Dứt lời, hắn quay người bước ra ngoài không một lời chào.
Liễu Ngân Tuyết mới vừa vào phủ đã bận rộn bố trí lại Thanh Sơn viện, Lâu Duẫn là người tùy tiện, bên người hắn cũng chỉ có hai tiểu thái giám hầu hạ, nơi ở lại càng nhàm chán chỉ có giường tủ, không trang trí thêm gì, so với Dẫn Yên Các xinh đẹp thơm ngát của nàng kém xa vạn dặm.
Nghe nói Kỳ vương phủ có hoa viên riêng, nhưng Liễu Ngân Tuyết mới vừa nhập phủ, cũng không nên nhanh như vậy đã đến hoa viên lấy hoa.
Vậy nên nàng chỉ sai nha hoàn lấy ra những đồ trang trí mang theo từ Liễu phủ bày biện, trong phòng ngủ cũng đặt thêm một bức bình phong bách điểu triều phụng.
(*) Bách điều triều phụng: Bức tranh phượng hoàng với màu sắc rực rỡ, tượng trung cho vua của các loài chim.
Tranh này thường đặt trong nhà vương tôn quý tộc ngày xưa để khẳng định vị thế và vai trò của mình trong xã hội.
Nhà chính Thanh Sơn Viện tổng cộng có năm gian phòng, Lâu Duẫn ở gian phía Tây, Liễu Ngân Tuyết liền an bài phòng ngủ của mình ở gian phía Đông.
Nàng không động vào bất cứ đồ vật nào ở gian phía Tây, chỉ bố trí gian phía Đông của mình sao cho chỉnh tề ấm áp, còn đặc biệt dặn Trầm Ngư cắm thêm hai bình tuyết mai.
Lâu Duẫn từ thư phòng lão Vương gia trở về, phát hiện toàn bộ Thanh Sơn Viện đều có điểm khác lạ.
Là khi hắn mới tỉnh lại không chú ý sao?
Cạnh cổng Thanh Sơn Viện đặt một bình hoa lớn cao bằng đầu người, dọc theo hành lang, mười bước lại treo một chiếc đèn lồng cùng lụa đỏ, trên cửa Tây sương phòng còn dán chữ hỉ.
Cổng đóng lại, Lâu Duẫn cũng lười đi xem, lập tức trở về nhà chính.
Cửa nhà chính khép hờ, bên trong truyền đến tiếng trò chuyện cố tình đè thấp, nhưng Lâu Duẫn vẫn nghe thấy rõ ràng.
"Thế tử phi, người hôm nay chịu ủy khuất lớn như vậy, ngày mai trở về nhất định phải nói lại với lão thái thái, Vương phi quá khi dễ người khác, đem chúng ta hù chết", Trầm Ngư nhỏ giọng oán giận.
Liễu Ngân Tuyết thanh âm thập phần từ tốn: "Việc này không cần nhắc lại."
"Vì sao?" Lạc Nhạn không rõ, "Người vừa mới vào phủ, Vương phi liền dám đối xử với người như thế, sau này còn thế nào?"
"Tổ mẫu đã lớn tuổi, không nên nghe mấy chuyện này, huống hồ ta cũng không thật sự bị Vương phi đả thương, các ngươi quản tốt cái miệng của mình, trở về cái gì nên nói cái gì không, tự mình hiểu rõ", Liễu Ngân Tuyết dạy bảo.
Trầm Ngư khó hiểu: "Vì sao người phải chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không? Còn cố ý giúp Vương phi che giấu?"
Liễu Ngân Tuyết cười cười, nghĩ thầm, lão Vương gia là người khôn khéo, Vương phi rốt cuộc đang làm gì, ông chẳng lẽ không biết? Nàng làm như vậy là để lão Vương gia tin rằng nàng là người tính tình ôn hòa, thiện lương rộng lượng.
Còn chuyện lấy oán báo oán, ngày tháng còn dài, cứ bình tĩnh, không cần nóng vội.
Lâu Duẫn không nghe được những gì mình muốn nghe, nhếch mắt ra hiệu cho Lai Phúc mở cửa.
Trong phòng chính cũng bày thêm rất nhiều đồ, trong góc có một chiếc bàn hoa lê, trên đó bày mấy chậu cây nhỏ, có thể là do thời tiết quá lạnh hoặc do nàng vừa mới vào cửa.
Còn chưa biết đường đến hoa viên, nên chậu cây đều trống không, trên chiếc bàn bán nguyệt bên cạnh ghế chủ vị đặt một bộ tách trà cùng bình hoa cẩm chướng, còn có thêm nệm ghế màu đỏ.
Chính giữa gian phòng có một cái bếp lò, vừa bước vào, một luồng khí ấm áp ập vào mặt, xua tan đi khí lạnh vương trên người hắn, mà hiện tại bên cạnh bếp lò là một nữ tử kiều diễm mặc một thân áo lụa trắng đang ngồi sưởi ấm.
Lâu Duẫn trước hết chú ý tới tay nàng.
