Los Angeles.
Aurora đáp máy bay tư nhân của Maleficent rời khỏi New York, cũng đi xe riêng đến biệt thự, lúc này đã là 12 giờ đêm.

Xe đi nhanh xuyên qua đại lộ trải dài, hai hàng đèn đêm rọi sáng, hàng cây cổ thụ đứng sừng sững trong đêm.
Lúc xuống xe, gió lạnh thổi đến, Aurora rùng mình, kéo áo khoác sát người, nhanh chân đi vào.

Đã nửa đêm nhưng biệt thự vẫn bật đèn sáng trưng.

Aurora đi vào phòng khách, người giúp việc vội vàng tới hầu hạ, nàng xua xua tay.

Đi lên tầng 2, trong phòng sinh hoạt chung không có một bóng người, nàng nhíu mày, vòng qua khu đồ cổ và những bức chân dung, rốt cuộc nghe được âm thanh.
Là giọng của ba mẹ nàng.
Bọn họ đang cãi nhau.

Giọng của ba vang dội phẫn nộ, mẹ thì ôn hòa nhẫn nại.

Aurora ghé tai nghe vài phút, thở dài, xoay người.

Trong túi có từng đợt rung rung, nàng bèn lấy điện thoại ra xem.

Là Maleficent nhắn tin.
[Đến nơi chưa?]
Vừa mấy tiếng trước, Aurora nghe điện thoại xong, tâm ý hoảng loạn, viền mắt đều nóng lên.

Maleficent nhíu mày, giữ lại vai nàng, dịu dàng nói: "Aurora, bình tĩnh nào." Sau đó nhanh chóng lái xe đưa nàng đến sân bay riêng của cô.
Aurora nghĩ lại, buồn bực bất an trong lòng dường như được vỗ về không ít.
Nàng viết tin trả lời.

[Em đến rồi, chị không cần lo..] rồi hơi ngừng lại, xóa chị không cần lo đi, thay bằng chị đi ngủ đi.
Chưa đầy hai phút, Maleficent nhắn: [Ừm, mai hãy gọi cho tôi.]
Mười mấy giây sau: [Hoặc tôi gọi em?]
Trong lòng Aurora ấm áp, nàng biết Maleficent không thích gọi điện thoại, càng không thích cầm điện thoại nhắn tin này kia.

Hơn nữa Maleficent còn như mắc chứng Rối loạn ám ảnh cưỡng chế về giờ giấc, nhưng giờ đã quá giờ ngủ của cô, Aurora vô thức ôm ngực, trái tim đang càng lúc càng đập nhanh.
[Em sẽ gọi chị, chị mau đi ngủ, ngủ ngon nhé.


Không cần trả lời lại.]
Gửi tin xong, nàng giữ chặt điện thoại, hít một hơi, xoay người đi lên tầng ba, tới một căn phòng, nhấn chuông, không ai mở cửa.
Aurora cười cười, gõ cửa theo một giai điệu nào đó.

Vừa mới nhấc tay, cửa lập tức mở ra.
Aurora chưa kịp phản ứng đã bị kéo vào, cửa bị đóng lại.

Nàng bị một người ôm chặt, sau đó nghe thấy một giọng nói còn mang vài phần thiếu niên ngây thơ: "Sao giờ chị mới về chứ!"
Trái tim Aurora dịu xuống, xoa xoa đỉnh đầu người đang chôn trong lòng nàng: "Thật xin lỗi."
Người nọ khẽ hừ một tiếng, thẳng người dậy.
Thiếu niên có mái tóc dài ngang vai, da trắng như tuyết, khuôn mặt có nhiều nét giống Aurora, chỉ khác đôi mắt màu nâu có vẻ lạnh lùng, tay chân thon dài hơi gầy gò, cao hơn Aurora rất nhiều.
Em liếc Aurora một cái, chẳng những không có vẻ khó chịu mà còn có chút thần thái quyến rũ.

Em nghiêng khuôn mặt tuấn tú sang một bên, phụng phịu: "Giờ chị chẳng thèm quan tâm em nữa rồi."
Aurora kéo tay em, cổ tay e quấn băng trắng dày, nàng đau lòng nói: "Asa, sao em lại đối xử với bản thân như vậy."
Thiếu niên lẳng lặng chăm chú nhìn vẻ mặt nàng, bỗng nở nụ cười: "Không làm thế thì bọn họ lại tưởng em nói đùa."
Aurora sững sờ: "Em đã..."
Thiếu niên tươi cười nhưng không che được hàn ý, gật đầu: "Em đã ngửa bài với họ rồi.

