
“Không!!! Cô còn giả ngu?”
“Tôi đang nghiêm túc cậu không nghe ra sao?”
“Cô đã yêu thằng nào?”
Tôi tức muốn hộc máu với tên say rượu này.
“Tôi yêu ai cậu không có quyền hỏi.”
“Cô là vợ tôi.”
“Đã nói chúng ta không phải vợ chồng, hợp đồng hết hạn khi cậu có người chính thức muốn sống chọn đời tôi cùng cậu khi ấy sẽ ra toà.”
“Cô muốn ly hôn với tôi? Đừng mơ.”
“Chuyện đó không phải do cậu quyết đ……”
Tôi còn chưa nói hết đã bị cậu ta hôn, tôi choáng váng trợn mắt vùng vẫy đánh vào người cậu ta.Tôi thân là con gái sức lực không bằng cậu ta, cậu ta dồn tôi vào tường càn quấy hôn tôi.Tôi nước mắt ngấn lệ, nụ hôn đầu đời của tôi, tên khốn này, tôi muốn giết cậu ta…..
Hoàng An buông tôi ra khàn khàn nói:
“Cô yêu ai? Giờ cô là vợ tôi, tôi không cho phép cô yêu ai.

Cô là của Hứa Hoàng An này đừng mơ đến với thằng khác.”
Tôi tủi thân thật sự, cậu ta cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi, còn cảnh cáo tôi, cậu ta có quyền gì chứ? Tôi nắm chặt tay tức giận.
“Cậu khốn nạn lắm Hoàng An! Tôi hận cậu, tôi ghét cậu.

Cậu không yêu, chúng ta đừng hành hạ nhau được không? Tôi muốn sống một cuộc sống tự do, coi như tôi xin cậu.”
“…..”
“Cậu đồng ý tôi sẽ không chấp nhặt nụ hôn cậu xúc phạm tội vừa rồi.”

“Nếu không?”
Tôi hít sâu tát cậu ta một cái.
Bang….
“Nếu không vậy chúng ta sẽ không thể làm bạn được, chỉ có thể làm địch.”
“Tôi không muốn làm địch, cô không làm gì được tôi.”
“Cậu đang hành hạ tôi khi không có lý do đấy?”
“Ai nói không có!”
“Tôi không làm gì cậu.”
“Cô khiến tôi khổ sở hiểu chưa?”
“Chưa!”
Tôi rơi nước mắt, tôi lục hết ký ức cũng không tìm ra được lý do tôi làm gì có lỗi cậu ta.Thời gian còn học chung tôi chỉ coi cậu ta như một thằng bạn thân, cậu ta cũng vậy, chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì xô sát.

Đã không có thì lấy đâu ra tôi có lỗi.
“Cậu nhất quyết phải hành hạ tôi cậu mới vui?”
“Đúng!”
“Cậu không xứng làm đàn ông Hoàng An à.”
“Tôi đã không phải tôi của năm năm trước rồi, cô không cần ngạc nhiên đâu.”
Tôi khóc nấc lên đỏ mắt nhìn cậu ta.
“Cậu sẽ phải hối hận, tôi không bao giờ tha thứ cho cậu, từ nay trong đầu tôi không có một người bạn Hứa Hoàng An nữa.

Chúng ta chỉ là người dưng.”
“Tôi chờ!”
Cậu ta điên thật rồi, cậu ta giống như một tên ăn chơi xa đoạ.

Năm năm tại sao lại là năm năm chứ, tôi không hiểu chuyện gì? Cậu ta luôn miệng nói năm năm tôi hành hạ cậu ta, thật buồn cười khi tôi không làm gì.
Tôi đẩy cậu ta ra nhếch mép cười:
“Hôm nay cậu hôn tôi coi như chó cắn một ngụm.”
Rầm!!!
Tôi chạy vào đóng thật mạnh cánh cửa, đứng sau cánh cửa tôi khóc, tôi xấu hổ, tôi hận….
Cậu ta như một kẻ điên, tại sao cậu ta lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi bị cậu ta hành hạ từ ngày cưới đến nay chưa đủ sao? Haha…..
Đời như vở kịch vậy, là bạn lại trở thành kẻ thù….!!! Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, sáng sớm tôi tỉnh dậy thấy mình nằm ngay cạch cửa, tôi vội vã dậy lấy quần áo đi rửa mặt thay đồ đi làm.
Ngôi nhà này là nơi quỷ quái khiến tôi phát điên lên, tôi không phải người ngốc nghếch mà để cậu ta muốn làm gì thì làm.Tôi mở cửa bước thật nhanh ra cửa chính đi giày mở cửa đi làm.

