"Thế tử biết, muội cũng đồng ý lời mời sao?" Xuân yến năm trước cũng không thấy Vân Thiển Thiển.

"Đúng vậy, Lam tỷ tỷ mời muội đó," Vân Thiển Thiển nắm tay Liễu Ngân Tuyết kéo vào trong, Liễu Ngân Tuyết đi vào mới phát hiện bên trong còn có nhóm người khác, trong đó có một người mặc váy yên thủy bách hoa, trên đầu cái trâm trân châu, đang ngồi giữa trung tâm các quý nữ.

Liễu Ngân Tuyết càng không ngờ tới, nữ tử đang bị mọi người vây quanh kia chính là Thái tử phi Lạc Âm Phàm.

Từ khi lên làm Thái tử phi, Lạc Âm Phàm rất ít tham gia yến hội của các quý nữ, sao năm nay mặt trời lại mọc ở phía tây thế này?

Liễu Ngân Tuyết tiến lên hành lễ: "Bái kiến Thái Tử Phi."

Các quý nữ bên người Lạc Âm Phàm cũng đứng dậy hành lễ với Liễu Ngân Tuyết.

Lạc Âm Phàm khóe môi mỉm cười, bộ dáng đoan trang dịu dàng, đứng dậy đỡ Liễu Ngân Tuyết, nhẹ giọng nói: "Thế tử phi không cần đa lễ, mời ngồi."

Lam Văn Phương cười nói: "Xuân yến năm nay ta mời hai vị khách quý, thật đa tạ Thái tử phi và Thế tử phi đã cho ta thể diện, danh sách khách mời xuân yến này mà truyền ra ngoài, ta sau này nhất định có thể nở mày nở mặt!"

Lam Văn Phương là cô nương tính tình hào sảng, Liễu Ngân Tuyết thích nhất điểm này của nàng ấy, cho nên khi nhận thiệp, không hề do dự đồng ý luôn.

Huống hồ mấy tháng nay nàng không phải ở Liễu phủ thì chính là ở Kỳ vương phủ, không có ra cửa giải sầu, sớm đã ý muốn ra ngoài tản bộ.

Liễu Ngân Tuyết nói: "Miệng thật ngọt, năm nay xuân yến chơi thế nào, muội đã an bài tốt chưa?"

Lam Văn Phương nói: "Đương nhiên là đã an bài tốt, mọi người cũng đã đến đầy đủ, còn phải nhờ Thái tử phi nương nương khai hội."

Lạc Âm Phàm thập phần phối hợp: "Muốn khai hội thế nào?"

Lam Văn Phương tươi cười: "Ai cũng biết tài viết chữ của nương nương rất xuất chúng, thỉnh nương nương ban cho hai chữ "Xuân Yến", mở màn buổi xuân yến hôm nay."

Có nha hoàn đưa bút mực lên, giấy tuyên thành đã được mở ra, Lạc Âm Phàm cầm bút nhưng không vội hạ xuống, từ tốn nói: "Ngươi tìm ta viết chữ là tìm nhầm rồi, chữ của ta có đẹp cũng không thể qua được Thế tử phi."

Liễu Ngân Tuyết lại nói: "Nương nương khiêm tốn, chữ của ta sao có thể theo kịp nương nương, chỉ là lời đồn thôi, thân phận nương nương tôn quý, chữ này đương nhiên nên do người viết."

Lạc Âm Phàm nhìn gương mặt diễm lệ của Liễu Ngân Tuyết, nhẹ giọng nói: "Người có tài hẳn là có tư cách."

"Chuyện này đơn giản thôi mà," có quý nữ mở miệng nói, "Thái tử phi viết một bản, Thế tử phi cũng viết một bản, bản nào đẹp hơn thì lưu lại, như vậy hai người không cần đẩy tới đẩy lui nữa."

Người nói chính là nữ nhi của Lễ bộ thương thư Cổ Mộng Thư, nàng vừa nói xong, biểu tình tươi cười của Lạc Âm Phàm đông cứng, sau đó nhanh chóng khôi phục trong chớp mắt, nói: "Chủ ý tốt, cứ làm vậy đi."

Chủ ý tốt cái rắm.

Ai không biết khai chữ cũng như cắt băng, đều là việc người có địa vị cao nhất làm, ở đây Thái tử phi là người tôn quý nhất, được nhiên là Thái tử phi làm, nào đến lượt Thế tử phi Liễu Ngân Tuyết.

Lam Văn Phương âm thầm kêu khổ, nàng tổ chức yến hội để mọi người tề tựu xây dựng tình cảm, chứ không phải để kết thù.