Em nói em là con gái."
Ánh mắt Aurora dịu dàng, kéo em ngồi xuống ghế sofa trong phòng, cẩn thận kiểm tra băng gạc, mở miệng: "Asa, dù có thế nào cũng không được tự thương tổn chính mình, rất đau.

Không được có lần sau."
Asa nháy mắt mấy cái, giảo hoạt mỉm cười: "Thật ra không sâu đâu, em dọa họ thôi."
Aurora thương xót nhìn em.
Asa trong mắt nàng không kìm được làm nũng nói: "Chị về là tốt rồi, rốt cuộc em có thể ngủ một giấc ngon lành."
Aurora cau mày: "Em bị mất ngủ?"
Asa ha ha cười, cơ thể ngả xuống, gác đầu lên đùi Aurora: "Em đoán người ba tuyệt vời của chúng ta sẽ đưa em vào cái bệnh viện tâm thần nào đó."
Aurora vuốt tóc em: "Ông ấy đừng hòng làm được gì."
Asa nói: "Chị còn chưa thấy ánh mắt ông ta nhìn em, cứ như đang nhìn thấy quái vật ấy.

Còn nói là Chúa ơi tao mong mày là đồng tính còn hơn.

Ông ta căn bản không hiểu em đang nói gì."
Aurora ngừng một chút, hỏi: "Thế mẹ thì sao?"

Asa im lặng vài giây mới nói: "Mẹ sợ hãi, em thấy có lẽ mẹ có thể thử hiểu em, nhưng mà, chị biết đấy, mẹ luôn nghe lời ba."
Em lấy tay che mắt lại: "Em còn phải sống với cơ thể này bao lâu chứ.

Ông ta nói cho dù em thành niên cũng sẽ không đồng ý em phẫn thuật, còn có thể đóng băng quỹ tín thác(*) của em."
Aurora nói: "Ông ấy không có quyền làm điều đó.

Đây là gia tộc cho chúng ta, là Nana cho chúng ta."
Asa: "Chắc ông ta hết cách rồi.

Em chỉ sợ mẹ lại nghe ổng.

Giống như lúc ép chị kết hôn với người cũ của ông ta đấy, chẳng phải mẹ cũng nghe ba còn gì." Giọng điệu thiếu niên mang theo căm ghét.
Một lúc sau, Aurora trấn an nói: "Được rồi, không nói chuyện của chị, muộn lắm rồi, đi ngủ trước đã nhé?"
Asa nhìn nàng, ánh mắt em không muốn rời xa: "Chúng ta có thể ngủ chung không?"
Aurora cười: "Em 14 tuổi rồi, còn muốn ngủ chung với chị?"
Asa kéo nàng, song song nằm xuống giường, em nói: "Nếu chúng ta có thể sống cùng nhau từ nhỏ thì tốt biết mấy.

Thật sự em ước gì Nana cũng mang em đi như chị vậy, thế thì chúng ta có thể cùng nhau lớn lên."
Aurora xoa xoa mặt em, cười khẽ: "Hồi bé chị rất hống hách, chắc chắn em sẽ bị bắt nạt."
Asa cười: "Phải ha, có một thời gian chị rất ghét em..."
Aurora: "Lúc đó nghĩ rằng em có hai người họ quan tâm, chị lại chỉ có Nana."
Asa: "Ba chẳng qua vì em sinh ra là con trai nên mới coi trọng em thôi, mẹ cũng thế, bà nghĩ rốt cuộc có thể trói buộc trái tim của ông ta nên mới yêu thương em.

Bây giờ em nói em là con gái, bọn họ liền lộ mặt thật ngay."
Aurora thở dài: "Asa, dù sao chuyện này với họ quá bất ngờ, em cần cho họ thời gian..."
Asa nức nở: "Đương nhiên em đồng ý cho họ thời gian.

Từ sáu tuổi em liền biết em là con gái, nhưng em không dám nói.

Em không tin họ không hề nhìn ra dấu hiệu.

