"Canh giữ cho tốt, đừng để người khác tiến vào."
Lúc đưa Diệp Thê vào doanh trướng của mình nghỉ ngơi, Thẩm Tương Uyên không quên dặn dò thủ vệ.
Diệp Thê đi phía sau chàng có cảm giác bản thân mình như cáo mượn oai hùm, nghịch ngợm nháy mắt với chàng: "Uyên nhi thật là uy vũ."
Trong doanh trướng trang trí vô cùng đơn giản, chỉ có một cái bàn dài lót da thú, phía trên xếp rất nhiều quyển trục và bản đồ, bên cạnh là hộp để con dấu.
Không làm việc thừa thãi, đi thẳng vào trọng tâm, nam nhân kéo nàng ngồi lên bàn, bụng dưới Diệp Thê hiện tại vô cùng khó chịu, thân thể mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào cả, ngoan ngoãn dựa vào ngực chàng.
"Ta lúc nào cũng uy vũ cả." Thẩm Tương Uyên hừ hừ vài tiếng, chàng vừa mới ăn no giờ lại đói cồn cào, xuyên qua lớp áo mỏng manh, ấn bóp người trước mặt, "Đau không?"
"Ưm..." Chàng không biết xấu hổ hay sao còn hỏi, Diệp Thê thầm oán trách, nhẹ nhàng gật gật đầu.
Lực tay của chàng rất lớn, đầu v* sưng to bị trêu đùa như có như qua lớp vải mong manh vừa nhói vừa tê dại, chàng lại ấn một cái, Diệp Thê theo bản rang co người lại, khẽ ngâm nga.
"Để ta xem xem." Đáy mắt chàng sáng dực không hề che giấu chút nào sự thèm muốn, Thẩm Tương Uyên lại lần mở tung cổ áo của nàng ra, hai bầu ngực trắng sữa, đầy đặn cứ thể trần trụi trước mắt.
Trắng trong, mềm mại như bơ sữa lại đàn hồi vô cùng tốt, do lực kéo áo quá mạnh đôi gò tuyết trắng khẽ rung rinh.
Diệp Thê không cần đoán cũng biết tiếp theo chàng muốn nói gì, đương nhiên là ----- "Lại cho ta nếm thêm lần nữa nhé."
"Uyên nhi..."
Nữ nhân hoảng sợ vội vàng che miệng chàng, lại bị Thẩm Tương Uyên xấu xa bắt được, ngấu nghiến hôn vào lòng bàn tay, chàng hôn từ lòng bàn tay, lên cổ tay, rồi lên tiếp, cơn mưa hôn rơi xuống nồng nàn, liên tục, như thắp lên từng đốm lửa trên thân thể mềm mại của nàng.
Trong doanh trướng không khí dần dần nóng lên, ai ngờ đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng vang lên giọng nói hảo sảng của một người đàn ông.
"Thẩm tướng quân đâu, đừng có nói với ta là không thể gặp hắn, lão tử có việc muốn hỏi, Tránh ra."
"Trương tướng quân.

Xin dừng bước."
Thẩm Tương Uyên nhíu mày, đè dục vọng đang cương cứng bên dưới, nhanh chóng giúp Diệp Thê sửa lại quần áo, nhưng Trương Đồ trước nay luôn không phải người biết kiên nhẫn, chàng ta nóng nảy đẩy thủ vệ gác cửa sang một bên, vén rèm tiến vào, Ngụy Trường Chiêu bất đắc dĩ đi theo phía sau.
Khoảnh khắc ánh sáng xuyên qua, Diệp Thê ngồi lọt thỏm dưới bàn, giữa hai chân Thẩm Tương Uyên, đôi tay gắt gao nắm lấy cỏ áo, che đi mảng xuân sắc trần trụi.

Cũng may thân hình Thẩm Tương Uyên cao lớn, hoàn toàn che khuất thân thể nhỏ nhắn của nàng, Diệp Thê im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Ánh mắt Trương Đồ đảo một vòng, như thể đang tìm kiếm cái gì, giọng điệu không khách khí nói: "Lão Thất!"
"Gì!" Bị người khác vô duyên vô cớ phá hỏng chuyện tốt, Thẩm Tương Uyên càng cáu kỉnh, khó chịu.
Nam nhân nói xong, đôi mắt lại nhìn xuống Diệp Thê đang co ro ngồi dưới thân mình, khuôn mặt thanh tú cách đũng quần chàng vừa vặn đúng 1 gang tay.
Bàn đặt nơi ánh sáng lờ mờ, cảnh sắc trước ngực Diệp Thê lấp ló, nửa kín nửa hở càng khiến người ta mê hồn, Thẩm Tương Uyên nuốt nuốt nước miếng, không dám nhìn tiếp, vội vàng ngẩng đầu trừng mắt với Trương Đồ.
"Tên này, đệ còn dám hỏi?" Trương Đồ vén tay áo, dùng ngón tay chỉ vào mặt Thẩm Tương Uyên, "Tiểu tử ngươi đó, sao có thể thế hả, mới gần đây còn nói mình với đệ muổi ân ân ái ái, quấn quýt không rời.

