Tác giả: Ninh Ninh
Chương 20: Nghi hoặc của anh hai
Chúng tôi một đêm nhiều tâm sự, có thể nói là cả hai đứa đều nói ra chân tình của mình, tôi sáng sớm tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân thay quần áo, ăn sáng xong vì thời gian còn sớm.
Tôi nghĩ đến hộp quà mà Hoàng An nói tặng cho tôi cách đây năm năm, em đi vào tủ lấy ra cái vali mở ngăn nhỏ ra lấy hộp quà còn nguyên tem chưa mở ra ngồi nhìn cười hạnh phúc.

Tình yêu đơn phương từ năm năm trước, làm tôi càng vui khi mở ra chiếc hộp ở trong là một hộp nhỏ.
Ngón tay mở động nắp hộp mở ra là chiếc nhẫn đính kim cương nhỏ nhỏ.

Tôi lấy ra ướm vào ngón tay mình, thật không ngờ nó vừa in, chiếc nhẫn không to nhưng lại thật đẹp.

Giá trị không lớn mà tình cảm nó lớn hơn! Nhìn chiếc nhẫn trên tay em luôn cười, tay đặt lên bụng thì thầm:
"Con của mẹ, mẹ không biết bé con của mẹ là trai hay gái nhưng mẹ không quan tâm đến giới tính của con, mẹ chỉ biết con là món quà vô giá với mẹ.

Con đến bên mẹ khi mẹ chưa từng yêu, có thể nói là một đêm say! Con yêu có lẽ đêm đó chỉ có mẹ là say còn ba con, tên lập dị đó tỉnh táo, cậu ta cố tình để con đến bên mẹ.

Cũng là duyên phận!"
“Em đang nói gì vậy? Đi làm thôi!”
“Ừ, đi thôi không đường tắc.”
Tôi đứng dậy nắm chặt bàn tay đeo chiếc nhẫn định mệnh ấy, không muốn cho Hoàng An nhìn thấy, cậu ta mà biết lại thêm một bài tự luyến vào sáng sớm.Tôi cầm túi xách đi không ngoảnh đầu, tôi biết mình đang chạy chạy trốn.

Hoàng An đuổi theo tôi vào thang máy.

Cậu ta kéo bàn tay em giấu phía sau ra hỏi:
“Đưa tay xem nào có gì mà giấu kỹ thế?”
Tôi mặt đỏ lúng túng
“......”
“Có gì mà cứ ấp úng vậy?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Không có gì? Cậu buông tay tôi ra!”
Tôi vùng tay ra, Hoàng An nắm chặt lại.
“Đứng im xem nào, có gì mà phải giấu chứ, tưởng anh lạ lắm à? Bày đặt ngại ngùng!”
Tôi đỏ mặt chuyển qua tức giận luôn, cậu ta nói chuyện dễ cáu ghê.
“Cậu nói có chút cho người ta thể diện được không? Nói mà khiến người khác quê chết được đấy.”
“Ơ, em không biết anh từ trước nay vậy à? Cứ tự nhiên cho dễ sống em à!”

Tôi hít sâu một hơi, tôi đến khó thở vì tên này mất, cậu ta làm tôi xấu hổ không có lỗ chui xuống dưới luôn.

May là ở đây là ở trong thang máy có hai người thôi nếu có người khác họ chẳng cười to.

Bằng hôm qua đi khám thai mà đòi mua hẳn 10 que thử cho chắc.

Nói đến là nóng mặt!
“Cậu ở ngoài đường có thể giữ ý tứ một chút đừng có nói năng lung tung.”
“Thế ở nhà là được à?”
“Không!!”
“Chán thế? Vợ kì ghê.”
Lại nữa, tôi chưa có đồng ý tha thứ cho cậu ta, cậu ta miệng gọi anh ngọt hơn mía, gọi vợ như hai người yêu nhau lắm vậy.
“Cậu có thể gọi tôi là Ngọc, đừng gọi vợ, chúng ta chưa có thân mật như thế.”
Hoàng An gật gật:
“Ừm, không thân mật lắm mà bụng lớn!”
Tôi mặt tái mét, lại nữa rồi, cậu ta nghiện nói cái từ nhạy cảm này hay sao á?
“Cậu lại nữa rồi, sao cứ nói như vậy?”
“Ngại cái gì? Thì bụng lớn là bụng lớn chứ có sai? Em bảo không thân sao bụng sưng được hả?”
“Cậu!!!”
Tôi bất lực hoàn toàn, cậu ta càng lúc càng cà chớn.

Lên xe ngồi tôi giả điếc luôn đầu nhìn ra ngoài cửa xe, Hoàng An lại bắt đầu lải nhải:
“Em đeo nhẫn đẹp lắm!”
“.......” Tôi ngó lơ cậu ta
“Không cần phải ngượng ngùng, ngủ cũng ngủ, sờ cũng sờ, ôm cũng ôm quan trọng giờ đã có em bé rồi.

