Tác giả: Ninh Ninh
Chương 45: Giải bày
Ba người chúng tôi về đến nhà đã 12h đêm, bé Su ngủ ngay trên xe lúc đi trên đường về nhà.

Hoàng An bế con vào phòng của bé, còn tôi đi thay váy ra lên giường đi ngủ.
Tôi có một cái tính rất nghiêm túc, khi không có con vợ chồng giận nhau tôi có thể không cho Hoàng An vào phòng ngủ nhưng có con ở nhà dù giận nhau bao nhiêu vợ chồng tôi vẫn chung giường.
Tôi không muốn hình ảnh bố mẹ cãi nhau, giận nhau tách ngủ riêng để con gái nhìn thấy.

Con bé sẽ nghĩ khác đi hình ảnh đẹp mà vợ chồng tôi luôn để lại trong tâm trí cùng ánh mắt con bé.
Hoàng An thay đồ xong lên giường nằm song song với tôi, cậu ta mở miệng.
"Em còn giận anh sao? Đừng giận nữa, dù em có ghét anh thì gương mặt cứ tươi cười cho trẻ ra.

Em nhăn mặt nhiều sẽ hiện nếp nhăn đấy, anh đến hiện tại không còn gì để giải thích nữa, anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em và con biết 5 năm qua anh yêu chỉ mình em và con gái của chúng ta.

Anh sẽ làm em cười một lần nữa, con gái sẽ tự hào về người làm ba như anh.

Anh biết mình có quá khứ không đẹp, nói thẳng thì anh ăn chơi, xa đoạ vào những thói đời.


Ở tuổi 18 anh đã lên giường với người phụ nữ không biết mặt, cùng tuổi ấy anh bắt đầu đâm vào cuộc sống giường chiếu với Hoài Lan.

Nhưng đó là quá khứ, anh dù lên giường hay có một chút say nắng Hoài Lan thì anh cũng không bao giờ không dùng phòng hộ khi ở bên cô ta.
Anh lần đầu tiên không dùng cái gì để lên giường cũng chính là ngủ cùng em rồi có bé Su.

Khi em nhìn thấy anh ở trên giường với Hoài Lan lúc đó dù anh muốn em tức giận nhưng khi nhìn em tức giận xong anh đã trách mắng bản thân mình.

Hoài Lan chất vấn anh rằng cô ta ở bên anh từng đó thời gian vậy cô ta là gì của anh.

Anh chỉ khẳng định người anh yêu là em, là người vợ anh dùng hợp đồng để trói buộc."
Tôi nhắm mắt nghe Hoàng An tự sự, tôi không nóng nảy, không vội vã trả lời vì tôi muốn nghe, muốn nghe cậu ta nói xem như thế nào, xem từ lời nói đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Tôi muốn tìm lý do để tha thứ, muốn có một cái gì đó để đặt lại niềm tin, dù cho niềm tin tôi đặt vào chỉ có vài phần trăm đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn biết!
"Ngay hôm đó anh đã đuổi cô ta, anh không cho cô ta là thư ký của anh nữa mà điều xuống làm một nhân viên bình thường trong công ty.

Anh biết mấy lần em tới công ty em có ghen nhưng anh cũng chỉ nói vậy, anh chỉ quan tâm em dù Hoài Lan nói gì với nhân viên mới vào làm, cô ta nói sẽ là vợ của anh.

Nhưng anh có yêu, thứ tình cảm say nắng đó với cô ta thì anh cũng không cưới người phụ nữ lên giường với bạn thân của anh đâu.

Đàn ông chúng anh có thể chơi chung một người con gái lẳng lơ nhưng lấy làm vợ lại là người vợ bản lĩnh, thông minh.

Phụ nữ có sắc mà suy nghĩ nông cạn sẽ không lọt vào mắt bọn anh.

Em biết vì sao anh thích em ngay từ khi đi học không?"
Tôi mở mắt nhìn Hoàng An cộc lốc trả lời:
"Không!!!"
Hoàng An nghiêng người mặt đối mặt với tôi, tay nắm lấy tay của tôi cười.Tôi say cậu ta là cái nụ cười này đấy, cậu ta cứ cười phát là tim tôi có giận bao nhiêu cũng run vài cái.

Haha.
"Vì trong lớp em là cô gái luôn lạnh lùng, nhưng quyết đoán.

Anh mê em từ khi ấy, sau này em đi du học, anh biết mình yêu em đến bao nhiêu cũng không biết sau này có là của nhau hay không? Vận mệnh, duyên phận hai cái này nó gắn kết hai người lại với nhau.


Em đi như vậy anh không dám nghĩ mình chờ được em, ai biết em ở bên đó sẽ có người yêu, nếu anh chờ em mà em trở về tay nắm một người đàn ông khác giới thiệu là bạn trai hay chồng sắp cưới vậy em nghĩ anh có thể đứng nổi hay không? Thời gian là 5 năm không phải 5 tháng.

Yêu nhiều đến bao nhiêu cũng không thể nắm chắc được câu trả lời.

Nên anh cắt đứt liên lạc với em chỉ để mong mình quên đi em người con gái anh thích, người đầu tiên anh yêu."
"Cậu đang bào chữa cho chính mình?"
"Anh bào chữa làm gì khi có một người vợ thông minh như em, bà chủ một chuỗi quán bar, karaoke ở thành phố chứ?"
"Vậy cậu nói những lời này sao nhiều hơn trước cậu nịnh tôi đấy!"
"Anh không nịnh vợ, nịnh em làm gì nếu anh tài giỏi hơn vợ của mình anh sẽ giám ngẩng đầu hô to gọi nhỏ nhưng giờ anh chỉ là một phó tổng nhận lương hàng tháng từ con gái của mình thì cần gì phải nịnh bợ.

Vợ con với anh mới là chân ái.

Sợ vợ có gì sai đâu, chỉ lo vợ không cho sợ thôi."
Tôi cười khẩy.
"Cậu nói ngọt hơn nước đường rồi đó An."
Hoàng An dịch người sát lại gần tôi nói nhỏ:
"Anh không ngọt để vợ cho anh ra đường ở à?"
"Ra đường lại có cô bồ nhí đang chờ đó thôi."
"Bồ có ngon bằng vợ đâu."
"Tôi đã qua sinh nở không còn eo như thời con gái, cô bồ của anh chưa có sinh con nó còn ngon lắm."
Hoàng An bĩu môi.
"Ngon cái gì, nhìn buồn nôn."
"Buồn nôn mà cậu vẫn ôm suốt 5 năm?"

"Đó là khi chưa có em hiểu chưa? Vợ anh làm sao một con điếm có thể so.

Chơi qua đường thôi vợ ơi.

Anh chỉ yêu vợ, giờ chỉ có vợ và bé Su."
Tôi nghiêm túc nói:
"Cậu nói vậy thế giờ có đi nhậu, đi bar nữa không?"
Hoàng An bật người dậy dơ tay thề.
"Anh thề từ nay trở đi vợ nói anh về sớm là anh về sớm, vợ nói gì anh nghe nấy không cãi vợ nửa câu."
Tôi cười.
"Cậu thích thề nhỉ?"
"Không thề vợ có cho chồng ra khỏi sổ đen không?"
"Thề cũng không cho, cậu bao giờ làm hợp mắt tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Vợ khó tính quá rõ ràng biết lần này anh bị người ta âm mà còn giận."
"Đây là bài học cho cậu."
"Thật là….!!!"
"Ngủ!!!".