Thế mà vừa mới quay đầu đã làm ra mấy chuyện phong lưu."
Mấy chuyện phong lưu, Diệp Thê bỗng chốc không hiểu nổi, Thẩm Tương Uyên không nhịn được liếc xuống nhìn nàng.

Hai người trao đổi ánh mắt một lát, đều không biết Trương Đồ đang nói nhăng cuội gì.
"Nghe người khác nói, hôm nay đệ mang theo một tên tiểu quan ẻo lả theo mình, lão Thất a, ta không thể nào nuốt được cái trò tiêu khiển như chơi trò tình thú cùng đám tiểu quan, kể cả ca kỹ cũng không được." Trương Đồ mặt đen lại, cực kỳ nghiêm túc nói, vô cùng thật lòng, thật dạ.
Thẩm Tương Uyên bị vị huynh đệ này làm cho sửng sốt, không nói thành lời, mãi sau đó mới phản ứng lại được, nóng nảy cầm lấy ống đựng bút trên bàn ném thẳng về phía Trương Đồ.
"Ta đứng trên vị trí sư huynh mà nghiêm khắc khuyên ngăn đệ đó, đừng có mà không biết tốt xấu!" Trương Đồ nóng tính không kém, quát lên, đệ muội là một nữ tử ôn hòa, dịa dàng, sợ là sau khi biết chuyện sẽ muốn khóc đến chết mất.
"Không biết tốt xấu là ngươi đó tên đầu heo này!" Thẩm Tương Uyên giận quá mà bật cười, chỉ muốn xông qua, tang tên huynh đệ hóng hớt trật lất này một trận, nhưng Diệp Thê còn đang nấp dưới chân nên chàng không tiện hành động.
Diệp Thê nghe bọn hắn nói chuyện, cười đến run rẩy cả người, lại không thể phát ra âm thanh, chỉ đành nén lại, cười đến nội thương, cười đến chảy nước mắt, nhìn tướng công nhà mình.
Thẩm Tương Uyên nhìn thấy bộ dạng vui sướng khi thấy người khác gặp họa của phu nhân, một tay thản nhiên thoải mái đặt trên mặt bàn, một tay rũ xuống bắt lấy nhũ hoa đỏ tươi mê người của nàng, vê nắn, trêu chọc.
Nữ nhân suýt nữa kêu lên, nghiêng người muốn né tránh, gương mặt lại vô tình lơ đãng cọ trúng đũng quần đối phương, sắc mặt ai đó lập tức biến đổi.
Diệp Thê khẽ cong môi cười giảo hoạt.
"Ngươi thử chửi lão tử là đầu heo một lần nữa xem, Thẩm Tương Uyên, phu thê tình cảm quý ở trung trinh, tên nhóc như ngươi, không biết có thể học hỏi, là đàn ông tốt phải biết sai mà sửa...!sư huynh đang nói chuyện với ngươi, thái độ kia là ý gì?"
Thái độ cái mẹ gì mà thái độ, mẹ kiếp chàng nhịn sắp phát điên rồi đây này.

Nử tử bên dưới còn không biết tốt xấu tháo quần lót của chàng xuống, cúi đầu thổi vào "đại điêu" đã căng cứng đến khó chịu, hơi thở ấm áp như có như không trêu đùa, chọc ghẹo đến mức toàn thân Thẩm Tương Uyên đều tê dần, ngứa ngáy.
Diệp Thê chớp chớp mắt, dùng tay nhẹ nhàng nắm lấy phần cán nơi đó, cảm giác trơn trượt gần gũi, quen thuộc, quy đầu nhận được lời mời gọi khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu chạm lên phiến môi nàng.
Dưới sự ma sát, trêu chọc của ai đó, "đại điêu" sung mãn lớn dần lên, những đường gân dữ dằn hằn rõ theo từng bước biến đổi, "đại điêu" từ màu nhạt chuyển thành đỏ sậm.
Cho chàng biết bắt nạt ta sẽ có hậu quả gì...!Diệp Thê đùa ác siết chặt bàn tay.

