"Thật sự là huynh."
Sau khi nghe Phúc Bá báo lại vị công tử kia nói muốn gặp mình chứ không phải phu quân, Diệp Thê cũng đã đoán được lý do, nhưng vẫn không thể nào tin nổi vào mắt mình.

Khoảnh khắc nàng bước qua cửa, vào phòng khách nhìn thấy người kia quả thực không khỏi giận mình.
Ở giữa tính đường là một nam tử nho nhã, trên gương mặt ôn nhuận là nụ cười nhẹ dịu dàng hệt như con người y.

Chàng ta chấp tay thi lễ với nàng: "Nhiều năm không gặp, tiểu thư vẫn mạnh khỏe chứ?"
Cố nhân nhiều năm mới gặp lại, hốc mắt Diệp Thê hơi đỏ lên, nhất thời quên rằng phu quân đang đứng bên cạnh, chạy nhanh đến trước mặt vị công tử kia, cảm động nói: "Rất tốt, còn huynh, mấy năm nay huynh sống thế nào?"
"Ta..."
Cố Liễm Chi đang định trả lời, thì tiếng ho nhẹ của Thẩm Tương Uyên đứng bên cạnh vừa vặn cất lên thu hút sự chú ý của cả hai.
Diệp Thê giờ mới nhớ ra bình dấm nhà mình cũng có mặt, bối rối dùng khăn tay lau khóe mắt: "Tướng quân, vị này là người quen cũ của thiếp lúc ở nhà..."
"Ta Biết." Từ câu "tiểu thư" kia không khó để suy đoán.


Thẩm Tương Uyên lạnh lùng đáp lời, sắc mặt vô cùng khó coi, chàng tiến lên vài bước, đứng bên cạnh thê tử, cả người gần như tựa vào người nàng, một mức không chịu xích ra, ánh mắt chẳng lấy gì làm vui vẻ.
"Thẩm tướng quân." Cố Liễm Chi hỏi thăm.
"Đừng dài dòng, có chuyện gì cứ nói thẳng." Chuyện tranh đấu trên quan trường giờ lại ảnh hưởng đến phu nhân khiến tâm tình chàng đã kém lại càng kém hơn, Thẩm Tương Uyên vòng tay ôm eo Diệp Thê thể hiện rõ chủ quyền.

Tự nhiên tướng công thân mật ôm eo, rồi dán sát vào người nàng, Diệp Thê có chút nghi hoặc, liếc nhìn Thẩm Tương Uyên một cái.
"Ta có chuyện muốn nói với Thẩm phu nhân." Cố Liễm Chi vừa nghe đã hiểu Thẩm tướng quân không thích cách xưng hô của chàng với Diệp Thê, lập tức thay đổi.
Thấy y thức thời như vậy, tâm tình Thẩm tướng quân rốt cục cũng tốt hơn một chút, nhanh chóng rời bước nói: "Đi.

Bàn chuyện."
"À..." Cố Liễm Chi chần chờ một chút, có một số chuyện chàng không muốn cho Thẩm tướng quân biết.
Thẩm Tương Uyên nhăn mi.
"Liễm Chi muốn nói chuyện với Hỉ tỷ..." Diệp Thê hiểu ý Cố Liễm Chi, chỉ là hiện tại Hỉ Mai đã ra ngoài mua đồ.
"Nói chuyện có vẻ thân thiết nhỉ." Giọng điệu Thẩm Tương Uyên nồng nặc mùi chua, ngón tay xấu xa nhéo một cái bên eo thê tử nhà mình.
Chỉ nói vài câu với Trương đại ca cũng đủ để tiểu tướng quân bốc mùi dấm mấy ngày, huống hồ là chuyện này.

Trong lòng Diệp Thê khẽ nổi lên hồi chuông báo nguy hiểm, vội vàng giải thích: "Không phải,..

tướng quân, nghe thiếp nói đã."
"Không phải cái gì mà không phải?" Thẩm Tương Uyên xoay người đứng đối diện Diệp Thê.

Thân hình chàng cao lớn hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Cố Liễm Chi.
Ngày trước chàng ta vì tài lộc, danh lợi mà bỏ lại người mình yêu thương, Cố Liễm Chi vô cùng hối hận, nhưng đã cưỡi lên lưng cọp khó lòng leo xuống, mãi mới có cơ hội Tôn thượng thư bị khám xét phủ đệ, khiến tất cả thế lực trong tay ông ta suy sụp, tan tác.