Em còn lo gì nữa, giờ cái thân thể này cho em luôn rồi nhé.”
“.....”
“Cười cái cho ngắm xem nào! Em cười rất đẹp!”
“.....”
“Cái mặt kìa như cái bơm hơi rồi, anh không làm gì nha, không đi gái, không ngắm gái chỉ ngắm vợ anh.”
“....”
“Nói câu xem nào, em để anh nói mỏi miệng lắm rồi đấy vợ!”
“Cậu cũng biết mỏi miệng?”

“Biết, anh chỉ muốn nói cùng em hâm nóng tình cảm thôi.”
“Tôi còn tưởng sáng cậu ăn bún bò giờ nói đến đói luôn rồi?”
“Anh đói cũng không đói muốn ăn mấy thứ đó, giờ cho hôn cái hết đói luôn.”
“Mơ đi, tập trung lái xe.”
“Anh vẫn lái đây, an toàn em cùng con là trên tất cả.”
Tôi chưa trả lời cậu ta lại cười duyên với cái nháy mắt.
“Em không cần cảm động đâu, giờ ghé hôn chồng cái là chồng hạnh phúc tê tái.”
“Cậu nói nhiều thật đấy!”
“Giờ em mới biết quá muộn rồi vợ yêu.”
Cả buổi sáng tôi bị cậu ta tuôn cho u mê, đầu óc chỉ có những lời cậu ta nói.

Khoa học chứng minh quá đúng, người mất dây thần kinh xấu hổ nó luôn là người thắng.Tôi còn dây thần kinh đó nên thua cậu ta trong khoản nịnh nọt.
Cậu ta nói với tôi ngọt ngào như thế, tôi lại lo lắng không biết cậu ta có nói với Hoài Lan như vậy không? Tôi lên làm công ty không ai biết tôi có thai tôi làm đến 10 giờ trưa có nhân viên đem lên cho tôi một hộp giấy lớn, tôi không nhìn cũng biết tác phẩm của ai.
Ký nhận xong tôi về bàn mở ra, cái làm tôi choáng váng là trong cái hộp đó tất cả đều có đồ ăn, sữa các thứ, hoa quả….Tôi chóng mặt nhìn một đống lớn trên bàn làm việc của mình, nhìn kỹ một vòng tôi vội vàng đứng dậy đem đồ cất hết vào tủ lạnh nhỏ ở trong phòng.
Tôi sợ nhân viên vào họ thấy một mình tôi mà ăn nhiều nguy thế họ sợ hãi luôn.

Để lại trên bàn một hộp cơm tấm, tôi mở luôn tờ giấy kẹp trên mặt hộp ra xem.
"Chúc vợ ăn cơm ngon miệng, ăn hết cơm không được bỏ ngang, ăn cho con của anh mau lớn!"
Sến súa quá Hoàng An ơi, sự sến súa này liệu đỡ nổi trong chín tháng mang thai không đây.

Bắt đầu tôi lo cho chính bản thân trong chín tháng mang thai này rồi.

Có một ông chồng vừa trẻ con, vừa nói nhiều thế này cuộc sống dở khóc dở cười là có thật rồi! Tôi đang ăn cơm cửa phòng mở anh hai đi vào thấy tôi ngồi ăn, anh hai quan tâm hỏi:
“Sao ăn cơm trên này không xuống phòng ăn riêng?”
“Em lười đi.”
“Em ngồi nhiều béo ra đấy.”
“Em không sợ.”
Anh trai mỉm cười nheo mắt nhìn tôi
“Không sợ thằng An nó chán à?”
Tôi ngẩn người ra, Hoàng An ghét béo sao? Trong lòng thầm ghi nhớ phải tìm cơ hội hỏi tên lập dị đó mới được.

Đầu nghĩ,nhưng miệng vẫn tự tin trả lời:
“Em không sợ!”

“Không sợ, thôi cô ơi cứ mạnh miệng rồi có ngày trả cuống cuồng lên.”
“Có gì mà phải cuống cuồng? Em rất tự tin.”
“Ờ, anh sợ rồi, cô đừng chủ quan, anh nhắc cho biết cái con Hoài Lan đó nó không phải dạng vừa đâu.

Nó có thể quen lên giường với thằng An cả mấy năm thì em phải để tâm.

Em chưa yêu thằng An nhưng đừng quên em cùng nó là vợ chồng hợp pháp.

