"Ngươi đáp ứng ta là có ý gì? Là ta nói thế nào thì ngươi làm thế ấy à? Ta không nói gì thì ngươi sẽ chẳng làm gì hay sao? Ngươi làm là vì ta nói chứ không phải bản thân ngươi muốn làm, phải không?"
Lâu Duẫn khó hiểu: "Điều này quan trọng sao?"
Liễu Ngân Tuyết chán nản: "Tùy ngươi nghĩ thế nào thì nghĩ, làm thế nào thì làm,"
Đây là đang sinh khí sao? Lâu Duẫn nghĩ đến bộ dáng tức giận của Liễu Ngân Tuyết, sắc mặt nàng hẳn là sẽ trầm xuống, nhưng khẳng định là vẫn đẹp, nàng sinh ra đã kiều mỹ, dù có tức giận cũng rất đẹp, khiến người khác không thể rời mắt.
Nhưng hắn không hiểu sao nàng lại tức giận, chẳng lẽ hắn nói câu nào không đúng sao?
Lâu Duẫn có chút thấp thỏm bất an, hắn hốt hoảng không biết làm gì, sau một lúc lâu, hắn trấn an nàng: "Nàng đừng nóng giận, ta sẽ hảo hảo tồn tại, ta không nghĩ đến cái chết, ngày mai ta sẽ tiến cung gặp Hoàng tổ mẫu, sau này bà sẽ không quấy rầy nàng nữa."
Liễu Ngân Tuyết mím môi nói: "Tùy ngươi đi."
Nàng nhấc chân hướng ra ngoài, Lâu Duẫn nghe thấy tiếng bước chân nàng rời đi, hỏi nàng: "Phải đi sao?"
"Không đi chẳng lẽ chờ ngươi mở miệng mời ta ở lại ăn cơm?" Liễu Ngân Tuyết trong lòng tức giận, nàng cũng không biết nỗi giận này từ đâu mà đến, chỉ là nàng cảm thấy nghẹn khuất, lại nghe Lâu Duẫn nói: "Nếu nàng muốn lưu lại dùng bữa thì đương nhiên là có thể."
"Nếu ta muốn ở lại luôn thì sao?" Nàng không nghĩ nhiều, mở miệng hỏi lại.
Lâu Duẫn ngẩn ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, Liễu Ngân Tuyết nhìn rõ mặt hắn, mảnh vải đen che kín đôi mắt hắn, môi hắn tái nhợt, sắc mặt ảm đạm.
Không khí trầm xuống, cả một lúc lâu không ai nói chuyện.
Không biết qua bao lâu, Lâu Duẫn cười cười, nhẹ giọng nói: "Thôi bỏ đi."
Liễu Ngân Tuyết nhắm mắt lại, xoay người, không hề nhìn hắn nói: "Ta đi rồi, ngươi bảo trọng."
Nàng không đợi Lâu Duẫn đáp lại, nhanh chóng ra khỏi phòng, không khí trong phòng thật sự quá ngột ngạt khiến nàng không thở nổi, nàng đi ra ngoài sân Thanh Sơn Viện, gió lạnh đột nhiên thổi lên mặt nàng, hàn khí khiến nàng giật mình run rẩy.

Lạc Nhạn tiến lên đón nàng: "Tiểu thư, chúng ta đi à?"
Liễu Ngân Tuyết thở dài nói: "Đi thôi, nhanh."
Nàng bước nhanh rời khỏi Thanh Sơn Viện, đi ra cổng lớn Kỳ vương phủ, lập tức lên xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng rời đi, Liễu Ngân Tuyết trở lại Dẫn Yên Các, trong phòng đốt than, nàng ngồi xuống ghế, cảm thấy ngực trất buồn.
Trầm Ngư ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi Lạc Nhạn: "Sao lại thế này? Tiểu thư tiến cung một chuyến, ai khiến tiểu thư tức giận vậy?" Lạc Nhạn lắc đầu: "Là Vương gia."
"Tiểu thư gặp Vương gia? Vương gia chọc tiểu thư tức giận?"
"Không phải, Thái hậu bảo tiểu đi gặp Vương gia, tiểu thư đi Kỳ vương phủ, sau đó..." Lạc Nhạn dừng lại một chút, "Ai da, một lời khó nói hết, tóm lại, Vương gia không nhìn được, sau đó tiểu thư nói chuyện với Vương gia một chút, rồi ra ngoài liền như vậy."
"Không nhìn thấy là sao?" Trầm Ngư nghe không hiểu.