Nhân cơ hội này chàng hạ quyết tâm từ bỏ hết thảy, chỉ cần Triệu Hỉ Mai hồi tâm chuyển ý, quay lại với mình, hai người lập tức cao chạy xa bay, rời chốn kinh thành thị phi này.
Nam tử ôn nhã nhìn Diệp Thê và Thẩm Tương Uyên đang có nguy cơ ầm ĩ với nhau, suy nghĩ một lát liền mở miệng: "Thẩm tướng quân, nếu không tin tưởng phu nhân, ngài có thể ở lại nghe." Lời nói của chàng thong thả, bình tĩnh, lại tinh tế lộ ra chút khiêu khích.
Cố Liễm Chi trước nay là người khéo léo, trong nhu có cương, lời khích tướng này nghe có vẻ bình thường, nhưng lại dễ dàng đẩy đối phương vào thế khó, nếu nghe kỹ: Nếu không tin phu nhân...!như thế chẳng khác nào nói Thẩm Tương Uyên ghen tuông, phu thê Thẩm tướng quân không có chút lòng tin với nhau.

Cố Liễm Chi cũng biết lời này có thể tạo nên mưa gió chẳng nhỏ nhưng trong hoàn cảnh này không thể trách chàng dùng thủ đoạn bỉ ổi được.
"Ngươi có ý gì?" Thẩm Tương Uyên trầm giọng quát.

"Nghĩa tại mặt chữ." Cố Liễm Chi híp híp mắt.
Thẩm Tương Uyên hít vào một hơi, trên trán gân xanh giật giật, mặt đen lại, hùng hổ vén tay áo.
"Tướng quân..." Diệp Thê sợ Thẩm Tương Uyên đánh người, cuống quýt kéo tay chàng.
Hay lắm, nàng còn bảo vệ tên kia! Thẩm Tương Uyên ai oán trừng lớn mắt.
"Tại hạ vẫn nói câu kia, nếu Thẩm tướng quân không tin phu nhân thì có thể ở lại nghe." Cố Liễm Chi bắt hai tay sau lưng, bộ dạng thong dong, an nhiên như chẳng có gì.
"Nàng là phu nhân của ta, có gì mà không tin." Thẩm Tương Uyên nói như gào lên.

Nhìn hai người đàn ông đối chọi gay gắt trước mặt, Diệp Thê liền hiểu Cố Liễm Chi có điều khó nói, nên muốn bàn riêng với nàng, nhưng Diệp Thê cũng vô cùng hiểu tính tình phu quân nhà mình, nàng thở dài trong lòng, kéo ống tay áo phu quân giật nhẹ, nhón mũi chân khẽ thầm thì bên tai chàng: "UYên Nhi, tuy Cố công tử là người quen cũ của thiếp nhưng cũng là đồng liêu (1) với chàng.


Cho nên có một số việc khó nói..."
(1) cùng làm quan với nhau.
Diệp Thê nói lấp lửng, nhưng Thẩm Tương Uyên hiểu ý nàng, chàng cũng là nam nhân, đương nhiên hiểu rõ trong cốt tủy của một người đàn ông là sự quật cường, kiêu ngạo, cho nên trước mặt một người đàn ông khác, huống hồ còn là đối thủ trên quan trường của mình không muốn để lộ việc riêng tư...
"Ta ra ngoài." Xuất phát từ thái độ tôn trọng, Thẩm Tương Uyên có phần thỏa hiệp, chàng ngẫm lại chuyện kia đã rõ như ban ngày, trong Thẩm phủ tên họ Cố này cũng chẳng thể làm ra chuyện gì, coi như bạn bè cũ ôn chuyện xưa.
Một chân đã bước ra khỏi cửa, vẫn không quên quay đầu lại nhìn chằm chằm Cố Liễm Chi.

Chàng nâng ngón tay chỉ thẳng vào mặt đối phương, trên khuôn mặt hiện rõ bốn chữ: HUNG THẦN ÁC SÁT.
Nhìn bóng dáng nam nhân bực tức rời đi, Diệp Thê lắc đầu: "Tính tình tướng quân như thế, huynh đừng hiểu lầm..."
"Tiểu thư không cần lo lắng, ngoài cửa còn có rất nhiều hộ và nha hoàn, chuyện chúng ta sắp nói đây đằng nào cũng sẽ đến tai tướng quân.

Nếu thật sự Thẩm tướng quân có lòng nghi ngờ, hỏi xong chắc chắn sẽ minh bạch thôi."
"Ta lại nghĩ tính tình chàng cậy mạnh, nhất định sẽ không chịu mở miệng hỏi." Diệp Thê thở dài..