Tôi không muốn đối diện với người đó, dù vô tình gặp cũng vậy.
Lên công ty tôi thu mình vào công việc, anh hai tôi có trêu đùa tôi cũng lạnh nhạt trả lời.

Tôi đã không còn sự hoạt bát như trước.Tất cả là do cậu ta….
Hoàng An không khác Diệp Ngọc là mấy, sáng ra cậu ta tỉnh rượu cậu ta nhớ ra đêm qua cậu ta làm cô hận cậu ta thêm.Cậu ta chưa từng muốn cuộc sống hay mối quan hệ của hai người trở nên xấu đi, nếu cậu ta dùng biện pháp liên hôn để ép cô cưới thì cô cậu không có điều gì khiến hai người dễ nói chuyện hơn.
Sáng cô đi làm không ăn sáng, cậu cũng không ăn, cứ vậy đi lên công ty làm việc.Mặt cậu ta hôm nay như la sát, người thấy đều trốn tránh, Huỳnh My, thư ký của Hoàng An vừa làm việc vừa lau mồ hôi.
Cô ta đi pha cà phê, vừa đứng chờ vừa nói thầm:
"Mới 1 tháng thay đổi được một tí hôm nay lại trở về cái tính lập dị rồi ….


Hai người này không biết là lại làm sao nữa, yêu thì nói cho nhau biết.

Tính tình như trẻ con thế này người xung quanh khổ!"
Huỳnh My vừa đi đến cửa đã nghe thấy giọng Hoàng An quát lớn:
“Cút….

Cô cút về chỗ làm của mình đừng để tôi ném ra khỏi công ty.”
“Hoàng An, hôm qua vẫn bình thường mà, hôm nay anh lại làm sao nữa?”
“Tôi làm sao cô thích nhiều lời?”
“Không! Tôi không phải ý đó, Anh là người yêu của tôi, anh cùng cô ta là vợ chồng hợp đồng anh chính miệng nói sao giờ quên rồi?”
"Choang!"
“Cô đi ngay trước khi tôi không kìm chế được bản thân, tôi nhắc lại Diệp Ngọc là vợ của tôi cô hiểu chưa?”
Hoài Lan ở trong khóc lóc.

Cô ta tỏ ra yếu ớt nói:
“Anh nói cô ta là vợ, nhưng cô ta coi anh là chồng không? Vợ chồng mà hai người không ở chung phòng, anh nói ai tin.”
"Chát…!"
Huỳnh My né sang một bên, cô ta nuốt nước miếng mắt sáng ngời nhìn cánh cửa.Hoài Lan không tự lượng sức mình, Hoàng An tính tình cổ quái, bạo lực cả công ty ai cũng biết, hôm nay cậu ta đang bực bội trong người lại có người gan lớn đi trêu chọc thật buồn cười.Tưởng mình là vợ cậu ta nữa chứ.
Hoàng An tát Hoài Lan một cái cậu ta cười gằn.
“Cô thách thức tôi sao Hoài Lan? Cô có quyền này từ khi nào vậy? Tôi đếm đến ba cô không cút ngay đừng trách tôi không nể tình cô là vật ấm giường bao năm qua mà ném cô đi.”
Cậu ta bắt đầu đếm..
“Một….….Hai….….Ba…..”
Hoài Lan giậm chân chạy ra ngoài, Hoàng An gương mặt vặn vẹo đùng đùng sát khí, hơi thở phát ra bộc lộ ra bao giờ hết, Huỳnh My ở ngoài thấy Hoài Lan chạy đi, cô ta rùng mình.

