Tác giả: Ninh Ninh
Chương 11: Cùng phòng
Tôi đi tắm, đi ra tắt điện lên giường ngủ ngay, vừa lên giường nằm một lúc tôi không bị gõ cửa trong lòng cười thầm, cậu ta cũng giống như tôi không muốn chung phòng.

Tôi còn chưa kịp vui mừng xong thì…
“Mở cửa ra cho tôi vào.”
“Ngủ phòng cậu đi!”
“Không được, tôi không cãi lời mẹ.”
“Điên!”
"Ầm ầm"
Tiếng đập cửa ở ngoài càng to, tôi đứng dậy mở cửa, thấy cậu ta mặc bộ thể thao ôm cái gối trước cửa.
“Về phòng ngủ đi.”
“Không, Diệp Ngọc né ra cho An vào.”
Tim tôi bị câu nói mà đập thình lình làm cho cả người mất tự nhiên, tôi hỏi:
“Cậu vừa gọi ai?”
“Gọi cô.”
“Lần sau không được gọi tên tôi.”
“Tôi thích gọi kệ tôi.

Cô không muốn gọi tên vậy tôi gọi cô là vợ.”
Tôi cả người nổi hết da gà lên, liền dơ tay lên hâm doạ.
“Cấm, cấm chỉ gọi là vợ, một lần cậu gọi tôi vả cậu phù miệng.”
Tôi bị cậu ta làm cho phát tởm, cuối cùng tôi bất đắc dĩ phải cho cậu ta vào phòng.

Tôi nằm trên giường như nằm trên núi lửa một ngàn năm vậy đấy, trằn trọc khó ngủ.

Tôi quay lưng về phía cậu ta, chứ tôi mà quay lại là thầy cái này cậu ta rồi.
“Không ngủ được à?”
“…..”
“Cần tôi ôm không?”
Tôi trợn mắt lên ngồi dậy nhìn cậu ta.
“Dẹp, ngủ đi cho tôi ngủ nữa.”
“Cô cũng đẹp đấy.”

“Ngủ!”
“Chưa buồn ngủ.”
“Vậy đi về phòng cậu mà ngủ đi.”
“Không về được,mai mẹ đến kiểm tra.”
Tôi bất lực hoàn toàn lại nằm xuống giọng nhỏ đi.
“Cậu về ngủ gần sáng thì sang, chứ cậu ngủ vậy tôi không ngủ được.
“Tập dần là vừa.”
“Không cần, tôi muốn ngủ một mình.”
“Tôi thích ngủ chung.”
“Cậu giống thằng trăm giường rồi, tôi bị dị ứng.”
“Tôi bẩn vậy sao?”
“Bẩn hơn cả người một năm không tắm.”
Tôi nói vậy nó im lặng tôi tưởng nó ngủ rồi cũng nhắm mắt tính ngủ, nó ở sau lại nói.
“Tôi sẽ ở sạch, không bao giờ bẩn nữa.
“……”
Tôi hoàn toàn giả chết mà ngủ, cậu ta có bẩn hay sạch tôi cũng không quan tâm nữa.

Một lần cậu ta hôn đã làm tôi tởm bao nhiêu ngày rồi.

Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đến sáng tỉnh dậy không biết sao đập ngay vào mắt tôi là vòng ngực để trần của cậu ta.

Tôi vội vàng vùng dậy hét lên.
“Hoàng An!”
Cậu ta đang ngủ bị tôi hết giật mình tỉnh dậy ngơ ngác nhìn tôi giọng ngái ngủ nói.
“Gì mà hét to thế?”
Tôi chỉ vào người cậu ta mà mắng:
“Ai cho cậu cởi áo ngủ hả?”
Cậu ta nhìn xuống bình tĩnh nói:
“Ngủ cởi tr@n bình thường mà!”
“Tôi cho cậu cởi hả?”
“Tôi thích cởi, không lẽ phải xin phép?”

