Trầm Ngư Lạc Nhạn bên ngoài nghe thấy tiếng bọn họ khắc khẩu, sốt ruột đến mức mồ hôi đầy đầu, Lạc Nhạn vội vàng xuống phòng bếp bưng chén thuốc lên, gõ cửa nói: "Vương phi, đến giờ uống thuốc rồi ạ."
"Vào đi." Liễu Ngân Tuyết nói.
Lạc Nhạn lén nhìn Lâu Duẫn, rồi lại nhìn gói dược đắp để trên ghế gấm, sau đó đem chén thuốc đen ngòm đến trước mặt Liễu Ngân Tuyết, Trầm Ngư hơi nâng Liễu Ngân Tuyết dậy, Lạc Nhạn bưng chén thuốc giúp nàng uống.
Trong chén thuốc thêm không ít đường nhưng vẫn đắng muốn chết, Liễu Ngân Tuyết muốn uống nhanh cho xong, nhịn xuống cảm giác buồn nôn mà uống hết một hơi, sau đó vội vàng uống thêm một chén lê chưng đường phèn mới tiêu trừ được vị đắng trong miệng, cảm giác ổn hơn một chút.
Hai nha hoàn hầu hạ thực cẩn thận, sợ làm nàng đau.
Thấy mình như người thừa, trong lòng Lâu Duẫn bỗng dưng có nỗi buồn bất thường, hắn xoay người hướng ra ngoài.
Nhưng vừa đi tới cửa lại nghe thấy tiếng Liễu Ngân Tuyết "ọe" một cái, nàng đang được Lạc Nhạn đỡ dậy, miệng nôn không ngừng, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức xanh tím hết lại.
Trầm Ngư với Lạc Nhạn khiếp sợ, Lâu Duẫn vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Liễu Ngân Tuyết, động tác này của hắn khiến Trầm Ngư phải lùi lại, nơm nớp lo sợ đúng bên cạnh.
"Sao lại nôn ra vậy?" Lâu Duẫn hỏi.
Lạc Nhạn đang cầm khăn sạch lau miệng cho Liễu Ngân Tuyết: "Vương phi không uống được dược đắng, xưa nay đều thế, nô tỳ đã thêm đường nhưng cũng không át hết được vị đắng, bọn nô tỳ cũng không có cách nào."
Lạc Nhạn có lòng oán Lâu Duẫn, khi đáp lại giọng khá lạnh lùng.
Liễu Ngân Tuyết đẩy tay Lâu Duẫn ra: "Không phải ngươi thích Lạc Âm Phàm sao? Bây giờ bày ra bộ dáng quan tâm này cho ai xem? Ở đây không có người ngoài, ngươi không cần diễn nữa."
Tay Lâu Duẫn đông cứng giữa không trung.
Trầm Ngư nhét một viên đường vào miệng Lâu Duẫn.
"Ngươi ở đây chơi trò tâm tư với ta làm gì, chi bằng lén đến Đông Cung nhìn xem người trong lòng sống có tốt không, nữ nhân độc ác đẩy nàng ta xuống hồ, hại chết hài tử của nàng ta, thật sự không xứng được Kỳ vương quan tâm," Liễu Ngân Tuyết nói một tràng dài, "Ngươi đi đi, ta mệt mỏi."
"Ta biết không phải ngươi làm." Lâu Duẫn buông tay.
"Thì sao?" Liễu Ngân Tuyết lạnh giọng, "Ngươi trước sau đứng về phía nàng ta, ngươi biết rõ nàng ta hãm hại ta nhưng trong lòng ngươi ta chưa bao giờ so được với nàng ta, vĩnh viễn cũng không quan trọng bằng nàng ta."
Mặt nàng đầy thê lương.
"Cũng đúng, chúng ta vốn là phu thê bị ép buộc trói vào nhau, ta có thể cầu ngươi cái gì chứ? Ta cầu ngươi cái gì cũng là đang làm khó dễ ngươi, cũng là tự mình tìm khổ, cứ như vậy đi, ngươi đi đi."