Tay cầm ly cà phê lòng thấp thỏm lo âu.
“Huỳnh My!”
Hoàng An cất giọng gọi Huỳnh My, cô ta bị điểm danh giật thót tim, đưa tay vuốt ngực mặt tái mét đi vào.
“Sếp gọi tôi?”
Hoàng An liếc nhìn cô ta.
“Cà phê của tôi cô pha xong chưa?”
Huỳnh My chạy nhanh đem ly cà phê đặt lên bàn tươi cười lấy lòng:
“Dạ, Cà phê của sếp tôi pha xong rồi.”
"Xoảng!"
Hoàng An chỉ nhấp một ngụm cậu ta thẳng tay ném ly cà phê xuống đất gay gắt mắng:
“Cô làm ở đây mấy năm rồi?”
Huỳnh My nơm nớp sợ hãi, khom người trả lời:
“Thưa sếp, tôi vào làm được ba năm rồi.”
“Ba Năm? Cô làm lâu rồi vẫn không pha được ly cà phê ra hồn?”
“Sếp tha lỗi tôi đi pha ngay lại ạ!”
Huỳnh My trong lòng chửi cậu ta tám đời tổ tiên lên.

"Người tính tình như quỷ vậy? Diệp Ngọc không thích cậu là đúng, từ sáng tới giờ cậu hết pha trà lại cà phê, tôi có phải tạp vụ riêng của cậu đâu?"
“Không cần, cô đi ra ngoài trong ngày hôm nay làm xong hết báo cáo 4h chiều mang lên đây cho tôi.”
Huỳnh My cắn răng cam chịu số phận đi ra ngoài, giờ đã 10h sáng làm từ giờ đến chiều cô cũng không thể kịp được.

Chưa nói từ sáng đến giờ cô ta chỉ chạy từ phòng cậu ta xuống phòng pha trà, cà phê.

Đổi đi đổi lại đã hơn ba mươi lần.
Hôm nay tôi buồn, đến giờ tan làm tôi không về nhà, tôi ngồi lại công ty xử lý những việc vào ngày mai.Anh hai tôi chắc nhìn ra được chúng tôi cãi nhau, anh luôn hỏi tôi, tôi không nói gì đến.Tôi không yếu đuối đến mức việc riêng của mình lại khiến ba mẹ anh trai phải mệt lòng.Làm đến 10h đêm tôi mới tắt điện đi ra về.
Chạy xe trên đường khi về đến một quán hủ tiếu gõ tôi tạt xe vào đi đến ngồi xuống dơ tay gọi cô chủ quán.
“Cô cho con một tô hủ tiếu khô đầy đủ.”
“Vâng!”
Tôi trong lúc chờ cô chủ quán làm, tôi nhìn ra con đường tấp nập vào ban đêm của Sài Gòn mà nhớ về năm năm trước.Tôi từng là cô học sinh cấp ba, tôi cũng như bao bạn bè khác, tôi sinh ra lớn lên tại thành phố, gia đình có điều kiện.

Tôi được xem là gái thành phố chính hiệu.
Ba mẹ yêu thương, anh hai,em gái đầy đủ, tôi từng ngày, từng ngày sinh hoạt trong hạnh phúc.Bạn bè thân quen, Hoàng An là cậu bạn tôi thân nhất, cậu nhà giàu không có tính khinh thường người khác, tôi chơi với cậu ta tôi cảm thấy mình thật sự có một thời học sinh tốt đẹp.
Những ngày tháng ấy ngoài lúc đi học chúng tôi hay chạy xe vòng quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ hay các con hẻm nhỏ bán đồ ăn vặt ở quận ba.
Chỉ đến khi tôi thi tốt nghiệp cấp ba xong ba tôi nói ba đã tìm trường bên Pháp cho tôi đi du học.

Ba muốn cho tôi một tương lai tốt nhất.Tôi đồng ý ngay, được đi du học tại Pháp là điều đến hiện tại tôi không hối hận!
Rời xa Việt Nam, tôi có thêm nhiều bạn bè khắp quốc gia.

Có thêm nhiều mối quan hệ, học hỏi được nhiều thứ hơn.Tôi chưa từng quên ở Việt Nam ngoài gia đình tôi thì tôi còn có một cậu bạn thân mang tên Hứa Hoàng An! Tôi luôn tự hào, luôn nói chuyện cho bạn bè của mình, tôi muốn cho họ biết ở một nơi xa tôi vẫn có một thằng bạn thân, một tình bạn đáng quý.
Rời đi 5 năm, tôi không biết thời gian đã thay đổi, đã lấy đi con người của cậu ta, từng là một cậu thư sinh rất đẹp trai giờ này đã trở nên tính cách lập dị.

