Tiểu thái giám đáp lại: "Đúng ạ."

"Sao tự nhiên lại cháy?" Lạc Âm Phàm cảm thấy kỳ quái, nói với tiểu thái giám: "Ngươi phái người đi xem xem." Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy bất an, sai tiểu thái giám đỡ mình, nói: "Đi, bồi bổn cung đi xem."

Nhưng bọn họ chưa ra khỏi tẩm điện đã bị người Lâu Dật an bài cản đường.

"Điện hạ phân phó, nương nương thân thể không tiện, thỉnh nương nương lưu tại tẩm điện nghỉ ngơi," người chặn đường là quản sự cô cô của Đông Cung, cũng từng là bà vú của Lâu Dật, được Lâu Dật và Tiêu quý phi cực kỳ tin trọng, quản sự cô cô nói: "Mời nương nương quay lại."

Lạc Âm Phàm trực giác sự tình cũng không tầm thường, nàng chỉ vào cháy địa phương, nói: "Mẫu phi trong cung điện cháy, ngươi nhìn không thấy sao? Còn không phái người đi xem, rốt cuộc sao lại thế này, mẫu phi nhưng có bị thương."

Quản sự cô cô mặt vô biểu tình mà trả lời: "Nương nương thả an tâm, Hoàng Thượng thân thể không khoẻ, Quý phi nương nương giờ phút này người ở trọng hoa điện, cũng không ở nàng trong cung, trong cung đi rồi thủy, tự nhiên có người dập tắt lửa, nương nương an tâm dưỡng thai mới là quan trọng."

Lạc Âm Phàm cắn chặt răng, biết cùng nàng nhiều lời vô ích, xoay người triều đi trở về.

Lạc Âm Phàm được tiểu thái giám đỡ quay lại tẩm điện, nghe hắn thấp giọng nói: "Nương nương, nô tài thấy chuyện này không tầm thường, tuy điện hạ luôn quản người chặt chẽ nhưng trước đây người muốn đi đâu điện hạ cũng sẽ không ngăn cản, hôm nay lại đặc biệt phái quản sự cô cô tới giám sát, dường như không muốn người đi đâu cả."

Lạc Âm Phàm cũng đã nhìn ra, Lâu Dật không khác gì đang giam lỏng nàng.

Nàng ngồi vào trường kỷ, duỗi tay xoa xoa thái dương, nói với tiểu thái giám: "Ngươi ra nói với cô cô bổn cung thấy không khỏe, thỉnh cô cô phái người tới Thái Y Viện tìm Thái y tới bắt mạch cho bổn cung."

Tiểu thái giám đáp ứng "Dạ, nương nương" rồi lập tức khom người ra ngoài.

Hắn vừa ra khỏi tẩm điện, thì một đạo hắc ảnh xuất hiện trong tầm mắt Lạc Âm Phàm, trong phòng ánh nến sáng ngời, hình ảnh Lâu Duẫn sừng sững đứng trước mặt mang tới uy hiếp khiến người ta phải sợ hãi.

Lạc Âm Phàm vui vẻ, chống người đứng dậy, nói: "Lâu Duẫn, sao ngươi lại tới đây?"

Lâu Duẫn mặt u ám, hắn âm u nhìn Lạc Âm Phàm, ánh mắt khiến trái tim Lạc Âm Phàm "lộp bộp" một tiếng, đột nhiên có cảm giác bất ổn, nàng mạnh mẽ kéo kéo khóe miệng, cứng đơ hỏi: "Ngươi không phải tới thăm ta?"


Ánh mắt Lâu Duẫn đảo qua phần bụng đã nhô cao của Lạc Âm Phàm, khóe miệng tràn ra nụ cười châm chọc.

"Lâu Duật mưu phản, ngươi biết không?" Lâu Duẫn lạnh giọng hỏi.

Mưu phản?

Lạc Âm Phàm không tin nổi trợn tròn mắt: "Ngươi đang nói gì vậy? Thái tử sao có thể mưu phản?"

