Tác giả: Ninh Ninh
Chương 27: Đi sớm về khuya
Vậy là đã 3 năm rồi, vợ chồng tôi sống hoà thuận hạnh phúc.

Bé Su cũng đã 4 tuổi tôi đưa đi gửi lớp và tôi cũng bắt đầu đi làm lại.
Trước kia tôi làm giám đốc phòng marketing mà giờ đã mấy năm ở nhà trông con tôi không đuổi kịp tiến độ được với mọi người.
Quay lại làm tôi lại bước vào làm với chức thư ký của anh hai tôi.

Ba năm nay bọn Đào Đào, Dung đều kết hôn rồi, thêm cặp Phong Lâm cùng My.
Anh hai tôi cũng bị ba mẹ thúc ép lấy vợ, thế là mới cách đây 3 tháng anh hai tôi cũng đã thoát ế.Haha!
Hoàng An vẫn là phó tổng giám đốc như trước kia, chỉ khác là anh ấy phải làm nhiều hơn.

Trước kia còn trẻ nên ba chồng cùng anh chồng tôi lo hết chỉ để cho An lo những hợp đồng nhỏ.
Bây giờ đã hai mươi tám tuổi, không còn cái tuổi chơi bời nữa mà được nuông chiều.

Như ba chồng em nói:
"Đã có vợ có con mà còn chơi bời nữa thì chỉ có nước cho vợ con ra ngoài đường cái ở thôi!"

Đấy ba chồng cứ thế là quyết định cuộc sống ba năm nay của chúng tôi.
Bé Su rất ngoan con bé càng lớn càng giống An, tôi đôi lúc cũng tủi thân, thật sự tôi đau chết đi sống lại mới đẻ được đứa con ai ngờ nó chẳng giống tôi tí gì, cả khuôn mặt cứ như được sao chép từ cái mặt lão chồng hâm nhà tôi.
Buồn chỉ vậy chứ tôi cũng mừng, may là nó giống nếu không giống lại tưởng không phải con nhặt thì chết dở.
Tôi ở nhà thường xuyên lên mạng đọc những tâm sự của chị em trên mạng, nhiều chị sinh con không giống chồng bị nhà chồng không nhận.
Rồi có chị thì sinh con gái nhà chồng ghẻ lạnh, chồng cũng vậy, nhà họ chỉ thích con trai….vvvvv……Nhiều lắm mà tôi càng đọc, tôi càng cảm thấy mình thật may mắn.
Dù lúc đầu không phải người mình yêu nhưng sau này yêu rồi tôi mới biết chồng tôi yêu tôi rất nhiều, biết anh không phải người hoàn hảo nhất nhưng tôi biết mình cũng không phải là tốt nhất.

Chúng tôi là bù trừ cho nhau để xây dựng tổ ấm!
"Ngọc đi đem bản hợp đồng xuống dưới cho Giám đốc điều hành giúp anh!"
"Dạ!!"
Công việc của tôi là cứ chạy đi làm chân sai vặt cho anh hai vậy đó..Hì.
Chiều tan làm tôi luôn là người đi đón bé Su, Hoàng An chỗ làm xa trường con bé hơn tôi.

Tôi đứng ở cửa lớp đón con, bé Su giờ lớn mà ngoan lắm, con bé gặp tôi liền chạy lại ôm lấy mẹ.
"Mẹ hôm nay sao lại đón Su chậm thế!"
"Ồ, hôm nay mới 16h30 mà muộn à?"
"Vâng, các bạn đều được ba mẹ đón từ lúc nãy rồi."
Tôi xoa đầu con gái.
"Vậy để mai mẹ đón Su sớm hơn chịu không!"
"Dạ."
"Vậy giờ hai mẹ con đi về rồi cùng nấu cơm đón ba An nhé."
"Dạ, hôm nay mẹ nấu cơm canh chua được không?".

||||| Truyện đề cử: Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí |||||
"Được! Su ngoan muốn gì mẹ điều chiều."
"Su yêu mẹ!"
Hai mẹ con cùng nhau đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn buổi tối hôm nay.

Tôi thường đi chợ ít vào siêu thị lắm, chắc do mấy năm làm bà mẹ bỉm sữa tôi cũng biết tiết kiệm hơn.
Vợ chồng tôi cuộc sống không phải quá dư giả đâu.


