Tác giả: Ninh Ninh
Chương 2: Hợp đồng hôn nhân
Tiếng nhạc xập xình kéo hồn tôi lại, chỉ lắc đầu nhàn nhạt nói:
" Mày làm ở đó thấy không được thì xin chỗ khác, chẳng lẽ 5 năm thằng An lại đổi thay nhiều vậy sao?"
Con My mặt đưa đám:
" Mày biết cái gì? Tao cố làm thư ký cho nó vì lương cao chứ đi ra công ty khác với cái bằng trung cấp kế toán mày bảo tao xin ở đâu được.

Quan trọng Phong Lâm cũng làm ở đó."
Tôi nhếch mép:
" Mày vì trai thì chịu đi, kêu cái gì?"
" Ơ, cái con này chẳng lẽ mày vẫn là gái trinh nguyên à?"
Tôi nheo mắt nâng cằm nói:
" Còn trinh nguyên thì sao, không lẽ xấu?"
Con My há hốc miệng, một lúc nó cười to:
:Diệp Ngọc, mày thật còn trinh nguyên? Mày đi Pháp 5 năm không quen thằng nào sao? Đừng nói với tao mày chưa từng đấy!"
"Tao chưa, tao muốn yêu người hợp tao chứ tao không thích loại tạp."
" Ừ, cũng đúng mày không ăn tạp.

(haha)"
Hai chúng tôi nói chuyện được lúc thì Phong Lâm cùng hai người con trai khác đi đến, hai người này em cũng biết là Đình Đình, Thiệu Trung đều là bạn chung lớp hồi năm cấp ba.

Tôi không chơi thân chỉ thấy ba người con trai này rất thân với Hoàng An thằng con trai đã từng là cậu bạn thân nhất của tôi.
Ba người đi đến, Phong Lâm không nói gì chỉ gật đầu với tôi sau đứng bên con My gọi rượu.

Đình Đình, Thiệu Trung nhìn thấy tôi hai người họ ngạc nhiên không thôi.
Tôi mở lời trước:
"Chào!"
Hai người bị câu chào thình lình của tôi bị động, Đình Đình phản xạ cười gật đầu lại:
"Chào Diệp Ngọc, lâu không gặp cậu."
" Chào!"
So với Đình Đình mở lời hơn thì Thiệu Trung chỉ chào một câu sau đến bên cạnh Phong Lâm đứng.
Tôi chỉ mỉm cười, bầu không khí thêm ba người đàn ông có sự ngượng ngùng, tôi chỉ yên lặng nhâm nhi ly cocktail thứ hai, nghe theo nhạc DJ ở trên.
Ở lại thời gian không lâu tôi tạm biệt con My sau đi về, đơn giản tôi không thích ở lại, tôi nhìn ra Thiệu Trung không thích tôi lắm.

Ở lại thì bầu không khí càng đình trệ hơn mà thôi.
Tôi đi ra bắt taxi đi về, tôi không biết toii vừa ngồi vào chiếc taxi phía trước thì ở sau một chiếc ôtô sang trọng trở theo một cặp tình nhân.

Không ai khác chính là cậu bạn thân của em Hứa Hoàng An cùng bạn gái cậu ta.
Tôi mà nhìn thấy chắc sẽ sốc đến tận não luôn.

Cậu bạn thân năm nào như thư sinh đã thay đổi thành một tổng tài chính hiệu.

Nhìn cậu ta cùng Đỗ Hoài đi vào cả quán Bar đều phải ngoái nhìn.

Cậu ta quá đẹp trai!
Còn về bản thân tôi trong người có chút men, tôi lên xe đưa địa chỉ sau nhắm mắt ngủ đến nhà tài xế gọi là được.
Chiếc taxi đậu trước cửa một toà nhà ba tầng, anh tài xế lên giọng gọi, tôi tỉnh dậy lấy tiền trả cho anh ta sau xuống xe mở cửa đi vào nhà.

