Tác giả: Ninh Ninh
Chương 30: Thay đổi
Nước mắt chảy dài hai gò má.

Tôi khóc, khóc cho chính mình, tôi đã làm gì trong những năm qua, bản thân không còn xinh đẹp như trước, những bộ đồ đã thay từ quyến rũ trở nên kín bưng? Vì một câu nói:
"Vợ mặc vậy chồng ghen!"
Tôi lúc đó còn hạnh phúc lắm, tin chồng mình nói là thật và từ đó tôi không còn một bộ đồ nào hai dây, hở lưng nữa, có lẽ chính vì mình ăn mặc quá kín cổng cao tường khiến người đàn ông đó chán ngán.
Đàn ông khi yêu luôn muốn người phụ nữ của mình đẹp trong mắt họ, đẹp trong mắt người khác.
Còn An lại khác, cậu ta không cho vợ đi tụ tập nhiều, không cho vợ mặc đẹp, còn mình lúc nào cũng nước hoa, tóc vuốt keo quần áo bảnh trai.
Ôi trời! Càng nghĩ tôi càng đau đớn, tôi quá ngu xuẩn, người ta nói cấm có sai, tình yêu giống liều thuốc phiện, yêu vào rồi giống như nghiện ma túy.
Tôi yêu vào mù quáng, An nói gì tôi đều nghe, đều tin tưởng không một lời dị nghị.
Con Đào, con Dung, cả con My đều nói tôi đừng tin quá vào đàn ông, dù An có yêu tôi nhiều như thế nào thì hãy để cho mình một lối thoát khi việc gì đó không hay xảy ra.
Tôi đã nghe mà không để trong lòng, ba người bạn đã từng khuyên tôi vậy mà tôi vì yêu, vì tin tưởng chồng mình không một tia nghi ngờ!
Nếu hôm nay tôi không nhìn thấy? Nếu hôm nay tôi không vì lên viện rồi chạy lòng vòng thì có nhìn thấy sự thật hay không?
Hoài Lan làm người tình trên giường với Hoàng An năm năm, năm năm sau vẫn không lấy chồng? Mười năm chờ một người? Hahahah…..!!!
Tôi rót rượu tiếp tục uống, tôi thật muốn say, muốn say để không cần suy nghĩ nữa, say để thật sự sống với chính con người thật, say để nói được lời nói kia.
Điện thoại tôi vang lên liên tục, tôi nhìn vào màn hình là số của anh hai, thật ra em luôn tắt định vị trí trên máy đi, tôi không muốn bị người khác theo dõi, không muốn ai biết toii từng đi đâu.
Rất may vì cái tính đó nên giờ Hoàng An không thể tìm được tôi.Tôi mở máy không nói gì.

Anh hai ở bên kia nói giọng lo lắng.
"Ngọc, em gái em đang ở đâu, giờ đã mười hai giờ đêm rồi, em nói cho anh nghe, em đang ở quán nào?"

"Nói anh nghe, em sao lại đi mà tắt định vị vậy?"
"Trả lời anh, có chuyện gì còn có anh hiểu chưa? Em đừng làm anh lo, Diệp đã làm anh sợ hãi rồi còn em thôi, em đừng làm anh sợ hiểu chưa?"
Tôi nghe giọng nói của anh hai, tôi biết anh hai chỉ hơn tôi hai tuổi nhưng anh rất trưởng thành, vì trong nhà em gái tôi vì năm đó tai nạn đã làm anh hai trưởng thành, dù tôi có mạnh mẽ, có ương bướng thì anh luôn dùng lời nói trêu chọc để quan tâm tôi.
Tôi nghẹn lại nhìn màn hình điện thoại lời của anh hai hoà cùng tiếng nhạc xập xình ở quán bar.
"Ngọc, nghe anh dù có chuyện gì thì có anh ở bên em hiểu chưa, ba mẹ đã già rồi thì còn anh hai, anh hai sẽ không để cho em gái khổ sở em nghe không Ngọc?"
"Em ở quán bar nào mà nhạc to vậy, em đi với ai nói một câu cho anh hai yên tâm được không?"
"Em ghét anh hai sao? Sao anh hỏi em không nói?"
" Em có thương bé Su không Ngọc, nghe anh, trả lời anh hai!"
Tôi nấc lên cầm máy lên áp lên tai trả lời.
"Em ổn, em chỉ đi với bạn thôi anh hai đừng lo lắng."
"Em đi với bạn nào?"
"Bạn của em thôi."
" My, Đào, Dung? Ba đứa nó ngủ ở nhà không đi cùng em vậy em đi cùng ai? Em đừng lừa anh hai, anh hai hiểu em đó Ngọc."
"Em có bạn chứ đâu riêng ba đứa nó."
"Ngọc, em có thể lừa người khác nhưng không lừa được anh trai em, em gặp chuyện gì? Em khóc sao? Nếu buồn thì về nhà, về nhà có ba mẹ, có anh hai cùng bé Su, đừng làm gì dại dột mà làm ba mẹ cùng anh hai lo lắng."
"Em biết rồi! Tí em sẽ về, anh hai đừng nói cho ba mẹ biết nhé!"
"Ừ! vậy về sớm!"
Tôi nghe được tiếng thở dài của anh hai, có lẽ tôi làm cho anh hai lo lắng đêm nay rồi.
Tôi đã 28 nhưng anh hai chưa từng nghĩ tôi đã lớn, vết xe đổ của Diệp đã làm gia đình tôi không ai không lo lắng.
Người anh hai luôn bên tôi, động viên, nói cho tôi biết nhiều thứ, cũng chính anh nói cho tôi biết trước điều này.
Có lẽ anh hai tôi không muốn nhìn thấy toii buồn, không muốn tôi gục ngã vào lúc này.Nhưng anh hai tôi chỉ là người ngoài cuộc anh ấy không thể biết được tim tôi đau như thế nào?
Tận mắt nhìn thấy chồng mình đi vào nhà nghỉ với người phụ nữ khác, nỗi đau này còn gì để đau hơn?