Nàng gục đầu xuống, kéo chăn mỏng lên che đầu lại, tỏ vẻ không muốn nhìn Lâu Duẫn một chút nào nữa.
Liễu Ngân Tuyết như vậy Lâu Duẫn chưa từng thấy bao giờ, hắn bỗng nhiên không biết nên làm thế nào, làm sao để nàng nguôi giận rồi tha thứ cho hắn.
Có tiểu nha hoàn tiến vào quét tước, trong phòng trở nên đông đúc, Lâu Duẫn đứng ở đó như cọc gỗ thừa thãi, không chỉ không có tác dụng gì mà còn làm vướng tay vướng chân bọn nha hoàn.
Lâu Duẫn trầm mặc lui ra ngoài, bảo Lai Phúc mời Dung mama tới.
"Vương gia," Dung mama đi vào nhà chính Thanh Sơn Viện, hành lễ với Lâu Duẫn, "Vương giao gọi lão nô, không biết có gì phân phó."
Lâu Duẫn lấy dược đắp và dược thoa cho Liễu Ngân Tuyết ra, nói: "Những loại dược này dùng thế nào, ta cẩn thận chỉ cho ngươi, ngươi phải nhớ rõ nhất định không được dùng sai, nếu không Vương phi sẽ càng phải chịu khổ."
Dung mama thái độ thực cung kính: "Thỉnh Vương gia chỉ dạy."
Lâu Duẫn đem cách dùng và lượng dùng dược tỉ mỉ nới với Dung mama ba lần, xác định Dung mama đã nhớ rõ mới bảo bà đi thượng dược cho Liễu Ngân Tuyết, sau khi Dung mama tới phòng Liễu Ngân Tuyết, Lâu Duẫn chậm rãi đứng lên.
Lai Phúc muốn dìu hắn nhưng Lâu Duẫn không để ý, hắn nặng nề bước ra khỏi Thanh Sơn Viện, đi lang thang không có mục tiêu, hắn không biết nên đi đâu, bất tri bất giác chân đã bước tới Phù Vân Viện.
Lai Phúc với Lai Bảo đi theo Lâu Duẫn từ xa xa, thấy hắn ngồi xuống thềm đá dưới mái hiên Phù Vân Viện.
Hai tên nô tài nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì mới tốt.
Hắn ngồi đó tới tận đêm hôm khuya khoắt, Lai Phúc với Lai Bảo ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết phải làm sao, Lai Phúc cầm một kiện áo choàng phủ lên người Lâu Duẫn, khuyên nhủ: "Vương gia, đêm đa khuya, người về phòng nghỉ ngơi đi ạ."
"Ta muốn yên tĩnh một mình, các ngươi lui đi." Lâu Duẫn hững hờ nói.
Hắn nhìn trời cao đen thẳm, không biết đang nghĩ gì.
Lai Phúc với Lai Bảo không dám thật sự rời đi, đứng ở xa xa thủ hắn.
"Hôm qua Vương gia ngồi ở thềm đá Phù Vân Viện suốt đêm," sáng hôm sau, Dung mama mang sổ sách tới cho Liễu Ngân Tuyết xem, thử thăm dò nói, "Sáng sớm hôm nay Vương gia đã ra cửa, cũng không biết đi đâu."
Liễu Ngân Tuyết mở sổ sách ra, bàng quan nói: "Không phải đi điện Diêm Vương là được, quản hắn đi đâu."
Dung mama nghẹn họng: "Lão nô chỉ nghĩ trên người Vương gia có thương tích, không biết cơ thể có chịu nổi không."
Động tác lật sổ của Liễu Ngân Tuyết dừng lại một chút, tâm tình phá lệ bực bội, muốn hỏi gì đó nhưng lời ra đến miệng lại bị nàng nuốt trở lại, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng xổ ra một câu: "Có Độc Lang Trung chẩn trị cho hắn, không chết được đâu."
Nàng nghĩ đến nhát kiếm kia của Lý Mạn, không biết đau đến mức nào, đúng là đồ điên.