Mười ngón tay Liễu Ngân Tuyết trắng nõn tinh tế, dưới ánh đỏ của lò sưởi, ngón tay trắng nõn kia nhiễm thêm một tầng hồng nhạt, xinh đẹp không tưởng, tay kiều mỹ như vậy, nếu thật sự bị đâm châm, cũng quá đáng tiếc.
Lâu Duẫn theo đôi tay kia nhìn lên chủ nhân của nó, Liễu Ngân Tuyết thấy hắn trở lại, đứng dậy hành lễ: "Thế tử, bên ngoài lạnh lẽo, chàng mau lại đây sưởi ấm đi."
Trầm Ngư với Lạc Nhạn đứng phía sau Liễu Ngân Tuyết, cụp mi rũ mắt, cố gắng ẩn đi sự hiện diện của bản thân.
Lâu Duẫn một cước kia đá bay người, công lực thật sự quá mức thâm hậu, hai nàng đều bị ám ảnh tâm lý, cảm thấy một khắc vị tổ tông này không cao hứng liền lấy hạ nhân bọn họ khai đao, một cước đá bay bọn họ lên cây.
Liễu Ngân Tuyết tươi cười uyển uyển, bộ dáng mười phần chuẩn danh môn khuê tú săn sóc trượng phu, chỉ là biểu tình kiều diễm kia, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy là giả mù mưa sa.
Lâu Duẫn nhớ tới lời lão Vương gia nói, bỗng nhiên cảm thấy cưới được thê tử thế này cũng có vài phần tiện nghi.
Đáng tiếc, hắn không cần.
Lâu Duẫn dường như không nghe thấy lời Liễu Ngân Tuyết nói, lập tức đi về hướng Tây gian, đi tới cửa liền dừng lại, cũng không quay đầu lại mà nói: "Ngày mai hồi môn, ta bồi ngươi."
Liễu Ngân Tuyết thầm nghĩ: "Lúc thế này lúc thế kia, thật khó hầu hạ!"
Trên mặt lại dịu dàng mà đáp lời: "Dạ, đa tạ Thế tử săn sóc."
***
Đêm khuya tĩnh lặng, Liễu Ngân Tuyết lại mơ thấy Lâu Duẫn, bạch diện nam tử kia có răng nanh sắc nhọn, răng nanh cắm thật sâu vào mạch máu nàng, nháy mắt liền hút cạn máu biến nàng thành cái xác khô, nàng từ trong giấc mơ bừng tỉnh, lau đi mồ hôi lạnh trên trán.
Liễu Ngân Tuyết không đánh động nha hoàn, dưới ánh nến tối tăm một mình nằm nhìn đỉnh màn màu thiên thanh mà ngây ra.
Nàng từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nhận hết sủng ái, mọi người đều đối xử với nàng như trân châu bảo bối, nàng chính là được cưng chiều lớn lên, nàng cho rằng với sự yêu thương vô bờ của trên dưới Liễu gia, đời này nàng gả ra ngoài cũng sẽ không quá tệ, không nghĩ là...
Không nghĩ là người tính không bằng trời tính, một đạo thánh chỉ, khiến nàng phải gả cho ác ma nổi tiếng nhất thành Biện Kinh.
Lâu Duẫn tính tình cổ quái, Liễu Ngân Tuyết nghĩ ngày tháng sau này của mình chỉ sợ cũng sẽ không yên ổn.
Nàng nằm trên giường miên man suy nghĩ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, nhưng chưa được bao lâu tiếng mở cửa chói tai cùng những bước chân vội vã truyền đến, Liễu Ngân Tuyết trong lòng nhảy dựng, lập tức ngồi dậy.
Lạc Nhạn đang ngủ trên trường kỷ bên cạnh nghe được động tĩnh cũng tỉnh lại, nhanh chóng mặt quần áo ngoài, rồi cầm áo choàng khoác lên người Liễu Ngân Tuyết, nói: "Hình như là động tĩnh bên phòng Thế tử."
Liễu Ngân Tuyết trầm giọng nói: "Đi xem sao."
Nàng cùng Lạc Nhạn trực tiếp đi vào phòng ngủ của Lâu Duẫn, vừa vào cửa, Liễu Ngân Tuyết đã ngửi thấy mùi máu tươi xộc lên, nàng nghiêng đầu, liền thấy Lẫu Duẫn đang ngồi dựa vào mép giường, trên sàn nhà có một bãi máu tươi, là từ trong miệng hắn nhổ ra, ngoài miệng hắn còn lưu lại vài vệt máu đỏ.
Hộc máu?
Liễu Ngân Tuyết kinh hãi, nàng cho rằng Lâu Duẫn tỉnh lại nghĩa là sức khỏe đã tốt rồi, hóa ra còn chưa?
Người bệnh tùy thời đều có thể hộc máu như hắn cũng có thể một cước đá bay mama nặng bảy tám chục cân???
Liễu Ngân Tuyết cũng không nghĩ nhiều, cầm khăn ngồi vào mép giường giúp Lâu Duẫn lau vết máu trên khóe miệng, hỏi Lai Bảo đang luống cuống tay chân bên cạnh: "Thế tử sao đột nhiên lại hộc máu?".