Tác giả: Ninh Ninh
Chương 41: Bà chủ thật sự
Tôi vừa nghe được tiếng gì? Trời ơi cậu ta nôn thật.
Cạch….
Cánh cửa mở ra tôi nhìn thấy Hoàng An sắc mặt tái xanh cúi đầu nôn thốc nôn tháo.

Mặt tôi đen xì lại hét lên.
"Hứa Hoàng An……Cậu không có chân à? Không vào nhà vệ sinh mà ở ngay sát giường nôn thế hả…..

Hôm nay cậu không dọn sạch sẽ cho tôi thì……thì đừng trách tôi cho cậu tắm luôn cùng cái thứ cậu nôn ra đấy….."
Hoàng An còn nôn, tôi càng nóng nảy, trời ơi là trời tên điên này nôn mùi kinh khủng không thể nào ngủ nổi.
Không biết cậu ta khi tối ăn cái thứ gì nữa? Màn hình đã tắt rồi, tôi cười khẩy xoay người đi ra ngoài ngồi xuống ghế sofa, đêm nay cái phòng bị cậu ta cho như vậy thì ngủ cái gì nữa….

Tức thật chứ.
Ăn nằm với người ta mấy năm trời còn bày vẽ buồn nôn.

Tôi còn tưởng cậu ta nhìn thấy khéo khóc lóc thương tiếc cho tình cũ chứ, ai dè như cái thằng say rượu về nhà bậy đâu xả đó.
Nhìn đồng hồ đã 00h rồi tôi ngả người xuống ghế tính toán ngủ một giấc, tiếng điện thoại truyền đến.

Là Dương gọi cho em

"Alo, gọi tớ muộn vậy có chuyện gì sao?"
[Khi nãy quản lý quán Kỳ nói có một người đang điều tra cậu xem cậu có phải chủ của quán không?]
"Cậu biết là ai không?"
[Là con gái của ông chủ công ty gỗ Vũ Kỳ Nguyên.]
Tôi nghe đến cái tên của ông bác trơ trẽn tôi bật cười.
"Vũ Ngọc Huyền sao?"
[Ừ, cô ta chắc nghi ngờ ra cậu cùng chúng tớ là chủ chuỗi quán bar rồi.]
"Cậu để ý đi chó hoang nhiều khi nó làm càn đấy.

Hoài Lan đổ thì cô ta lên.

Tớ cho từng con biết tư vị muốn xen vào cuộc sống gia đình của tớ."
[Ngọc cậu phải để tâm, Đào nói Ngọc Huyền chị gái họ của cậu không phải là người như Hoài Lan đâu.

Cô ta cũng được xem là người năng lực đấy.]
"Ừ, cô ta là chị tớ tại sao tớ lại không biết chứ, nên nói cô ta có vài điểm thông minh nhưng cô ta dù sao cũng là con của ông ta.

Người đàn ông tham lam sinh ra con thì làm sao không vô sỉ được.

Vũ Diệp Ngọc tớ đã nhẫn quá nhiều rồi, thứ của tớ người khác muốn cũng phải xem có bản lĩnh lấy đi hay không! Ngọc Huyền cô ta muốn vậy tớ chiều."
[Ừ, tớ đã kiểm tra hết tất cả các quán cùng nghiêm túc ngăn chặn rồi.

Chỉ mong cô ta không khốn nạn phá việc làm ăn của chúng ta.]
"Dương, nếu cô ta động đến một trong những quán bar của tớ vậy cô ta phải trả giá cho hành động ngu ngốc này."
[Cậu định làm gì?]
"Cậu gài người vào công ty của ông ta đã lên được chức chưa?"
[Được rồi!! Hiện tại làm chức trưởng phòng, một người làm trợ lý cho ông ta luôn.]
"Vậy ván cờ này bắt đầu chơi rồi.

Ông ta gài người vào công ty nhà tớ ngồi hẳn chức phó tổng nhưng ông ta lại không biết người bên cạnh ông ta muốn cho con gái làm bột cậu ta lại là bạn của chúng ta."
[Nếu không gài ngay từ mấy năm trước giờ chúng ta cũng không thể kịp làm gì.

Cậu thông minh nhưng giấu tài.]
"Ba mẹ cho tớ đi học để học kiến thức, học cách kinh doanh, học cách giao dịch trong thương trường thì sao tớ lại phụ sự kỳ vọng của ba mẹ được chứ.

Nếu cô ta muốn cho thuốc đá hay ma túy vào quán thì cậu cùng Kỳ cho cô ta ngồi vài năm cải tạo đi."