Cậu ta làm gì? Muốn gì? Chính bản thân tôi suy nghĩ cả ngày nay cũng không hiểu được.
Thời gian trôi đi được xem như quá khứ, quá khứ mãi mãi chỉ là quá khứ.Cô bán hàng bưng tô hủ tiếu đặt xuống bàn tươi cười mời em.Tôi đã lâu không ăn lại món ăn đường phố này, từng miếng nhỏ đưa vào miệng, mùi vị vẫn giống như ngày nào! Chỉ khác thời gian không phải.
“Diệp Ngọc, cậu muốn ăn hủ tiếu khô hay nước?”
Cậu học sinh ngồi đối diện cô gái trong tà áo dài vui cười hỏi.Cô gái tinh nghịch nháy mắt lại.
“Cậu biết còn hỏi, tất nhiên là hủ tiếu khô rồi!”
“Ăn hủ tiếu nước cũng ngon vậy, ăn thử một hôm xem nào, hôm nào ăn cũng khô vậy? Cậu không thấy khô khan sao?”
“Khô cái gì? Cậu thích nước, tớ thích khô vậy mới là hủ tiếu gõ biết chưa?”
“Rồi! Biết rồi, khô thì khô, cậu lúc nào cũng phải thắng tớ.”
“Tất nhiên, Diệp Ngọc này sao lại có thể thua cậu được.

Cậu đẹp trai, ga lăng hôm nay mời tớ ăn nhé!”
Cậu học sinh mặt cam chịu:
“Biết rồi, cậu có bao giờ đem theo tiền đâu mà hôm nay với ngày mai.”
“Hoàng An rất hiểu tớ!”
Diệp Ngọc ăn đến nửa chừng cô buông đũa đứng dậy đi trả tiền, cô chủ quán tưởng cô ăn không ngon còn nhiệt tình hỏi:
“Cô gái bỏ giữa chừng vậy phí phạm đồ ăn, hay là tôi nấu không hợp khẩu vị?”
Tôi đưa cho cô tờ 50k lắc đầu.
“Không phải, cô hiểu lầm rồi.

Chỉ là ăn lại hương vị như xưa chỉ khác thời điểm thôi cô.”
“À! Vậy mà chị cứ tưởng.”
“Chị không cần trả tiền thừa, chúc chị buôn may bán đắt.”
Tôi cười ngọt ngào lại chào tạm biệt chị chủ quán lên xe lái trở về căn chung cư của chúng tôi.Về đến nhà đã hơn 23h, tôi vào nhà đi thẳng về phòng đóng cửa đi tắm ra đi ngủ.
Hoàng An ngồi ở ghế sofa nhìn thấy tôi đi về cậu ta luôn nhìn tôi, tôi biết cậu ta vẫn nhìn tôi tôi không nhìn lại kiểu gì cũng tức đỏ mặt.Tôi ghét cậu ta, cái điệu ngồi xem phim rung đùi là tôi ghét thế thôi! Chúng tôi bỏ qua nhau, tập coi nhau như người dưng.
Thời gian trôi nhanh, giữa chúng tôi dần có một khoảng cách nhất định, không ai xen vào việc của ai, đi đúng với bản hợp đồng, lấy nhau vì công ty.

Tôi sáng lên công ty làm, tối về đi đường luôn ăn cơm trước.

Cô giúp việc nhiều lần dò hỏi chuyện của chúng tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười nói lảng đi.Việc vợ chồng tôi lập hợp đồng không để người khác biết, tôi tính không kỹ nhưng việc gì ra việc đó.

Cuộc sống tôi không mừng một ai thăm dò, xen vào.
Chiều nay tôi vẫn như mọi khi đi làm thư ký cho anh tôi rồi về nhà đóng cửa nhốt mình trong phòng.Cơm tối tôi không ăn, cậu ta ăn một mình.