Nếu lại nói nữa sẽ đi quá giới hạn, Dung mama biết điểm dừng, tiếp tục nói chuyện trong phủ với Liễu Ngân Tuyết nhưng trong lòng vẫn âm thầm sốt ruột, rốt cuộc thì đây vẫn là phủ của Vương gia, tuy nội viện do Liễu Ngân Tuyết quản lý nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay Vương gia, chỉ cần Vương gia nói một cầu, Liễu Ngân Tuyết cũng phải giao ra quyền chưởng quản nội viện.
Huồng hồ phu thê hai người bất hòa, trong ngoài phủ có vô số người như hổ rình mồi, hai người cứ nhào như vậy cũng không phải kế lâu dài, cứ thế này sẽ có kẻ nhân đó mà chia rẽ bọn họ.
"Ta biết mama đang lo lắng điều gì," Liễu Ngân Tuyết vừa xem sổ sách vừa nói, "Chỉ là vấn đề giữa ta với Lâu Duẫn không phải chỉ ngồi xuống nói chuyện là có thể giải quyết được, ta cần thời gian ổn định lại cảm xúc của bản thân, qua mấy ngày nữa rồi nói."
Dung mama thở dài nói: "Trong lòng Vương phi hiểu rõ là được ạ."
Qua bốn năm ngày, Liễu Ngân Tuyết đã có thể ngồi dậy, một hôm trời chiều nắng nhẹ, nàng đang ngồi trong nhà chính Thanh Sơn Viện uống trà đọc sách, có nha hoàn tiến vào bẩm: "Hoàng hậu nương nương giá lâm."
Liễu Ngân Tuyết bất ngờ, Trầm Ngư Lạc Nhạn vội vàng đỡ nàng dậy, dìu nàng ra cửa Thùy Hoa.
Lâu Duẫn đã đứng trước cửa Thùy Hòa chờ nghênh đón Hoàng hậu, hắn mặc một thân áo dài màu tối, bên hông đeo miếng ngọc bội màu đen, trên đầu mang ngọc quan, thẳng lưng mà đứng.
Bên cạnh hắn còn có Tần Hội Nguyên, sau Tần Hội Nguyên là nhị phòng, tam phòng và Lâu Yến.
Nghe được tiếng bước chân, Lâu Duẫn xoay người nhìn về phía nàng.
Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt luân, hai hốc mắt hơi sâu xuống, có quầng thâm nhàn nhạt, dường như đã lâu không ngủ được một giấc ngon, từ ngày chia tay trong tình cảnh không vui ấy, Lâu Duẫn vẫn luôn ở tại ngoại viện, nhiều ngày không bước vào Thanh Sơn Viện, hắn để lại cho nàng hoàn toàn không gian ấy, sau mấy ngày không gặp, dường như hắn gầy đi một chút, thần thái cũng không giống trước đây, có chút chán nản.
Trái tim Liễu Ngân Tuyết hơi thắt lại, không biết là nên khóc hay cười.
Hoàng hậu nương nương được nữ quan đỡ xuống xe ngựa, giày thêu tơ vàng đạp trên mặt đất, bà hơi cúi người, tự mình đỡ Liễu Ngân Tuyết đứng dậy, trên miệng trước sau như một luôn nở nụ cười nhiệt tình: "Trên người con còn có thương tích, mấy nghi thức này miễn đi, bổn cung hôm nay phụng theo khẩu dụ của Thái hậu nương nương, tới thăm con."
Tần Hội Nguyên oán hận cắn chặt răng, bị phạt còn được Thái hậu mệnh cho Hoàng hậu đích thân xuất cung tới thăm, Liễu Ngân Tuyết này cũng thật được coi trong, nhưng theo lý, Thái hậu không phải nên hận nàng ta cực kỳ sao?
Ở đây chắc chắn có ẩn tình không thể nói rõ?
