Aurora đặt điện thoại xuống, hơi chán nản chẹp miệng.
Emma mặc đồ da bó sát người màu đen, trang điểm màu khói, trên đầu đội tai mèo, trên hông có một chiếc roi da, Emma nháy mắt: "Thì?"
"Có lẽ chị ấy không về được." Aurora có chút thất vọng.
Emma cầm son soi gương, cẩn thận tô son: "Hôm nay là Halloween, bồ đáng lẽ phải đi chơi, nữ ma đầu đi công tác chẳng phải đúng dịp thế còn gì."
Cả hai đang trang điểm trong phòng tắm một khách sạn thuộc sở hữu của gia đình Emma.

Bên ngoài tuyền đến tiếng hoan hô, mỗi năm Emma đều tổ chức lễ hội hóa trang Halloween.

Trước đây Aurora luôn vô cùng hứng thú, thậm chí còn bàn bạc sớm trước một hai tháng xem nên hóa trang thành nhân vật nào.

Thế mà năm nay không thể nhấc nổi chút vui thích.
Emma nhìn nàng qua khóe mắt vài lần: "Cơ mà hóa trang năm nay của bồ, mình thích nha."
Mái tóc vàng của Aurora buộc hai bên, nàng mặc quần áo thủy thủ Nhật Bản, váy xếp ly ngắn màu xanh lam đậm, chân đi giày Oxford màu đen, tất chân dài qua gối để lộ phần đùi trắng nõn tuyệt đối.
Khóe mắt có vẽ một nốt ruồi màu nâu, nàng không đánh phấn nền, chỉ thoa một chút phấn kim tuyến lấp lánh, đôi mắt to tròn long lanh càng động lòng người.

Đôi môi thoa son đỏ mọng, càng lộ vẻ kiều diễm quyến rũ.
Nàng nghe thấy Emma nói thế, nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ.
Chính xác! Là một thiếu nữ ma cà rồng!
Emma không hề bị dọa mà còn thấy bị manh không chịu nổi, cô lập tức nhào đến ôn nàng chụp ảnh selfie, sau đó đắc ý đăng lên, khóe mắt liếc đến Ruby trong quần áo Doraemon đang trợn mắt nhìn cô chằm chằm.
Cái con mèo béo này!
"Sao bồ lại dẫn nó đến đây chứ!!!"
Aurora ôm lấy Ruby: "À, để em ý ở nhà một mình thì tội lắm.

Nhìn xem, bồ hóa thân thành Miêu nữ, Ruby cũng là mèo mà.

Lại đây, hai người chào hỏi nhau đi!"

Emma: "Excuse me! Có nhầm không thế!"
Ruby: Meo meo meo
Một người một mèo không hẹn mà gặp đều bày ra vẻ mặt chán ghét đối phương.
Hai người trang điểm xong thì ra khỏi phòng vệ sinh.
Bên ngoài đang tiệc tùng tưng bừng, từng người nếu không hóa trang khuôn mặt dữ tợn thì cũng là ma bí đỏ gớm ghiếc, phía dưới thì đủ các thể loại ma quỷ khó lường.
Rượu bày ra bốn phía, đầy đủ các loại, Margarita, Tequila, Jelly Shots,...bạn một ly tôi một ly...chơi đến không biết trời đất là gì.
"Nếu nữ ma đầu không ở nhà, hôm nay bồ khỏi cần về đâu, bồ hiểu mà!" Emma cười híp mắt quăng một ánh mắt quyến rũ đến chỗ anh chàng da trắng cao ráo đẹp trai đang mặc đồ của Captain America.
Aurora ôm Ruby trong lòng: "Mình vẫn phải về."
"Bồ chắc không? Aish, đừng có nói từ khi lộ tin bồ là lesbian, thật nhiều nữ nhân có hứng thú với bồ đây, nhìn bên kia đi, cái người mặc đồ Black Widow đã nhìn bồ thật lâu thật lâu."
Aurora liếc mắt đến người đã nhìn nàng chằm chằm từ nãy.
"Thế nào? Hứng thú không?"
Aurora lườm Emma một cái: "Không, mình về luôn đây."
"Bồ chắc chắn?"
"Chắc chắn." Aurora đột nhiên híp mắt cười với Emma, nháy mắt một cái: "Mà mình không hề thích Black Widow, mình thích The Devil cơ."
Lần này đến lượt Emma trợn trắng mắt.
Mười một giờ tối, Maleficent lái xe về khu biệt thự.

Trong khu nhà đã treo đầy đèn bí đỏ trên cây, cả đường có bầu không khí ma quái bao phủ.

Cô nhìn đồng hồ, chắc nàng đã ngủ rồi nhỉ? Nhưng mà, lúc sớm nay gọi điện, nàng bảo sẽ tham gia tiệc Halloween.