Giờ nếu dùng chữ của Liễu Ngân Tuyết, chẳng khác gì tát vào mặt Thái tử phi hay sao? Nhưng nếu không dùng thì chẳng khác gì thừa nhận tài viết chữ của Liễu Ngân Tuyết kém hơn Thái tử phi, chính là đắc tội với Liễu Ngân Tuyết.

Lam Văn Phương trong lòng oán trách Cổ Mộng Thư ngốc nghếch, miễn cưỡng cười nói: "Nếu Thái tử phi đã nói vậy thì theo ý người đi."

Lại phái người đi lấy thêm một bộ bút mực giấy.

Lạc Âm Phàm hạ bút trước, viết hai chữ "Xuân Yến" gọn gàng, từng nét bút đều được trau chuốt cẩn thận, nhưng cũng vì thế mà có phần cứng nhắc, thiếu đi chút linh khí.

Chữ của Lạc Âm Phàm, không xấu không đẹp.

Liễu Ngân Tuyết có chút khó khăn, tài viết chữ của nàng đã sớm được truyền ra ngoài, nếu nàng cố ý viết kém, có vẻ quá mức cố tình, người khác sẽ nói nàng cố ý nhường nhịn, không nể mặt Thái tử phi, nhưng nếu dùng trình độ chân thật của mình, lại càng không để cho Lạc Âm Phàm chút mặt mũi nào.

Khi nhận bút từ nha hoàn, nàng bỗng nhiên nảy ra một ý, nói: "Lần đầu thấy chữ viết của Thái tử phi, không bằng chiếu theo chữ của nương nương vẽ lại một bộ, coi như ta mặt dày."

Dứt lời, như sợ người khác ngăn cản, liền bắt đầu hạ bút.

Đúng như những gì nàng nói, thật sự là vẽ lại, nhưng lại không đều đặn như chữ của Lạc Âm Phàm, cũng không có khí khái của riêng nàng, đúng như người học viết chữ.

Liễu Ngân Tuyết cười ngượng: "Không giống lắm, sao chữ của nương nương tinh tế thế? Ta lại không được?"

Lạc Âm Phàm có thâm ý khác liếc mắt nhìn Liễu Ngân Tuyết một cái, nói: "Luyện tập nhiều là được."

Liễu Ngân Tuyết hành lễ: "Nương nương nói chuẩn."

Lam Văn Phương thở phào, cảm kích nhìn Liễu Ngân Tuyết một cái, cầm lấy chữ của Lạc Âm Phàm cười nói: "Hôm nay đúng là ta đã mặt dày rồi, để ngày mai cho người đóng khung chữ này, đem treo trong nhà chính mới được."

Lạc Âm Phàm chỉ cười không nói.

Nàng nghĩ, lời đồn đều nói đích trưởng nữ Liễu gia thông minh lanh lợi, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là cô nương tâm tư nhạy bén, thế mà dễ dàng hóa giải được một hồi phong ba, không đắc tội bất kỳ ai.

Lâu Duẫn đối xử với nàng như thế nào nhỉ?

Có phải hay không cũng cho rằng nàng nhạy bén thông tuệ, khuynh quốc khuynh thành?

Viết chữ xong, liền tới tiết mục biểu diễn tài nghệ, đây là rút thăm quyết định, Lam Văn Phương chuẩn bị rất nhiều que tre, trên đó viết một câu đố, mỗi quý nữ rút một que tre, nếu không giải được câu đố sẽ phải biểu diễn tài nghệ.

Nàng vì muốn mỗi quý nữ đều có cơ hội lên đài thể hiện tài nghệ, nên chuẩn bị những câu đố cực khó, người đầu tiên không giải được chính là thứ nữ của Mậu Quốc công, Mậu Thi Âm.

Mậu Thi Âm giỏi chơi đàn tỳ bà, đàn một khúc《Biệt ly》.

Tiếng tỳ bà ngân dài, hòa cùng cảnh xuân bên hồ khiến lòng người thanh thản, nhưng ngoài thoải mái ra, lại không khỏi có chút buồn bã, nếu có thể đàn một khúc tiết tấu nhanh hơn thì sẽ hoàn mỹ hơn.

Người thứ hai không đoán ra chính là Vân Thiển Thiển.

Tiểu cô nương đơn thuần thiện lương nhăn mặt, khổ sở nói: "Thật sự muốn ta biểu diễn tài nghệ sao? Ta không biết, ai da, ta thật sự không biết đâu nha."

Tiếng rên la khổ sở của nàng chọc cho mọi người trong thuyền hoa một phen cười phá lên.

