Tác giả: Ninh Ninh
Chương 13: Say
Hoàng An nghe tôi nói cậu ta không trả lời ngược lại nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ.

Tôi nói thật cậu ta có đôi mắt lãnh tình, lạnh lùng như tên sát thủ ấy.

Cãi khi cậu ta chưa nhìn tôi như vậy, cậu ta nhìn tôi với ánh đấy lòng tôi phát run.
“Em muốn em tự yêu tôi?”
“Ừ!”
“Vậy em muốn thế nào, thì mới yêu tôi?”
“Tôi không yêu cậu nên cậu không cần biết làm gì.”
“Vậy từ hôm nay bắt đầu hẹn hò.”
“Không cần, giờ này tôi muốn cậu bước ngay và luôn ra khỏi phòng làm việc của tôi.

Yêu cầu chỉ vậy thôi.”
“Không được, giờ đi ăn cơm.”
Tôi không bình tĩnh nữa, tôi chỉ tay ra cửa hét thật to.
“Cậu đi ngay, cút ngay tôi no rồi, mời cậu đi cho.”
Tôi đuổi cậu ta không buông lời cay đắng đã là phước phần rồi.

Tôi được ba mẹ dạy bảo không phải loại người hư hỏng mất nết như Hoài Lan.
Chính vì được giáo dục tốt đến nay tôi vẫn là gái còn trinh.

Đi học tôi biết mình sinh ra nhà có công ty chắc chắn tôi sẽ liên hôn để lấy đối tác cho công ty nhà mình.

Đi học để hiểu biết nhiều hơn về sau đi lấy chồng không bị nhà chồng khinh thường.
Tôi phải giữ mình không xa đoạ, chẳng may xa đọa tôi có lấy chồng gặp thằng tính tình báo thủ, họ coi trọng chữ trinh trắng váy cuộc đời tôi đi vào ngõ cụt, tối tăm.


Tôi hiểu chẳng có cái gì cho không cải gì.

Hoàng An cũng thế, khi gia đình tôi gặp khó khăn gia đình cậu ta giúp đỡ tôi phải hy sinh chính hạnh phúc của mình để gả cho cậu ta.
Cậu ta coi trọng cuộc hôn nhân này hay không thì ngay từ lúc tôi nhìn thấy cậu ta cùng Hoài Lan trên giường không mảnh vải đã đủ tôi nhận ra rồi.

Chê cười khi cậu ta thay đổi, thay đổi có làm được gì đâu.
Tôi đã có ấn tượng xấu đâu phải một nụ hôn, đâu phải chỉ cái ôm, lời nói ngon ngọt là tôi xiêu lòng.

Nếu chỉ như vậy thì năm năm qua tôi đã không giữ được mình mà đã yêu và lên giường với người khác rồi.
“Em đang giận tôi không chấp, nhưng xin em hãy nghĩ cho kỹ, chúng ta lấy nhau có hai trường hợp được lợi.

Công ty của em sẽ được công ty của tôi hợp tác tất cả lĩnh vực, một năm em sẽ thấy lợi nhuận tăng lên.

Thứ hai là lấy tôi em không thiệt.”
Cậu ta nói chuyện đáng ghét quá, hở tí là uy hiếp tôi.

Tôi không trả lời coi như không hiểu, cậu ta đứng dậy đi ra ngoài, tôi đi đến đóng sầm cửa lại.

Bữa trưa bị cậu ta làm phiền tôi bỏ qua luôn.
Đến chiều tan làm vì không có xe tôi phải đi xuống đợi cậu ta đón.

Mẹ chồng tôi đang làm khó tôi, cứ ngày đi làm chiều tối đều có cậu ta đón.

Tình trạng nghẹn uất kiểu này khó lòng kìm chế lắm.

Tôi đứng đợi hai mươi phút thì cậu ta lái xe tới, tôi đi qua mở cửa xe ngồi vào thắt dây an toàn.


Cả quá trình tôi không mở lời một câu.
Cậu ta nhìn tôi, tôi mặc xác cậu ta.

Ai bảo lần càn để tôi giận làm chi.