“Tôi không cho phép cậu cởi như vậy ngủ.”
“Tôi chưa cởi qu@n là may rồi đấy, nói thêm một câu tối tôi cởi hết ra ngủ bây giờ.”
“Cậu dám”
“Cô thách tôi?”
“Thách thì sao? Cậu mà cởi tôi …tôi….”
“Cô sao?”
“Tôi sẽ cho cậu làm đàn bà cả đời!”
Hoàng An không tức giận cậu ta bật cười tiến sát vào tôi nói nhỏ:
“Em thử cho tôi làm đàn bà xem? Em làm vậy không sợ cả đời này em làm ni cô sao?”
Tôi đẩy cậu ta ra, cãi lại:
“Cậu làm đàn bà thì bạn gái cậu ảnh hưởng, chứ tại sao tôi phải làm ni cô cả đời?”
Tôi còn chưa để ý ra cậu ta đổi xưng hô, tôi mày nhăn chặt nhìn cậu ta cởi tr@n, lần đầu tôi nhìn người khác giới để vậy trước mặt tôi.

Ba cùng anh hai tôi cũng chưa để vậy trước mặt tôi bao giờ.
“Em đúng thật là ngây thơ, ba mẹ nói chúng ta chung phòng là muốn có cháu bế rồi, em cho tôi làm đàn bà vậy em đẻ con cho ai? Ai giúp em đẻ con.

Đừng nóng giận mà hại cả đời hạnh phúc.”
“Tôi không đẻ con cho cậu, tôi với cậu sẽ sớm ra tòa.

Mạnh ai người đó sống.”
“Đừng mơ, tôi cưới em, em nghĩ muốn ly hôn trừ khi tôi đồng ý còn không cả đời này em là vợ của Hứa Hoàng An này.”
“Cậu lừa tôi? Hợp đồng cậu lập ra là gì?”
Tôi máu nóng lên chất vấn cậu ta.

Cậu ta coi tôi là cái gì mà thích xoay quanh cuộc đời tôi.
“Tôi thích đó là việc của tôi.”
“Cậu là đồ lừa đảo.”
“Em cũng thế.”
“Cút ra ngoài cho tôi.”
“Không thích.”
“Cậu đồ ngang ngược.”
“Như nhau!”

Tôi tức cậu ta một phần, một phần tôi ngạc nhiên sao cậu ta đi London-Anh có một tháng về cái tính ngang ngược này nó khác thế? Tôi tức giận vùng dậy lấy quần áo đi vào nhà tắm, đi đến cửa còn nghe được cậu ta cười.

Thật tức chết tôi mà.
Hoàng An đi về phòng thay đồ, đến khi tôi xong đi ra cửa phòng tắm, đã thấy cái mặt chết tiệt ngồi ngay ngắn trên giường, quần âu, áo sơ-mi trắng, tóc tai vuốt keo chờ tôi rồi.
“Cậu không ở ngoài vào đây làm gì nữa?”
Cậu ta nhìn tôi cười, làm cả gáy tôi toát mồ hôi, nụ cười này không có cái gì là tốt cả.

Đúng như tôi suy nghĩ cậu ta lấy cái bản hợp đồng của cậu ta cùng tơ tôi lập ra đến trước mặt tôi nói:
“Diệp Ngọc, em muốn chúng ta ly hôn? Không dễ đâu, tôi trăm phương ngàn kế mới cưới được em về lại để em ly hôn? Tôi đã không là Hoàng An.”
Tôi bước lùi lại hỏi:
“Cậu muốn gì?”
Hoàng An cười càng tươi, cậu ta nháy mắt tôi sau đó thẳng tay xé hai tờ hợp đồng, từng mảnh nhỏ giấy vụn rơi xuống đất.
“Hợp đồng không còn hiệu lực, em từ nay là vợ tôi, tôi là chồng em.