Nhà em tuy có công ty riêng nhưng chỉ được xem vào hạng khá giả chưa phải giàu có như tập đoàn Hoàng Thịnh của nhà Hứa Hoàng An được.
Nếu nhà tôi mẹ vẫn ở nhà nội trợ, trong nhà chỉ có một cô giúp việc cùng một chú lái xe thì mọi thứ đều do ba và anh hai em tự túc.

Công ty nhà tôi so sánh chỉ sánh ngang một chi nhánh nhỏ gần nhất của tập đoàn địa ốc Hoàng Thịnh.
Tôi lảo đảo đi vào nhà, ba tôi đang ngồi đọc báo ở ghế sofa, mẹ ngồi một bên gọt hoa quả.

Cô giúp việc đang cho em gái em ăn.
Tôi cố lấy sức thẳng lưng đi đến chào:
" Ba mẹ con đã về!"
Ba ngẩng đầu mỉm cười, mẹ bĩu môi chỉ chỗ ghế trống nói:
" Chị ngồi xuống đây để cô Lam pha cho cốc giải rượu rồi cùng ba chị nói chuyện quan trọng."
Tôi đang lơ mơ nghe xong chỉ cười ngồi xuống, cô Lam đúng chuẩn một người giúp việc lâu năm, cô đi vào nhà bếp một lát ra đã cầm một cốc nước chanh giải rượu đưa tôi uống.
Tôi làm một hơi cạn cốc đưa lại cho cô Lam sau ngả người ra sau ghế sofa đợi men trong người giải bớt.
Nửa tiếng sau anh hai từ trên lầu đi xuống tay đúc túi quần nhìn tôi trêu chọc:
" Lại đi bar về chứ gì? Không có uống được còn ra gió!"
Tôi nghiêm mặt kháng nghị:
"Anh hai chẳng như thế nói gì em, em ít nhất còn có thể uống được chút ít không có nôn mửa.

Anh hai mỗi lần say đều chạy vào nhà vệ sinh móc họng sao."
"Em miệng nhanh lắm."
"Anh hai quá khen."
"….." (Haha)
Anh em ngồi xuống bên cạnh, ba mới đặt tờ báo xuống lấy ly cà phê nhấp miệng nói:
" Hai anh em con đông đủ cả hôm nay chúng ta nói chuyện công ty đi."
Tôi cùng anh trai vừa trêu ghẹo nhau nghe ba tôi nói mặt đều nghiêm túc.

Tôi tỉnh hẳn thẳng lưng ngồi.
Ba tôi mặt khuôn mặt buồn bã nói:
"Ngọc Minh con đàm phán xong với tập đoàn của Hoàng Thịnh chưa?"
" Con có tới ngỏ ý nhưng phó giám đốc Hoàng An không gặp, cậu ta nói để cho Diệp Ngọc tự đến đàm phán mới được."
Tôi tròn mắt tay chỉ mặt hỏi:
" Anh hai nói là Hứa Hoàng An nói em tự đến đàm phán sao? Nhưng công ty chúng ta cần gì phải cúi đầu xin tập đoàn nhà cậu ta vậy?"
Ba khẽ lắc đầu:
" Con gái, để ba nói cho nghe xong con sẽ hiểu ba cùng anh con đã xoay sở cả hai tháng nay công ty càng ngày càng đi theo chiều hướng xấu.

Chúng ta không kịp thời cùng với tập đoàn Hoàng Thịnh ký kết thì phá sản là chuyện sớm hay muộn."
Tôi ngồi nghe ba nói ra hai ba tháng gần đây công ty đi xuống như thế nào, lòng em nao nao, cuối cùng tại sao ba lại gọi tôi về gấp như vậy vì Hoàng An là người đứng ra ký hợp đồng, anh hai đã tới năm sáu lần đều bị từ chối đi về.