Về nhà vì ở chung phòng, tôi về phòng của mình cái làm tôi mở to mắt để nhìn khắp căn phòng.
Sáng đi làm đồ đạc của tôi vẫn rất ít, căn phòng nó rộng rãi lắm giờ về thầy thêm một chiếc tủ quần áo, một cái bàn làm việc sát ngay bàn của tôi.

Không nói cũng tự hiểu đó là đồ của ai.Tôi chạy ra ngoài hỏi cô giúp việc.
“Cô, cô biết ai chuyển đồ trong phòng của con không?”
Cô giúp việc đang nấu cơm nghe tôi hỏi cô dừng tay trả lời:
“Bà chủ lúc sáng sang đây cho người dọn đồ của cậu vào phòng của cô.”
Tôi biết được câu trả lời đành im lặng, tôi tưởng là tên chết bầm kia chuyển thì cậu ta xong chuyện với tôi.

Ai biết lão bà của bố chồng tôi cho người chuyển tôi chưa tới mức rảnh rỗi mà đi chạm ngoáy mẹ chồng đại nhân đâu.
Tôi sợ lắm, xe của tôi còn bị giữ lại bên đấy, giờ mới chỉ ngủ chung giường chưa có làm gì đâu.

Cam chịu một chút chứ giở trò là mẹ chồng tôi chạy tới cùng mẹ tôi nữa lôi hai đứa vào phòng nhốt lại cho làm bước cuối cùng thì chết dở.
Tôi đi về phòng lấy quần áo đi tắm, từ giờ căn phòng này không của riêng tôi nữa, tôi không cần chốt cửa làm gì cho mệt mỏi.Hoàng An lên sau cậu ta về giường nằm ườn ra, không đi tắm rửa gì, tôi tắm ra thấy cậu ta là người không khỏe, tôi đi ngay ra ngoài ngồi xem phim.
Bữa tối hai người ăn xong tôi hôm nay rảnh rỗi ngồi xem phim chán quá tôi đi ra cửa xuống chung cư vào trong cửa hàng tiện lợi 24h mua vài chai bia, ít bim bim đem về vừa ngồi cày phim vừa ăn vừa uống cho đời bớt lo âu.
Đừng ai bảo tôi sao lại uống được rượu bia nhiều nhé.Tôi uống đô không thấp, vài chai bia không nhằm nhò gì đâu!
Tôi mua đồ về, cô giúp việc cũng đi về, trong nhà chỉ còn hai cái thân già chúng tôi.Tôi đi về tủ lấy ít đá đem bia cùng bim bim đi ra ghế sofa ngồi bật phim xem.Hoàng An ngồi đối diện tôi chau mày nói:
“Con gái con lứa nghiện bia rượu thế hả?”
Ơ hay! Tôi đã không xía vào chuyện của cậu ta, đang muốn sống trong hòa bình mà cậu ta thật rảnh rỗi.
“Này cậu không nói chuyện là cậu thấy khó chịu à?”

“Ừ!”
“Thế cậu gọi điện thoại cho bồ nhí của cậu nói đi.

Tôi không rảnh.”
“Rảnh hay không em cũng đang nói đó thôi!”
Nói nữa tôi khỏi xem phim luôn, tôi chọc tức cậu ta bằng cách ngồi xếp bằng trên ghế, một tay cầm lon bia uống, một tay lấy bim bim ăn.
Uống hết một lon cậu ta vẫn ngồi nhìn, tôi cười lạnh, người khó chịu, đã muốn nhìn thì bà cho nhìn đến khuya.

Tôi lấy tiếp một lon uống tiếp, Hoàng An hết chịu nổi cậu ta với lon bia khui ra lầu bầu nói:
“Ngang bướng hả, đã vậy tôi uống hết, cho em hết uống.”
“Tôi có ki bo đâu, cậu ta muốn uống thì uống thôi.”
Hai đứa tự nhiên không tranh chấp ngồi xem phim uống bia ăn bim bim trong hoà bình đến 12 giờ đêm.

Ngày mai là chủ nhật tôi không phải đi làm mới dám uống bia như vậy.
Uống hết bảy lon bia đầu tôi có chút choáng váng, không dọn dẹp gì cứ thế vác cái thân đầy men say vào trong phòng.