[Cậu không thương xót sao?]
"Tớ không thương người muốn hại tớ, quan trọng là cô ta muốn cướp ba của con tớ, Hoàng An cậu ta có biết chị ta hay không thì tớ chẳng quan tâm cái tớ quan tâm là con gái tớ.

Đã cho con bé sinh ra trên đời này tớ sẽ cho con bé một gia đình hạnh phúc dù tớ có chịu thiệt thòi đi nữa."
[Cậu như vậy nên đã mềm lòng, Kỳ nói không sai cậu yêu Hoàng An rất nhiều, phải yêu sâu đậm cậu mới bỏ qua cho cậu ta được.

Thôi cậu muốn gì bọn tớ cũng giúp chỉ mong cậu không lựa chọn sai liên tiếp hai lần.]
" Ừ cảm ơn cậu."
[Thôi tớ đi ngủ đây vợ gọi rồi.]
"Ừ, bye!!!!"
Tôi để chiếc điện thoại ra bàn xong nằm xuống ghế chìm vào giấc ngủ.
Diệp Ngọc không biết cô vừa nói chuyện đó bị Hoàng An nghe không sót từ nào, đợi cô ngủ say cậu ta đã tắm rửa sạch sẽ đi ra ngồi xổm dưới nền nhà.
Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của Diệp Ngọc thầm thì:
"Em ngốc lắm, anh không muốn nói cho em biết anh đã từng có một chút tình cảm sai trái đó vì anh không muốn em suy nghĩ thôi!"
"….."
"Em lại đi điều tra anh, không ngờ vợ anh lại là bà chủ của một chuỗi quán bar ở thành phố, anh cùng em sống năm năm anh lại không biết vợ mình có một số vốn khổng lồ như vậy.

28 tuổi là bà chủ bao nhiêu quán karaoke, quán bar.

Anh thua vợ về năng lực, thua luôn ý quyết đoán."
"….."
" Nhưng anh lại có được viên ngọc sáng ở trong tim, ngày anh từ bỏ Hoài Lan cũng chính là căn phòng bên cạnh, là nơi anh dẫn Hoài Ngọc về, anh đã nói với cô ta là người anh yêu là em!"
"……"
"Anh luôn ăn năn vì hành vi của mình, từ khi anh nắm tay vợ cùng vợ vượt cạn thành công sinh bé Su là anh đã không còn tâm trí nào lo chuyện của người khác rồi."
"….."
"Vợ biết không? Ngày em nằm trên chiếc bàn đó em gào khóc, em đòi anh trả cho em cái trinh trắng, em bắt đền anh đã làm em phải sinh con, anh đã cười hạnh phúc lắm, người anh yêu sâu sắc là người chiếm hữu trọn trái tim của anh chứ không phải người anh yêu thoáng qua như Hoài Lan."

"….."
"Em đôi lúc trẻ con nhưng cũng rất lạnh nhạt.

Anh biết em chưa từng tin tưởng anh hoàn toàn, cho dù anh nghe từng tiếng em gọi Chồng ơi!!!, nhưng vợ không biết anh cũng buồn chứ, anh đã điều tra người em nói em là người yêu cũ, anh không tin một người cổ hủ như em lại có người yêu.

23 tuổi chưa trao cho ai cả đó, người cuối cùng được lại là anh.

Anh không hoàn hảo, anh đã khổ nhiều rồi, anh chỉ mong vợ của anh thương anh thêm một chút.

Hôm nay em cho anh một ký ức không bao giờ quên được.

Em biết anh nhìn thấy hình ảnh đó anh đã muốn nôn ngay lập tức không?
Vì đã lâu anh có vợ, nhìn người khác anh không hứng thú, cũng chẳng thèm khát gì như một thằng trai bao đâu.

Sau đêm nay anh sẽ giải quyết hết mọi chuyện chỉ mong em cho anh thời gian!!! Vũ Ngọc Huyền, cô ta anh không phải không biết chỉ là anh chưa từng để vào trong mắt.

Nếu cô ta muốn hại vợ của anh vậy anh sẽ tự xử lý, vợ chỉ cần vui vẻ, mỉm cười cho anh một nụ cười là đủ rồi!!!"
Hoàng An hôn lên trán Diệp Ngọc.
"ANH YÊU VỢ!! XIN LỖI EM RẤT NHIỀU HÃY THA THỨ CHO ANH!! ANH NỢ EM CUỘC ĐỜI NÀY!!!".