Cậu ta chỉ đích danh em phải đến cậu ta mới chịu ký tên vào bản hợp đồng đó.
5 năm toii không biết cậu ta thay đổi như thế nào nhưng là con gái ba mẹ, công ty là xương máu của ông nội không thể để nó sụp đổ được.

Đi gặp thì gặp chứ sợ cái gì.
Tôi tặc lưỡi nói:
" Con tưởng chuyện gì chứ chuyện này ba cứ để con đi, dù sao đã từng học chung con vẫn dễ nói hơn anh hai."
Ba mẹ cùng anh hai nhìn tôi giống như sinh vật lạ, sau anh hai cười lớn:
" Ngọc, em từ từ tự tin nha, ba chưa có nói hết, hợp đồng có một khoản là hai nhà liên hôn."
" Hả?"
" Anh hai nơi là hợp đồng còn có liên hôn? Liên hôn là liên hôn cái gì? Không phải chúng ta cùng họ hợp tác chia sáu năm sao?"

Anh hai cốc đầu tôi nói:
" Em ngây thơ quá rồi đó Diệp Ngọc, em nghĩ một cái công ty sắp phá sản lại được Hoàng Thịnh ngỏ ý hợp tác? Chính xác là hợp đồng này là liên hôn, Diệp Lâm là người được chọn cho lần này liên hôn hai nhà.

Nhưng em xem Diệp Lâm đầu óc không dùng nổi, con bé lưng mình còn không đeo được thì làm sao mà đảm đương làm vợ người khác, nên nhiệm vụ lần này em phải thay thế."
Tôi từ ngạc nhiên đến sững sờ, rùng mình mặt xám xịt hỏi ba:
" Ba, lời của anh hai nói là thật?"
Ba cúi đầu gật gật, tôi giống như từ trên cao ngã xuống hố sâu.

Đây là tiết tấu gì? Tôi phải thay em gái gả chồng?
Tôi cố bình tĩnh hít thật sâu hỏi:
" Ba, vậy người mà con phải gả là ai nhà Họ Hứa?"
Ba nói:
" Là Hứa Hoàng An, bạn từng học với con."
" Choang"
Tôi muốn ngất ngay tại chỗ, không ngờ rằng tôi cùng cậu ta cắt đứt liên lạc bao lâu nay, khi trở về lại thình lình làm vợ cậu ta?
Tôi sốc, sốc toàn tập.

Run rẩy, anh hai em ôm lấy tôi mà an ủi:
" Ba mẹ cùng anh không muốn vậy, nhưng vì công ty ba mẹ không còn cách nào đành phải gật đầu.

Nhà họ Hứa họ giàu có họ cần con dâu tài chứ không cần con dâu làm đĩ em hiểu chưa? Anh không biết sao họ lại nhắm vào nhà mình.

Có lẽ em có tố chất đủ cho chủ tịch tập đoàn Hoàng Thịnh nhìn trúng lựa làm con dâu cho con trai thứ hai của họ."
Tôi lúc này không nghe lọt câu nào, đẩy tay anh hai ra đứng dậy xin phép ba mẹ về phòng trước.
Tôi cần một không gian riêng tư, chưa tiếp thu được sự thật là chính mình sẽ gả cho thằng bạn thân làm vợ.
Ba mẹ cùng anh hai chỉ biết nhìn tôi mất hồn trở về phòng trước.

Mẹ luôn mắng tôi nhưng bà chính là người ngăn cản quyết định này ngay từ đầu, bà không muốn tôi phải gả cho người mình không yêu.
Bà chỉ có ba đứa con, anh hai, tôi cùng và em gái, Diệp Lâm vì một lần tai nạn đã trở nên ngây ngốc, giờ tôi phải lấy thân trao đổi hợp đồng cho công ty, bà làm mẹ làm sao chịu nổi.
Tôi đi khuất bóng, mẹ tôi ở dưới đã khóc nấc lên rồi.

Không khí trong nhà ảm đạm đi rất nhiều.

Ai cũng có tâm tư riêng nhưng đều chung một suy nghĩ về tôi.