Tần Hội Nguyên bỗng nhiên ý thức được bản thân căn bản là không hiểu ngọn nguồn chuyện Thái tử phi rơi xuống nước, bà ở trong nội trạch, tin tức quá bế tắc, thật sự là bất lợi.
Phương Huệ Mẫn thì thở phào nhẹ nhõm, bọn họ hiện tại còn chưa phân gia, lợi ích bị buộc với tứ phòng, nếu mấy vị trong cung thật sự bực tức Lâu Duẫn với Liễu Ngân Tuyết thì không hề tốt cho tam phòng bọn họ.
Diệp Uyển Tích đỏ mắt nhìn Hoàng hậu nương nương đỡ tay Liễu Ngân Tuyết, thầm hận chính mình không biết cố gắng.
"Thần thiếp đa tạ Thái hậu nương nương hậu ái, đa tạ Hoàng hậu nương nương hậu ái, thương thế của thần thiếp cũng không đáng ngại, dưỡng một thời gian là có thể khỏi hắn, thỉnh Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương an tâm." Liễu Ngân Tuyết hành lễ nói.
Hoàng hậu đột nhiên giá lâm, Liễu Ngân Tuyết cũng giật mình, nàng tự biết bản thân tuy là Vương phi nhưng lại không đủ để Hoàng hậu tự mình xuất cung thăm bệnh, nhưng khi Hoàng hậu nói là phụng mệnh Thái hậu thì Liễu Ngân Tuyết đã minh bạch.
Đầu tiên, Thái hậu nương nương muốn mượn chuyện này để cảnh cáo Tiêu quý phi và Thái tử phi, để các nàng an phận, thứ hai là để chưng ra rằng Hoàng cũng vẫn coi trọng Kỳ vương phủ như trước, tránh cho kẻ khác dám khinh nhờn Kỳ vương phủ, thứ ba là để cho người Liễu gia nguôi giận.
Thái hậu nương nương đúng là vì Lâu Duẫn mà hao tổn tâm huyết.
Thật là hảo tổ mẫu khôn khéo, yêu thương tôn tử.
"Con xưa nay là người săn sóc hiểu chuyện, bổn cung đương nhiên yên tâm," Hoàng hậu nói xong, quay đầu phân phó nữ quan đem những gì Thái hậu ban thưởng cho Liễu Ngân Tuyết trình lên.
Bà nói: "Giờ con cần chú ý nhất là dưỡng thương, Thái hậu ban cho con ít đồ bổ khí dưỡng thân, còn có một hộp ngưng chi cao trị sẹo, đây là cống phẩm Tây Vực, cực kỳ trân quý, cả Hoàng cung cũng chỉ có ba hộp, con nhớ dùng nhé, nữ thân thân thể là quý nhất, nếu để lại sẹo sẽ rất khó coi."
"Dạ, thần thiếp nhất định sẽ không phụ Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương hậu ái." Liễu Ngân Tuyết hành lễ nói.
Hoàng Hậu vừa lòng vỗ vỗ lên tay nàng: "Trong cung còn có chuyện quan trọng chờ bổn cung xử lý, bổn cung không thể ở lại nữa, con hảo hảo dưỡng thương, chờ khỏi hẳn thì tiến cung tạ Thái hậu nương nương ân thưởng."
"Dạ, cung tiễn Hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu được nữ quan đỡ lên xe ngựa, ngồi xuống rồi, Hoàng hậu tựa như nhớ ra cái gì, xốc màn xe lên nói: "Kỳ vương, Thái hậu khẩu dụ, đợi thương thế của Kỳ vương phi khỏi hẳn rồi con với Kỳ vương phi cùng nhau vào cung tạ ơn."
Lâu Duẫn chắp tay: "Vi thần tuân mệnh."
Trầm Ngư Lạc Nhạn đỡ Liễu Ngân Tuyết trở về, Phương Huệ Mẫn cười nói: "Còn tưởng là Thái hậu nương nương bực Tứ đệ muội, làm ta mấy ngày nay kinh hồn táng đảm, không ngờ chỉ là sợ bóng sợ gió, Thái hậu nương nương vẫn thương Kỳ vương phủ chúng ta như cũ."
