Không biết tướng quân đã ăn gì chưa?
Trong phòng, Diệp Thê tắm gội sạch sẽ xong, nằm trên giường hồi lâu vẫn trằn trọc không ngủ nổi, trong tâm trí đều là bóng lưng đơn độc của chàng.
Hay là mình lén đi xem sao, Diệp Thê nghĩ vậy, nhanh chóng ngồi dậy, đang định xỏ giày, ngẩng đầu lên liền thấy một bóng dáng cao lớn sau cánh cửa.
Xuyên qua ánh nến mờ mờ, nàng nhìn thấy một dáng người cao lớn, thẳng tắp như cái bút, người kia đứng bất động hồi lâu mãi không chịu nhúc nhích.
Là Thẩm Tương Uyên, Diệp Thê không cần nghĩ cũng đoán ra.

"Tướng quân?" Nàng nhanh chóng xỏ giày, dò xét hỏi.
Đối phương không đáp, chỉ mạnh mẽ đập vào ván cửa.
Giày còn chưa xỏ xong, nàng đã vội vã chạy ra.
Thẩm Tương Uyên đứng bên ngoài, ngoại bào vắt trên vai, thân hình rắn chắc, da thịt tinh tráng, đẹp như tượng tạc.

Có người chạy ra, chàng xấu hổ ngước mắt, ánh mắt dừng trên người nữ tử.
Chàng say đến không còn biết trời trăng, nhất thời không nhận ra Diệp Thê, chỉ cảm thấy phần non mềm, đầy đặn trước ngực vô cùng quen thuộc, sau khi nhìn chằm chằm một hồi, buột miệng, ngây ngô nói: "Bà vú?"

Diệp Thê bị vẻ ngây thơ và lời nói bất ngờ này khiến ngẩn người: "Ta không phải."
"Vậy cô là ai? Sao lại ở trong phòng của ta?" Thẩm Tương Uyên đẩy nàng, đĩnh đạc đi vào bên trong.
Nam nhân muốn vào, Diệp Thê sao cản nổi, đi theo sau lưng chàng cùng tiến vào phòng, không quên đóng cửa lại: "Tướng quân, ta là Diệp Thê đây."
"Diệp Thê...!tên này nghe thật quen tai." Thẩm Tương Uyên nhìn thấy ghế dựa trong phòng, đang định ngồi xuống, nhưng mắt mũi mơ màng, thân thể loạng choạng, cuối cùng ngã ngồi trên mặt đất.
"Tướng Quân." So với chàng, Diệp Thê còn choáng váng hơn, chàng rõ ràng đã say khướt, mùi rượu nồng nặc quanh người.
Nàng muốn chạy lại đỡ, lại bị Thẩm Tương Uyên tóm được tay, ấn xuống ngồi lên ghế, còn mình thì gối đầu lên đùi nàng, cũng coi như tìm được một nơi êm ái, ấm áp để nghỉ ngơi.
Chàng nấc một cái, lè nhè nói: "Diệp Thê viết thế nào?"
"Diệp trong cây cối, Thê trong tươi tốt." Diệp Thê không thể làm gì, chỉ có thể ngồi yên nhìn mái đầu đen tuyền của chàng, ngón tay múa từng nét chữ trong lòng bàn tay chàng.
Lúc tỉnh táo người nam nhân này là một kẻ đại xấu tính, uống say cũng chẳng thấy dễ thương, ngoan ngoãn hơn là bao, nàng chỉ có thể dựa vào tâm trạng của chàng mà chiều theo.
Cũng không biết sâu rượu trong lòng có hiểu không, chăm chú nhìn theo ngón tay nàng, sau đó chậm rãi ngẩng lên.
Haizzz? Diệp Thê nhìn đôi mắt đen sâu hun hút như đầm nước, rốt cuộc người đàn ông này nghĩ thế nào mà biến khuôn mặt anh tuấn đẹp đẽ giường này giày xéo thành bộ dạng ngốc nghếch, ngây dại hiện tại chứ.
"Tướng quân..." Diệp Thê thu tay, không biết nên làm gì tiếp theo.