Đến 9h tối cánh cửa đã lâu không có người gõ nay lại vang lên.Tôi chán nản đi ra mở cửa.
“Bảo gì?”
Hoàng An thời gian qua gầy hơn trước, hai gò má cậu ta lõm vào rất nhiều, tôi giận tôi không nhìn đến hôm nay tôi mới nhìn trực diện mới biết cậu ta gầy gò trông thấy.
“Ngày mai tôi đi London-Anh công tác theo kế hoạch tôi đi một tháng, cô ở nhà để ý bản thân, không có tôi ở nhà không cần về trễ như mọi khi…
Tôi lạnh lùng cắt ngang.
“Không cần cậu quan tâm, tôi lớn không phải trẻ con mà cần cậu căn dặn như đứa trẻ.”
“Tôi nói không thừa, cô đi sớm về muộn một mình không tốt, Ba mẹ bên kia đã nghi ngờ tôi mong cô nhớ chúng ta là vợ chồng.”
Tôi buồn cười.
“Cậu nói vậy ý là tất cả đều do tôi? Cậu đưa điếm về nhà làm tình ngay hôm sau ngày cưới là lỗi của tôi? Cậu còn nhớ chúng ta là vợ chồng? Thứ lỗi cậu cho tôi cười phát, cậu mơ còn thật nhiều, vợ chồng ngày cưới không tuần trăng mật, vợ chồng mà chồng ngoại tình ngay sau cưới?”
Tôi hét lên, tôi đã hết chịu nổi cuộc sống tối tăm này rồi.

Tôi chẳng cần cậu ta quan tâm tôi.
“Cô ghen?”
“Ghen? Tôi chưa từng, tôi cũng không cần cậu hỏi tới tôi.”
“Ghen ra mặt rồi.”
Tôi mặt tái mét, tôi tức điên lên chỉ mặt cậu ta.
“Hoàng An, cậu đi đâu, cậu làm gì? Không liên quan tới tôi,trong trí nhớ của tôi từ ngày cậu vi phạm chính hợp đồng cậu đưa ra đã không có ba chữ " Hứa Hoàng An" trong danh sách người tôi biết nữa rồi.

Coi như tôi xin cậu, coi như tôi xin cậu hãy để nhau như thời gian qua đi.”
“Không thể!”
Hoàng An không suy nghĩ cậu ta dứt khoát từ chối lời cầu xin của Diệp Ngọc, trời mới biết thời gian qua cậu ta mỗi ngày khổ sở như thế nào?
Cậu ta biết chính bản thân đã làm cô không vui.

Cái việc cậu đưa Hoài Lan về đã khiến cho cô ghét cậu chứ không phải ghen tuông như cậu nghĩ trước đó.
Cô giờ là cánh tay đắc lực bên cạnh cho anh vợ cậu, công ty ngày một phát triển, chỉ nhìn từ ngày cô theo anh rể cậu làm việc công ty Diệp Chi đã thay đổi quá nhiều.
Anh trai cùng ba cậu ngày nào cũng hỏi cậu đã nói cô về công ty làm chưa?
Có ai biết cô đã giận cậu thậm chí đã hận cậu rồi.

Hai người giống người dưng sống chung nhà đã bao lâu?
Hàng đêm cậu đều chờ cô về để cùng ăn cơm cuối cùng cô cứ ăn rồi mới về làm cậu chờ đợi giống như chờ mẹ đi chợ về.
Tôi vừa cười vừa khóc.
“Cậu không thể sống như thời gian vừa qua sao? Vậy cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết thời gian này cậu không ở nhà tôi sẽ thoải mái hơn.”
“Cô hận tôi như vậy?”
“Tôi chưa từng bị người khác sỉ nhục tới lòng tự trọng như hiện tại.

Cậu là người đầu tiên làm vậy với tôi.”
“Xin lỗi! Cô về ngủ đi, tôi đi công tác về chúng ta phải đóng cặp vợ chồng tình cảm cho hai bên gia đình thấy.”
Cạch!
Tôi không trả lời, cậu ta nói vậy tôi phải coi đoạn thời gian tới là thiên đường mới được, cậu ta trở về tôi phải đối mặt tiếp với con người, tính cách ngang tàng của cậu ta.
Kết hợp diễn với chồng tình cảm?Chưa làm tôi đã rùng mình vì ghê tởm rồi.
#Gachongthayem #NinhNinh.