"Ngay chiều hôm nay, Hoàng thượng đột nhiên ngất xỉu, hắn liên thủ với thống lĩnh Cấm quân khống chế toàn bộ hoàng cung, hiện giờ Hoàng thượng, Hoàng hậu và Thái hậu đều đang bị Lâu Dật khống chế, ta nhìn dáng vẻ của ngươi thì có vẻ không hề biết gì," Mắt Lâu Duẫn tràn đầy trào phúng, "Xem ra Lâu Dật cũng chẳng hề tín nhiệm ngươi, chuyện lớn như vậy mà lại giấu ngươi hoàn toàn."

Sắc mặt Lạc Âm Phàm lúc xanh lúc trắng, nhìn chằm chằm Lâu Duẫn nói: "Vậy ngươi tới đây làm gì?"

Hắn tới làm gì?

Hắn vốn tưởng Lâu Dật sẽ giấy Liễu Ngân Tuyết ở chỗ Lạc Âm Phàm, dù sao Lạc Âm Phàm cũng hận Liễu Ngân Tuyết thấu xương nên nhất định sẽ không để ai đến cứu nàng, nhưng hiện tại xem ra Liễu Ngân Tuyết không hề ở đây.

Hắn lại uổng công một chuyến, không biết Liễu Ngân Tuyết rốt cuộc đang ở đâu, có phải chịu khổ không, lòng Lâu Duẫn nóng như lửa đốt, không có tâm tư nhiều lời với Lạc Âm Phàm, hắn nhấc chân chạy ra ngoài, lại bị Lạc Âm Phàm gọi lại.

"Ngươi không phải tới tìm ta, vậy ngươi tới nơi này làm gì?" Lạc Âm Phàm hỏi.

Lâu Duẫn không để ý tới nàng, tiếp tục đi, lại nghe Lạc Âm Phàm bỗng nhiên nói: "Ngươi tới tìm Liễu Ngân Tuyết à?"

Lâu Duẫn nghe vậy dừng lại, quay đầu nhìn Lạc Âm Phàm bằng con mắt sắc bén như muốn cắt cổ người khác, sát khí bức người khiến Lạc Âm Phàm trong lòng cả kinh, Lâu Duẫn gắt gao nắm chặt tay, lạnh lùng nói: "Ngươi biết nàng ấy đang ở đâu?"

Lạc Âm Phàm đỏ hốc mắt: "Ta đương nhiên biết."


Từ khi nào, người nam nhân chỉ thuộc về nàng, chỉ biết sốt ruột vì nàng, chỉ nghe lời nàng, tất cả tâm tư đều là nàng, trong mắt không có thêm ai khác này lại không còn như trước nữa, hắn thay đổi từ khi nào?

Từ khi Hoàng thượng tứ hôn, đem Liễu Ngân Tuyết gả cho hắn, nàng đã biết sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này.

Nữ tử kia kinh tài tuyệt diễm, đủ để khiến nam nhân nào cũng phải chú ý.

Kể cả Lâu Duẫn tính tình lạnh như băng cũng không ngoại lệ, hắn sẽ dần dần yêu Liễu Ngân Tuyết, từng chút từng chút một, tựa như con tằm ăn rỗi, từ từ bị Liễu Ngân Tuyết chiếm cứ, sau đó toàn bộ tâm tư của hắn đều là Liễu Ngân Tuyết.

Lạc Âm Phàm có cảm giác hít thở không thông, nàng nhìn Lâu Duẫn, hốc mắt đỏ bừng có nước mắt đảo quanh, nàng nói: "Ta đương nhiên biết nàng ta ở đâu, nhưng Lâu Duẫn à, ta sẽ không nói cho ngươi."

Lâu Duẫn cố nén giận: "Ngươi với nàng ấy không thù không oán, vì sao nhất định phải đối địch với nàng ấy?"

"Ngươi hỏi ta vấn đề này không cảm thấy buồn cười sao? Vì sao ta với nàng ta đối địch, chẳng lẽ ngươi không rõ?" Lạc Âm Phàm cảm thấy buồn cười, nàng làm nhiều chuyện như vậy, là vì ai chứ?

Người trước mắt này lại còn dám hỏi nàng vấn đề đó.

Lâu Duẫn thực mơ hồ: "Ta đương nhiên không rõ, ngươi đã là Thái tử phi, là Hoàng hậu tương lai, ngươi có đường đi của ngươi, ta với Ngân Tuyết thế nào có liên quan gì đến ngươi? Ngươi không sống tốt đời mình mà cứ nhúng tay vào chuyện của chúng ta làm gì?"

