Tác giả: Ninh Ninh
Chương 47: Bắt đầu lại
Không để tôi nghĩ An cuống cuồng lên, cậu ta mỗi khi như vậy đều là người chủ động hành động như muốn ăn sống tôi luôn.

Đã tháo que thì sớm muộn cũng chửa nữa cho xem.

Chúng tôi quấn quýt bên nhau như đã lâu không gặp, 7 năm cho tình yêu của hai người, có sự nghi ngờ, giận hờn, tất cả đã qua giờ chỉ có tình yêu cả hai dành cho nhau.

Yêu một người đến điên cuồng nó lạ lắm, cũng thích nữa!!!
"Em yêu Anh, Yêu anh nhiều lắm An!!!"
"Em vừa nói…?"
Tôi xấu hổ úp mặt vào gối, Hoàng An kéo tôi ra.

"Nói lại cho anh nghe.

"
"Không!!!"
"Anh nghe không rõ vợ ơi.

"
"Ngại lắm!"
"Lấy nhau 7 năm rồi còn ngại nữa.

"
Tôi cúi mặt vào ngực An nhi nhí nói.

"Em yêu anh!"
Hoàng An cười to, cúi đầu hôn tôi.

"Anh chờ nó lâu lắm rồi đấy trước em nói nhưng không phải lời thật tâm như hôm nay.

Cuối cùng anh cũng chờ được rồi!!!"

Chúng tôi trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, có được tâm của một người, một người yêu thương tôi không che giấu một cái gì đó, Hoàng An và bé Su là tài sản lớn nhất trong đời tôi.

Sáng hôm sau An trở tôi đi mua đồ, tôi vẫn thích váy xẻ tà, vừa cầm lên tay ướm vào người Hoàng An đã giật lấy móc lên giá nói.

"Không được, em chọn đồ kín đáo đi, cái này hở hết rồi.

"
"Có hở nhiều đâu?"
"Hở một tí cũng không được.

"
"Thật là….

"
Tôi đành chọn cái khác, khi về nhà An đưa cho tôi chiếc váy tôi chọn nói:
"Đây, em chỉ được mặc khi đi ngủ.

"
Tôi cầm chiếc váy mà muốn phát cho tên hâm này phát, cậu ta thật dở hơi, váy đi chơi mua về mặc đi ngủ.

Chuyến đi chơi kết thúc tôi quay lại công việc của mình, hôm nay ngồi chơi chán quá tôi nhắn tin trêu An.

"An, em chắc có bầu rồi!"
Vài giây sau tin nhắn trả lời của lão chồng hâm gửi lại.

[Thật à?]
"Ừ!! "
[Mới sao bầu được nhỉ?]
"Chắc may mắn ấy!"
[Chiều đi khám xem, thật có bầu mình mở tiệc ăn mừng ngay khoe với hai ông anh sinh lý yếu mới được.

]

Tôi đọc xong cười muốn té ghế, chấp niệm của An cao thật đấy hai người anh của tôi chỉ trêu ghẹo có tí mà ghim luôn.

Cả buổi chiều tôi làm việc không khí vui mừng vì trêu được An, giờ tan làm Hoàng An không đi ôtô đón tôi mà đi xe máy.

Hoàng An bỏ ôtô mấy tháng rồi nói là đi xe máy tôi ôm mới tình cảm.

Tôi bó tay không nói nổi, chấp nhận ngồi xe máy ôm chồng như các cặp khác cho ổng vui thôi.

Tối đi ngủ tôi tủm tỉm cười.

"Hoàng An, khi chiều em nói giỡn đừng đi khoe nhé.

"
"Anh biết thừa, em mới tháo que có hai ba tháng còn chưa kịp đâu.

"
"Hì, không giận nhé?"
"Không!!!"
Em hoang mang nhìn An
"…….

"
"Em không cần nhìn, nếu chưa có vậy cần cố gắng.

"
"Không được, mới tối qua đấy, em không chịu nổi đâu….

"
"Yên tâm em sẽ chịu được.

"
"…….

!!!!"
Tôi phản kháng không được kết cục bị thịt sạch sẽ….

.

!!!!Một đêm cố gắng theo lời An, chúng em cuồng si bên nhau….

"CHÚNG TA BẮT ĐẦU NHỮNG NGÀY HẠNH PHÚC NHÉ VỢ, QUÊN HẾT QUÁ KHỨ KHÔNG VUI NHÉ VỢ!!!! ANH YÊU VỢ!".