"Cha không ở đây, bà vú bà kêu ai thế?"
Quả nhiên là nghe không hiểu.
"Bà vú, nói cho bà biết, hôm qua đứng tấn, không ai so được với ta..." Thẩm Tương Uyên nhận định đối phương chính là bà vú, chàng dán khuôn mặt mình lên đùi nàng cọ sát, thoải mái nói: "Uyên Nhi lợi hại không?"
Hôm qua là ngày nào Diệp Thê không biết, Thẩm tướng quân đang say khướt đương nhiên cũng chẳng rõ, tâm trí chàng hiện giờ vô cùng hỗn loạn, miệng lải nhải không ngừng, vui vẻ kể chuyện xưa.
"Còn có, hôm qua, tiểu tử nhà hàng xóm có nuôi một con chó, còn cố tình khoe khoang với ta, nhưng...!phụ thân không cho ta nuôi, kẹo ngọt và bánh cha cũng không cho ta ăn..."
Qua lời nói không đầu cuối của chàng, Diệp Thê đoán được ngày nhỏ, chàng đã vô cùng quật cường, mạnh mẽ không chịu thua kém ai, tính tình còn đặc biệt trẻ con, háo thắng.
"Lợi hại, Uyên...!Uyên Nhi thật là lợi hại." Diệp Thê do dự hồi lâu, ngượng ngụi nói ra xưng hô này, ban đầu còn có chút không tự nhiên, nhưng khi nhìn thấy đôi con ngươi sáng lên, tràn đầy vui vẻ của chàng, nàng biết mình đã đi đúng hướng rồi.
Tiếng nói rót vào tai chàng vừa nhu hòa, lại dịu dàng, Thẩm Tương Uyên chống cằm chậm rãi ngước lên, chỉ có điều từ góc độ của chàng không thể nhìn thấy mặt người trước mặt, tầm nhìn chỉ dừng lại vừa vặn bầu ngực sữa mềm mại, đầy đặn.

Phía dưới lớp áo ngủ mỏng tang là chiếc yếm sáng màu với những đường thêu hoa lan uốn lượn, trong đáy mắt thuần nhã vô tội của chàng bỗng nổi lên chút sắc dục xa lạ, Thẩm tướng quân cảm thấy bụng dưới bắt đầu nóng lên.
"Uyên Nhi...?" Lần thứ hai Diệp Thê gọi chàng bằng danh xưng này, cánh tay đặt trên đầu chàng khẽ vuốt ve, tóc chàng dính mồ hôi nên vô cùng mềm mại, "nhóc con" này với Thẩm Tương Uyên tính tình hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào, tục ngữ nói: Tóc mềm là người tốt.

Tóc càng mềm, tính tình càng tốt.

Thẩm Tương Uyên nặng nề "Ừm." một tiếng, vòng tay ôm chặt lấy eo nữ tử, tựa cằm lên đùi nàng, ngây ngô cười.
"Uyên Nhi, trước tiên mặc y phục vào đã được không?" Diệp Thê coi như mình đang dỗ dành đứa bé chưa vỡ lòng, cực kỳ ôn nhu, thuận tay vén vài sợi tóc của chàng đặt ra say tai, suy nghĩ một hồi, lại khẽ xoa đầu chàng.
"Hừ." Hầu kết chàng khẽ di chuyển, giống như một con mèo lớn lười biếng làm nũng.
Thực là đáng yêu quá, Diệp Thê nhấp môi, nuốt xuống lời này không dám nói lên miệng, đáy lòng nàng thoáng chút vui vẻ, đắc chí vì ý tưởng của mình, nhưng chỉ vài giây lại đột nhiên cảm thấy chua xót, khóe môi rũ xuống đau lòng nghĩ: Bình thường chàng phải vất vả thế nào khi say mới có thể thay đổi hoàn toàn như thế.
Thế nhân chỉ nhìn thấy vẻ phong quang đắc chí hiện tại lại không biết phía sau lưng người thiếu niên này có biết bao cô quạnh, đơn côi.