"Đương nhiên là vì ta yêu ngươi," Lạc Âm Phàm rơi lệ đầy mặt, "Ta yêu ngươi, ta không thể chịu đựng được ngươi ôn nhu săn sóc với Liễu Ngân Tuyết, đương nhiên chỉ có thể nghĩ mọi cách tách các người ra, ta làm vậy đều là vì ngươi, ngươi còn không rõ sao?"

Lâu Duẫn cảm thấy buồn cười.

Liễu Ngân Tuyết nói không sai, Lạc Âm Phàm thân đã là thê tử của người ta mà còn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến nam nhân khác, không chỉ nhớ nhung mà còn trong sáng ngoài tối ám chỉ, loại chuyện này căn bản không phải chuyện một nữ nhân bình thường có thể làm ra.

Huống chi, lúc trước chính nàng đã chọn con đường trở thành Thái tử phi, không ai bức nàng.


Nàng vừa muốn quyền thế lại còn muốn nhân tâm, cái gì cũng muốn, hắn chưa từng thấy nữ nhân nào tham làm như nàng, cho rằng cả thiên hạ này đều là của mình, muốn gió được gió muốn mưa được mưa.

Lâu Duẫn không có tâm tư nói nhiều với Lạc Âm Phàm, hắn hỏi: "Ngân Tuyết đang ở đâu?"

Lạc Âm Phàm đỡ cái bụng đã nhô cao, chậm rãi ngồi xuống ghế, một tay chống lên tay ghế, một tay gạt nước mắt, nhìn Lâu Duẫn nói: "Muốn ta nói cho ngươi, được thôi, ngươi phải cầu ta."

Lâu Duẫn âm trầm, không chút do dự nói: "Được, ta cầu ngươi, nói cho ta, nàng ấy đang ở đâu?"

Nước mắt Lạc Âm Phàm lại tuôn ra, không ngừng rơi xuống, nàng lau không ngừng nhưng không lau nổi, cuối cùng đành mặc kệ, Lâu Duẫn cứ thế lạnh lùng đứng nhìn, chờ nàng nói cho hắn, Liễu Ngân Tuyết đang bị nhốt ở đâu.

"Ta bảo ngươi cầu ta, ngươi liền cầu ta, ha ha, Lâu Duẫn, đối với ngươi nàng ta quan trọng đến vậy sao?" Lạc Âm Phàm đột nhiên cất cao giọng, âm thanh bén ngót hỏi.

Lâu Duẫn thản nhiên: "Nàng ấy là thê tử của ta, đương nhiên là quan trọng."

"Ngươi yêu nàng ta? Ngươi yêu nàng ta đến mức nào rồi?" Nàng cách dòng nước mắt mông lung hỏi Lâu Duẫn.

Lâu Duẫn nhếch nhếch khóe miệng, hắn đứng ngược sáng, khuôn mặt càng thêm vẻ lạnh lùng, giọng hắn cũng lạnh băng, lọt vào trong tai Lạc Âm Phàm còn phảng phất mang theo sát khí, hắn nói: "Nếu ngươi không muốn ta chết thì nói cho ta, nàng ấy đang ở đâu?"

"Chết rồi." Lạc Âm Phàm lạnh băng nói.

Hô hấp Lâu Duẫn đông cứng.

"Liễu Ngân Tuyết đã chết, sao? Ngươi thật sự còn muốn bồi nàng ta cùng chết à?" Lạc Âm Phàm nở nụ cười ác độc, "Nàng ta bị ta ban một ly rượu độc mà chết, khi chết, mắt còn trợn trừng, một bộ chết không nhắm mắt, thật đáng thương."

Mặt Lâu Duẫn trắng bệch, không thể tin nổi, hắn đột nhiên tiến lên, giơ tay bóp cổ Lạc Âm Phàm, dùng một tia lý trí còn sót lại nói: "Ngươi độc sát nàng ấy, vậy ngươi phải bồi táng."