Chúng ta sẽ như những cặp đôi khác.”
Tôi choáng váng đầu óc nhìn đống giấy vụn tôi run rẩy chỉ xuống đất hỏi lại:
“Cậu bị điên sao Hoàng An? Tôi cho cậu xé à?”
“Tôi đang vào lúc tỉnh táo nhất.”
“Cậu ….!!”
“Tôi không muốn mình phải khổ sở nữa, tôi yêu em, tôi yêu em, em biết không Diệp Ngọc?”
Tôi bật cười:
“Cậu yêu tôi? Cậu đừng đùa nữa.”
“Tôi không đùa em.”
“Nhưng tôi không yêu cậu.”
“Em không cần yêu, chỉ cần tôi yêu là được.”
“Ngang ngược.”
“Em cũng vậy.”
“Cậu né ra, cậu xé hợp đồng tôi không đồng ý, hợp đồng vẫn có hiệu lực.”
Tôi muốn đẩy cậu ta ra, cậu ta không dịch bước còn lấy đẩy tôi tựa lưng vào tường gằn giọng:
“Diệp Ngọc, em vừa phải thôi, tôi xuống nước em vẫn không tha thứ?”
Tôi muốn vả cậu ta một cái, cậu ta điên rồi, tôi không yêu cớ gì bắt tôi phải yêu chứ.
“Tôi không yêu cậu.”
“Tôi nói tôi cần em yêu à? Tôi yêu là được.”
“Nhưng tôi….”
Tôi muốn giải thích cho cậu ta hiểu, Hoàng An không muốn nghe, cậu ta thẳng thừng hôn tôi.

Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra, cậu ta lại nữa rồi, bá đạo ngang ngược, không cho người khác nói, thích làm gì thì làm, thích hôn thì hôn.

Tôi có phải người như cậu ta nghĩ đâu, tôi không phải loại con gái ai cũng hôn, ai cũng lên giường được.


Tôi chống cự không được, cành đẩy cậu ta càng thô bạo hôn tôi.
Cậu ta hôn đến đầu óc tôi mụ mị mới chịu tha cho tôi, hai tay tôi bị cậu ta nắm lấy, cả người bị áp vào tường, có thể tưởng tượng, tôi vào lúc này không ở trên giường cũng giống nằm trên thớt.
“Em còn chống cự tôi một lần tôi hôn em một lần.”
Tôi muốn khóc, muốn đẩy cậu ta nhưng tôi sợ cậu ta lại cưỡng hôn tôi lần nữa.

Hoàng An thấy tôi đứng im không nhúc nhích cậu ta khẽ cười lấy tay vuốt qua gò má tôi.
“ Như vậy có phải ngoan ngoãn không?”
“……”
“Em biết tôi yêu em không? Yêu em rất lâu rồi…”
“…..”
“Tôi nhận tôi sai được chưa? Tôi đưa Hoài Lan về chỉ muốn biết em có ghen hay không thôi.”
“……”
“Em tức giận chửi tôi, em ghét không nhìn mặt tôi! Tôi không muốn em như vậy, tôi đi London- Anh đi công tác vì chỉ muốn em về sớm không cần đi sớm về trễ như mọi khi nữa thôi.”
“ Cậu muốn tôi ghen, cậu thật ngu xuẩn, tôi ghê tởm cậu.

Hợp đồng là cậu viết, người vi phạm là cậu.

Cậu với cô ta hay với ai làm gì tôi không quan tâm, nhưng cậu đưa người đó về đúng lúc sau ngày cưới.

Tôi cảm thấy chính lòng tự trọng của bản thân bị cậu vứt xuống đất dẫm đạp lên rồi.”
Tôi tức giận, bao nhiêu uất ức trong thời gian qua tôi chỉ muốn hét vào mặt cậu ta, tôi muốn chửi cậu ta, tôi muốn biết cậu ta có phải con người không?Tôi thật sự không yêu, nhưng là con gái ai không có lòng tự trọng, ai muốn bị người khác coi thường như vậy?
Tôi không cần một đám cưới xa hoa, chẳng cần tuần trăng mật như cặp đôi khác nhưng tôi không muốn bị người khác coi rẻ mình như cậu ta đã làm.

Muốn hỏi tôi, tôi có ghét cậu ta không? Tôi hận chứ không ghét.

Tôi hận cậu ta đã dẫm đạp lên lòng tự tôn của tôi.

Tôi hận cậu ta dám coi rẻ tôi….
Hoàng An nhìn tôi, mỗi một giây trôi qua tôi đều nhức nhối trong lòng, cưới không có tình yêu, chỉ vì thương trường.

Cưới nhau là bạn thân nó khó nói lắm.

Không yêu nhưng đã từng thân, tính cách nhau cả hai đều hiểu.

Cậu ta nhìn tôi cười vì cậu ta hiểu biết tính cách của tôi.
#Gachongthayem #NinhNinh.