Tôi không đi làm một tháng chỉ trông vào tiền lương của Hoàng An.
Bé Su còn nhỏ sữa có bà nội trợ cấp, bỉm, quần áo có bà ngoại cùng bác Minh mua.Tôi cùng với An chỉ làm lo cuộc sống gia đình mà đã vất vả rồi!!!!, Hazzz!!!
Tôi nấu cơm tối xong tôi nhìn đồng hồ đã
hơn bảy giờ tối rồi mà An chưa về, tôi lấy máy gọi điện:
"Về chưa vậy?"
"Anh chưa, em với con ăn cơm trước đi được không?"
"Nhiều việc lắm sao?"
"Cũng hơi nhiều, vợ ăn cơm trước đi khuya về chồng ăn sau."
"Vậy về sớm đừng cố quá!"
Thế là tôi cùng bé Su ăn cơm trước, tới chín giờ tôi cho con vào phòng ngủ của con ngủ, sau đó một mình đi ra ngồi xem phim đợi chồng.
Ngồi xem thời gian trôi nhanh tôi không có thời gian hai mươi ba giờ, không giờ, một giờ cuối cùng đến hai giờ vẫn chưa thấy chồng về.
Trong lòng bất an, tôi đi ra mở cửa nhìn xuống phía dưới xem còn có ai về nữa không?
Trong khuôn viên chung cư đã không còn ai ngồi, đến chú bảo vệ cũng đã đi vào trong nghỉ rồi.Tôi lấy máy bấm số gọi…..
Từng tiếng chuông dài không có người bắt máy.

Gọi liền năm cuộc gọi vẫn như vậy, em chán nản đi vào trong nhà ngồi chờ tiếp.
Trong ba năm qua An chưa bao giờ về muộn hơn hai mươi hai giờ vậy mà hôm nay đã quá trễ.
Là phụ nữ tôi luôn có sự đa nghi, tôi lo lắng càng sốt ruột hơn, trước kia tôi không vào công ty làm cùng An vì nhiều lý do, tôi không thích quản chồng quá mức nhưng Hoài Lan luôn là nỗi lo trong lòng tôi.
Biết chồng mình đã cắt đứt không còn một tia liên hệ, giờ cô ta làm nhân viên bình thường trong công ty.


Tôi biết vậy nhưng vẫn sợ hãi, chẳng phải người ta thường nói tình cũ không rủ cũng tới sao?
Tôi sợ một ngày nào An lại đi vào con đường như trước kia, tôi chỉ có thể tha thứ cho anh một lần sẽ không thể tha thứ lần hai nếu Hoàng An lại làm tôi tổn thương.
Ba năm nay ba mẹ luôn nói tôi sinh thêm bé nữa, mẹ tôi nói đằng nào trả đẻ thì đẻ nuôi một thể.
Nhưng tôi chưa từng tin tưởng hoàn toàn tôi không dám sinh thêm con.

Tôi rất sợ một ngày nào đó Hoàng An không thương yêu tôi cùng con nữa vậy mẹ con tôi sẽ khổ.
Một lần là lỡ có bầu sinh ra bé Su, cũng vì bé mà chúng tôi nhận ra nhau yêu nhau, cùng xây dựng cái gia đình này.
Cạch!
Tiếng mở cửa là Hoàng An về, cả người mùi rượu nồng nặc, tôi đi lên đỡ lấy chồng mình nhỏ giọng hỏi:
"Sao anh về muộn vậy?"
"Anh đi tiếp khách, mà anh khách hàng muốn đi tăng hai nên về trễ, em sao không ngủ trước đi ngồi chờ anh vậy?"
"Em lo."
Hoàng An giải thích xong tôi cùng anh vào phòng, vì say khướt rồi tôi thay quần áo giúp An sau cũng lên giường đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, tôi dậy sớm nấu cơm cho cả nhà ăn sáng rồi tôi đưa con đi học, Hoàng An đi lên công ty.
Một đêm anh về trễ tôi chưa suy nghĩ nhiều, một tuần liền anh đi sớm về khuya người đàn bà không quản chồng cũng sẽ đa nghi.
#Gachongthayem #NinhNinh #truyenhay.