Thẩm Tương Uyên hít ngụm khí lạnh.
Diệp Thê nhanh chóng buông ra, nàng đương nhiên không thể làm "đại điêu" bị thương được, phải yêu quý, nâng niu nó thật tốt ấy chứ.
Thẩm Tương Uyên khó có thể tin vào mắt mình, nàng đã tháo xuống hoàn toàn áo yếm hờ hững trên thân, khóe miệng tươi cười khiêu khích, học theo điệu bộ xấu xa của Thẩm Tương Uyên, giống đến 9, 10 phần.
Diệp Thê vụng về dùng bàn tay ôm lấy bầu vú đầy đặn, kẹp chặt "đại điêu" đang thèm khát được yêu thương.
"Mẹ kiếp." Thẩm Tương Uyên âm thầm hối hận vì sao trước nay chàng chưa từng nghĩ còn có cách chơi tình thú như thế, bầu ngực sữa mềm mại, đàn hồi kẹp chặt lấy "đại điêu" của chàng, sướng đến mê người, chàng sợ mình không nén được phát ra tiếng rên rỉ, bèn đánh mạnh vào mặt bàn.
"Còn dám nói tục?!" Trương Đồ oán giận rống lên.
"Chờ đấy cho ta..." Thẩm Tương Uyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thê dưới bàn, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Chờ thì chờ, ông đây sợ ngươi chắc, nhưng giải quyết xong thì mang nam nô kia ra đây." Trương Đồ tưởng Thẩm Tương Uyên đang nói chuyện với mình, quắc mắt đáp.
Chờ thì chờ, cũng đâu phải bị mắng chửi gì đó, tiểu tướng quân nhà nàng, nàng hiểu chính là một chú hổ giấy, Diệp Thê làm chuyện xấu xong vẫn hiên ngang không sợ hãi, trêu chọc người kia một chút thành nghiền, nàng chưa muốn dừng lại đâu.
"Đại điêu" xuyên qua khe rãnh sâu hun hun giữa hai đồi tuyết trắng đẫy đà, run rẩy sung sướng.

Mùi dâm dịch ngai ngái chẳng mấy chốc đã bốc lên, từ khoảng cách này có thể quan sát vô cùng rõ ràng nước dịch ứa ra từ quy đầu.
Rất lâu trước đây nàng đã thử nếm qua mùi vị tiêu hồn của thứ kia, Diệp thê cẩn thận cúi xuống mút lấy quy đầu, đầu lưỡi tinh tê liếm láp quy đầu trơn bóng, thứ này này so với trước kia không hiểu sao còn gây nghiện hơn, thử một chút, lại muốn nhiều hơn.
Diệp Thê thử há mồm ngậm lấy "đại điêu" từ từ nuốt vào miệng, cho đến khi quy đầu chạm đến yết hầu khiến nàng khó chịu muốn nôn khan.
Chút tinh dịch ban nãy "Đại điêu" lưu lại theo hoa huy*t ẩm ướt chảy xuống nền nhà khiến Diệp Thê thoáng ngượng ngùng, đồng thời cũng hưng phấn đến phát điên.


Nơi ấy như điên cuồng muốn được nam nhân của nàng lấp đầy, âu yếm.
Khoang miệng ướt nóng hoàn toàn khác với cảm giác khi vẫy vùng trong hoa huy*t, hạ bộ càng lúc càng căng cứng khó chịu, Thẩm Tương Uyên cố giữa lại tia lý trí cuối cùng, khe ưỡn mình để "đại điêu" đi sâu hơn vào bên trong, đồng thời dùng hết sức bình sinh nói với Trương Đồ: "Biến!"
Ngắn gọn, súc tích có thể thấy Thẩm Tương Uyên đã nghẹn tới cực điểm.
"Ta tốt bụng suy nghĩ cho hạnh phúc của nhà ngươi, ngươi lại dám bảo sư huynh biến? Hay lắm." Trương Đồ không thể tin nổi nhìn người anh em tốt của mình.
Vẻ mặt Ngụy Trường Chiêu bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là mấy: "Trương Đồ, trước, chúng ta cứ đi ra ngoài đã."
"Đi ra ngoài làm gì, Ngụy ca huynh túm ta làm cái gì, là sư huynh nên dạy dỗ lão thất một trận cho tên nhãi này sáng mắt ra, sao huynh còn túm ta?"
"Nửa canh giờ sau chúng ta lại quay về nói tiếp." Ngụy Trường Chiêu kéo Trường Đồ rời đi, còn cực kỳ tinh tế khép kín rèm cửa lại.
"Thê tử, ngon không?"
Lấy bàn làm ranh giới, nam nhân ngoài sáng, nữ nhân trong tối.
Bởi vì được ai đó dùng miệng và ngực chăm sóc vô cùng tận tình, mà hạ thânThẩm tướng quân sắp bị căng cứng đến nổ tung, giọng chàng khẳn đặc, đáy mắt không dấu nổi dục vọng và chiếm hữu.
Chàng thực sự không nhịn nỏi nữa.
Diệp Thê không nói lên lời, chỉ có thể dùng hành động để lấy lòng, ai ngờ trong lúc này hàm rang vô tình cắn nhẹ vào "đại điêu" trong miệng.
Một cơn nhói ập đến, nhưng nhiều hơn là sự kích thích chạy dọc sống lưng, lên đến đỉnh đầu, con ác thú hung hăng mở mắt, thức dậy.