Lạc Nhạn lời ít ý nhiều: "Chính là bị mù."
Trầm Ngư kinh ngạc "A" lên một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn sắc mặt Liễu Ngân Tuyết đang trầm xuống, nàng vội che miệng lại, không tin nổi nhìn Lạc Nhạn, nhỏ giọng hỏi: "Là vì lần trước cứu tiểu thư gây ra?"
Lạc Nhạn gật đầu: "Hẳn là."
Trầm Ngư nhìn mà thương Liễu Ngân Tuyết, nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình thật đáng thướng, bây giờ phải làm sao đây? Nên quản Vương gia hay là mặc kệ?
Liễu Ngân Tuyết thiện lương, nếu bỏ mặc thì khẳng định sẽ rất áy náy, còn nếu quản thì trong lòng nàng còn khúc mắc, trái phải đều khó, vốn nghĩ rằng hòa li là có thể an ổn ai sống đời người đấy, ai ngờ lại xảy ra chuyện thế này.
Liễu Ngân Tuyết cảm thấy hơi nóng, phấn trang điểm trên mặt cũng khiến nàng không thoải mái, nàng bảo Trầm Ngư múc nước vào cho nàng rửa mắt, Liễu Ngân Tuyết vừa thu thập xong thì Lý Mạn tiến vào, hỏi nàng: "Con tiến cung thế nào?"
Liễu Ngân Tuyết kể lại mọi chuyện cho Lý Mạn nghe, Lý Mạn cả người chấn kinh, không tin nổi hỏi lại: "Lâu Duẫn thật sự không nhìn được?"
Liễu Ngân Tuyết không đáp lại, hiển nhiên tâm tình còn rối rắm.

"Giờ phải làm sao mới được?" Lý Mạn lo lắng đi tới đi lui trong phòng, "Lâu Duẫn biết chính mình không nhìn được nên mới gấp gáp hòa li với con, hài tử kia lòng tự trọng quá cao, sợ con thương hại nó không muốn rời đi, rồi ngay cả trước khi con đi cũng phải lưu lại chút tôn nghiêm và kiêu ngạo trước mặt con, không để con xem nhẹ nó, ai da."
Lý Mạn thở dài, Liễu Ngân Tuyết càng muốn thở dài hơn, Lý Mạn hỏi lại: "Giờ con tính làm thế nào?"
"Con không biết tính gì cả, thôi cứ vậy đi, con không biết nên làm thế nào mới tốt," Liễu Ngân Tuyết nặng nề trả lời, "Con cũng không phải đại phu, không thể trị khỏi mắt cho hắn, con mà hồi vương phủ thì hắn sẽ nghĩ rằng con đang thương hại hắn, ở chung thì ai cũng không dễ chịu, chi bằng cứ kệ vậy đi."
Dù sao nàng đã quyết định không gả chồng, nàng sẽ sống một mình.
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, vạn sự đều sẽ có kết cục của nó, nàng tin rằng một ngày sẽ có biện pháp giải quyết.
Liễu Ngân Tuyết vài tháng không hồi thành Biện Kinh, lâu lâu mới về đương nhiên sẽ không ngồi ngốc cả ngày ở Liễu phủ, hôm sau nàng bắt đầu ra ngoài, hoặc là đi ăn mỹ thực, hoặc là đi thưởng cảnh đêm, không thì đi diễn lâu nghe hát.
Nếu không phải thỉnh thoảng lại nghe người khác nhắc đến chuyện "Kỳ vương bị mù" thì cuộc sống của nàng quả thực như thần tiên.
Cứ như vậy qua tám chín ngày, hôm nay có tuyết rơi, Liễu Ngân Tuyết sợ lạnh nên không ra ngoài, bên ngoài liền có nha hoàn tiến vào bẩm: "Tiểu thư, Thẩm công tử tới phủ bái phỏng, lão gia và phu nhân phái nô tỳ tới báo với tiểu thư một tiếng."
Chuyện Thẩm Dục tới Tây Sơn biệt viện cầu hôn cả Liễu phủ đều đã biết, nói thẳng ra các trưởng bối trong phủ đều cảm thấy Thẩm Dục không tồi, hy vọng Liễu Ngân Tuyết hảo hảo suy xét một chút, nhưng mọi người sợ nàng phản cảm nên không dám khuyên nhiều, nhưng nếu Thẩm Dục đã tới cửa thì đương nhiên bọn họ sẽ kiệt lực tác hợp.
Liễu Ngân Tuyết nghĩ chuyện của Lâu Duẫn đã đủ phiền, nào có tâm tư quản chuyện Thẩm Dục.

