"Chỉ nhìn mà không được ăn" có tốt hơn "không được nhìn cũng không được ăn" không?
Tại phủ tướng quân, đêm khuya tĩnh mịch, người đàn ông nằm trên giường, dưới mắt thấp thoáng quầng thâm, chàng nhớ lại mình mấy ngày trước, thực sự chỉ muốn vòng lại tát bản thân vài cái cho tỉnh.
Lúc đầu còn tốt, Thẩm Tương Uyên biết mới làm tỷ tỷ nhà mình giận nên không dám lỗ mãng.

Diệp Thê vẫn tiếp tục duy trì trạng thái "dạy chồng", sai sử chàng làm này làm nọ.
Đến tối, chàng quy quy củ củ đỡ Diệp Thê nằm xuống, hai người tâm sự mấy câu, xoa chiếc bụng vẫn chưa lộ rõ của nàng, rồi ôm nhau ngủ.
Nhưng càng lúc Thẩm Tương Uyên lại càng thấy không ổn.
Dạo này trong phủ nấu canh bổ để dưỡng thai, chàng bón cho Diệp Thê không sót giọt nào, nên thân hình vốn chỉ có ngực và mông hơi đẫy đà hơn mà nay tay chân cũng dẫn có thịt.


Không tính là mập, nhưng dáng vẻ mềm mại trơn mượt như da con nít, quả thực là Thẩm Tương Uyên yêu thích không rời tay.
Thê tỷ tỷ của chàng, người con gái nằm gọn trong lòng chàng lúc này càng lúc càng trở nên quyến rũ.

Thẩm Tương Uyên chợt thấy hưng phấn lạ kỳ, dục vọng lại như con sâu nhỏ quấy phá từ tận trong xương.
Đêm vẫn còn dài, khăn phủ không đủ che hết ánh sáng từ mấy viên minh châu, trong phòng vẫn còn le lói, chủ yếu là để nếu đêm chủ nhân có thức sẽ tránh bị va đập.

Nếu muốn tìm gì đó cũng có thể bỏ khăn phủ xuống, còn sáng hơn nến, cũng xa xỉ hơn nhiều.
Thẩm Tương Uyên xưa nay sinh hoạt tiết kiệm, nhưng liên quan tới Diệp Thê, thì chàng chẳng tiếc mấy phân một hào này.
Mấy viên minh châu quèn thôi mà, sao quan trọng được bằng Diệp Thê?
Đúng thế, mấy viên minh châu quèn sao so được...!Thẩm Tương Uyên nhìn lên đỉnh màn, rồi lại liếc sang những viên minh châu xung quanh, đến khi thấy mắt hơi cay mới thu tầm mắt lại.

Nhưng chàng đang chuẩn bị lim dum vào giấc thì lơ đãng trông sang đầu vai trần của cô gái bên cạnh---
Tất cả nỗ lực trước đó coi như uổng!
Da thịt trẳng trẻo mịn màng dưới ánh sáng dìu dịu của minh châu, trong đêm đen càng trở nên mượt mà hết cánh hoa, hô hấp của chàng chững lại.
Nàng nằm ngay bên cạnh, một tay khoác lên trước ngực chàng, bầu ngực no đủ ép sát, cái yếm lụa lỏng lẻo chẳng thể nào đỡ nổi đôi gò no đủ, xiên xiên vẹo vẹo làm lộ một bên nhũ hoa, thấp thoáng dưới lớp áo lót mềm mại mỏng tang.

Từng nhịp thở phập phồng như đang khiên khích sự ranh giới cuối cùng của sự nhận nại, hệt một cánh lông vũ đang phơ phất cào loạn lòng chàng, cái quyến rũ vô thức mà ma mị đến đòi mạng.
Cũng không biết có phải vì mang thai hay không, Diệp Thê sợ nóng hơn trước, đi ngủ cũng không chịu mặc thêm áo.


Nhưng trời đã vào thu, ban đêm sẽ lạnh hơn, thân thể nóng rực của Thẩm Tương Uyên rất hiển nhiên đã trở thành cái lò sưởi cho nàng.
Còn gì tuyệt hơn được kề sát thân hình rắn chắc của trượng phu mình dưới lớp chăn mỏng chứ, vừa thoái mái lại vừa an tâm biết bao!
Trong phòng yên tĩnh, Thẩm Tương Uyên còn có thể nghe được tiếng mình vừa nuốt nước bọt, chần chờ thật lâu, chàng mới nín thở chỉnh lại áo lót giúp nàng, đến khi che được nụ hoa mê người đang thấp thoáng chàng mới thở phào một hơi.
Đúng thế, chàng chỉ đơn giản là chỉnh y phục giúp Thê tỷ tỷ thôi, hoàn toàn không có ý gì khác, Thẩm Tương Uyên lẩm bẩm.

Chàng nhắm chặt mắt lại, ép mình phải vào giấc, nhưng điểm đỏ sậm mê người điểm trên bầu ngực no đủ cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí chàng, một lúc sau, hình ảnh bỗng dưng thay đổi, thành bàn tay mình đang áp lên đôi gò mềm mại kia, năm ngón tay dùng sức, nhẹ nhàng xoa nắn.
Thẩm Tương Uyên mở choàng mắt, bàn tay đặt bên mình bất giác nện khẽ một quyền lên đệm giường.
"Uyên Nhi...!vẫn chưa ngủ sao?"
Nàng đang mơ mơ màng màng thì bị động tác của chàng đánh thức.

Khuôn mặt nàng vẫn áp lên người Thẩm Tương Uyên, hơi thở như lan xuyên qua quần áo, thấm vào da thịt, làm dưới bụng Thẩm Tương Uyên căng chặt.

Tay Diệp Thê khẽ chuyển, từ vắt qua ngực chuyển sang quàng lên vai chàng, toàn bộ cánh tay trắng nõn bắt chéo qua khuôn ngực Thẩm Tương Uyên.
"Ngủ đi nào, ngủ đi."
Bàn tay dịu dàng vỗ khẽ lên lưng chàng, Thẩm Tương Uyên đáp một tiếng, rồi lại không nhịn được mà hỏi, "Thê tỷ tỷ, nàng đồng ý cho ta về phòng ngủ, không phải cố ý...!muốn trừng phạt ta đúng không?"
Chàng chỉ hỏi bừa, cũng không mong nhận được câu trả lời, chỉ nghe tiếng Diệp Thê mơ màng đáp.
"Nhớ Uyên Nhi...!Phải có Uyên Nhi ở bên mới ngủ được, thích được Uyên Nhi ôm cơ."
Dứt lời, nàng lại chìm vào giấc ngủ, phụ nữ có thai rất ham ngủ.
Nhưng Diệp Thê thì ngủ, Thẩm Tương Uyên lại không tài nào chợp mắt nổi.

Lời nàng nỉ non trong vô thức càng khiến ngọn lửa dục vọng của chàng bùng lên dữ dội..