Thói quen tôi đi vào luôn đóng cửa, tay đẩy cửa còn một khe hở Hoàng An cậu ta giữ lại.
“Muốn cho tôi ngủ ngoài ghế sofa hả?”
Tôi đầu đang lâng lâng chỉ cười.
“Có phòng cậu về phòng cậu đi.”
“Phòng gì nữa, phòng này tôi cùng em ngủ rồi.

đồ đạc mẹ chuyển hết vào rồi giờ em nói tôi ngủ đất à?”
“Nhiều lời quá, đàn ông không có ai như cậu.”
Tôi vùng vằng đi lên giường ngủ sát vách tường.

Xoa thái dương cho giảm đau đầu sau đấy tôi ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm tôi tỉnh dậy, mắt vừa nháy nháy, nói thật tôi còn ngái ngủ muốn quay lưng ngủ tiếp, cảm giác hơi lạ tôi mở lớn mắt nhìn cho kỹ thì….Tôi hét to lên.
“Hoàng An…..

cậu….”
Tôi nhìn thấy gì, là cậu ta …cậu ta không một mảnh vải nằm ôm tôi.Tôi sốc đến tận não, lúc này tôi muốn vùng dậy thì cả người ê ẩm đau nhức.


Tôi nhìn xuống chính mình, tôi không thể nói được gì….

Đêm thứ hai ngủ chung chúng tôi đã vượt rào rồi.
Đầu tôi đâu như búa bổ, lại nhìn cậu ta ngơ ngác thất thần ôm chăn ngồi bên cạnh.
“Hoàng An, cậu đã làm gì tôi hả?”
“Không.….Tôi không có làm vậy….

tôi cũng không nhớ gì hết!”
“Không biết, cậu…cậu khốn lắm An! Cậu là đồ tồi!”
Cả người tôi vừa đau vừa tức, thế là tôi xong đời, mất đêm đầu tiên với tên khốn này.

Tôi đau đớn trách mình hôm qua uống nhiều quá để cậu ta lọt khe hở.
“Tôi không phải người như vậy, nếu tôi muốn cần gì phải xin phép em, em là vợ tôi, vợ hợp pháp biết chưa?”
“Hợp pháp? Tôi hận cậu, cậu thừa nước đục thả câu hả?”
“Tôi không làm, tôi thật không nhớ chuyện đêm qua vì sao tỉnh dậy chúng ta như thế này.”
“Cậu không cần giả bộ không nhớ, tôi khinh!”
Tôi điên lắm rồi, nhìn cậu ta mà lòng đau hơn cắt, thế là hết đời.

Tôi giữ cái quan trọng trong hơn hai mươi năm lại bị tên khốn này nói "không biết "," không nhớ" lấy đi.Tôi cố ngồi dậy vơ quần áo rơi trên đất đi vào nhà tắm.
Đứng nhìn thân thể trước gương tôi càng sốc hơn, cậu ta thú tính không xem là người nữa, cả người tôi đâu cũng có dấu cậu ta hôn.

Nhìn vậy tôi mặc áo đều hở, tôi ngồi sụp xuống đất ôm đầu khóc.
Cậu ta hành hạ tôi cả thể xác lẫn tâm hồn.

Tôi biết mình là vợ cậu ta, nếu chúng tôi không thoả thuận hợp lý không ly hôn trong bình yên được, việc xấu lan xa, chúng tôi sẽ là vợ chồng, chuyện này sẽ xảy ra.Nhưng giờ không phải lúc, cậu ta mới trên giường với người khác cách đây không lâu, giờ lại cùng tôi.
Cứ thế này chúng tôi là vợ chồng, không ngủ chung không được, tôi quyết đoán trong công việc là vậy chỉ tiếc trong tình cảm tôi không như thế.Tôi bối rối,lo sợ, tôi sợ hãi đối diện với cậu ta.

Tôi không dám về nhà, về nhà ba mẹ tôi hỏi chẳng lẽ nói hai người lăn giường xong tôi giận bỏ về nhà!!!!
#Gachongthayem #NinhNinh.