Edit: Mòe Ngáo
Beta: Khả Khả.
Hàn Mẫn còn không quan tâm đến chuyện hắn có thể đứng dậy được hay không thì làm sao hắn quan tâm đến mấy vết sẹo kia??
Không đời nào.
Nhưng khi gặp Cố Minh Châu, hắn bắt đầu quan tâm mình có thể đứng lên được hay không và hắn cũng bắt đầu để ý đến những vết sẹo gớm ghiếc trên chân hắn.
Hàn Mẫn biết đôi chân mình lúc này trông ghê rợn đến mức nào, ghê rợn đến mức người không bận tâm đến những vết sẹo này như hắn lại không muốn nhìn thấy nó.

Vì vậy hắn cho rằng Cố Minh Châu yêu thích cái đẹp chắc chắn không thích, cho nên hắn đem giấu đi, cẩn thận mà giấu kín.
Hắn không muốn phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của mình trong lòng Cố Minh Châu.
Vậy mà, người tính không bằng trời tính, vẫn để Cố Minh Châu thấy được.

Ngay lúc này lòng Hàn Mẫn vô cùng rối rắm.

Hắn hoảng loạn vì không thể che giấu được nữa, nhưng cũng nhẹ nhõm vì không cần phải che giấu nữa.

Hắn có một vọng tưởng rằng Cố Minh Châu sẽ không chê bai hắn, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ tình cảnh bản thân như thế nào… Toàn bộ tinh thần và thể xác của hắn đều đặt trên người Cố Minh Châu chỉ chờ nàng phán quyết.
Sau đó, hắn chờ đến khi cả người Cố Minh Châu run lên.
Nàng run khiến trái tim hắn cũng run theo.
Hắn nghĩ, hắn đã biết kết quả.
Hắn giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ đợi người đến cứu, nhưng hắn chờ từ bình minh đến hoàng hôn thì cũng chỉ có một mình hắn.

Hắn chờ lâu đến nỗi tuyệt vọng muốn từ bỏ, hắn chậm rãi buông lỏng khúc gỗ, cứ như vậy từ từ chìm xuống nước.
Nhưng giây tiếp theo, có một bàn tay phá vỡ mặt nước trong đêm tối bắt lấy tay hắn, cảm giác ấm áp, mềm mại từ bàn tay kia truyền đến cùng với giọng nói dịu dàng, ân cần của nàng.
Một khắc trước chìm vào trong đêm tối, một khắc sau hắn lại thấy ánh sáng.
Hàn Mẫn siết chặt bàn tay, liều mạng nắm giữ lấy hơi ấm này.
Hàn Mẫn nghĩ Cố Minh Châu luôn là người như vậy, luôn khiến hắn không có cách nào buông nàng ra mà ngày càng lún sâu hơn.
Đối với giọng nói dịu dàng ân cần của Cố Minh châu, vừa quay đầu hắn liền hối hận.
Giá như hắn nhu nhược một chút thì tốt rồi.
Hàn Mẫn là một người kiên cường, từ nhỏ hắn đã trải qua rất nhiều chuyện cho nên hắn buộc phải mạnh mẽ.


Cho dù ngày đó hắn bị bầy sói cắn xé nhưng hắn chưa từng kêu la.

Nhưng thời khắc này hắn không muốn làm một người mạnh mẽ nữa, hắn muốn chôn trong lòng ngực thê tử mình nói rằng hắn đau để nàng có thể dịu dàng, quan tâm đến hắn một chút.
Nhưng cái này cũng chỉ nằm trong suy nghĩ của hắn, Hàn Mẫn dù sao cũng là nam nhân.
Lại có một câu nói rất đúng, buồn ngủ gặp chiếu manh, câu này đúng với hắn.

Tuy vậy ở đây có một tiểu thái giám không hiểu chuyện, tiểu thái giám không nhận ra sự thay đổi trong nội tâm của hắn, nghe thấy Cô Minh Châu hỏi chuyện liền trả lời thẳng thắn: “Nước thuốc này có công hiệu vô cùng tốt nhưng lại có một nhược điểm đó là khi chạm da thịt sẽ bị bỏng rát, đau đớn vô cùng.”
Cố Minh Châu nghe vậy liền muốn chạm thử xem sao nhưng bị Hàn Mẫn kịp thời cản, lại nhìn thấy ánh mắt không vui của hắn, Cố Minh Châu xích lại gần hắn thì thầm: “Ta chỉ muốn thử thôi.”
Hàn Mẫn: “Đừng, rất đau.”
Cố Minh Châu hừ nhẹ một tiếng: “Nếu như vậy sao chàng lại không nói với ta, ta thấy chàng có chút nào là đau đớn đâu, chẳng lẽ chàng gạt ta?”
Hàn Mẫn nắm chặt tay nàng không cho nàng thử, nói: “Ta không lừa nàng, thật sự rất đau.”

Bởi vì hắn đã chịu quá nhiều thống khổ rồi cho nên mặt mới không đổi sắc, nhưng mặt không đổi sắc không có nghĩa là hắn không đau.

Hắn cũng cảm thấy đau chỉ là không có ai quan tâm nên dần dà hắn không còn cảm thấy đau nữa.

Hiện tại bây giờ… Dưới chân truyền lên cảm giác nóng rát, đau đớn, hắn cảm nhận được bản thân vô cùng khó chịu.
“Vậy chàng có đau không?”.
“…Đau”.
Cố Minh Châu đau lòng ôm chặt hắn, nhỏ giọng nói: “Nếu đau thì ôm lấy ta, ta sẽ chịu đau đớn cùng chàng.”
Hàn Mẫn không nỡ, nâng niu ôm chặt lấy nàng, giọng nói khàn đặc của hắn có chút nhõng nhẽo: “Nàng ôm ta, ôm lâu hơn một chút thì ta sẽ không thấy đau nữa.”.