Em cũng nghĩ thôi thì cứ cố gắng chịu đựng, đến khi tròn 21 tuổi, em có thể tự kiểm soát tài sản của mình, có thể tự mình ký tên phẫu thuật.

Ngày nào trước khi ngủ em cũng lén ước, hãy biến thành cơ thể con gái, sáng mai tỉnh dậy em sẽ trở thành con gái, còn có..."

Aurora ôm em, viền mắt hồng hồng, nhẹ giọng an ủi.
Asa kéo tay nàng, đôi mắt nâu sáng lên, thì thầm cười: "May là chị không ghét em quá lâu, thật may..."
Có Aurora bên cạnh, Asa thả lỏng hơn hẳn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Aurora chờ em ngủ say, đắp kín chăn cho em, chỉnh máy sưởi vừa phải rồi ra ngoài.

Nàng đi đến phòng chính tầng hai, không còn tiếng cãi vã nữa, cửa hơi hé.
Aurora do dự vài giây, gõ cửa đẩy đi vào.
Người phụ nữ trong phòng đang ngẩn người cảm giác có người liền quay sang nhìn.

Dáng vẻ người phụ nữ mới ngoài ba mươi tuổi, tóc vàng được búi lên đoan trang ưu nhã, màu da cũng là tuyết trắng giống như Aurora, khuôn mặt giống nàng năm phần, chỉ là khí chất thành thục quý phái hơn.
Người phụ nữ thấy Aurora đi vào, lại gọi mình một tiếng nên hơi giật mình, sau đó lộ ra một nụ cười cực kì nhạt nhẽo, gật đầu: "Con đã về" Giọng điệu quen thuộc không hề xa lạ, chỉ là có chút khách sáo và xa cách.
Aurora ngừng lại hỏi: "Ba đâu rồi?"
Lúc này giọng người phụ nữ có vài phần chán nản, nói: "Cãi nhau với mẹ một trận, vừa bỏ đi rồi." Nói xong lời này, Bella Woodsen lại ngẩn người, bông tai kim cương dưới ánh đèn phát sáng lấp lánh.
Trong lòng Aurora có vô số lời muốn nói, như là Dạo này mẹ thế nào?, Chuyện Asa mẹ thấy sao?, Ba có ý kiến gì?, Gần đây con...
Mẹ nàng ngồi đó, dáng vẻ vẫn quen thuộc, nhưng cảm giác mệt mỏi cùng xa cách tích tụ dần theo năm tháng khiến nàng nhất thời không biết mở miệng ra sao.
"Mẹ, Asa..."
Bella Woodsen hoàn hồn, xua tay: "Làm ơn, Aurora, hôm nay mẹ đã nói chuyện đó quá nhiều rồi, ba con rồi em trai con, ai cũng nói thật nhiều, đừng nhắc đến nữa."
Aurora: "Con biết.

Con chỉ muốn nói, dù có thế nào, con cũng sẽ ủng hộ Asa."
Bella Woodsen nghe thấy thì hơi giật mình, đôi mắt lam nhạt nhìn sang.
Aurora cười nhẹ: "Asa là nam hay nữ với con không quan trọng, nhưng điểm quan trọng nhất chính là, Asa mãi mãi là em ruột con, con sẽ đứng về phía em ấy vô điều kiện."
Ánh mắt người phụ nữ sáng lên, giơ tay vuốt lại tóc mai, tỉ mỉ quan sát cô con gái dáng ngọc yêu kiều của mình.
Hai mẹ con lẳng lặng đối diện vài giây.
Aurora bỗng nhiên ngáp một cái, nghiêng nghiêng cổ, cười: "Hôm nay chạy tới chạy lui thật mệt, con đi ngủ đây."
"Lễ Tạ ơn được nghỉ vài ngày, vì thế con sẽ ở lại đây."
Đôi mắt lam đậm như bảo thạch của nàng híp lại, hơi cong miệng: "Được chứ, mẹ?"
Bella Woodsen hơi lơ đãng, theo bản năng gật đầu: "Đương nhiên là được, Aurora."
Hai người vẫn một người ngồi, một người đứng, ai cũng không có ý định tiến đến, cũng không mong muốn giang tay ra ôm lấy người còn lại để chúc ngủ ngon.
Ánh mắt Aurora thoáng tối sầm, xoay người đi ra ngoài.
-----------------------------------
* Tác giả có lời muốn nói
Ban đầu giả thiết em trai Aurora là một người bình thường không có gì nổi bật.