Nàng xua tay: "Nói với lão gia phu nhân, thân thể ta không khỏe, không ra gặp Thẩm công tử được, để lão gia phu nhân chiêu đãi công tử là được."
Nha hoàn đáp lời, hành lễ rồi lui xuống.
Thẩm Dục không gặp được Liễu Ngân Tuyết, có chút thất vọng, nhưng công phu không phụ lòng người, Thẩm Dục không muốn từ bỏ sớm như vậy.
Tuyết rơi dày đặc suốt hai ngày, tới tối ngày thứ ba mới ngừng, Liễu Ngân Tuyết cảm thấy ở trong phủ nhàm chán, liền mang Trầm Ngư Lạc Nhạn ra ngoài, tới diễn lâu nghe hát.


Nàng theo thói quen ngồi ở vị trí gần cửa sổ, người tới xem hát không nhiều lắm, đoàn Diệu Âm Ban đang diễn vở Ma Cô Hiến Thọ, Liễu Ngân Tuyết nghe được một nửa thì diễn lâu có khách mới đi vào.
Người nọ mặc áo dài màu xanh đen, bên hông đeo ngọc bội màu ngọc bích, bộ dáng tuấn nhã, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Nam tử kia đi đến trước mặt Liễu Ngân Tuyết, chắp tay nói: "Liễu tiểu thư, thật trùng hợp."
Liễu Ngân Tuyết đứng lên phúc thân đáp lễ: "Trùng hợp thật, Thẩm công tử cũng thích nghe hát?"
Thẩm Dục thực thành thật: "Cũng không phải, là vì nghe nói Liễu tiểu thư thích nên tại hạ mới cố ý tới nghe thử một chút, không ngờ lại gặp được Liễu cô nương ở đây, thật sự là may mắn của tại hạ."
Liễu Ngân Tuyết ngồi xuống: "Thẩm công tử có tâm, nhưng sợ là Thẩm công tử uổng phí công phu rồi, ta nhớ rõ đã cự tuyệt công tử rõ ràng, công tử có tốn tâm tư nữa cũng vô dụng."
"Mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, tại hạ nguyện ý." Thẩm Dục nói.
Giơ tay không đánh được người đang cười, Liễu Ngân Tuyết cũng không muốn nói thêm, giơ tay mời Thẩm Dục ngồi xuống, Liễu Ngân Tuyết khi xem hát liền không thích nói chuyện, chỉ vừa xem vừa ăn chút đồ ăn vặt.
Thẩm Dục không biết thói quen của nàng, tìm đề tài nói chuyện: "Tiểu thư thường ngày bận làm gì?"
"Không có gì để làm cả, ta thực nhàn rỗi." Liễu Ngân Tuyết thuận miệng trả lời.
"Nghe nói tiểu thư họa tác cực hảo, cầm nghệ cũng là nhất tuyệt, không biết khi nào tại hạ có thể may mắn được thấy tiểu thư vẽ một bức tranh, nghe tiểu thư tấu một khúc đàn, chỉ nghĩ đến tâm tại hạ đã có chút ngứa ngáy khó nhịn." Thẩm Dục nói.
Liễu Ngân Tuyết cười nhẹ: "Sợ là sẽ không có cơ hội."
Ánh mắt nàng vẫn luôn dừng trên sân khấu, nói chuyện không liếc mắt nhìn hắn nửa cái, Thẩm Dục thấy Liễu Ngân Tuyết không muốn nói chuyện, đành ngoan ngoãn ngậm miệng, tránh tự tìm xấu hổ cho mình.
Bọn họ ai cũng không biết, cách đó một phiến bình phong, một hắc y nam tử đang ngồi, hắn che mắt bằng một miếng vải đen, trước mặt bày một chung trà, nước trà trong đó đã đổi hai ba lần nhưng từ khi Liễu Ngân Tuyết tiến vào, hắn chưa hề nhấp miếng trà nào, lực chú ý của hắn đều ở trên người Liễu Ngân Tuyết.
Nhĩ lực của hắn tốt, cuộc đối thoại của Liễu Ngân Tuyết cùng Thẩm Dục hắn nghe rất rõ ràng.