Vân Thiển Thiển kêu a a trì hoãn thời gian: "Lam tỷ tỷ, trò chơi của tỷ chẳng công bằng gì cả, tỷ xem, Duẫn biểu tẩu của ta là tài nữ nổi danh, câu đố của tỷ căn bản không làm khó được tẩu ấy, thế chẳng phải tẩu ấy sẽ không phải biểu diễn tài nghệ hay sao?"

Lam Văn Phương cười tủm tỉm: "Nếu Duẫn biểu tẩu của muội muốn hiến nghệ, nàng tự nhiên sẽ không giải đố."

"Chắc là tẩu ấy chẳng muốn đâu" Vân Thiển Thiển nói sự thật.

Lam Văn Phương cười nói: "Nàng ấy không muốn thì cũng là do bản lĩnh của nàng ấy, muội thấy có đúng đạo lý không?"

Vân Thiển Thiển không phản bác được Lam Văn Phương, than ngắn thở dài nói: "Nhưng mà ta chẳng có tài nghệ gì, mọi người không phải đều biết sao? Ta không học vấn chẳng tài năng, cầm kỳ thi họa đều không biết, ta chỉ biết nhảy ếch thôi."

"Nhảy ếch?" Cổ Mộng Thư ngạc nhiên nói, "Đó là cái gì?"

Vân Thiển Thiển liền ngồi xổm xuống đất, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên, rồi lại rơi xuống, khôi phục tư thế ngồi xổm, làm mặt quỷ với mọi người: "Đây chính là nhảy ếch!"

Mọi người: "...... Ha ha ha......"

Liễu Ngân Tuyết cũng buồn cười, cảm thấy tiểu cô nương Vân Thiển Thiển này thật thú vị.

Vân Thiển Thiển thấy Liễu Ngân Tuyết cười híp mắt, chạy đến bên người Liễu Ngân Tuyết, nắm ống tay áo nàng làm nũng: "Không được, không được, muội nghe nói biểu tẩu đàn rất hay, muội muốn nghe tẩu đánh đàn, tẩu đàn một phúc đi!"

"Đúng vậy, Thế tử phi, những năm trước Thế tử phi cũng chỉ ngồi xem, không viết chữ, chẳng làm thơ, càng không vẽ tranh đánh đàn, người một thân tài hoa lại giấu đi, chẳng phải là lãng phí sao." Có người phụ họa nói.

Những người còn lại cũng sôi nổi hùa theo.

Liễu Ngân Tuyết căn bản không muốn đánh đàn, những việc làm mình nổi bật nàng đều không thích.

Nhưng không chịu nổi Vân Thiển Thiển năn nỉ cùng với mọi người mồm năm miệng mười, Lam Văn Phương cũng đã sai người mang đàn lên, Liễu Ngân Tuyết không thể cự tuyệt, đành ngồi trước đàn, nhẹ nhàng gảy một khúc.

Thanh âm réo rắt vang lên, Vân Thiển Thiển vẻ mặt chờ mong, những người còn lại cũng ngóng nhìn nàng.

Lúc này trong hồ Bích Khê còn có một con thuyền hoa khác, trên thuyền ca vũ náo nhiệt, Lâu Duẫn lười nhác dựa vào ghế mềm, một bên ăn hạt dưa do Lai Bảo bóc, một bên nhàm chán nhìn nhóm vũ cơ đang khiêu vũ trước mắt.

Hôm nay Liễu Ngân Tuyết không ở nhà, Lâu Duẫn ở Liễu phủ cũng nhàm chán, vốn định ngủ đến tận tối, Lai Phúc lại đưa đến thiệp của Trương Kiền, nói là mời hắn đi hồ Bích Khê thưởng xuân, trên thiệp còn có ghi chú riêng, nói bọn họ đã mời ca cơ vũ cơ ở Vạn Xuân Lâu, Lâu Duẫn nhất định phải đến xem cùng họ.

Lâu Duẫn cười cười, hắn với đám Trương Kiền đã lâu không qua lại, nhưng tên Trương Kiền này chuyện gì cũng kêu hắn, đống thiệp hắn đưa đến bị Lâu Duẫn gạt bỏ đã đếm không xuể.

Hắn tùy tiện ném thiệp xuống đất, lười biếng nói: "Không đi, không có hứng thú."

Lai Bảo cười ha hả khom lưng nhặt thiệp lên, dùng tay phủi bụi trên tấm thiệp, nói: "Nô tài nghe nói Thế tử phi cũng đến hồ Bích Khê thưởng xuân, không chừng còn có thể gặp được đám người Trương nhị công tử."

Lâu Duẫn híp híp mắt, đột nhiên từ trên trường kỷ nhảy xuống.