Ba mẹ sợ toii không chịu nổi, anh hai lo lắng tôi lấy Hoàng An sẽ không hạnh phúc.
Tôi về phòng đóng cửa lại ngã xuống giường ôm gối khóc.
Cả một đêm không chợp mắt, tôi biết mình không có lựa chọn, cưới người mình không yêu, cưới bạn thân làm chồng một lựa chọn khó khăn nhưng vì công ty, vì ba mẹ đành chấp nhận, chỉ cần một mình tôi là cứu được công ty.
Tôi ngồi dậy đánh răng rửa mặt, ngồi vào chiếc bàn trang điểm nhìn đôi mắt thâm quầng vì một đêm không ngủ.

Tôi lấy đồ trang điểm ra makeup thật đẹp.

Đi ra tủ lấy một chiếc váy màu đen mặc vào.
Tôi có nước da trắng trẻo hợp màu đen màu đỏ nên tủ đồ em chỉ toàn màu đỏ và đen.Chọn một đôi cao gót màu nude của hãng đi lên, cầm túi xách xuống dưới nhà.
Ba mẹ cùng anh hai đang ăn sáng.


Nhìn thấy tôi tươi tắn ba người thở nhẹ ra.

Anh hai tôi một ngày không trêu chọc tôi là ổng ăn không tiêu.
"Em gái hôm nay xinh như hot girl ấy nhỉ?"
Tôi đến bàn ngồi xuống mời ba mẹ ăn sau quay qua liếc mắt anh hai:
"Anh cơm đến miệng vẫn chưa bịt được cái miệng hay nói của anh nhỉ?"
" Cơm là cơm, nói là nói có liên quan?"
"Sao không có liên quan, em thấy anh hai nền kiếm người yêu cho ba mẹ bớt lo lắng nha."
"Lại nữa, thôi anh xin mày, mày ăn cơm giúp anh đi."
".......!Haha!!!"
Tôi ăn sáng xong cùng ba và anh hai đến công ty, vì phải gả cho nhà họ Hứa nên tạm thời tôi sẽ làm thư ký cho anh hai trong thời gian này.
Về sau có gì lại tính sau.

Lên trên công ty anh hai đưa tôi đi thăm quan một vòng sau đó trở về phòng làm việc của ổng.
Tôi ngồi trên ghế sofa mở laptop làm việc, vì anh hai đã có thư ký rồi giờ thêm tôi, nói là thư ký nhưng chủ yếu là tới học việc là chính.
Làm đến trưa hai anh em đi xuống căn tin dành cho sếp ăn.

Vì vào làm tôi không giới thiệu mình là em gái anh ấy, chỉ nói là nhân viên mới vào làm.

Anh em nhà tôi, chỉ nhỏ út giống anh hai còn riêng tôi thì lại giống mẹ còn hai người giống ba, thế nên không tiết lộ tôi là em gái của sếp mọi người cũng không nhận ra.
Đến công ty tôi mới biết trong công ty nhân viên nữ đổ gục trước anh hai nhiều lắm nha.

Thật bất ngờ là ổng luôn mặt lạnh như ngàn năm băng giá vậy.

Nhìn rất buồn cười.
Suốt dọc được tôi đều nín cười, vào đến phòng ăn riêng tôi mới dám cười to.
" Hahah…."
Anh hai đen mặt đặt hai phần cơm xuống trầm mặt hỏi:
" Em ăn cơm hay là cười no rồi?"
Tất nhiên là ăn cơm chứ, tôi rẩu miệng cãi:
"Anh hai sát gái thật nha! Không ngờ đấy trong công ty nhân viên nữ nhìn thấy anh hai là mặt đỏ như cà chua, có cô còn chảy cả nước miếng… Ôi em chết cười rồi đấy, cái này phải về nói cho mẹ biết anh hai có rất nhiều người yêu để mẹ chọn cho anh hai cô vợ hiền."
"Diệp Ngọc? Em thấy anh sát gái vậy em có xem em có mệnh sát trai không?"
Tôi tỉnh bơ lắc đầu:
"Anh hai không phải đánh trống lảng, em mà sát trai em đã có người yêu rồi anh hai chứ đâu còn là gái trinh nữ….haha!!!"
Anh hai mặt tím tái:
" Không biết xấu hổ, con gái con lứa cười cứ hơ hớ ấy!!!"
"Em còn cười được chứ như anh hai cười một cái là con tim nhỏ bé của các chị ngoài kia đập thình thịch.