Đừng để mẹ đau lòng biết không? Diệp Lâm đã làm mẹ khóc nhiều rồi.”
Tôi tâm trùng xuống, anh hai đến là nhắc nhở tôi, tôi không thể bỏ Hoàng An, chẳng lẽ việc trước khi kết hôn chúng tôi làm hợp đồng anh hai đã biết?
“Em biết rồi, sao hôm nay anh hai tốt thế?”
Anh hai trợn mắt lên trừng tôi.
“Con hâm này, anh mày là lo cho mày đó em.”
“Anh biết cái gì sao?”
Anh hai nghe tôi hỏi mặt liền cúi xuống suy nghĩ điều gì đó sau đó ngẩng đầu mặt nghiêm túc nói với tôi.
“Diệp Ngọc!”
Tự nhiên gọi tên, tôi phát ớn, anh hai hơn tôi có 2 tuổi thôi nhưng ổng như người 30 mấy rồi đấy.

Anh tôi, tôi rất ít gọi tên thường gọi anh là anh hai, anh hai gọi tôi là Ngọc không thì cô hai.
“Anh nói đi.”
Anh Hai thở dài nhìn tôi lắc đầu:
“Em mấy tháng qua làm anh cùng ba mẹ lo lắm biết không? Em cùng thằng An ký cái gì anh sao không biết? Em đừng nông nổi nữa, lấy thằng An dù không phải là người hoàn hảo nhưng nó yêu em.

Em hãy nhìn vào nó yêu em mà tha thứ cho nó, chấp nhận nó.

Anh muốn em gái anh hạnh phúc, dù sau này có chuyện gì hai đứa hãy nhìn nhau, nhìn vào gia đình mà vượt qua.

Đừng nóng vội mà vỡ nát gia đình.

Em hãy chọn người yêu em giống ba yêu mẹ vậy đó.

Đừng chỉ nghĩ tìm người mình yêu.

Em yêu họ nhiều chưa chắc họ sẽ yêu em.

Sáng suốt trong hôn nhân, tình yêu là cô gái thông minh.

Em giỏi trong việc đối ngoại nhưng em là em anh, em nghĩ gì anh biết.

Nghe anh hai, hai đứa vứt cái tờ hợp đồng đó đi mà bắt đầu cuộc sống hôn nhân thật sự.


Mẹ chồng em thương em nên hãy trân trọng em à!”
“Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ nghiêm túc.”
“Những ngày qua mẹ luôn khóc đêm, ba nói mẹ lo cho em, dù em hay về nhà không có biểu hiện gì thì người làm mẹ đẻ ra con mình sao không biết? Thằng An đi London-Anh công tác anh, nó là cố tình xin đi chứ nó không phải đi.

Hai đứa giận nhau, không ngủ chung phòng tất cả ai cũng biết.

Em làm vậy Hoài Lan cô ta càng tự tin có thể đuổi em ra khỏi nhà.

Đừng để sự việc đi quá quyền kiểm soát.

Ba không nói với em, mẹ không muốn làm tổn thương em.

Em phải kết hôn kinh doanh đã là điều ba mẹ muốn xin lỗi em.

Anh thì khác, anh không muốn nhìn em gái anh khổ sở.

Anh đã mất đi một đứa em bình thường giờ chỉ có một đứa là em thông minh xinh đẹp.

Anh thương em gái anh, những lúc giỡn nhau cho vui thôi, còn nghiêm túc học cách trưởng thành, học cách chấp nhận và tha thứ em à? Không ai hoàn hảo, em cũng vậy mà anh cũng vậy! Hoàng An cũng thế.

Cuộc sống này cả tỷ người em cũng không chọn ra một người đàn ông hoàn hảo mọi mặt.”
Tôi mắt ánh nước mắt, anh hai trưởng thành trước tuổi, anh ấy nói làm tôi càng cảm thấy tôi chưa trưởng thành, tôi đã làm cho mẹ tôi đau lòng rất nhiều.

Anh hai nói đúng, không ai là hoàn hảo, đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại!
“ Em sẽ nghiêm túc, chúng em sẽ không ly hôn, hợp đồng sẽ không còn tác dụng nữa.

Anh hai nói đúng, em sẽ tập chấp nhận Hoàng An.”
“Ừ, em hiểu là được rồi, hãy là người phụ nữ làm chủ được cuộc đời mình, đừng để hối hận việc gì đó.

Hãy thử yêu em sẽ thấy cuộc sống nó tốt rất nhiều.”
“Vâng, anh nói với mẹ chủ nhật tới chúng em sẽ về nhà ăn cơm.”
“Ừ, anh sẽ nói cho mẹ.

Thôi ăn cơm đi anh đi ăn.”
“Vâng!!”
Anh hai đứng dậy đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tôi, tôi nhìn tờ giấy Hoàng An gửi cầm lên để vào ngăn kéo tủ.
#Gachongthayem #NinhNinh.