Liễu Ngân Tuyết dừng bước chân.
Diệp Uyển Tích cẩn thận nhìn sắc mặt không vui của Tần Hội Nguyên, lôi kéo cánh tay Lâu Hiên, nhỏ giọng nói: "Tứ đệ muội phạm phải trọng tội như vậy, sao Thái hậu vẫn đối xử với muội ấy tốt như vậy nhỉ?"
Lâu Hiên trách mắng: "Không biết chuyện gì thì im miệng đi, đừng hỏi linh tinh."
Lâu Yến đỡ Tần Hội Nguyên: "Mẫu phi, chúng ta về đi."
Tần Hội Nguyên gạt tay Lâu Yến, trừng mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết, giọng mỉa mai: "Thật không ngờ Kỳ vương phi phủ ta bản lĩnh lại lớn như vậy, hại chết hoàng tôn còn được Hoàng hậu nương nương đích thân tới thăm, Thái hậu nương nương chiếu cố, khó trách toàn bộ Kỳ vương phủ đều được Vương phi xử lý gọn gàng ngăn nắp, không có nửa điểm sai lầm, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt."
Liễu Ngân Tuyết ánh mắt nhàn nhạt: "Mẫu phi nói đúng lắm, con tốt xấu gì cũng được Liễu thái phó tự mình dạy dỗ, người nghĩ xem đương kim Hoàng thượng anh minh quyết đoán thế nào là có thể hiểu sao con lại ưu tú như vậy."
Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc.
Không ai nghĩ thế gian này lại có nữ tử có thể trắng trợn tự khen chính mình như vậy, lời này nếu do người khác nói chắc hẳn sẽ bị chụp là không biết xấu hổ, nhưng do Liễu Ngân Tuyết nói ra lại khiến người ta cảm thấy rất có sức thuyết phục.
Nàng đúng là tài mạo song toàn, khó ai sánh kịp.
Tần Hội Nguyên bị Liễu Ngân Tuyết nói cho nghẹn họng: "Ngươi tuổi còn nhỏ mà sao da mặt có thể dày như vậy chứ?"
Liễu Ngân Tuyết cầm lấy quạt hương bồ trong tay Trầm Ngư, nhẹ nhàng tự quạt cho mình, tư thái nhàn tản, biểu tình thoải mái, nàng ôn thanh tế ngữ nói: "Mẫu phi, thế sự thay đổi rồi sao? Giờ lời nói thật cũng không cho người ta nói?"
Phương Huệ Mẫn với Lâu Nguyễn buồn cười, Lâu Hiên không cười, Diệp Uyển Tích thì không dám cười.
Mỗi lần Liễu Ngân Tuyết với Tần Hội Nguyên đấu võ mồm, Diệp Uyển Tích đều cảm thấy cực kỳ kinh tâm động phách, nàng một mặt bội phục Liễu Ngân Tuyết một mặt mơ ước chính mình ngày nào đó cũng có thể giống ngư Liễu Ngân Tuyết, đứng thẳng lưng trước mặt Tần Hội Nguyên, đối đáp với bà ấy.
Nhưng mà, nàng tựa hồ vĩnh viễn cũng chỉ có thể mơ, vì chỉ cần Tần Hội Nguyên liếc một cái, nàng đã sợ muốn chết.
Lâu Duẫn đứng cách Liễu Ngân Tuyết vài bước chân, cúi đầu chăm chúi nhìn Liễu Ngân Tuyết, trong mắt hiện lên vài tia sáng, đã bao lâu hắn không thấy bộ dáng sống động như vậy của Liễu Ngân Tuyết?
Dường như đã lâu lắm rồi.
Lâu đến mức hắn đã quên mất, nàng nguyên bản nên có bộ dáng minh diễm khiến bách hoa thất sắc như thế này.
Tần Hội Nguyên tức đến xanh mặt: "Liễu Ngân Tuyết, ngươi lớn mật, dám cãi lời mẹ chồng!".