máu mũi chảy ra, khéo nước miếng chảy không kịp ngậm nha anh hai."
" Ăn cơm đi bà cô, chiều mà đi gặp Hoàng An, chồng sắp cưới của cô kia kìa."
Tôi đang cười bị anh hai tát cho chậu nước lạnh mà miệng ngậm luôn, coi như anh hai giỏi, ổng biết tôi có điểm yếu, ông lôi ra chặn luôn miệng.
Tôi ngậm miệng thì ổng cười, nói không phải khen chứ ông anh hai của tôi đẹp trai như Lee Min Ho vậy á.

Chỉ tiếc ổng chưa có người yêu, bảo sao nhân viên nhìn thấy ổng như mèo thấy mỡ.
Tôi ăn cơm trưa xong về phòng làm việc nghỉ một lát tới một giờ tôi cầm tập tài liệu xách túi xách xuống dưới chú tài xế trong nhà chở tôi đến tập đoàn Hoàng Thịnh để đàm phán.
Đứng trước tổng công ty, tôi hít một hơi thật dài sau cất bước vào trong tòa nhà, đi đến quầy lễ tân lễ phép hỏi:
"Thưa chị, em là đại diện công ty Diệp Chi đến đàm phán chuyện hợp tác với Hoàng Thịnh, chị có thể giúp e gặp phó tổng giám đốc Hoàng An không?"
Cô nhân viên lễ tân nhìn thấy tôi ăn mặc không quá nghèo nàn, cô ta cười lấy điện thoại gọi lên phòng phó tổng.
Tôi ở dưới chờ đợi, ở trên phòng phó tổng, Hoàng An đang ôm Đỗ Hoài, cô ta ngồi trên đùi Hoàng An nũng nịu nói:
" Hoàng An, anh thật sự phải lấy Vũ Diệp Ngọc sao?"
Hoàng An một tay để ở eo ôm cô ta, một tay đặt trong ngực sờ soạng, cậu ta hờ hững hỏi:
" Em ghen?"
"Ghen, anh chắc cho em quyền này sao? Dù thế nào em cũng chỉ là một thư ký cho anh, còn Ngọc Diệp là đại tiểu thư của công ty Diệp Chi."
Hoàng An nhếch mép:
"Em yên tâm, tôi không yêu cô ta thì sao để em ghen được."

Vừa nói cậu ta vừa kéo chiếc váy trên người cô ta xuống, hai người lao vào nhau ngay tại văn phòng, tiếng thở gấp đầy ái muội trong căn phòng.

Hai người đang phối hợp ăn nhịp tiếng điện thoại truyền đến:
" Reng..reng…reng…"
Hoàng An buông cô ta ra với tay nghe máy:
" Alo, có chuyện gì?"
[Thưa sếp, có cô Diệp Ngọc đến tìm sếp đàm phán ạ!]
Hoàng An gương mặt tái xuống, cậu ta trả lời:
" Mười phút nữa cô đưa cô ta lên gặp tôi."
[Dạ!]
Cúp máy, cậu ta cùng Đỗ Hoài tiếp tục công việc giang dở.
Một lúc sau cậu ta đứng dậy chỉnh lại quần áo, Đô Hoài mặc váy chỉnh tề, cậu ta đuổi cô ta ra khỏi phòng, một mình ngồi tại chỗ chờ tôi.
Tôi ở dưới được sự cho phép, ngồi đợi ở ghế dành cho khách hàng, đợi mười phút nhân viên lễ tân mời đi lên tầng thứ 12 gặp Hoàng An.
Vừa đi vừa lo lắng, tôi không sợ hãi khi gặp cậu ta, chỉ lo cậu ta làm khó dễ với hợp đồng này thôi.
Anh hai là người năng lực ra sao tôi điều biết mà còn bị cậu ta năm lần bảy lượt đuổi về khó dễ thì đối với một đứa vừa tốt nghiệp ra trường như tôi không thể nói trước điều gì.
Cô nhân viên gõ cửa, ở trong vọng ra một giọng nói trầm ấm:
" Vào đi!"
Tôi đẩy cửa đi vào thấy một chàng trai áo sơ mi quần tây ngồi trước ghế uống cà phê.