Giới trẻ bây giờ đi tiệc tùng thường không giống ai, trắng đêm cuồng hoan.
Cho nên, chắc nàng chưa về? Có lẽ còn ngủ ở ngoài?
Nghĩ đến đây, trong lòng Maleficent không kiềm được nổi lên vài sự khác thường.
Xe lái vào gara, tắt máy.
Trong gara để đèn mờ, Maleficent ngồi im, đột nhiên không muốn cử động.


Có một chút ủ rũ xuất hiện đột nhiên khá khó hiểu.
Bên cạnh cô, có một túi ni-lông trong suốt đựng đầy kẹo đủ màu sắc.
Một tiếng trước.
Khi cô ma xui quỷ khiến lúng túng bước vào cửa hàng kẹo, cô nhân viên hóa trang thành Anna trong Frozen kinh ngạc đến ngây người.
Cả những khách hàng trong cửa hàng cũng bày ra vẻ mặt kì cục.
Maleficent thật sự có chút đau đầu.
Lúc này, nhân viên Anna có vẻ hưng phấn hơn người liền bước đến.
"Miss Moore, xin phép hỏi chút, cô đến mua kẹo cho tiểu thư Woodsen phải không?"
Mặt Maleficent không cảm xúc, khẽ gật đầu.
Cô Anna kia vui vẻ như thể trúng xổ số đặc biệt: "Tôi giới thiệu với cô loại này, chỉ còn một gói duy nhất, tiểu thư Woodsen rất thích thương hiệu này, họ sản xuất mỗi túi kẹo không hề giống nhau..."
Lúc này Maleficent mới nghiêm túc nhìn cô nhân viên: "Cô biết em ấy?"
Trên mặt cô Anna sắp nở hoa đến nơi: "Chúng tôi là bạn học, còn có...tui là fan couple trung thành của hai người."
Maleficent hơi khựng lại, cái gì cơ?
Cô nghĩ một chút: "Vậy cái này đi."
Cô trả gấp đôi giá, cũng tip gấp đôi cho cô nhân viên đó.

Vừa ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng kêu gào vang lên: "AAAAAAAAAAAAAA"
---
Maleficent ngồi ngẩn người trong bóng tối, sau đó cầm kẹo mở cửa xuống xe.
Đôi chân dài thẳng tắp không nhanh không chậm bước trên giày cao gót, để gara vọng lại tiếng giày cộp cộp của cô.

Mỗi bước đi, chất vải lụa mềm mại chuyển động theo dáng người cô, sợi tóc vung lên trong không khí tĩnh lặng, tiếng giày cao gót vọng đến mơ hồ như tiếng lòng sâu kín truyền ra.
Cũng chỉ là một buổi tối như bao ngày cô về muộn.
Just a normal night - cô nghĩ.

Tuy nói ngày lễ cần náo nhiệt ồn ào, huyên náo vui vẻ, nhưng ở khu biệt thự xa hoa mà Maleficent ở, chỉ có chút cái bóng mà thôi.
Yên ả và quạnh quẽ.
Nhưng đêm nay, tiếng cửa thang máy mở ra lại đóng vào, tiếng thang đi lên, tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà, tiếng kẹo cọ vào nhau trong túi...
Nghe thật rõ ràng.
Thang máy dẫn ra hành lang mở đèn sáng trưng, cô bước ra rồi đi một đoạn về nhà, khi đưa tay bấm mật mã đột nhiên khựng lại.
Hai tháng qua, mỗi lần bấm mã, mở cửa ra, nếu về sớm liền có thể nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ xinh phúng phính, nghe được tiếng nói cười rộn rã.

Nếu như về muộn, nàng sẽ mở một ngọn đèn, để một chén trà bưởi mật ong.
Đèn thủy tinh trên cửa nhu hòa óng ánh, bên môi Maleficent hiện lên ý cười, dưới ánh sáng đó, nét mặt cô dần bình thản.
Cửa lẳng lặng mở ra, trong phòng rất yên tĩnh, tối đen.
Maleficent đứng tại chỗ hai giây, đi vào.

Đèn được bật sáng lên, cô bước đến đổi giày, cởϊ áσ khoác ra móc lên cây treo đồ, trên người còn mặc sơ mi lụa trắng, cô xắn tay áo lên, để lộ cánh tay duyên dáng thon gọn.
Đột nhiên, ánh mắt bị hấp dẫn bởi một chiếc giày trên sàn.
Giày màu đen của Oxford.
Đáy mắt Maleficent xẹt qua tia vui sướng, một tay cầm kẹo, một tay bấm điều khiển từ xa.
Trong phòng dần sáng lên, trên thảm trải nhà mềm mại có thể thấy chiếc giày khác, túi xách nhỏ hiệu Celine, áo khoác, dây buộc tóc đính kim cương...
Maleficent gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy: Aurora uống say lảo đảo vào cửa, cởi ra một chiếc giày, lại đá chiếc còn lại đi, động tác đó khiến chiếc túi đang đeo trên vai rơi xuống, nàng cũng chẳng để ý nhiều, cởϊ áσ khoác, kéo dây buộc tóc ra.