Lực đạo trên tay hắn đột nhiên tăng lên, siết đến mức mặt Lạc Âm Phàm tái mét không còn giọt máu, tiểu thái giám đẩy cửa tiền vào vừa vặn thấy một màn này, còn chưa kịp thét lên đã bị nhuyễn kiếm của Lâu Duẫn bay tới chọc thẳng vào cổ.

Máu tươi tóe ra, Lâu Duẫn biểu tình hờ hững.


Khi Lạc Âm Phàm sắp bị hắn siết cổ đến chết, hắn lại hơi nới lỏng tay, cả người toát ra hơi thở của Tu La địa ngục, mặt không biểu tình nói: "Cho ngươi cơ hội cuối, nàng ấy đang ở đâu?"

Lạc Âm Phàm thật sự rất sợ, hai tròng mắt tàn nhẫn của Lâu Duẫn không có nửa điểm làm bộ, hắn thật sự có khả năng sẽ giết nàng.

Lòng nàng một mảnh hoang vu thê lương, bụng lại ẩn ẩn đau, nàng chưa từng thấy Lâu Duẫn như vậy, mắt hắn đầy tơ máu, mơ hồ như đã hóa điên, buộc nàng phải nói ra đáp án.

Móng tay Lạc Âm Phàm đâm vào lòng bàn tay, nàng nói: "Ngươi thật sự muốn giết ta?"

Lâu Duẫn không muốn nói lời vô nghĩa: "Nàng ấy đang ở đâu?"

"Ta không biết," Lạc Âm Phàm sợ Lâu Duẫn thật sự bóp chết mình, không dám lừa gạt nữa, "Nếu nàng ta bị Thái tử bắt đi thì đương nhiên sẽ trông giữ rất nghiêm ngặt, ngươi muốn tìm nàng ta, đừng có nằm mơ."

Có máu tươi chảy xuống từ chân Lạc Âm Phàm, bụng nàng đột nhiên đau dữ dội, mặt nàng trắng bệch, bắt lấy tay Lâu Duẫn, chịu đựng đau nhức kêu lên: "Lâu Duẫn, ta đau quá, cứu ta."

Lâu Duẫn lạnh băng nhìn nàng một cái, đẩy tay nàng ra, xoay người đi ra ngoài.

Hắn vừa đi liền có người vọt vào trong tẩm điện, kinh hoảng thất thố hô lớn: "Người đâu, nương nương sắp sinh, mau thỉnh thái y, mau thỉnh thái y..."

Lâu Duẫn nhân lúc Đông Cung hỗn loạn tìm người, hắn biết mấy mật thất ở Đông Cung nhưng tìm mãi vẫn không thấy, chỗ có thể tìm đều đã tìm nhưng cả hoàng cung rộng lớn này vẫn trước sau không thấy hình bóng Liễu Ngân Tuyết đâu.

Lâu Duẫn sợ đến mức tim đập bình bịch, hắn xưa nay chưa từng sợ hãi đến vậy, chỉ mong Liễu Ngân Tuyết có thể bình yên vô sự.

Một đạo hắc ảnh dừng sau lưng hắn, người nọ cung kính chắp tay hành lễ với hắn: "Lâu chủ."

Nhuyễn kiếm lập tức xuất ra khỏi vỏ, Lâu Duẫn trở tay đặt nhuyễn kiếm trên cổ người đó, ánh mắt lãnh lệ: "Tuyên Võ, ta không muốn hỏi ngươi sao lại phản bội ta, ta cũng không có hứng thú tìm hiểu xem ngươi vì cái gì mà phản bội, nói cho ta, Ngân Tuyết đang ở đâu?"

Người tới mặc áp giáp, hắn cúi đầu, không dám đón nhận ánh mắt Lâu Duẫn.

Hắn nói: "Thuộc hạ không hề phản bội, là do sự tình phát sinh trước đó làm Thái tử hoài nghi từng người bên cạnh nên động tĩnh lần này hắn đã phong tỏa tin tức, lần này, hắn đột nhiên liên thủ với thống lĩnh Cấm quân, động tác nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, không ai đoán được, thuộc hạ cũng là sau biến cố hôm nay mới đột nhiên ý thức được Thái tử đang làm gì."

"Ta đây không muốn nghe, ta chỉ muốn biết, Ngân Tuyết đang ở đâu." Lâu Duẫn nói.