Ánh mắt nàng rơi xuống tấm lưng rắn chắc của phu quân, đêm đó lau mình giúp chàng, dù chỉ là thoáng qua cũng thấy rõ những vết thương chồng chất, sẹo cũ sẹo mới chằng chịt.

Nào có giống thân thể của các thiếu gia hào môn ngậm thìa vàng lớn lên, các thúc thúc, bá bá, huynh đệ sống trong nhung lụa khác.
Nghĩ đến đây, Diệp Thê thoáng quặn lòng.

Đêm trăng sáng vằng vặc, nàng đối mặt với một nam nhân không tỉnh táo, đương nhiên bản thân cũng trở nên to gan lớn mật hơn.
Nàng ôm lấy khuôn mặt anh tuấn của chàng, dịu dàng nói: "Thẩm Tương Uyên, để thiếp thương chàng được không?"
"Ngươi là ai?" Vấn đề này lại lần nữa được đặt ra.
"Diệp Thê." Nữ nhân đổi phương thức trả lời, giọng nói kiên định, thẳng thắn mà trước nay nàng chưa từng thể hiện: "Là thê tử của Thẩm Tương Uyên, được chàng đường đường chính chính cưới hỏi về."

"Thê tử của ta..." Thẩm Tương Uyên tựa hồ không thể tin nổi, chống đầu gối đứng dậy, một tay vịn mặt bàn, kinh ngạc nhìn nàng.
Diệp Thê cảm nhận được trong đáy mắt chàng có khiếp đảm, có nghi ngờ, nàng chủ động ngẩng đầu cùng chàng đối mặt.

Hai người cách nhau rất gần, trong mùi rượu là hương thơm nhàn nhạt thanh mát của cơ thể nữ tử vừa tắm gội xong.
"Vâng."
"Diệp, Diệp..." Tâm trí chàng khẽ động, hồi lâu sau mới nói được lưu loát: "Diệp Thê."
"Thiếp ở đây, tướng quân." Diệp Thê ôn nhu đáp.
Thời điểm nàng đáp lời, tiếu dung rực rỡ, là nụ cười dịu dàng chàng đợi chờ đã lâu, mềm mại như gió xuân làm tan băng tuyết, gột rửa sầu tư, cũng nhen nhóm trong chàng dục vọng.
Đúng rồi, là thê tử của ta.

Cảm giác choáng váng của rượu đã thoáng tan đi, đáy mắt đen huyền sâu thăm thẳm của chàng nh có một cơn sóng nhẹ dập dờn, giờ phút này trong đôi con ngươi ấy đong đầy hình dáng yểu điệu của nàng, nụ cười nàng ấm áp, đáy mắt trong sáng động lòng người.
Bàn tay đặt trên bả vai nàng khẽ nhúc nhích, chàng khó có được lúc khẩn trương như hiện tại, không biết nên làm gì, ánh mắt bối rối chẳng biết nên nhìn về phía nào, cuối cùng rơi xuống khe hẹp sâu thăm thẳm, nơi bầu ngực đầy đặn, cao vút.
Diệp Thê nhớ đến lần chàng bị thương khi tỉnh lại thấy được cảnh sắc mềm mại của nàng mà chảy máu mũi, hẳn là cực kỳ yêu thích nơi đó, nhưng ngại ngùng không dám mở miệng, Là một người vợ tốt, đương nhiên phải biết chủ động, đón ý phu quân, vì vậy khuôn mặt phù dung thoáng đỏ, bối rối nói: "Muốn sờ một chút không?"
"Ừm..." Hầu kết không ngừng di chuyển, lên xuống, bụng dưới truyền đến một trận khô nóng khó tả..