Bỗng một ngày, thật sự ngẫu nhiên thôi, tôi nghĩ là sao không viết cậu ta là một transgender (người chuyển giới.) Ở nơi phồn hoa như New York, transgender cũng rất nhiều.
Tôi hiểu rằng Transgender là giới tính tâm lý nhận định và giới tính sinh học trái ngược nhau, không liên quan đến xu hướng tính dục.

Có thể thích người khác phái hay người đồng tính, song tính đều được.

Phải hiểu rõ như vậy.


Trong truyện, Asa nhận định bản thân là con gái sinh ra trong cơ thể nam giới mà thôi.
Viết ra nhân vật này, tôi rất do dự, mong là không động chạm gì đến ai.

Tôi đã nghĩ, dù sao đây cũng là lần đầu viết truyện, cứ mạnh dạn cũng được haha
Mẹ của hai người họ, Bella Woodsen sẽ không phản đối, thậm chí còn có thể thấu hiểu.

Bởi vì Bella xuất thân từ giới thượng lưu, chuyện đó đối với Bella không có gì to tát.

Chủ yếu là Stefan, tôi giả định hắn đến từ Texas, nơi này thuộc miền Nam nước Mỹ, cực kỳ bảo thủ và sùng đạo, cho nên hắn mở đầu câu chuyện mới dính phải scandal miệt thị đồng tính, hơn nữa hắn còn là một người đàn ông theo chủ nghĩa Sô-vanh điển hình.

Theo cách nói trong nước ta thì chính là một gã Phượng hoàng nam cưới được bạch phú mỹ.
Thật ra vẫn có thể nhìn ra tôi rất ác nha.

Stefan luôn tâm tâm niệm niệm muốn có con trai còn gì, tuy rằng Asa sinh ra giới tính nam, nhưng thật ra lại vẫn là nữ.

Cười xỉu.
Lải nhải như vậy, thực sự chỉ là để nói cho mọi người hai chữ: khen tôi.
Kể cả phải trái lương tâm, cũng xin hãy khen tôi thật nhiều thật nhiều.
Cuối cùng chúc mọi người Tết Đoan ngọ vui vẻ.

Chương tới sẽ ra vào thứ bảy!
--------------------------
(*) Quỹ tín thác hay có tên đầy đủ là Quỹ ủy thác đầu tư (tiếng anh: Unit Investment Trusts) là một loại quỹ được xây dựng dùng để nhận tiền đầu tư và chuyển đầu tư vào các dự án có khả năng sinh lời cao nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và dự án nhận đầu tư.

Người sở hữu quỹ này không tham gia trực tiếp vào hoạt động đầu tư mà ủy thác vốn cho người khác làm thay mình rồi nhận lợi nhuận.
(*) Chủ nghĩa Sô-vanh (Chauvinism) là một chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng nhóm hoặc dân tộc của mình là thượng đẳng và chính nghĩa còn những dân tộc hay nhóm khác là yếu đuối, hạ đẳng và đáng khinh.
(*) Phượng hoàng nam: chỉ những người đàn ông nhà nghèo vô dụng cưới được vợ giàu rồi ăn bám nhà vợ.
------------------------
* Editor có lời muốn nói.
Trong truyện, tác giả dùng hắn (他) để gọi Asa, tuy tác giả cũng nói không có ý gì, chỉ là gọi thế cho mn dễ hiểu nhưng mình nghĩ với tiếng Việt thì dùng em sẽ hợp với Asa, vì dù sao Asa cũng đã nhận định bản thân là con gái.
Thật lòng tìm từ ngữ để gọi Belle Woodsen khó quá.

Giả định Maleficent hơn Aurora 23 tuổi (Angelina Jolie cũng hơn Elle Fanning 23 tuổi nha).

Hiện tại trong truyện Aurora vừa tròn 20 tuổi, tức là Maleficent 43 tuổi, thì Bella Woodsen cùng lắm là 39 tuổi do ít tuổi hơn Maleficent và tác giả cũng bảo Bella Woodsen ngoài ba mươi.

Như vậy, gọi là bà cũng không được, gọi là cô cũng không xong.

Thật sự là khó nghĩ quá đi! Ai đó giải vây cho tui vụ này với huhu