Tác giả: Ninh Ninh
Chương 37: Người chiến thắng
Tôi ở trong phòng đóng cửa tôi nhìn cuốn nhật ký của mình vuốt từng nếp vuốt.

Đã 5 năm rồi tôi luôn làm người vợ hiền, làm người con dâu hiếu thảo, tha thứ?
Hai từ đã quá quen thuộc rồi, nếu từ đầu tôi không tha thứ, tôi sẽ không chấp nhận mối tình ngang trái này.
Tôi lấy điện thoại bấm số gọi cho Dương:
"Dương cậu làm đi!!"
[Cậu thật sự?]
"Làm đi, 5 năm trước đáng lẽ lúc đó nên xuống tay trị cho cô ta một bài học cần gì đến giờ.

Nãy mẹ chồng tớ đã nói cho Hoàng An, tớ cũng nên nhìn thẳng.

Tình yêu!!! Cho dù lúc đầu không có thì sau này tớ cũng có với Hoàng An nhưng tớ không thể tha thứ được cho cậu ta việc đã làm đó."
[Hazz!! Ngọc cậu mạnh mẽ vậy tại sao lại luôn ẩn nhẫn?]

"Vì em gái tớ, vì ba mẹ, tớ không muốn anh hai phải lo nghĩ nhiều.

Chuyện này không chấm dứt thì tớ không có thời gian để tâm đến công ty.

Hoàng An thích tớ nhưng cũng thích Hoài Lan.

Cậu ta quá tham lam, 5 năm nay tớ khiến cậu ta yêu tớ như con thiêu thân nhưng cậu ta đã sai khi ngày hôm trước để tớ nhìn thấy vào khách sạn.

Không chung phòng cũng đã ngủ với nhau mấy năm rồi mà."
[Diệp Ngọc!]
"Cậu nói đi."
[Những người mà anh hai cậu hôm nay đưa đến phục vụ Hoài Lan tớ đã dặn hết rồi, cậu tài thật có thể làm người không biết thu thập người tình trên giường của cô ta.

Giờ này nhà Hoàng An ai cũng biết anh hai cậu làm.]
Tôi cười nheo mắt nhìn cánh cửa phòng thản nhiên nói:
"Nếu tớ không làm trước thì anh hai cũng sẽ làm thôi."
[Haha….

cậu hơn Dung với Đào Đào nhiều lắm, không ngờ người luôn buồn bã như cậu sau lưng nhiều điều sợ thật.

Không hổ là cô gái 3 tháng làm thư ký được bổ nhiệm lên luôn chức giám đốc phòng marketing.

Cậu làm tớ cùng Kỳ sợ rồi đó.]
"Hai cậu để ý những quán bar, không được để quán có chất cấm biết chưa? Cũng không cần để lộ tớ là bà chủ."
[Biết rồi, cậu hôm trước ngồi uống hết nhiêu đó tớ đã chuyển khoản lại hết rồi đó.]
"Ừ!!"
[Không ngờ người đứng sau một chuỗi quán bar ở Sài Gòn lại chỉ là bà mẹ bỉm sữa 28 tuổi như cậu đó!]

"Không có đường lui sau này anh hai không kịp xoay sở chẳng lẽ lại đi xin giúp đỡ như 5 năm trước sao.

Tớ muốn có đường lui cậu hiểu chưa?"
[Biết rồi! Mà đừng nói người yêu tên Bách gì nữa không có ngày vạ miệng đấy Ngọc.]
"Ừ tớ biết rồi, cậu cùng với Kỳ ở sau giúp anh hai tớ phát tán hết những clip triệu view đó đi.

Nhờ tới cả nhà báo viết bài cho nhanh.

Nhưng nhớ tất cả hình ảnh nam trong clip phải xóa mờ hết biết chưa chỉ để cô ta nét thôi."
[Tớ làm ngay.]
"Ừ!!!!"
Diệp Ngọc tắt máy ở bên kia Dương ngồi nhìn ba người khác rùng mình nói:
"Ngọc nhìn như vô hại, nhưng cô ấy mới chính là con sói trong ván cờ này.

Lần này Hoàng An quá xui xẻo rồi!!"
Đào Đào bĩu môi nói:
"Loại đàn ông tham lam thì phải gặp Ngọc mới vừa."
"Nhưng cậu ấy diễn đạt thật đấy."
"Không đạt mà nắm được 35% cổ phần của Hoàng An.


Nên nói Hoàng An cậu ta dính đến Hoài Lan là cả đời này sai lầm là vết nhơ của cuộc đời.

Nhưng nói cậu ta xui xẻo nhất vẫn là dính vào Diệp Ngọc, người vợ ngoài nhìn như mèo trong tâm giống con sói.

Trước kia Diệp Ngọc không muốn ở lại pháp nên không vào 2 công ty xin việc chứ cậu ấy dùng bản lĩnh thực tập được ở đó, học được nhiều thứ để áp dụng cho chính công ty nhà mình đó mới là giỏi."
"Hoài Lan coi như vụ này cô ta đi sai nước cờ rồi.

Haha tham thì thâm mà!!!!
"Haha….

như vậy mới vừa lòng phụ nữ chúng em chứ!!!!"
Tôi cất cuốn sổ đi sau lên giường đi ngủ, ngày hôm đó vợ chồng tôi cơm tối không ăn chung, Hoàng An ngồi ở ghế như người vô hồn, tôi không nghe được hết cuộc nói chuyện giữa mẹ con cậu ta.
Tôi không đả động, không hỏi dò, tôi muốn cậu ta suy nghĩ rồi nói chuyện với tôi, muốn lừa tôi, cho dù yêu nhưng chỉ nói thật 80% thì tôi sẽ không bao giờ tin tưởng hết được..