Sau đó, nàng sẽ dụi dụi mắt, miệng lẩm bẩm "Buồn ngủ quá."
Maleficent lặng lẽ cong môi.
Cô đi vào phòng khách, rồi dừng chân lại.
Ruby mặc đồ hoạt hình màu xanh nhạt? Nó đang chổng vó ngửa bụng ngủ, móng vuốt vô thức gãi gãi mặt, cái bụng trắng ngần nhô lên hạ xuống...
Nhìn ngu đần chết mất.
Nếu như nó nằm đây, vậy thì...
Ánh mắt Maleficent tuần tra một vòng, rơi vào ghế sofa dài, sau đó, cô ngạc nhiên.
Aurora nghiêng người nằm trên ghế sofa, trên người mặc đồ thủy thủ xanh trắng, tóc dài vàng óng xõa tung trên người, đôi chân dài vắt lên nhau, đeo đôi tất đen quá đầu gối.
Điểm chết người chính là, váy kia quá ngắn, phần bắp dùi trắng nõn tuyệt đối mềm mịn vô cùng lộ ra, phong quang như ẩn như hiện, thậm chí có thể nhìn thấy một phần mông vểnh cao...
Gò má nàng có phấn kim tuyến, cùng với nét đỏ ửng vì say rượu, lông mi dài dày che đi đôi mắt, ngủ đến ngon giấc, môi hơi chu lên, như chờ đợi người đến hái.
Maleficent vô thức đến gần, gói kẹo rơi xuống thảm từ khi nào cô cũng không biết.
Không khí như đông cứng lại.

Aurora đột nhiên dụi dụi mặt, lật người, nàng vốn đang nằm nghiêng, giờ nằm ngửa ra, áo mỏng trước ngực tôn lên thiếu nữ tròn trịa, còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng áσ ɭóŧ.
Maleficent cảm thấy có chút đau đầu, nhìn qua bên khác.
Trong phòng tuy bật máy sưởi, nhưng mặc như vậy nằm ngủ ở đây cũng vẫn dễ bị cảm lạnh.
"Aurora." Maleficent cất tiếng gọi nàng.
"Đi về phòng ngủ."
Aurora khe khẽ ưm một tiếng, không tỉnh lại.
Maleficent day day thái dương, lại gọi lần nữa, Aurora vẫn không tỉnh.

Do dự một hồi, cô ngồi xuống muốn bế nàng lên.

Tay vừa đụng đến bả vai, Aurora lại a một tiếng, nàng ngồi dậy.
"Tỉnh rồi?"
Mái tóc dài vàng óng của nàng dưới ánh đèn như ấm hơn, nàng ngủ khiến nó rối tung lên, biểu hiện lim dim, ngơ ngác đáng yêu nhìn Maleficent.
"Đến đây." Maleficent vươn tay ra, ra hiệu nàng nắm lấy: "Có đi được không? Tôi đưa em về phòng."
Aurora vò vò đầu, đầu gối di chuyển, váy cũng chuyển động theo.
Thật trắng.
Maleficent nhanh chóng rời mắt.
Aurora cũng không cầm tay cô, nàng đứng lên, một tay ôm đầu, bước đi lảo đảo.

Maleficent đi theo nàng, ngay lúc nàng chuẩn bị ngã, cô vội đỡ lấy tay nàng đứng vững lại, thấp giọng: "Cẩn thận nào."
Aurora chớp chớp mắt, ánh mắt xanh lam trong suốt tinh khiết giờ có chút mông lung say rượu, nàng hơi híp mắt nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt càng thêm mềm mại hơn ngày thường.
Maleficent nheo mắt lại, nàng không đi giày, người chỉ cao đến vai cô, cơ thể nho nhỏ mềm mại, thật muốn ôm nàng vào lòng.
Tim Maleficent thoáng đập thình thịch, giơ tay đỡ đầu nàng, khẽ nói: "Đau đầu à?"
Aurora ừ hử vài tiếng, khẽ nhích người ra khỏi tay cô một chút, sau đó...
Một cái nhảy nhẹ nhàng, cả người nàng nhào vào lòng cô, hai chân gắt gao quặp lấy hông Maleficent.
--------------------------
* Tác giả có lời muốn nói.
Trailer: Chương sau còn đặc sắc hơn nha~~
Mấy ngày không ra chương mới mà cũng không có ai thúc giục, tâm tình tác giả trở nên phức tạp, cảm giác lạc lõng nên đã ăn hết mấy cái pizza.