Tôi đã trao cả tâm hồn lẫn thể xác, sự trong trắng của mình cho An, dù tôi biết tôi không phải là người đầu tiên của An.
Tôi không chấp nhặt những chuyện đó, tôi ảnh hưởng tâm lý của xã hội hiện đại không phải người củ hủ mà luôn nghĩ bậy bạ như vậy.
Tôi sẵn sàng vào bếp, không biết nấu ăn tôi đi học nấu ăn chỉ để cho chồng con có những bữa cơm ấm áp trong gia đình.
Cho cô giúp việc nghỉ cũng vì không muốn mình chểnh mảng không quan tâm chồng.

Các chị chẳng nói:
"Muốn chiếm trọn trái tim người đàn ông thì trước tiên hãy làm no chiếc dạ dày của họ!"
Tôi đã tin, đã học theo, khi đó An còn trêu ghẹo tôi là:
"Vợ hôm nay chăm quá! Vợ nấu ăn ngon lắm! Ngày nào cũng có cơm vợ nấu chồng không muốn đi nhậu với bạn chỉ muốn về nhà ôm vợ.

Về nhà có cơm vợ nấu, tối ngủ được ôm hai mẹ con như vậy cuộc đời sung sướng còn gì bằng!"
Tất cả những lời nói đó, lời ngon ngọt của cậu ta văng vẳng bên tai tôi.Tôi uống cạn chai rượu cuối cùng đứng dậy lấy thẻ ngân hàng tính tiền.
Tôi nhìn vỏ chai rượu mà cười đắng! Tôi chưa từng uống nhiều như vậy? Tôi chưa từng biết có lúc mình không biết say là gì!
Khi đau khổ rượu vào lại tỉnh táo hơn, đầu tôi hiện tại còn thông suốt hơn cả hai mươi tám năm qua.

Ngôn Tình Sủng
Năm năm kết hôn, rồi sinh con, đi vào thứ tình cảm giả dối với người đàn ông mang tên Hứa Hoàng An trong đời này của tôi là quãng thời gian tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đồng thời cũng là quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời này.
Yêu một người khó vậy sao?
Yêu một người lại đau vậy sao?
Yêu là gì?