Lai Bảo cúi người thì thầm bên tai hắn: "Vương gia, có cần nô tài tìm cách dẫn dắt Thẩm công tử kia rời đi không ạ?"
Lâu Duẫn thấp giọng nói: "Không cần nhiều chuyện."

Lai Bảo đành ngoan ngoãn lùi lại, hắn cũng dựng lỗ tai lên nghe xem bên Liễu Ngân Tuyết đang nói gì, nhưng mà dựng cả buổi cũng không nghe thấy bên đó có động tĩnh gì, đành thôi, chuyên tâm xem diễn.
Bọn họ đối với việc Lâu Duẫn nguyện ý ra ngoài một chút phi thường vui, trên đời này người có tật nhiều không đếm xuể, rất nhiều người đều không thể sống ổn.
Cứ ở yên một chỗ khó tránh khỏi tâm sinh hậm hực, vẫn nên ra ngoài gặp gỡ người này người kia mới tốt, hôm nay đi nhà này uống rượu, ngày mai đi nhà khác đạp thanh, ngày kia đi hồ du ngoạn mới tốt.

Tuy là không nhìn thấy nhưng có thể nghe một chút âm thanh bên ngoài, đối với thể xác hay tinh thần đều rất có lợi.
Hơn nữa, Vương gia nguyện ý ra cửa, nô tài bọn họ đương nhiên cũng có lộc nhìn lộc ăn, chính là một hòn đá trúng mấy con chim, bọn họ phải cảm tạ Liễu Ngân Tuyết thật nhiều.
Vẫn là Liễu Ngân Tuyết có bản lĩnh, chỉ tới Kỳ vương phủ một chuyến đã thay đổi được Lâu Duẫn.
Mà hôm nay Lâu Duẫn tới diễn lâu nghe hát cũng là vì hắn biết hai ngày trước Liễu Ngân Tuyết đã từng tới đây, hắn không mong có thể ngẫu nhiên gặp Liễu Ngân Tuyết ở đây, chỉ đơn giản là muốn nghe qua những gì nàng đã nghe, chỉ thế mà thôi.
Xem xong vở Ma Cô Hiến Thọ, Liễu Ngân Tuyết không muốn ngồi cùng bàn với Thẩm Dục nữa nên đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Thẩm Dục nói: "Liễu tiểu thư phải đi?"
"Đợi một chút sẽ có vở khác, Thẩm công tử chậm rãi nghe đi, ta còn có việc, xin cáo từ," Liễu Ngân Tuyết nhẹ giọng nói, sau đó bỏ sung: "Tiền trà đã trả rồi, Thẩm công tử thong thả dùng."
Liễu Ngân Tuyết đi ra ngoài, ai ngờ góc váy của nàng bị vướng vào tấm bình phòng, khi Liễu Ngân Tuyết quay lại kéo góc váy, khóe mắt trong lúc lỡ đãng nhìn thấy người ngồi bên kia bình phong.
Hắn mặc hắc y, mắt che một miếng vải màu đen, an tĩnh ngồi một chỗ, cũng không biết đã bao lâu rồi.
Chỗ Liễu Ngân Tuyết ngồi vừa vặn có thể thấy đại môn, Lâu Duẫn có lẽ là đến trước nàng, nếu không không có khả năng nàng không thấy, hôm nay thật nhiều sự trùng hợp, ra ngoài mà còn có thể gặp hắn.
Liễu Ngân Tuyết không nghĩ nhiều, nhấc góc váy ra rồi đi tiếp.
Nhưng mà bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cửa sổ bị phá, Liễu Ngân Tuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử rút chủy thủ từ trong tay áo ra, bộ mặt dữ tợn đâm về phía mình.
Liễu Ngân Tuyết đại kinh thất sắc, nhịn không được hét to: "Lâu Duẫn!".