Tia lý trí cuối cùng bị lửa dục hoàn toàn đốt cháy.
Thẩm Tương Uyên bế bổng Diệp Thê đặt lên bàn.

Vật kia từ trong miệng thoát ra.

Diệp Thê há to mồm hít thở, có chút mong chờ diễn biến tiếp theo.
Nử tử rũ đầu sang một bên hoàn toàn đón nhận vô điều kiện.

Nam tử đưa tay xuống bên dưới nắm lấy đại điêu đã hoàn toàn thức tỉnh, cương cứng, và lớn đến kinh người.


Thẩm Tương Uyên từ bỏ việc khắc chế chính mình, hoàn toàn buông bỏ bản thân đem "đại điêu" nhét thẳng vào miệng nhỏ của Diệp Thê.
"Đại điêu" hung hăng tiến vào phá vỡ khoang miệng, đi đến nơi sâu nhất của yết hầu, thậm chí trên cần cổ tinh tế của nàng có thể nhìn rõ hình dạng thứ kia hằn lên, hai tinh hoàn to, nặng nề đập lên gò má nàng.
Bởi vì không thể hô hấp dễ dàng nên mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, mũi bị lông mu thô cứng đụng phải, trên môi dần dần cảm nhận rõ đau đớn, nhưng không hiểu vì sao, nàng mê mệt cảm giác này,...!Diệp Thê bắt đầu nôn khan, thêm việc hít thở khó khăn khiến nàng thoáng mê man, mắt hạnh như phủ một làn sương mù, nơi khóe môi nước dãi chảy ra không kiểm soát hòa cùng tinh dịch ồ ạt tràn ra bàn, làm ướt cả một một mảng da thú.
Nữ nhân hoàn toàn sa vào dục vọng hai tay ôm chặt vòng eo nam nhân, thúc giục đối phương cho nàng hết thảy, tất cả của chàng nàng đều muốn có, mọi thứ của nàng, Diệp Thê cam tâm tình nguyện trao hết cho Thẩm Tương Uyên.
"Thê tử...!Diệp Thê." Thẩm Tương Uyên ngâm nga tên thê tử, bàn tay đặt ở cổ nàng, đỡ lấy đầu Diệp Thê, chàng thật sự muốn chết trên người nữ nhân này.
Bụng thắt lại, tinh dịch nồng đặc bắn ra, Thẩm Tương Uyên đem toàn bộ phun vào miệng Diệp Thê, nữ nhân ăn không hết, chật vật ho khan.
Dục vọng đã phát tiết, Thẩm Tương Uyên khôi phục vẻ bình thường, ôm thê tử vào trong ngực, dịu dàng nói: "Không sao chứ?"
"Ừm..." Diệp Thê không dám thừa nhận quả thực nàng bị Thẩm Tương Uyên làm đến mê man, không biết trời đất.

Sự thô bạo, sự chiếm hữu, sự nhiệt tình của chàng làm cho người ta si mê, nàng ôm lấy cổ nam tử, quỳ lên mặt bàn, khuôn ngực đầy đặn nhẹ nhàng dán lên ngực đối phương, "Còn chưa đủ..."
Bốn chữ đơn giản khơi lên biển lửa.
Cùng lúc đó, Trương Đồ đã đi bộ được một vòng quanh quân doanh, vừa đi vừa chửi.

"Ca, đã nửa canh giờ rồi đó."
"Chưa đến đâu." Ngụy Trường Chiêu cười cười.
Lại đi bộ thêm nửa vòng nữa.

"Ca, nửa canh giờ chưa?"
"Chưa được."
"Ca..."
"Kiên nhẫn chút đi." Ngụy Trường Chiêu lắng nghe động tĩnh trong trướng đại tướng, người luyện võ từ nhỏ như họ thính lực tốt, nhưng đây cũng là điều hết sức phiền toái, giả dụ như trong trường hợp này.
Lão nam nhân nào đó lại nhớ tới đại tiểu thư phương xa, lẳng lặng thở dài..