Đau là gì?
Tình yêu màu hồng mơ mộng chỉ đẹp khi nhắm mắt, khi mở mắt nó lại màu đen sao?
Cuộc đời này ai yêu nhiều người đó khổ đau nhất.
Vậy tôi hỏi, muốn quên thì phải làm gì?
Hãy trả lời cho tôi!
Con gái khi yêu có phải luôn mắt mù quáng không phân biệt được sáng tối phải không?
Ai đã từng giống tôi không?
Ai đã từng bỏ qua để yêu, để gầy dựng một gia đình hạnh phúc như tôi không?
Có ai từng đau như tôi không?
Tôi có phải người con gái ngu ngốc nhất trên đời này không?
Tôi muốn gào lớn lên hỏi ông trời, có phải tôi làm chuyện gì mang nghiệp lớn mà phải chịu khổ như vậy? Tại sao tôi lại yêu An chứ?
Giá như ngày đó cậu ta đừng ngọt ngào để tôi lụy tình thì em đã không khổ sở như bây giờ….Hai giờ sáng tôi nước mắt chảy dài đứng trước lan can cầu Bình Lợi, tôi nhìn về phía xa xăm nhìn lại cuộc đời của mình.
Tôi không say, tôi cũng không điên rồ đi nhảy cầu, tôi đứng ở đó chỉ mong gió tạt vào mặt cho tỉnh táo, tôi muốn đôi mắt mình phải sáng hơn trước, không được mù như trước nữa.
Đêm nay tôi buồn, chỉ hết đêm nay thôi trời sáng tôi sẽ phải thay đổi, tôi phải thật xinh đẹp, phải thật thành công để ba mẹ cùng anh, còn bé Su nữa, con gái, kết tinh của một đêm say.
Bé không có tội, tất cả là lỗi của tôi, là tôi không giữ mình để giờ chính con gái cũng chịu khổ giống tôi.
Không thể quay về quá khứ, bây giờ chỉ có thay đổi bản thân, thay đổi thói quen, làm một người mẹ đủ sức bao bọc con gái.
Sáu giờ sáng em chạy xe về đến chung cư, bước chân lên đến nhà, em mở cửa thấy Hoàng An đang ngồi trước sofa, tôi không quan tâm cậu ta làm gì vào lúc này nữa.
Suy nghĩ đã đủ, em muốn sống một cuộc sống mới.
"Em đi đâu cả đêm vậy?"
Hoàng An đứng dậy đi đến bên tôi, muốn ôm tôi, tôi tránh khỏi vòng tay ấy.

Tôi ghê tởm cậu ta, ngày đi với người tình đêm về ôm tôi.
"Tôi đi đâu chẳng lẽ phải xin phép cậu?"
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta trả lời, Hoàng An nhíu mày.
"Anh làm gì sai? Sao em nói chuyện với anh như vậy?"

"Trước kia cũng vậy có phải bây giờ đâu? Cậu lạ cái gì?"
"Em làm sao?"
Tôi bật cười nhìn cậu ta.
"Tôi chẳng làm sao cả, tôi thích sống thật với con người của mình, tôi không muốn giả vờ nữa cậu hiểu chưa?"
Hoàng An kéo tay tôi, tôi giật khỏi bàn tay dơ bẩn đó cười gằn.
"Cậu đừng sờ vào tôi, tôi không thích cậu, chúng ta tốt nhất nên sống theo hợp đồng đi cho khỏe, nếu không muốn thì chúng ta nắm tay ra toà tôi sẽ nuôi bé Su."
"Em điên rồi Ngọc!"
Tôi gào lên:
"Tôi điên? Đúng tôi điên mới sống với cậu, làm vợ cậu năm năm qua đó Hoàng An, cái tên của cậu rất hay, nó cũng giống con người của cậu cũng rất bẩn."
"Ngọc, em có chuyện gì nói thẳng em không cần ám chỉ như vậy, anh không phản bội em."
Tôi muốn cười to, trên đời này có thằng nào đi gái lại khai:
"Hôm nay anh vừa đi nhà nghỉ về phải không?"
Nực cười, thằng nào mà nói vậy có lẽ nên cho vào viện tâm thần ngay và luôn.
"Ồ! Cậu không phản bội tôi? Mà tôi có nói cậu phản bội tôi đâu?, Cậu là đang khai ra à?"
Hoàng An cứng đờ người nhìn tôi.
"Anh không phải ý đó."
"Không phải ý đó? Hay là phải để cho tôi nhìn" thấy giống như ngày đầu tiên ở nhà này cậu trần như nhộng nằm trên người con gái khác? Hoàng An, tôi chẳng muốn nói nữa, tôi không nói cậu đi gái, chưa hề nói cậu hiểu chưa?"
"Vậy em thái độ với anh là ý gì?"
À ý gì?, Thật ra tôi không yêu cậu nên chẳng muốn diễn nữa thôi, cậu từ hôm nay qua phòng khi xưa của cậu ngủ đi, nếu cậu không muốn tôi sẽ cùng bé Su chuyển qua chỗ khác ở."
"Em….."
"Đừng xưng em với tôi, cậu với tôi bằng tuổi nhau không có hơn mà xưng, tôi mệt muốn đi ngủ, bé Su tạm thời ở nhà ngoại đến dạo này tôi bận nên để con bé ở đó.

Từ tối nay cậu ăn cơm ngoài đi tôi không có thời gian vào bếp nữa."
Tôi nói xong không nhìn cậu ta một cái, tôi đi thẳng vào phòng chốt trái cửa ngã người lên giường trùm gối lên khóc..