Tôi tươi cười gật đầu đi đến gần chào hỏi:
" Phó tổng, rất vui được gặp anh."
Hoàng An nheo mắt cười lạnh bắt tay chào lại:
" Chào Diệp thư ký.

Mời ngồi!"
Tôi bị cậu ta chỉ đích danh mà lòng run sợ, lúc này bỗng tỉnh táo cực kỳ, mới vào công ty khi sáng, làm thư ký cho anh hai thôi.

Cậu ta tại sao lại biết được? Không lẽ trong công ty có gián điệp?
Tôi nén xuống suy nghĩ, ngồi xuống đối diện với cậu ta, đưa ra xấp tài liệu, hợp đồng hai bên thỏa thuận ký hết hợp tác.
Tôi tươi cười đẩy xấp tài liệu về phía cậu ta nói:
" Phó tổng, tôi dựa theo anh hai tôi đến đây để cùng phó tổng xin hợp tác.

Không biết phó tổng có đồng y không?"
Hoàng An ngả người ra sau, tháo một nút áo sơ mi lạnh lùng nói:
"Vũ đại tiểu thư đây là làm như không quen biết, tôi cùng Vũ tiểu thư đã từng học chung lớp, có đoạn thời gian chơi với nhau tiểu thư lại làm như không quen sao?"
Tôi miệng như rót trì, gượng gạo nói:
" Phó tổng nói quá rồi, chúng ta cùng học chung lớp nhưng đã lâu không còn nói chuyện, hôm nay tôi đến chúng ta chỉ là đại diện hai bên ký hợp đồng thôi!"
Tôi không muốn dính líu nhiều về chuyện quá khứ, đã là quá khứ thì nên để nó ở yên lại quá khứ thôi.
Tôi mũi rất thính, miệng cười trong lòng em không mấy thoải mái, nói người đàn ông trước mặt sớm muộn sẽ là chồng mình, nhưng tôi không thể chấp nhận được cậu ta bê bối.

Trong căn phòng làm việc mà đầy mùi ái muội chưa tan.

Gái trinh tiết như tôi cũng hiểu tám phần vừa nãy đã xảy ra chuyện gì!
Hoàng An nhíu mày:
" Vũ tiểu thư là phủi tay mối quan hệ xưa kia của chúng ta."
Tôi nghe cậu ta nói mà muốn đứng dậy lấy tháo chiếc giày cao gót ném vào mặt cậu ta.

Con người giả tạo, tôi không ngờ cậu ta trơ trẽn như vậy.
"Phó tổng nói vậy là hiểu sai ý tôi rồi, chúng ta đang bàn việc làm ăn không liên quan đến việc chúng ta đã từng."
Hoàng An cầm lên văn bản lật xem xong ký tên, cậu ta nhìn tôi nói.
"Hợp đồng này tôi ký, cậu em cũng nên biết hợp đồng ký xuống chúng ta sẽ kết hôn."
"Tôi biết, hợp tác vui vẻ!"
Tôi không yêu cậu ta mà cậu ta cũng không yêu tôi, làm việc còn có thể ân ái thì người chồng này tôi không duyệt.
#Gachongthayem #NinhNinh.